Eighteen's Bed Novel - Chương 13
Cuộc sống thật khó lường. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi chẳng hề nghĩ mình sẽ thân thiết với Go Yohan, thậm chí còn không ưa hắn. Thế mà giờ đây, người gần gũi với tôi nhất lại chính là Go Yohan.
Thái độ và cách nói năng nhẹ bẫng của Go Yohan thường khiến tôi khó chìm sâu vào bất kỳ tình huống nào. Trước đây mỗi khi thấy hắn nhạt nhẽo và thiếu nghiêm túc, tôi đều thấy khó chịu. Nhưng giờ chính những đặc điểm đó lại giúp tôi giữ được sự bình tĩnh để đối mặt với mọi thứ. Nếu tôi và Han Junwoo cứ mãi thân thiết, có lẽ mọi chuyện đã khác hẳn.
Sau ngày hôm đó, Han Junwoo thường tách khỏi nhóm và biến mất cùng Han Taesan, hoặc đôi khi đi cùng một vài người trong nhóm. Có những người trong nhóm đã lắc đầu từ chối đi theo với vẻ mặt miễn cưỡng.
Đặc biệt là Park Dongcheol, trong một lần định trèo tường trốn giáo viên quản lý rồi tình cờ chạm mặt, cậu ta kể rằng Han Junwoo đã bảo cậu ta hãy thử đánh Han Taesan một cú. Tôi nghe mà chỉ biết cau mặt vì quá bất ngờ. Park Dongcheol giải thích rằng cậu ta cũng thấy khó chịu nên gần đây cố tránh né, hiện đang cùng Choi Donghwan đi đến tiệm net, mong tôi đừng hiểu lầm. Sau đó cậu ta rời đi với giọng nói nhẹ tênh.
Choi Donghwan từng thân với Han Junwoo khi còn học lớp 10, nhưng từ khi chuyển sang lớp khác, mối quan hệ giữa họ đã dần xa cách.
Giờ ăn trưa tôi ra sân trường cùng Go Yohan, mua kem ở căng tin rồi cùng nhau thưởng thức. Cái lạnh mát lành từ kem lan tỏa tê buốt trên đầu lưỡi. Nhưng khác với sự mát mẻ ấy, trong lòng tôi vẫn đầy những uất ức đắng nghét, bóp nghẹt lấy trái tim non nớt. Dẫu vậy tôi vẫn cố giữ sự bình thản.
“Ngon không?”
“Muốn ăn thử một miếng không?”
Go Yohan đang nhai cây kem sặc sỡ của mình, liếc nhìn cây kem của tôi với ánh mắt thèm thuồng. Tôi nửa đùa nửa thật, đưa cây kem đang dính đầy nước bọt của mình đến gần miệng hắn. Không ngờ như một thói quen, Go Yohan nhếch một bên môi rồi cắn nguyên một miếng lớn.
“Trời! Cậu thật sự ăn à?”
“Chính cậu bảo tôi ăn mà.”
“Bẩn quá…Với lại sao ăn nhiều vậy chứ?”
“Chỉ một miếng thôi mà.”
Chỉ đúng một miếng, nhưng miếng đó làm kem của tôi mất đi cả nửa cây. Go Yohan khẽ cười, nhún vai một cách đầy thản nhiên.
Không khí thật yên bình. Trái ngược với tâm trạng đầy bất an của tôi, bầu trời mùa thu trong xanh và dịu mát.
Han Junwoo và Han Taesan bây giờ đang ở đâu? Một vài nơi khả thi hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi không đi tìm. Có lẽ thật sự họ đang ở những nơi đó, và chính vì biết điều này, tôi càng không thể đặt chân đến.
Tôi cố gắng không nghĩ về Han Junwoo để tránh cảm giác đau khổ, nhưng chính sự cố gắng ấy lại khiến tôi nhận ra bản thân đã nghĩ về cậu ấy nhiều đến nhường nào.
Để những suy nghĩ này mờ nhạt đi như dòng chữ trên một tờ báo cũ bị bay mất mực, tôi sẽ phải mất bao lâu để thôi yêu cậu ấy? Cần bao nhiêu nỗ lực để không còn nghĩ đến cậu ấy nữa?
Cảm giác đó giống như một mình lạc giữa sa mạc rộng lớn, không có lối thoát, không phải vì buồn bã hay ngột ngạt mà vì sợ hãi và đau đớn.
Vì vậy thỉnh thoảng tôi lùi bước. Như Austin Blue cố gắng nhìn lại dấu chân đã để lại phía sau mình. Khi nỗi buồn trở nên quá lớn, tôi lại trò chuyện với Go Yohan hoặc làm gì đó để xoa dịu bản thân.
Tôi bất chợt hỏi hắn.
“Này, Go Yohan.”
“Gì thế?”
“……Một ngày nào đó, sa mạc trơ trọi liệu có thể nở hoa không?”
Đó là một câu hỏi đầy cảm xúc đến mức ngay chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ sau khi thốt ra. Nhưng Go Yohan không trêu chọc tôi.
“Có chứ.”
“…….”
“Không thì sao được. Cuộc sống đã đủ tệ lắm rồi.”
