Eighteen's Bed Novel - Chương 18
Tin đồn xoay quanh tôi và Han Junwoo. Từ khi tin đồn bắt đầu lan ra, cả tôi và cậu ấy đều không đến trường, ngay cả Han Taesan cũng vắng mặt. Điều này khiến tin đồn càng trở nên khó kiểm soát hơn. Sau đó khi tôi quay lại với gương mặt đầy vết thương, sự xuất hiện của tôi đã trở thành bằng chứng cho mọi lời đồn đoán.
Tin đồn rằng: Kang Jun và Han Junwoo đã cạch mặt nhau và Han Junwoo là gay.
“Thằng đó chắc chắn thích thằng ‘cơm nắm’ đó mà!”
“Cơm nắm là gì? À, tao biết rồi. Chết tiệt… Haha… Chờ chút, tao không nhịn được cười nữa rồi.”
“Mặt nó y như miếng cơm nắm bị ép dẹp vậy!”
“Thật sự là trông giống cơm nắm rời hạt luôn!”
Nhờ vậy, lớp học ngập tràn những cuộc đối thoại kiểu này.
“Những thằng từng thân với Han Junwoo chắc giờ ê chề lắm.”
Thỉnh thoảng câu chuyện lại quay về phía tôi. Tôi biết những ánh mắt hướng tới mình nhưng giả vờ như không nhận ra.
Tin đồn rằng tôi đã không chịu nổi việc Han Junwoo “làm trò gay” nên đã cãi nhau to với cậu ấy. Kết quả là vì Han Junwoo mạnh hơn nên tôi bị đánh tơi tả, rồi cuối cùng hai chúng tôi đã tuyệt giao. Dù tôi chẳng thèm để ý, tin đồn cứ như thể tự tìm đến tôi.
“Thật nực cười…”
Vào giờ nghỉ sau tiết hai, Kim Minho, một trong những người thuộc nhóm của Go Yohan vừa nhai bánh hamburger vừa bước đến nói:
“Này, Kang Jun, tôi hỏi cái này. Cậu… đã nghe chuyện đó chưa?”
Dù đã vài lần nói chuyện nhưng giữa tôi và Kim Minho vẫn là một mối quan hệ gượng gạo, không thể coi là thân thiết. Không chỉ Kim Minho, mà cả những người khác cũng đến gần tôi, kể những “chuyện đó.” Phần lớn chỉ là những lời đồn vô căn cứ, nên tôi chỉ im lặng gãi tai. Biết nói gì bây giờ?
“Có thằng lớp 5 bảo hai thằng gay đó hôn nhau đấy. Có thật không?”
“Ờ… ở đâu cơ?”
“Không biết. Chắc không phải ngay giữa đường phố đâu. Có khi tụi nó lén lút ở chỗ tối tăm nào đó mà ‘giải quyết nhu cầu’ thôi.”
Ờ, có lẽ là thế. Tôi nghe vào tai này rồi để tai kia lọt ra. Nhưng vẫn trả lời như vậy:
“Ghê thật. Nếu thế thì đúng là rợn cả người.”
“Đúng không? Bọn đó thật sự… Ha, tụi này đúng là điên. Trường học thì phải nghiêm chỉnh, không thì đổ axit vào đầu cho rồi. Ghê tởm thật!”
Dù là những lời đồn vô căn cứ, nhưng đối với đám học sinh cấp ba, sự thú vị của câu chuyện hoàn toàn lấn át mọi nghi vấn. Bọn con trai thì bắt đầu chửi rủa: “Thật chứ gì nữa, chết tiệt!” Nhưng đồng thời, mắt chúng lại sáng rực đầy tò mò: “Nhưng mà, chỗ đó thật sự là ở đâu thế?”
Đúng là ngớ ngẩn, làm sao mà tin được. Nhưng rồi tôi cũng hình dung ra cảnh hai người đó hôn nhau trong đầu, vừa nghĩ vừa chờ Kim Minho nói tiếp. Đúng là tôi cũng ngu ngốc mà.
“Nhắc mới nhớ, dạo này Han Junwoo cũng không còn ‘hoạt động’ mấy nhỉ?”
“Chắc làm quá giờ kiệt sức rồi.”
Go Yohan đang ngồi bó gối trên bàn nghe thấy thế bất chợt đáp lời. Cây kem đã ăn hết được hắn xoay tròn giữa ngón tay. Trên môi hắn là nụ cười đầy ý tứ.
“Ừ, cũng phải thôi. Cái kiểu chơi bời đó thì chả đổ bể sớm.”
Go Yohan vẫn nghĩ tất cả chỉ là trò đùa. Tôi liếc mắt nhìn hắn rồi thở dài một hơi. Trong khi đó, lời lẽ thô tục tràn ngập lớp học, mỗi người phản ứng theo cách riêng.
Những kẻ ngồi cạnh Go Yohan cười phá lên, có người còn đập bàn hay dậm chân, trong số đó có cả những người từng thuộc nhóm của Han Junwoo. Go Yohan cầm que kem bằng hai ngón tay, rồi thả nó rơi xuống sàn trước khi nhếch mép cười.
