Eighteen's Bed Novel - Chương 17
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm lăn lóc trên giường trong phòng ngủ. Dù ý thức mơ hồ, có vẻ tôi vẫn cố khóa cửa rồi mới gục ngã.
“Thật tài tình ghê. Ngay cả trong hoàn cảnh này.”
Tôi nằm bất động, chỉ chớp mắt để dần hồi tỉnh lại, cảm nhận được cảm giác tê rát trên toàn bộ khuôn mặt. Tôi giơ tay lên, cố cử động một cách khó khăn. Vai tôi cứng đờ như thể các khớp nối và xương cốt đã bị rỉ sét, những cơn đau nhói chạy dọc từng khớp xương.
“Đau quá…”
Tôi khó nhọc đưa tay chạm vào từng chỗ đau trên cơ thể. Nơi da thịt mềm mại trước kia giờ đã trở nên cứng đờ. Tôi nằm sấp yên lặng một lúc, rồi dùng tay sờ mặt, chậm rãi đẩy người ngồi dậy.
Ngồi trên giường, tôi đờ đẫn nhìn vào bức tường rồi đột ngột bật khóc. Tiếng nức nở trào ra từ cổ họng khô ráp, khiến cơn đau gai gai chạy qua.
Không kìm được cơn giận, tôi đứng dậy chụp lấy mọi thứ trong tầm tay và ném xuống. Sau một hồi khóc lóc trút giận, tôi ngồi sụp xuống sàn. Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại. Nhưng dù thế nước mắt vẫn chảy ròng ròng, tràn ngược qua đầu tôi, nhỏ từng giọt xuống.
“Chết tiệt!”
Thực sự, tôi muốn chết.
Nhưng thời điểm tôi thực sự muốn chết là đêm qua.
Chắc chắn rằng cửa sổ đã đóng. Họ có nghe thấy không? Ai đã nghe thấy? Chết tiệt. Chết tiệt. Đồ khốn nạn Han Junwoo. Đồ ngốc Han Taesan. Tại sao lại đến nhà tôi? Tại sao lại làm rối tung cuộc sống của tôi như thế này?
“…Chết tiệt.”
Han Junwoo đã giẫm đạp lên lòng tự trọng của tôi trước mặt Han Taesan. Điều đó còn đau đớn hơn cả việc Han Junwoo lảng tránh hay ghét bỏ tôi. Nó làm tôi đau đến mức không kìm nổi nước mắt.
Dẫu vậy ngay cả khi trút bỏ cảm xúc bằng nước mắt, tôi vẫn quan tâm đến ánh mắt người khác. Khoảnh khắc này cũng không ngoại lệ.
Chợt nhận ra sự im lặng bao trùm, tôi ngừng khóc. Nhìn đồng hồ, tôi thấy sắp 8 giờ. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: nếu tôi gặp dì giúp việc trong tình trạng này sẽ rất rắc rối. Cùng lúc đó, đầu óc tôi lạnh ngắt.
Suy nghĩ trở lại lý trí. Tôi không muốn để ai thấy bộ dạng xấu hổ và thảm hại này. Tôi vội vã đứng dậy dựng lại chiếc ghế, nhặt tất cả những thứ đã ném và nhét hết dưới gầm giường. Sau đó tôi chờ đợi tiếng gõ cửa từ dì giúp việc. Vài phút sau như đã hẹn, có tiếng gõ cửa vang lên, tôi cố gắng trả lời thật bình thường.
“Đừng vào ạ. Cháu cảm thấy như bị cảm. Người cháu không khỏe. Hôm nay cháu muốn nghỉ học.”
“Thế à? Không đi bệnh viện có ổn không cháu?”
Tôi nuốt nước bọt, cảm nhận vị tanh trong miệng.
“Cháu sẽ đi nếu cảm thấy đỡ hơn ạ.”
“Thôi được rồi. Thế để dì nấu chút cháo cho cháu nhé?”
“Dì để trước cửa phòng giúp cháu nhé. Cháu cảm ơn ạ.”
“Được rồi. Chờ chút nhé?”
Tôi quyết định nghỉ học. Tôi không có tâm trạng cũng không thể đến trường.
May mắn thay, trong phòng tôi có sẵn thuốc. Tôi nhặt chúng lên và bôi vào những chỗ đau, mong rằng mình sẽ sớm khỏe lại. Sau đó tôi lại nằm xuống giường.
Tôi ném lọ thuốc trong tay xuống sàn.
Toàn thân tôi run rẩy. Nỗi buồn tủi lấn át cả nỗi đau thể xác. Cảm giác như dạ dày tôi bị những ngón tay nhỏ nhéo mạnh. Thật trớ trêu, để che giấu khuôn mặt đầy sự tủi thân, tôi đóng kín ánh sáng lọt qua cửa sổ và chui sâu vào chăn. Trong cảm giác tủi thân đè nặng, thứ duy nhất có thể bảo vệ tôi chỉ là chiếc chăn.
