Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 146 - Hoàn chính truyện
‘Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, một hố sụt lớn kích thước 2m x 2m đã xuất hiện trên đường Taeyeong-ro. Hiện tại, toàn bộ phương tiện đã bị cấm lưu thông, và điều này dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đến việc đi làm vào buổi sáng. Người dân đang bày tỏ sự lo lắng…’
Tin tức phát ra từ radio bất chợt bị tắt, thay vào đó là giai điệu xập xình của một bài nhạc trot. Một bàn tay già cỗi vặn lớn âm lượng.
Giữa lòng thành phố lại xuất hiện hố sụt ngay giữa đường ư? Tôi nhắm mắt, cố nghiền ngẫm lại tin tức vừa nghe. Sao không làm việc thi công cho cẩn thận chứ.
Mở hờ đôi mắt mệt mỏi, tôi nhìn ngắm cảnh vật đang lướt qua. Chiếc taxi cũ kỹ chất đầy những món trang trí lòe loẹt. Ngay khi vừa lên xe, tôi chỉ có một suy nghĩ: mình đã chọn nhầm xe rồi. Chuỗi tràng hạt, xâu hạt Phật giáo, đủ loại đồ vật trang trí kiểu Hindu… Tất cả tạo nên một bức tranh rối rắm. Không còn cách nào khác, tôi đành hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khung cảnh bình minh đang dần bừng sáng giữa những tòa nhà nhỏ.
“Quẳng gánh lo âu và cùng nhau…”
Tiếng hát sai nhịp, lạc tông làm tôi nhíu mày. Không kiềm được, tôi bật ra một tiếng thở dài. Dường như tài xế đã nghe thấy, ông ta khẽ nhún vai, vừa sang số vừa bắt chuyện.
“Vừa từ bệnh viện về hả, chắc mệt lắm nhỉ?”
“…Vâng.”
“Bố mẹ à?”
Tông giọng đầy quan tâm ấy khiến tôi không thoải mái. Tôi điều chỉnh lại tư thế, siết chặt chiếc túi trong tay.
“Không ạ.”
“Vậy anh chị em hả?”
“…Không.”
“Hay là họ hàng? Chắc không phải rồi, thời nay ai mà chăm họ hàng nữa.”
Tiếng đèn xi nhan nhấp nháy ồn ào vang lên, rồi tắt ngấm khi taxi rẽ trái nhẹ nhàng. Dù vẻ ngoài không được chỉn chu lắm nhưng tay lái của người tài xế lại rất vững. Ông ta lái xe một cách trơn tru qua con phố yên tĩnh lúc rạng sáng.
“Người yêu à?”
“……”
“Người yêu đúng không?”
Đôi vai tài xế khẽ nhún khi xoay vô lăng. Tôi liếc nhìn ông qua gương chiếu hậu, nhưng chỉ thấy mái tóc bạc trắng và cặp kính râm kỳ lạ trên đỉnh đầu. Tôi thử nhớ lại gương mặt tài xế, nhưng chẳng mấy chốc đã mất hứng. Tôi ngả người sâu vào ghế.
“Không, chỉ là…”
Nhìn khung cảnh thế giới được ánh bình minh nhuộm sắc cam, tôi nói nốt.
“Một người kỳ lạ.”
Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi dừng lại ở đó. Sau đó, tài xế hỏi thêm vài câu nữa, nhưng đều chỉ là những câu hỏi vu vơ không cần trả lời. Chiếc taxi chạy vào một đường hầm dài trong bầu không khí yên lặng.
Dạo gần đây, điều khiến tôi trăn trở nhất là Go Yohan. Tôi cúi xuống nhìn chiếc thẻ nhựa nhỏ trong tay. Mỗi khi nhìn vào nó, tôi lại cảm thấy bồn chồn xen lẫn nặng nề. Tôi quay đầu sang hướng cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài, dù chẳng có gì đáng xem. Trên người tôi vẫn là bộ đồ từ hôm qua.
Hôm qua, tôi chỉ muốn ở lại căn phòng bệnh đó. Sau ca phẫu thuật lần hai, Go Yohan chìm trong cơn mê, và tôi lặng lẽ dành thời gian bên cậu ấy.
Khi cảm thấy thời gian như ngừng trôi, tôi thường khẽ chạm vào những ngón tay của Go Yohan.
Những ngón tay bất động, không chút phản ứng.
Nhìn thấy thế, tôi chỉ biết vật lộn với nỗi đau trong lòng.
Chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi đường hầm, hướng về phía ngoài trời tối tăm hơn cả bên trong. Mặc dù mệt mỏi, tôi không nhắm mắt. Đầu óc dần tỉnh táo hơn. Từ xa, biểu tượng của ngôi trường dần hiện rõ. Tôi mở ví, chuẩn bị tiền.
“Cho cháu xuống ở đằng kia là được.”
“Ừ, để chú thả cháu ở đó.”