“Hoặc cũng có thể là chui vào cái lỗ bẩn thỉu nào đó mà làm, đến mức nhiễm trùng luôn rồi.”
Khoảnh khắc đó, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Trong giọng nói của Go Yohan, bỗng xuất hiện một sự sắc bén khó đoán.
“……”
Tôi cũng nhìn hắn với ánh mắt lúng túng. Một sự im lặng vụng về bao trùm một góc lớp. Giữa tiếng ồn ào của ba mươi con người, một cảm giác kỳ quái bắt đầu lan tỏa như chiếm lấy toàn bộ không gian. Ngược lại, những người không liên quan tới câu chuyện lại càng nói chuyện lớn tiếng hơn.
Điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc này là: tôi không thể nào phân biệt được đó là trò đùa hay là lời nói thật. Và tôi chắc rằng mọi người trong lớp cũng đều nghĩ giống tôi.
Nhưng Go Yohan dường như chẳng bận tâm. Hắn dùng ngón tay cái gãi cằm, rồi nhếch môi nói với vẻ thờ ơ:
“Mấy đứa gay. Ghê thật.”
Go Yohan nhảy xuống từ bàn như thể đang hạ cánh. Dù sao thì chỉ cần duỗi đôi chân dài đến khó chịu là chạm được xuống đất rồi. Sau đó hắn vừa nghêu ngao một bài hát không rõ là gì vừa ung dung bước qua giữa các dãy bàn trong lớp. Tất cả chúng tôi chỉ biết đứng nhìn cảnh đó.
Go Yohan kéo dài đôi môi cười rồi bất ngờ chỉ vào một chiếc bàn và hỏi:
“Đây là bàn của… Han Junwoo, đúng không nhỉ?”
Không đời nào hắn lại không biết được.
Go Yohan nghiêng đầu như thể muốn dẫn dắt câu trả lời. Chúng tôi cảm nhận một sự ép buộc ngầm ở đó. Cùng lúc, vài người khẽ gật đầu.
“Đúng rồi, vậy thì…”
Một giọng nói đầy hài lòng vang lên.
“À, tôi nói thật chứ, tôi chịu không nổi cái kiểu của thằng này nữa rồi.”
Go Yohan nhấc chân lên. Một âm thanh thô bạo vang dội kèm theo tiếng cười chế giễu. Một vật gì đó đổ ầm xuống đất, nặng đến mức rung cả sàn dưới chân. Với vị trí, âm thanh và trọng lượng đó, rõ ràng đó là một chiếc bàn. Và chiếc bàn vừa bị đổ là của ai thì chúng tôi vừa xác nhận rồi. Phải, Go Yohan hỏi câu đó hoàn toàn có mục đích. Để chắc chắn cho mọi người thấy hắn đã làm gì, với ai.
“Yohan, mày… thằng này! Mày đúng là đồ khốn nạn!”
“Ôi trời, thằng khốn đó thật không ra gì.”
Không gian tĩnh lặng tan biến như một lời nói dối. Lớp học lại rộn rã tiếng cười. Tôi thấy vài cuốn sách giáo khoa mới toanh bị vứt lăn lóc trên sàn. Trên bìa sách, một cái tên nguệch ngoạc hiện rõ:
Han Junwoo.
Những người chứng kiến cảnh tượng đó và nãy giờ quan sát biểu hiện của Go Yohan bắt đầu lặng lẽ lên tiếng:
“Thằng Go Yohan này thật tệ. Đúng là đồ khốn, nhưng sao tao lại cảm thấy nhẹ nhõm thế nhỉ? Có phải mình tao không?”
“Ừ, chỉ mình mày thôi.”
“Không, không phải đâu!”
“À, thằng Minho nhà mình nói chuyện nghe ghét cực. Y chang… Han Junwoo?”
“Đừng có xàm!”
Màn đối đáp đùa cợt giữa Kim Minho và Lee Seokhyun chỉ là màn trình diễn dành riêng cho Go Yohan. Vì lúc này tất cả mọi người trong lớp đều phải cười vì Go Yohan.
Phải rồi, cả đời tôi trước mặt bố mẹ luôn là một đứa con ngoan, trước mặt giáo viên là một học sinh đáng tin cậy, còn trước mặt bạn bè cùng lớp là một người bạn khá ổn. Suốt đời tôi đã sống như thế, nên việc trở thành bạn thân của Han Junwoo tuy có hơi khó khăn một chút, nhưng tôi tự hào rằng mình đã chịu đựng được.
Những kẻ đã sống một cuộc đời như vậy sợ nhất không phải là hiện thực rằng họ phải sống như thế cả đời, mà là việc chỉ vì một sai lầm nhỏ mà tòa tháp thực tại họ đã dày công xây dựng cả đời sẽ sụp đổ.
Tôi đã phản ứng ra sao? Tôi chỉ đơn giản là cười tươi.