Phải ngủ thôi. Phải ngủ mới được. Tôi cố gắng nhắm mắt lại. Không sao đâu. Bố mẹ không biết chuyện gì, mà Han Junwoo cũng không phải kiểu người sẽ kể lể chuyện tối qua. Ổn cả thôi.
Tôi lẩm bẩm những lời ấy và rúc sâu hơn vào trong chăn.
***
Không, thực ra hoàn toàn không ổn chút nào.
Sự thật là nằm trong chăn, những lời chất chứa trong lòng cứ xoay vòng trên đầu lưỡi, tuôn ra liên tục trong tâm trí như một thác nước.
Làm ơn đi. Là Han Junwoo làm chuyện đó. Han Junwoo đánh tôi. Cậu ấy giẫm đạp tôi. Tên khốn. Han Junwoo là đồ điên. Cậu ấy mất trí rồi. Vì cái tên Han Taesan chết tiệt mà cậu ấy đối xử với tôi như vậy. Làm sao được chứ, chúng tôi đã bên nhau một năm trời. Một năm tôi dành tình cảm cho con người đó. Nhưng Han Junwoo đã chà đạp lên tất cả. Trước mặt Han Taesan, tôi chẳng khác gì thằng ngu cả. Ngay trước mặt Han Taesan, tôi lại để lộ bộ dạng đó. Và nếu ai đó nhìn thấy tình cảnh kinh khủng này thì sao?
Những suy nghĩ loạn xạ ngừng lại. Nỗi tự trách dâng lên, khiến tôi cảm thấy mình muốn kết thúc tất cả.
Điều khiến tôi đau lòng nhất là khi tôi ngừng khóc và bò ra khỏi chăn, việc đầu tiên tôi làm lại là vội vã xóa sạch mọi tin nhắn và cuộc gọi từ Han Taesan vào tối qua. Tiếp theo tôi xóa toàn bộ video ghi hình từ CCTV ở cổng chính vào rạng sáng hôm đó. Tôi không muốn ai biết đến sự việc kinh khủng đêm hôm đó, càng không muốn ai nhìn thấy.
Tôi nghỉ học ở trường ba ngày liền. Trái với vẻ ngoài tệ hại, cơ thể tôi đang hồi phục khá nhanh.
Dường như trong lúc bị đánh, tôi đã xoay người để tránh các chỗ dễ thấy, hoặc cũng có thể nhờ cơ thể khỏe mạnh vốn có mà tôi không bị thương quá nặng. Những vết bầm tím đen đỏ giấu trong lớp quần áo chỉ là vài vết nhỏ. Trong suốt ba ngày đó, tôi chỉ vùi mình trong chăn khóc rồi lại khóc. Tất cả những cuộc gọi và tin nhắn đến tôi đều phớt lờ.
Tôi định cứ cố thủ như thế đến khi mọi vết thương lành lại, nhưng thật không may, bố mẹ tôi đã vắng nhà trong một thời gian dài bất ngờ trở về. Tôi thực sự không kịp trở tay.
“…Con trai, mặt mày sao thế này?”
“À, cái đó…”
“Con đánh nhau với ai à? Không phải con bảo bị cảm à? Con nói bị ốm mà?”
Trước những câu hỏi dồn dập của bố, tôi nhanh chóng nghĩ ra một lời giải thích.
“À, con bị ốm, bạn con nhận thông báo giúp, nhưng…”
“Nhưng gì cơ?”
“Khi con đến lấy thì xảy ra chút xô xát…”
“Cái gì?”
“Không, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là… con ngã và đập mặt xuống đất thôi.”
“Xô xát mà làm mặt con ra thế này à? Đứa nào làm vậy!”
Thấy bố bắt đầu lớn tiếng, tôi hoảng hốt xua tay.
“Không ạ, con không muốn gây rắc rối. Chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, bọn con đã giải hòa rồi.”
“Thế vì sao mà đánh nhau?”
“…À…”
Tôi suy nghĩ một lát rồi bịa ra một lý do hết sức ngớ ngẩn.
“Bạn ấy bị bạn gái đá, nên con trêu nó…”
“Cái gì?”
Câu trả lời vừa ngớ ngẩn lại vừa buồn cười dường như đã cứu tôi. Bố thở hắt ra như không thể tin được, rồi bỗng bật cười.
“Cái gì? Mấy đứa là thanh niên yêu đương như thế à?”
“Không… không ạ.”
“Đừng làm thế nữa đấy.”
“…Vâng.”
Có lẽ nhờ gương mặt tôi không quá thảm hại nên mọi chuyện trôi qua êm thấm. Thật may mắn.
Nhưng có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Trong lúc cả nhà đang ăn tối và mẹ tôi vừa gọt trái cây xong, bà bỗng nhắc đến Han Junwoo.
