Eighteen's Bed Novel - Chương 15
Vào lúc rạng sáng, một tin nhắn đến từ số lạ không lưu trong danh bạ được gửi đến. Tin nhắn lúc 4 giờ sáng. Tôi chợt tỉnh giấc, mơ hồ không biết chuyện này có phải đang xảy ra trong mơ hay không. Tôi đã tránh liên lạc với Han Junwoo để không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào, vậy mà giờ đây trái tim tôi bất giác rạo rực, nghĩ rằng liệu có phải người nhắn tin chính là Han Junwoo không.
Tôi vội dụi mắt kiểm tra lại tin nhắn để chắc chắn ai là người gửi. Cảm xúc của tôi lẫn lộn. Một phần hy vọng đó chỉ là một tin nhắn lừa đảo quảng cáo vay tiền như thường lệ. Nhưng khi đọc nội dung tin nhắn, tôi biết ngay đó không phải Han Junwoo.
“Jun à. Xin lỗi vì nhắn tin vào lúc rạng sáng thế này. Có thể ra ngoài gặp một chút không? Xin lỗi. Thật sự xin lỗi.”
“Chỉ một lần thôi. Một lần thôi mà.”
Han Junwoo sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi với tôi.
Trong số những người bạn cùng tuổi gọi tôi là “Jun,” chỉ có hai người. Và trong đó, kẻ có thể gửi một tin nhắn hạ mình như vậy chỉ có một: Han Taesan. Nhưng làm thế nào cậu ta biết được địa chỉ nhà tôi? Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, tôi đã cau mày. Tôi không muốn nhìn thấy Han Taesan. Cậu ta luôn làm tôi khó chịu.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, tôi lại bước ra khỏi giường, mặc thêm áo và đứng dậy. Đứng ngay trước cửa phòng, tôi tựa trán vào khung cửa, thở dài.
“…Chết tiệt.”
Tâm trạng tôi rất rối bời, giống như bị đầy hơi trong dạ dày, nghẹn cứng ở cổ họng. Tôi chỉ biết đấm tay vào ngực mình. Dù tôi luôn tự hào vì nhận được điểm cao và đọc nhiều sách, nhưng giờ đây, tất cả những từ ngữ mà tôi biết cũng không thể diễn tả hết được cảm giác phức tạp và khó chịu đang trào dâng trong lòng.
Chỉ đơn giản là rối rắm. Nỗi căm ghét với Han Taesan, hình ảnh khuôn mặt cậu ta tím bầm ngày hôm đó, và những ngày tháng cố gắng tách mình khỏi mọi thứ liên quan đến cậu ta. tất cả hòa quyện lại. Tôi cắn môi loay hoay xoay nắm cửa vài lần trước khi hít một hơi sâu, xoay mạnh cổ tay để mở.
Ngoài sân, sương sớm lạnh buốt như chứng minh rằng mùa thu đã thực sự đến. Tôi bước trên những viên đá cẩm thạch lạnh lẽo giữa thảm cỏ ướt sương để tránh làm ướt chân. Không khí rạng sáng khá lạnh, tôi kéo chặt cổ áo. Những ngón chân thò ra khỏi đôi dép lê cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng lớn.
Tôi đứng đó một lát, lưỡi khẽ chậc nhẹ một tiếng rồi đặt tay lên tay nắm cửa. Khi bản lề kêu lên ken két, tôi rụt người lại và từ từ mở cửa. Trước ánh đèn đường chiếu xuống lớp nhựa đường, tôi thấy Han Taesan mặc đồng phục học sinh đang đầu cúi thấp, dùng mũi giày vẽ những nét nguệch ngoạc lên mặt đất.
“…Han Taesan.”
Nghe tiếng tôi gọi, Han Taesan ngẩng đầu lên ngay lập tức.
“Jun, Jun à!”
“Gì đây? Sao cậu lại ở đây?”
“Xin… xin lỗi. À không, cảm ơn cậu đã ra gặp tớ. Thật sự cảm ơn.”
Nói đến đây, Han Taesan bất ngờ bật khóc. Tôi lại thở dài nhìn cậu ta kỹ hơn. Chiếc áo đồng phục cũ rách nát, vết rách ở mắt phải, má sưng tấy, cùng với vệt máu khô trên nhân trung.
