Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 145
“Đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?”
Tôi giật mình. Giọng nói thì thầm bên tai vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cơ mặt gần tai run lên bần bật. Tôi vội vàng tránh xa khỏi hơi ấm lớn đang ở ngay cạnh mình. Quả nhiên là Go Yohan.
“À… xin lỗi.”
Hàng mi dài rủ xuống. Ánh mắt bất an ánh lên khi chạm phải tôi. Như thể đang cố gắng biện minh, cậu ấy tuôn ra một tràng lý do, trong đôi mắt đã mất đi lớp vỏ bọc cứng rắn, giờ chỉ còn lại sự yếu đuối thật thà. Đôi mắt ấy nói rằng cậu ấy khao khát được yêu thương, muốn được chấp nhận. Mong tôi đừng chỉ ghét bỏ cậu ấy.
Ánh mắt đó làm tôi cảm thấy như có gì đó trong lòng mình đổ sụp. Go Yohan, rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào đây?
“Lần này phẫu thuật xong là có thể xuất viện rồi. Tình trạng tiến triển tốt… Chỉ cần thỉnh thoảng đến điều trị thôi, không cần nằm viện lâu nữa. Nên… có thể… về nhà rồi.”
Đôi mắt sâu hun hút tràn ngập vẻ buồn bã liếc nhìn tôi, rồi nhanh chóng cụp xuống khi ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Cùng lúc ấy, tâm trạng của tôi cũng rơi xuống tận đáy vực. Sao cậu ấy lại chọn hôm nay để nói điều đó? Tôi rút chân từ dưới ghế sofa lên, gác lên trên ghế, ngồi ôm gối suy nghĩ mông lung.
Dù sao thì lời cần nói cũng đã rõ ràng từ trước. Chỉ là tôi đã tự phủi đi tất cả các câu trả lời mà mình từng nghĩ ra.
“Nhà cậu ấy.”
“Nhà tôi?”
“Thật điên rồ.”
“…”
“Tôi chưa từng thấy một gia đình nào điên rồ như nhà cậu. Những gia đình theo đạo đều như thế à?”
Hoặc là… Đột nhiên, một giả thuyết lóe lên trong đầu tôi.
“Có phải bố cậu phạm quá nhiều tội nên mới sợ hãi mà theo đạo không?”
Nhưng giả thuyết ấy nhanh chóng sụp đổ. Người đó không phải kiểu người sợ hãi tội lỗi của mình. Ngược lại, ông ta là kiểu người sẵn sàng giẫm đạp lên tội lỗi của mình và xóa sạch mọi dấu vết.
“Nói thật nhé, theo tôi thấy thì cậu giống cha cậu nhất đấy. Từ ngoại hình, dáng vóc, giọng nói, thậm chí cả cách nói chuyện. Đến cả việc nói dối cậu cũng giống y hệt ông ấy. Cha cậu là một kẻ nói dối cừ khôi đấy.”
“…Tôi không giống.”
“Vậy thì đừng trở thành người như cha cậu.”
Khi những suy nghĩ dần xâu chuỗi lại, tôi bỗng cảm thấy như đã hiểu vì sao cha mẹ của Go Yohan lại đặt tôi cạnh cậu ấy. Dĩ nhiên đây có lẽ chỉ là sự ảo tưởng và dối lòng của tôi, nhưng thôi cứ coi là như vậy đi.
“Đừng ở cái nhà đó nữa. Khi xuất viện… thì chuyển vào ký túc xá ở. Vẫn còn thời gian mà.”
“…Gì cơ?”
“Kỳ hai thì do không đủ tiêu chuẩn nên chắc tôi sẽ phải ra ngoài thuê trọ thôi.”
Tôi cựa nhẹ đầu ngón chân.
Tại sao khi đó Go Yohan lại cứu tôi? Căn bệnh đầu tiên mà tôi trăn trở lúc mười tám giờ đây chỉ là một ký ức nhỏ nhặt, còn Go Yohan đã trở thành căn bệnh nan y không thể chữa khỏi trong cuộc đời tôi. Liệu đây có phải điều Go Yohan mong muốn? Hay tất cả chỉ là một vở kịch được dựng lên?
Tôi bắt gặp ánh mắt của Go Yohan. Đôi mắt dài, u sầu ấy vừa chạm ánh nhìn của tôi liền sáng lên, rồi lập tức đỏ bừng và quay đi. Tôi đọc được một sự thật duy nhất. Điều cuối cùng còn lại là vết thương của Go Yohan và ba ngón tay không thể cử động.
Tôi luôn thích đôi tay dài và thanh mảnh của Go Yohan.
Tại sao lại là đôi tay cơ chứ?
“…Nếu cậu hứa sẽ không có tư tưởng mờ ám với tôi nữa, tôi sẽ cho cậu mượn nhà.”
Lời nói thật mâu thuẫn. Tôi biết chứ. Han Taesan luôn khiến tôi khó chịu, từng nói rằng Kang Jun cuối cùng vẫn sẽ làm điều tốt, dù ý định có thế nào đi chăng nữa. Nhưng ít nhất, lúc này tôi có lý do để biện minh. Vết sẹo màu nâu trên lưng Go Yohan là minh chứng. Cũng giống như Go Yohan không thể nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng không dám đối diện với lưng cậu ấy.