Lời nói đó từ miệng của Go Yohan khiến tôi nhận ra mọi nỗ lực hy vọng đều vô nghĩa. Tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu để tôi có thể từ bỏ cảm xúc vô nghĩa này.
“……Đúng vậy. Thật tệ.”
Han Junwoo đúng là một kẻ phiền phức không hơn không kém. Tại sao mỗi lần thấy cậu ấy, tôi lại giống như một con chó trung thành ngoan ngoãn vẫy đuôi trước chủ nhân, để rồi cuối cùng chính mình lại bị cậu ấy làm tổn thương? Han Junwoo giờ đây chẳng còn bận tâm đến những quy tắc tối thiểu mà một học sinh nên tuân thủ. Cậu ấy tùy hứng đến trường rồi tùy hứng rời đi, và lúc nào bên cạnh cũng có Han Taesan.
Tình hình càng lúc càng trở nên đáng ngờ, vượt qua cả giới hạn chịu đựng. Lớp học rộ lên những lời bàn tán, xen lẫn lo lắng và sự tò mò. Một lần nữa, tôi lại nhận ra bạo lực của Han Junwoo ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cảm giác bất mãn về cậu ấy lan tỏa như sương mù trong lớp học. Mọi thứ đều tệ.
Vì vậy khi bắt gặp Han Junwoo đang kéo tay Han Taesan trên hành lang, tôi đứng yên nhìn họ một lúc rồi lên tiếng:
“Bố cậu lo lắng cho cậu đấy.”
Đó không phải là lời xin lỗi, cũng không phải lời tâng bốc, mà là một lời nói dối. Đó là giới hạn của lòng tự trọng mà tôi có thể giữ lại được cho mình. Han Junwoo không thân với bố mình nên có lẽ cậu sẽ chẳng nhận ra đó là lời dối trá. Mà nếu có nhận ra, tôi vẫn có thể nói rằng, nếu cứ tiếp tục hành xử như vậy sớm muộn gì bố cậu cũng sẽ lo lắng thật sự.
Tôi luôn để lại cho mình một con đường thoát như thế.
“Nếu cậu muốn tự chuốc rắc rối, thì cứ tự chịu đi. Han Taesan thì có tội gì?”
“Tránh ra.”
Thấy tôi nhắc đến cái tên Han Taesan trong câu chuyện, cuối cùng Han Junwoo cũng chịu nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim tôi, đầy sự bức bối đến mức ngạt thở. Tôi ghét cậu ấy. Và còn Han Taesan, cậu ta chỉ biết đứng sát bên cạnh Han Junwoo, đôi mắt đẫm nước như sắp khóc, trông vừa đáng thương vừa tức giận.
“Nếu không muốn bị đánh đến chết như lần trước thì tránh ra.”
“Jun… Junwoo à.”
“Lần trước.” Chỉ hai từ đó thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy nghẹt thở. Han Taesan lập cập gọi tên Han Junwoo, cố ngăn cậu ấy lại. Lúc này ánh mắt của Han Junwoo chỉ còn hướng về phía Han Taesan. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là sau gáy của Han Junwoo khi cậu ấy vô tình quay lưng lại với tôi.
“Bố cậu… lo lắng thật mà.”
“…….”
Han Taesan nước mắt rưng rưng, cố gắng thuyết phục Han Junwoo. Cảnh tượng giống như một vở kịch bi thảm rẻ tiền, nhưng với tôi, nó lại đau đớn vô cùng. Tôi nhắm mắt lại không thể chịu nổi nữa. Han Junwoo nhìn Han Taesan một lúc rồi quay người trở lại lớp học. Ngày hôm đó, cậu ấy ở lại lớp suốt cả ngày, như cách cậu ấy đã làm vài tuần trước.
***
Ngày trải nghiệm thực tế đã được mọi người mong đợi cũng như bàn tán từ rất lâu cuối cùng cũng đến. Cả ngày hôm ấy, chúng tôi thuê xe buýt đến tham quan một hội chợ nào đó. Một số học sinh phàn nàn, hỏi tại sao lại đưa học sinh lớp 11 đang bận rộn học hành đi chơi như vậy, nhưng phần lớn lại hào hứng vì được nghỉ học một ngày.
Chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, vì chuyến đi chỉ diễn ra trong ngày. Giáo viên cũng chỉ đưa ra vài lời dặn dò đơn giản.
Tôi không còn là học sinh trung học cơ sở nữa, nên cũng chẳng cảm thấy háo hức. Không có chuyện mất ngủ vì mong chờ chuyến đi. Tôi chỉ nghĩ: “À, hôm nay là ngày đi và về mà không cần mang theo cặp sách.”
Nhưng tôi không hề biết rằng, chính ngày hôm đó sẽ trở thành ngày mọi cảm xúc đau buồn bị dồn nén trong tôi bùng nổ. Tôi có lường trước rằng ngày này sẽ đến, nhưng không nghĩ nó lại xảy ra đột ngột như vậy.
