Eighteen's Bed Novel - Chương 16
Dù trong nhà có phòng dành cho khách, nhưng tôi không định để Han Taesan dùng. Nhìn gương mặt hiện tại của cậu ta, chắc chắn sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu ai đó biết cậu ta ở đây. Nhưng tôi cũng không phải là kiểu người như “Kang Jun” có thể nhẫn tâm đuổi người ra ngoài giữa chừng như thế.
Tôi lấy một cái gối từ giường của mình, bước sang phòng thay đồ ở phía đối diện, tìm vài bộ quần áo ngủ và một cái chăn mỏng. Sau đó tôi ném tất cả lên sofa nơi Han Taesan đang ngồi.
“Dùng cái này để đắp mà ngủ. Cởi quần áo ra rồi thay bộ này vào.”
“……Thật sự cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn. Chỉ cần thay đồ rồi ngủ đi. Tôi sẽ giúp cậu tìm một chỗ ở tạm thời trong vài ngày tới. Nếu bà cậu lo lắng, cứ nói là đang học nhóm với tôi. Nếu cần tôi sẽ gọi điện cho bà.”
“À… Jun giỏi học mà.”
“Ừ, đúng thế.”
Vừa nghe tôi trả lời, Han Taesan bất giác mỉm cười. Với khuôn mặt sưng đỏ, trông cậu ta như đang nhăn nhó hơn là cười. Sự bất ngờ trước nụ cười đột ngột ấy khiến tôi cau mày. Han Taesan vội vàng xua tay trong không trung, cố gắng giải thích bằng giọng run rẩy, như thể đang cố nhịn cười.
“Không, chỉ là… th-tự nhiên thấy cậu hơi lạ.”
“Ý cậu là sao?”
“Không, không có gì đâu.”
Rồi cậu ta bật cười khúc khích, dùng tay che mặt như thể không muốn tôi nhìn thấy.
Tôi cảm thấy bực bội với hành động kỳ lạ của Han Taesan. Nhưng không thể bảo cậu ta ngừng cười được, tôi chỉ quay mặt đi, cau mày rồi chui vào giường. Han Taesan dường như cười thêm một lúc lâu, sau đó mới liếc nhìn tôi rồi từ từ thay đồ trên ghế sofa.
Tôi khẽ ngồi dậy và nhìn thấy lưng cậu ta đầy vết bầm tím xanh tím, rõ ràng do bị đánh đập. Han Taesan thay đồ một cách cẩn thận, như sợ làm rộng áo của tôi. Cậu ta vuốt vuốt phần trước áo, rồi bất ngờ quay đầu nhìn về phía tôi. Nhưng người bị bất ngờ lại chính là Han Taesan, tôi thấy mặt cậu đỏ bừng lên và cúi đầu xuống.
“Nhìn gì?”
“Không… không có gì…”
Cậu ta lén nhìn tôi rồi nâng mắt lên, lông mày cụp xuống như người đang ân hận.
“… Chỗ má đó, ổn chưa?”
Khốn nạn thật. Theo phản xạ, tôi đưa tay ôm lấy phần má bị Han Junwoo đánh, rồi kéo chăn trùm kín người. Cái tên Han Taesan chết tiệt này! Nỗi nhục nhã và xấu hổ sôi lên trong lòng tôi. Đúng là không nên giúp cậu ta làm gì.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi… Vì tớ mà cậu bị liên lụy…”
Khốn nạn. Chết tiệt. Tôi thầm chửi rủa liên tục. Những từ chửi bậy mà tôi biết cũng chỉ có vài từ như “đồ khốn,” “cái đéo gì thế,” “ngu ngốc,” toàn từ học được từ Han Junwoo và Go Yohan. Tôi nuốt nỗi bực tức xuống rồi buông một câu cụt lủn:
“Ngủ đi, không sao đâu.”
Sau câu đó tôi không nghe thấy tiếng của Han Taesan nữa.