“Jun à.”
“Ừ.”
“Vậy tin được không?”
Giọng nói khàn khàn dần áp sát. Tôi giả vờ thờ ơ nhưng vẫn lặng lẽ lắng nghe.
“Câu đó là sao?”
“Tôi sẽ không thích cậu nữa.”
Khoảnh khắc ấy, tim tôi như rơi xuống đáy sâu. Lòng tôi quặn thắt, ngực nghẹn cứng. Tôi suýt hỏi một câu ngu ngốc. “Tại sao không thích?” Chỉ cần thốt lên, tôi sẽ biết bản thân mình thực sự muốn nói gì. Sự thật giấu kín bấy lâu đột ngột trào ra như thế.
Kang Jun, mày đúng là đồ ngốc không cứu nổi.
Tôi siết chặt nắm tay nhẫn nhịn. Phải, như thế này tốt hơn. Vì tôi và vì cậu.
“Nhưng thay vào đó, tôi sẽ tin cậu.”
Go Yohan lại nói điều gì đó kỳ lạ. Giọng nói chất chứa cả sự đau thương và niềm vui, như thể một tín đồ nhận được thánh chỉ. Không lời nào có thể diễn tả cậu ấy tốt hơn thế. Dù không hiểu những lời Go Yohan nói, tôi vẫn không hất tay cậu ra hay tìm cách trốn chạy. Trái tim nghẹn thở giờ đây bị một nỗi đau sắc nhọn đâm xuyên.
“Giờ thì tôi vô thần rồi. Nói thật, so với Người ở trên trời cao kia thì cậu giúp ích cho cuộc đời tôi hơn nhiều.”
“Đừng, đừng nói nhảm nữa.”
Nghĩ lại, cái tên này đúng là đồ điên.
“Lúc nào cũng báng bổ tôn giáo còn gì.”
“Không, không phải. Tôi từng là một tín đồ ngoan đạo đấy.”
“Thế câu vừa rồi là gì?”
Go Yohan vội vàng xua tay. Sao mà phải cố gắng đến mức ấy chứ? Giọng điệu như thể muốn thuyết phục tôi nghe theo sắp khóc đến nơi. Nếu tôi không tin, cậu ấy có thể òa khóc ngay lập tức. Tôi bối rối không biết nói gì, còn Go Yohan thì như đã quyết, đột ngột quỳ xuống dưới ghế sofa.
“Này, này. Cậu làm gì vậy?”
Đôi bàn tay to lớn bất ngờ giữ chặt chân tôi. Do đang ngồi co chân trên ghế sofa, tôi trượt xuống, suýt ngã nhưng kịp ngồi bám mép ghế.
Rồi Go Yohan nhìn thấy vết sẹo trên lòng bàn chân tôi, dấu tích của một lần giẫm phải mảnh thủy tinh. Cậu nhíu mày, và không ngờ trong đôi mắt u sầu ấy lại ngân ngấn nước.
Lúc tôi cố rụt chân lại, Go Yohan cúi đầu.
“Cậu… cậu làm gì vậy?”
“Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.”
Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua mắt cá chân tôi. Một cảm giác đau nhói chạy dọc cơ thể. Cái tên điên này đang làm trò gì vậy? Tôi muốn rút chân ra khỏi tay cậu ấy nhưng không đủ sức.
Go Yohan ngước lên nhìn tôi. Trông cậu ấy như một tín đồ đang diện kiến thánh thần, khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc.
“Con gặp Chúa.”
Rồi cậu hôn lên đầu ngón chân tôi.
Làn tóc mỏng chạm nhẹ vào mắt cá chân khiến tôi ngứa ngáy. Đôi môi mềm áp vào ngón chân thẹn thùng.
“Dừng lại… đừng làm vậy.”
Tôi dùng mu bàn tay che mặt. Tay phải của Go Yohan từ từ nắm lấy cổ chân tôi. Lúc ấy tôi ngừng mọi nỗ lực thoát khỏi cậu.
Ba ngón tay yếu ớt khẽ chạm vào tôi, gắng gượng bấu víu lấy cổ chân. Đôi môi của kẻ vô tín, người từng ngày báng bổ Chúa, nhẹ nhàng trượt dần lên bắp chân tôi.
Tôi không ngăn cản.
Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra. Căn bệnh quái ác từ năm mười tám tuổi của mình vẫn chưa hề kết thúc.
Oewi
Tín ngưỡng của Yohan giờ là Jun rồi. Tưởng tượng cảnh này lúc lên manhwa chắc sẽ đỉnh lắm đấy
Điên mất thôi
Không yêu nữa mà coi là tín ngưỡng luôn rôkf sao cặp này tẻn tẻn thương quá 🥹😭
kẻ đọc vị ''/
ủa ???? sao lại ko thích nữa ???!!
Feliciaaaa
Anh Han đúng là tên điên, một tên điên vì tình mà. Đọc xúc động thiệt 🥺
fancuonggaumeoteam
giờ ảnh coi vợ là tín ngưỡng, là lẽ sống của đời ảnh gòi