“Nhắc mới nhớ, dạo này con với Junwoo vẫn thân thiết chứ?”
“Dạ?”
“À, chỉ là mẹ thấy dạo này Junwoo không còn hay đến nhà chơi nữa.”
Người ít ở nhà hơn ở ngoài như mẹ tôi lại tò mò chuyện gì nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến Han Junwoo là đầu óc tôi lại rối bời. Vì vậy tôi đáp lại với chút khó chịu.
“Cũng bình thường thôi mà.”
Bình thường cái quái gì chứ. Chết tiệt. Chết tiệt. Tôi thấy nhục nhã và tủi hổ đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong.
“Mấy ngày trước dì giúp việc bảo có bạn khác đến chơi. Con thân với bạn ấy không?”
Cơ thể tôi lập tức căng cứng. Tôi từ từ quay đầu nhìn về phía bếp, nơi dì giúp việc đang chăm chỉ lau dọn bàn ăn. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Liệu bà ấy có nghe thấy gì không? Liệu bà ấy có biết gì không?
“Jun, sao vậy con?”
Nghe mẹ hỏi, tôi giật mình vội vàng trả lời.
“Dạ, con thân với bạn ấy ạ.”
Những lời mẹ nói sau đó tôi không thể nhớ nổi. Nỗi sợ hãi như giam cầm tôi xuống đất. Điều duy nhất tôi chắc chắn là khi mẹ nhắc đến Han Junwoo, bà nhìn tôi với ánh mắt giống hệt lúc nói về những điều không hay.
Tại sao?
Điều đó càng khiến tôi hoảng sợ. Ngón tay tôi lạnh ngắt. Không, không thể nào. Dì giúp việc thường ngủ rất sâu, và nơi ở của bà cũng cách biệt với căn biệt thự. Không thể nào bà ấy nghe thấy được. Nhưng tại sao? Tại sao? Dù vậy, tôi chẳng làm được gì ngoài cầu nguyện với một vị thần mà tôi thậm chí không tin tưởng.
Ba ngày sau, tôi được khuyên nên trở lại trường. Tôi thực sự không muốn đi. Nhưng nếu tiếp tục trốn tránh, mẹ sẽ nghi ngờ rằng chuyện giữa tôi và bạn bè còn nghiêm trọng hơn. Và điều đó sẽ là thảm họa. Vì vậy tôi phải cố gượng cười, làm như không có gì xảy ra.
Suốt những ngày trước khi đến trường, tôi không ngừng nghĩ: Nếu gặp Han Junwoo thì sao? Nếu gặp Han Taesan thì sao? Liệu Han Junwoo có đánh tôi đến chết không? Trước mặt bạn bè, hay trước mặt Han Taesan? Liệu cậu ấy sẽ tiếp tục coi thường và chà đạp tôi không?
Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn nôn mửa.
Ngay khi đến trường, tôi treo cặp bên cạnh bàn, ném đại một cuốn sách bài tập lên mặt bàn rồi ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Tiếng ồn ào trên hành lang ngày càng lớn. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân, tôi lập tức úp mặt xuống bàn.
Giả vờ ngủ có lẽ sẽ che giấu được gương mặt đầy vết thương của mình, ít nhất là trong một lúc. Nhưng tôi lại quên mất một điều quan trọng: người ngồi phía sau tôi là Go Yohan. Hắn là kiểu người dù có nhận ra mọi thứ nhưng lại luôn giả vờ không biết.
Ngay khi vừa tới lớp, Go Yohan đứng bên cạnh bàn tôi, nhét tay vào giữa vai và cổ tôi rồi dùng ngón tay nâng mặt tôi lên. Hành động bất ngờ khiến tôi không kịp phản kháng, buộc phải để lộ gương mặt mình. Nhìn thấy gương mặt của tôi, hắn nhíu mày rồi hỏi:
“Mặt cậu sao thế này?”
“… Chỉ là… không sao cả.”
“Lại ngã nữa à?”
“Ừ… một chút.”
“Vậy à.”
Go Yohan chậc lưỡi một cái, lắc đầu rồi bất ngờ rút tay đang giữ mặt tôi ra, khiến tôi suýt nữa đập mạnh đầu xuống bàn.
“Chết tiệt!”
Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Go Yohan chỉ cười nhếch mép như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Tôi chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Han Junwoo và Han Taesan thì không xuất hiện ở trường. Trong khi đó, tin đồn về chúng tôi đã bắt đầu lan rộng.
“Ê, nghe chưa? Han Junwoo… thằng đó cuối cùng thì…”
Không ai hỏi tôi về những vết thương, nhưng giờ tôi đã hiểu lý do. Có vẻ như tin đồn đã lan khắp các hành lang, vì ánh mắt tò mò của mọi người đang hướng về phía tôi. Tôi không biết mình nên thấy may mắn hay không.