Khi cơn u uất của màn đêm đè nặng lên tôi, ép tôi chìm vào giấc ngủ thì một âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi lần mò tìm nguồn phát ra âm thanh đó. Ánh sáng từ điện thoại đâm thẳng vào mắt, khiến tôi phải chớp mắt nhiều lần trước khi nhìn được. Trên màn hình, cái tên hiện lên khiến lòng tôi nhói đau:
Han Junwoo.
Tôi ngập ngừng rất lâu trước cái tên đó. Sự phân vân kéo dài đến mức cuộc gọi bị ngắt. Nhưng rồi chuông điện thoại lại vang lên đâm vào mắt tôi, vào cả nỗi lo lắng trong lòng. Tôi ngồi dậy, liếc nhìn Han Taesan đang ngủ say, rồi nhìn lại số điện thoại trên màn hình. Cuối cùng tôi quyết định tắt chuông.
Nhưng Han Junwoo không chịu dừng lại. Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa yếu ớt từ tầng dưới. Tiếng chuông nhỏ nhưng không ngừng, cứ lặp đi lặp lại đoạn đầu. Chắc chắn là Han Junwoo.
Nếu cứ để tiếng chuông kêu thế này, dì giúp việc sống trong nhà sẽ bị đánh thức mất. Ý nghĩ đó khiến tôi bật dậy, lao ra khỏi giường và chạy nhanh xuống dưới.
Thật sự chết tiệt.
Tôi vội băng qua khu vườn để mở cổng, và ngay lập tức phải né sang một bên để tránh viên đá bay tới. Thằng khốn này vừa ném đá vào cổng nhà tôi! Tôi kinh ngạc đứng chết lặng, nhưng Han Junwoo chẳng hề cảm thấy áy náy hay lo lắng gì. Cậu ấy đẩy tôi qua một bên rồi tự tiện xông vào nhà.
“Ê, Han Junwoo! Cậu đi đâu mà tự tiện vào nhà tôi thế hả?”
Cậu ấy không trả lời, cứ thế chạy thẳng vào nhà. Tôi vội đóng cổng rồi cũng hối hả chạy theo, nhưng không thể nào theo kịp tốc độ của cậu ấy. Nỗi bất an dâng lên trong lòng.
Làm sao Han Junwoo biết đường tới đây? Làm sao cậu ấy biết Han Taesan đang ở đây?
Phải thôi, một người không bạn bè như Han Taesan thì ngoài nhà tôi ra còn có thể đi đâu được chứ. Thật là điên đầu. Vì những chuyện Han Taesan gây ra mà chẳng việc gì suôn sẻ. Tôi cố gắng đè nén cái đầu đang quay cuồng vì rối rắm, hít lấy hít để từng hơi thở mệt nhọc.
“Han Taesan đâu rồi!”
“Bình tĩnh! Han Junwoo!”
“Này! Han Taesan!”
“Người ta nghe thấy hết bây giờ, im lặng lại đi!”
Han Junwoo mở toang hết phòng này đến phòng khác, gào thét inh ỏi. Tôi cố gắng hạ thấp giọng gọi Han Junwoo, nhưng cậu ấy mặc kệ và đẩy tôi ngã ra đất khi tôi định ngăn cản. Đến khi tôi cắn môi chịu nhục, cố gượng dậy, thì Han Junwoo đã leo lên cầu thang, mở toang cửa xông vào phòng tôi.
“Khốn nạn thật. Sao Han Taesan lại ở đây được?”
Chuỗi sự việc không thể tin nổi nối tiếp nhau khiến đầu tôi như trắng xóa, cơ thể bị ép phải khuỵu xuống. Han Junwoo đè đầu tôi xuống sàn. Dù tôi có cố gắng thoát ra hay ngẩng đầu lên, đều không thể làm được. Tôi cảm nhận rõ ràng cậu ấy đang dồn hết sức mà đè chặt đầu tôi xuống.
Tôi nghiến răng,cố gắng túm lấy tay Han Junwoo, làm mọi cách để vặn bẻ mà thoát ra, nhưng cậu ấy lại càng dồn lực mạnh hơn, như muốn nghiền nát đầu tôi.
“Này! Bảo thả ra cơ mà!”