Tôi đứng im tại chỗ, nhìn tất cả mọi thứ thuộc về cậu ta. Cuối cùng điều tôi làm là bước tới, khẽ đẩy vai cậu ta vào nhà.
***
Cảm giác nghẹn ngào không tan biến.
Tôi vô thức nắm chặt vai của Han Taesan. Khoảng trống giữa quần áo và làn da của cậu ta đầy ắp tình yêu lệch lạc của Han Junwoo. Khi Han Taesan giật mình run rẩy một chút, tôi vội vàng buông tay ra khỏi vai cậu.
Mở cửa chính, tôi nhìn số lượng giày dưới sàn và khẽ lắc đầu. Bố mẹ tôi đều đang ở nước ngoài, còn dì giúp việc thì ở tòa nhà khác. Không có khả năng khách không mời mà đến vào lúc đêm khuya này bị phát hiện. Đối với tôi, sự an toàn của mình quan trọng hơn sự an toàn của Han Taesan.
“Vào phòng tôi trước đi.”
Tôi đẩy vai Han Taesan. Cậu ta chỉ im lặng khóc và bước chậm chạp theo hướng tôi đẩy.
Đến phòng, tôi bảo Han Taesan ngồi xuống sofa nhưng cậu ta chỉ đứng lấp lửng phía trước sofa, ngập ngừng và bối rối nhìn tôi, rồi lấy tay vỗ mạnh vào mông mình trước khi ngồi xuống mép sofa một cách chênh vênh. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu hơn.
“Ngồi thoải mái đi.”
“Ừ… ừm.”
“Chờ ở đây một chút.”
Tôi để Han Taesan trong phòng rồi đi ra phòng khách, tìm hộp thuốc mà tôi từng sử dụng rồi quay lại phòng. Khi tôi quay lại, Han Taesan vẫn ngồi bấp bênh ở mép ghế. Tôi cau mày bước nhanh tới, đặt hộp xuống bên cạnh rồi đẩy vai cậu ta về phía sau.
Han Taesan chỉ biết ú ớ thốt lên mấy câu rồi cứng đờ người. Tôi lôi tuýp thuốc mỡ từ trong hộp ra và ném nó cho cậu ta.
“Bôi cái này vào trước đi.”
“Hả?”
“Ừ. Vào chỗ bị thương. Nhìn này, môi cậu vẫn còn chảy máu đấy.”
“Ừm…”
Han Taesan ngập ngừng mở tuýp thuốc, tôi nhìn mà sốt hết cả ruột nên đã giật lại rồi mở nắp nhanh chóng đưa lại cho cậu ta. Trong khi cậu ta từ từ nhìn tuýp thuốc, tôi quay qua hộp thuốc để tìm túi chườm giúp giảm sưng còn lại.
Tôi tìm được túi chườm ở ngăn thứ hai, bóc vỏ rồi nhìn Han Taesan. Cậu ta đang bôi thuốc lên môi bằng ngón áp út, chạm nhẹ từng chút một. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Tôi thở dài đặt tay lên má cậu ta. Ngay khi tay tôi chạm vào, Han Taesan giật mình mạnh đến mức khó chịu. Tôi hơi bực mình nói:
“Đừng động đậy.”
Ngay lập tức, cậu ta dừng lại như tượng. Tôi ngớ người hơi nghiêng đầu tự hỏi tại sao lại như vậy? Từng hành động của cậu ta đều khiến tôi bực bội. Tôi dán túi chườm lên má Han Taesan rồi hỏi:
“Cái này… Han Junwoo làm phải không?”
Nghe tôi nói, Han Taesan chậm rãi gật đầu.
“Này.”
“Ừ…?”
“Tôi thắc mắc một chuyện.”
“…Ừ.”
“Sao không chuyển trường?”
Han Taesan nắm chặt đầu ngón tay nhỏ bé của mình im lặng. Tôi lại cảm thấy bực bội và thất vọng, giật lấy tuýp thuốc trong tay cậu ta. Tôi bóp ra một ít thuốc lên ngón trỏ, bôi lên vết rách trên mí mắt. Mỗi lần tay tôi chạm vào, cậu ta đều khẽ run người.