Tôi luôn ngồi cạnh Han Junwoo khi không ở trong lớp, vì tôi là bạn thân nhất của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ ngồi cạnh Go Yohan vì trước đây chúng tôi chưa từng ngồi cùng nhau trên xe buýt.
Ban đầu, tôi luôn lo lắng về Go Yohan, tôi sợ hắn sẽ chiếm lấy vị trí cạnh Han Junwoo, chỗ vốn dĩ là của tôi. Nghĩ lại thì tôi thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Người ngồi cạnh Han Junwoo hôm đó, hóa ra lại chẳng phải tôi hay Go Yohan.
Khi đến nơi, chúng tôi tìm xe buýt của lớp trên sân trường. Nhóm bạn thân trong lớp đã chiếm năm chỗ cuối cùng và đang cười đùa ầm ĩ. Park Dongcheol vẫy tay với tôi, rồi chỉ về phía ghế của Han Junwoo.
“Kang Jun à! Ở đây còn chỗ này.”
“…Ừ, được rồi.”
Chuyện đó là hiển nhiên bởi ai cũng biết tôi luôn là người ngồi cạnh Han Junwoo. Nhưng hôm nay khi đứng cạnh cậu ấy tôi lại hơi lưỡng lự. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy ghế cạnh cậu ấy vẫn trống. Tôi nuốt khan một cái rồi bước lên.
Chỗ đó vốn dĩ là của tôi. Dù có bị Han Junwoo đánh vì chuyện Han Taesan, hôm nay tôi vẫn muốn giữ vị trí đó. Nực cười thay, đó là cái giá tôi tự trả cho bản thân vì đã bảo vệ danh nghĩa “bạn bè.”
Tôi đứng đó một lúc, tay vuốt ve phần trên ghế. Nhìn quanh xe buýt, tôi hỏi nhỏ:
“Ghế này…”
“Đây không phải chỗ của cậu. Đi tìm chỗ khác đi.”
Trước khi tôi kịp nói hết câu, Han Junwoo đã ngắt lời. Ánh mắt cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa xe buýt.
Theo ánh mắt đó, tôi thấy Han Taesan đang bước tới, dáng vẻ khúm núm.
Tôi im lặng, nắm chặt tay thành nắm đấm.
“Ừ, vậy thì thôi.”
Tôi cố gắng nói với vẻ như chẳng có chuyện gì. Nhưng trong lòng tôi mọi thứ đã tan nát, vụn vỡ thành bụi.
Vội vàng bước đi để tránh xa, tôi nhìn xung quanh và thấy một chỗ trống. Đó là ghế ngay phía trước nhóm bạn của Go Yohan, và hắn cũng đang ngồi ở đó. Tôi mừng thầm, nhanh chóng bước tới và ngồi vào chỗ trống, rồi tự nhiên nói:
“Này, Go Yohan. Ngồi chung với tôi nhé.”
Go Yohan không đáp lại. Nhìn kỹ thì hắn đã ngủ. Chẳng hiểu sao Go Yohan luôn như vậy vào buổi sáng, thường hay gật gù ngủ. Hắn dựa đầu vào cửa sổ, để đầu mình va nhẹ vào cửa sổ kính một cách vô tư.
Tôi nhìn cảnh đó với chút cảm giác khó chịu, rồi lôi ví của mình nhét vào khoảng trống giữa đầu hắn và cửa sổ. Sau đó tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, cố gắng tìm tư thế thoải mái với chiếc ghế cứng cáp.
Phía bên kia lối đi, tôi thấy một mái tóc nâu sẫm, đó là Han Junwoo. Cậu ấy cao hơn bạn bè cùng trang lứa, nên tôi nhận ra ngay. Dù không thấy rõ, tôi chắc chắn người ngồi cạnh cậu ấy chính là Han Taesan. Có lẽ Han Junwoo đã giữ lại Han Taesan khi cậu ta đi ngang qua. Chắc Han Junwoo đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay loay hoay của Han Taesan và kéo cậu ta lại.
“…Thật là ngu ngốc.”
Han Taesan. Một lần nữa tôi lại trách móc cậu ta. Sao cậu ta lại ngốc đến mức không thể thoát khỏi Han Junwoo? Đến bao giờ cậu ta mới thôi sống một cách vô dụng như thế? Cậu ta định nhờ người khác giúp đỡ cả đời sao? Và tôi, đến bao giờ mới ngừng giúp cậu ta đây?
“Thật sự bực bội…”
Tôi nghĩ rốt cuộc mình sẽ phải tiếp tục nhìn hai người ngu ngốc kia ở bên nhau đến khi nào đây? Rồi tôi nhận ra, chính mình cũng chẳng khác gì Han Taesan. Sự thật đó khiến mắt tôi cay xè.
Cảm giác như nước mắt sắp rơi, tôi vội nấp sau cơ thể nghiêng nghiêng của Go Yohan. Tôi kéo chiếc áo đồng phục đang mặc lên che kín mặt. Làm như vậy mọi người sẽ nghĩ tôi đang ngủ. Nếu thế có lẽ rơi vài giọt nước mắt cũng không sao.
Lưng của Go Yohan, dù có vẻ lạnh lùng nhưng hóa ra lại ấm áp đến bất ngờ.