Tôi hét lên đầy phẫn nộ mà chẳng kịp suy nghĩ. Thật kinh khủng. Tình huống này ập đến bất thình lình khiến tôi không sao chịu nổi. Tôi ra sức vùng vẫy, rồi bất chợt nghe thấy tiếng Han Taesan gọi tên tôi vang lên rõ ràng từ trong phòng.
“…Jun à. Ju, Jun à!”
“Thằng khốn, đồ chết tiệt này!”
Vừa nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Han Taesan, Han Junwoo liền đá mạnh vào người tôi, đẩy tôi lăn xuống cầu thang.
Tôi không kịp bám víu lấy bất cứ thứ gì, cứ thế ngã lăn xuống đầu đập mạnh vào sàn. Trong khoảnh khắc đó, tôi mất phương hướng hoàn toàn, không biết đâu là trên, đâu là dưới, đầu óc quay cuồng. Khi tôi mơ hồ đến nửa tỉnh nửa mê, giọng Han Taesan lại vang lên.
“Jun à! Han, Han Junwoo, dừng lại, đợi chút!”
“Khốn kiếp, nhìn kỹ đây, Han Taesan.”
Jun, Junwoo à. Làm ơn. Làm ơn. Tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn, tất cả rồi mà.”
“Làm tất cả cái gì? Thằng khốn nạn. Ngậm miệng lại mà nhìn kỹ đi. Vì cậu, tôi đã ra nông nỗi này! Cậu dám đối xử với tôi như thế sao? Khốn nạn. Đồ chó má. Nhìn đi. Thằng Kang Jun mà cậu yêu quý nó thảm hại và vô dụng đến thế nào. Vì cậu mà nó thành ra thế này, nhìn cho kỹ vào.”
“Không phải như cậu nghĩ! Tôi, tôi đã nói rồi mà. Làm ơn, làm ơn.”
Han Taesan đứng bên cạnh Han Junwoo, nước mắt giàn giụa. Nếu muốn ngăn lại thì làm cho đàng hoàng đi, đừng chỉ đứng đó run rẩy, chẳng làm được gì cả. Tôi ôm trán, chống tay xuống đất cố gượng dậy hét lớn.
“Này! Han Junwoo!”
Tôi cố gọi tên của Han Junwoo trong tuyệt vọng, nhưng tiếng gọi của tôi nhanh chóng trở thành tiếng rên rỉ. Bụng đau, cánh tay đau, đầu đau, cơ thể tôi mất kiểm soát và lăn lộn trên sàn. Tôi đang bị Han Junwoo đánh.
“Không, Junwoo à, tôi sai rồi. Junwoo, làm ơn đi. Tôi sai hết rồi mà.”
“Đồ khốn nạn. Cút đi chết luôn đi, thằng chó này.”
“Làm ơn, dừng lại đi. Tôi hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ nói chuyện với Kang Jun nữa, thậm chí không thèm nhìn cậu ấy theo ý cậu.”
Cuối cùng, nước mắt tôi không kìm được trào ra trước mặt Han Junwoo.
Đau đớn, cay đắng. Làm sao mà có thể đau đớn đến mức này? Junwoo, sao cậu có thể làm như thế này với tôi? Sao cậu có thể xé nát trái tim tôi như thế này? Tôi đã làm gì sai với cậu? Tôi có từng tỏ tình hay ép buộc cậu hiểu cảm xúc của tôi không?
Nước mắt cứ rơi xuống sàn. Trong sự hỗn loạn ấy, tôi vẫn thấy điều đó. Chỉ vì được Han Taesan đối xử đặc biệt mà cậu ấy lại làm điều này với tôi sao? Tôi thấy oan ức. Dù sao tôi cũng là bạn thân của cậu mà. Cảm giác oan ức ấy khiến tôi che mặt bằng cánh tay.
Dù bị đánh vào bụng, nhưng thứ đau đớn nhất lại là trái tim. Bị ai đó đánh không đau bằng nỗi nhục nhã khi người khác biết chuyện này.
“Thằng Kang Jun đáng thương này. Đúng là đồ vô dụng, chỉ biết khóc thôi.”