Phiền thật. Thật sự rất phiền. Đến khi tôi bôi thuốc lên cả vết xước nhỏ trên thái dương và trán, Han Taesan mới lên tiếng.
“Không… chuyển được.”
“Tại sao?”
“…Nhà tớ không thể chuyển đi. Tớ… sống với bà nội.”
“Nếu vì không có tiền, tôi sẽ cho cậu mượn. Không, tôi sẽ cho cậu luôn. Tiền cọc một căn phòng trọ nhỏ, tôi có thể giúp được. Hoặc cậu có thể báo cáo là nạn nhân của bạo lực học đường. Tôi sẽ giúp cậu.”
Tôi ngừng bàn tay đang bôi thuốc. Dù lời nói có vẻ ân cần, nhưng nghĩ lại chúng chỉ toàn chứa đựng những suy nghĩ ích kỷ. Tuy nhiên dường như Han Taesan không cảm nhận được điều đó. Nụ cười nhẹ trên môi cậu ta hiện rõ.
“C-cậu thỉnh thoảng nói ra những điều kinh khủng một cách rất tự nhiên.”
Những lời đó có ý gì? Tôi chỉ nhíu mày, và Han Taesan lại biểu lộ vẻ mặt buồn bã.
“Nhưng, bây giờ b-bà của tớ đang bệnh.”
“…….”
“Chẳng là… bà bị ung thư… ung thư tuyến tụy.”
“À, ung thư.”
Tôi gật đầu như một cái máy rồi giả vờ nói với vẻ cảm thông:
“Chắc khó khăn lắm nhỉ.”
“Không, không hẳn… vẫn còn hy vọng mà. Vì phát hiện cũng khá sớm nên họ bảo vẫn còn cơ hội.”
“…….”
“À, n-này.”
“Ừ.”
“Th-thật sự cảm ơn cậu.”
“Không cần đâu.”
“Jun thật sự tốt bụng và… là một người tốt.”
“……Tôi không nghĩ thế.”
Sự bất ngờ vì cảm giác tội lỗi không rõ nguyên do khiến tôi lúng túng. Sau khi dừng lại một lúc, Han Taesan tiếp tục nói, lần này có chút ngập ngừng.
“Khi ở quê… họ bảo chữa trị ở Seoul sẽ tốt hơn… bà nói không sao đâu nhưng tôi đã nài nỉ để được chuyển đến Seoul. Tớ có chút tài sản cha mẹ để lại, à, cha mẹ tớ mất vì tai nạn giao thông từ hồi tôi còn nhỏ… dùng số tiền đó để chuyển nhà. Bà bảo phải giữ tiền để đóng học phí đại học, nhưng tớ cứ ép buộc, bảo là muốn học ở Seoul thì cần phải chuyển đến đó.”
“Ừ.”
“Sau khi chuyển đến, tớ đã lừa bà bảo đi chơi để dẫn bà đến bệnh viện. Tớ kéo bà vào đó bằng sức mình. Lúc đó tớ còn nghĩ sao mình khỏe thế, hay là bà yếu đi nhiều rồi… ép bà bắt đầu điều trị hóa trị. Dù sao thì cũng đã bắt đầu rồi… Nhưng khi bà nằm viện, tớ cũng không dám kể cho bà chuyện đã xảy ra ở trường.”
“…….”
“Tớ không thể làm được…”
Han Taesan co người lại ngồi trên sofa, gác đầu lên gối, giọng nói tràn đầy nỗi buồn. Tôi mím môi. Khỉ thật.
Tôi không thể xác định rõ điều gì khiến mình bực bội đến vậy. Và cũng chẳng muốn suy nghĩ sâu thêm. Tôi mím môi rồi thở ra một hơi nặng nề.
“Hôm nay bà cậu ở nhà chứ?”
“Hửm?”
“Có phải vì bà ở nhà nên cậu mới đến đây không?”
“……Ừ, xin lỗi… thật sự.”
“Tôi sẽ lấy gối và quần áo ngủ cho cậu. Cứ ngủ lại đây tối nay.”