Trong tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy Han Junwoo nắm lấy cổ tay Han Taesan và kéo đi. Ngay khi cơ thể Han Junwoo chạm vào Han Taesan, cậu ta co người lại và nôn mửa ngay trên sàn. Han Taesan run lẩy bẩy, lấy tay bịt miệng trong khi Han Junwoo chỉ vuốt má cậu ta như thể chẳng có chuyện gì.
Han Taesan sợ hãi, cố tránh xa nhưng lại bị ngã ra sàn. Han Junwoo quát mắng và kéo cậu ta đứng dậy. Tôi dù đau đớn đến mấy cũng không thể bỏ cuộc. Tôi ôm bụng, gắng gượng đứng dậy và cố gắng chạy theo họ.
Han Taesan cứ vùng vẫy, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta đầy sự khẩn thiết, nhưng tôi chỉ cảm thấy khó chịu. Han Taesan khiến tôi bực bội.
Trước mắt tôi chỉ còn hai người bọn họ. Tôi chỉ cảm nhận được sự căm hận đối với Han Junwoo và sự giận dữ lẫn ghen tị đối với Han Taesan. Tôi vươn tay cố với lấy hai người đó và cuối cùng nắm được góc áo của Han Taesan trước khi họ bước ra cổng.
Han Taesan dừng lại, và Han Junwoo cũng vậy.
Han Junwoo quay người nhìn tôi, nhưng ngay lập tức, tôi lại bị tấn công. Cậu ấy đẩy mạnh vai tôi, khiến tôi loạng choạng ngã xuống đất.
“Đồ khốn nạn, giờ thì cút đi! Làm ơn đừng cản trở tôi nữa!”
Han Junwoo hét lên với tôi. Trái tim tôi đau nhói. Đồ khốn. Đồ khốn. Tôi muốn giết cậu. Thật sự muốn giết cậu, Han Junwoo.
Han Junwoo kéo tay Han Taesan, rời đi về phía con đường.
Tôi lập tức chống tay xuống sàn, cố đứng dậy để đuổi theo họ. Và ngay khoảnh khắc đó…
Đing!
Một âm thanh máy móc vang lên. Tôi nghe nhầm sao? Khi đang bối rối, một tiếng cạch! từ cửa sổ vang lên.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc xương sống tôi.
Không được. Không thể nào.
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ, nhưng lại quay lưng bỏ chạy vào nhà.
Âm thanh đó… phát ra từ đâu?
Tôi vội vàng đóng cửa chính lại và trốn phía sau cánh cửa, cố gắng suy nghĩ. Trong đầu tôi chỉ toàn câu hỏi. Ai đã thấy? Có ai thấy không? Có ai nhận ra tôi không?
Tim tôi đập loạn nhịp như muốn vỡ tung. Tôi vội vàng bước vào phòng, khóa trái cửa và thở hổn hển.
Khi không gian yên tĩnh, tôi dần bình tĩnh hơn. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của Han Junwoo lại vọng lên trong đầu, như một bóng ma ám ảnh.
‘Đồ vô dụng thảm hại.’
Khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi trở nên méo mó. Sự nóng bức tỏa ra từ khuôn mặt méo mó đó. Tôi co rúm người lại trên tấm thảm và khóc nức nở. Khi ấy Han Junwoo thực sự đã giẫm nát tôi như một con côn trùng.
Điều buồn nhất là, để che giấu cơn hỗn loạn lúc rạng sáng, tôi phải lau dọn đống nôn mửa mà Han Taesan đã thải ra bằng cơ thể đau đớn của mình. Tôi nín thở, cúi thấp người xuống, nhưng nước mũi cứ chảy ra không ngừng, khiến tôi phải hít sâu vào. Gần mắt tôi nóng lên, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Những giọt nước rơi xuống tay, từng giọt một. Tôi hít một hơi thật mạnh vào trong.
Khi giặt miếng vải trong bồn rửa, tôi nhìn thấy mình trong gương. Mũi tôi đã chảy đầy máu. Đầu óc tôi quay cuồng.