“……”
Giọng nói của tài xế thật kỳ lạ.
Xuống taxi, tôi bước về phía ký túc xá, vừa đi vừa nghĩ. Mình nên thay đồ và tắm rửa trước, rồi chợp mắt một chút trước khi vào lớp lúc 9 giờ.
“Ục ục.”
Tiếng bụng réo bất ngờ vang lên.
“……”
Ôi, nếu có ai bên cạnh chắc tôi xấu hổ chết mất. Nghĩ lại thì cả ngày hôm qua tôi chẳng ăn gì, chỉ ngồi bên Go Yohan đang ngủ say. Tôi định nhịn nhưng rồi lại nhớ ra gần đây có một cửa hàng tiện lợi.
“Hay ăn tạm mì vậy…”
Đứng trên con đường vắng lặng, tôi lưỡng lự rồi quyết định bước đi. Sửa lại chiếc túi trên vai, tôi hướng đến cửa hàng tiện lợi. Thật kỳ lạ, trong tình huống như thế này, tôi lại cảm thấy đói. Con người đúng là loài động vật sống theo bản năng. Tôi bật cười tự trách.
Chắc nếu ăn xong rồi ngủ, tôi sẽ lỡ mất tiết học 9 giờ mất.
Học kỳ này coi như tiêu rồi. Nhưng dù vậy, bước chân tôi vẫn không dừng lại.
Không có gì để hối hận. Dù Go Yohan chưa bao giờ nhờ tôi đến chăm cậu ấy, nhưng tôi vẫn sẵn sàng cắt bớt giấc ngủ, bỏ qua những buổi học và ở lại bệnh viện. Tôi biết rõ lý do cho sự sa ngã của mình, nhưng không thể ngăn nó lại. Đôi lúc nhìn Go Yohan đẫm mồ hôi tập vật lý trị liệu, tôi bị cuốn vào cảm xúc khó tả, đến mức vô thức nắm chặt gấu tay áo hoặc ống quần. Dù bề ngoài tôi luôn giữ vẻ điềm tĩnh.
Trong cuộc sống ấy, cũng có những niềm vui nho nhỏ.
Go Yohan đã dạy tôi rằng bỏ cơm cuộn tam giác vị cá ngừ vào mì cay xào ăn thì rất ngon. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy thật kỳ quặc, nhưng rồi lại cảm thấy điều đó không lạ chút nào.
Kỳ lạ.
Đó là từ hoàn hảo nhất để miêu tả Go Yohan.
Nhìn cửa hàng tiện lợi phía xa với ánh sáng rực rỡ, tôi bất giác nuốt nước bọt.
Cơn đói bụng càng lúc càng cồn cào. Tôi nhét chiếc thẻ ra vào dành cho người bảo hộ vào túi, bước đi trong con đường tối mịt của buổi sớm mai. Bình minh đang dần ló dạng.
Go Mina
Đọc lại tới đây thấy cũng ngọt mà: một Kang Jun từng sĩ diện, tự nhận bản thân mình là tính toán, cực kì coi trọng việc học hành của bản thân lại vì chăm Yohan mà bỏ cả một học kỳ ở Đại học danh giá vất vả lắm mới vào được. Tui còn thấy tác giả viết nhiều cảnh như so sánh với lúc Jun từng thích Han Junwoo, đặc biệt cảnh ngồi taxi ở chap này nè không phải rất đẹp sao 🥹
Anyways tui thích bộ này cực tại viết về nhân vật đỉnh quá, những xung đột cũng đều dễ hiểu và đều để cho mọi người lớn. Truyện màu hồng nhân vật trắng đen rõ ràng cũng oke nhưng tui thích thế này hơn, đọc đã 🥹 mỗi lần đọc sẽ là một lần vỡ ra nhiều cái mới hehe
Chau
Vấn đề ở đây là yohan sẵn sàng chắn cho jun khỏi axit. Nhưng quãng thời gian jun bị bắt nạt tính ra cậu t cũng chỉ đứng nhìn.
Ghim hoài, là yêu thương dữ chưa
hehe
YH trùm bắt nạt tinh thần người khác mà :)))) Đặc tính theo gen bố, đúng kiểu cầm đầu bnhđ. Nhưng nói thật là nguyên nhân của vụ tạt axit không phải do Jun bắt tay với Minho định đâm sau lưng YH à? YH chuyên bắt nạn tinh thần nhưng nếu không đụng đến YH thì YH cũng chẳng quan tâm làm gì vì cậu ta vốn thượng đẳng mà :))) Bạn có thấy bao giờ YH chủ động gây chuyện không? Ngay cả việc Jun bị bắt nạt cũng là do bọn trong trường ghen ăn tức ở và YH tận dụng nhận thức về bản thân với người khác và làm lơ chứ chẳng chủ động bắt nạt. Truy xuất nguyên nhân chẳng ai đúng vì vốn dĩ tính Jun cũng trịnh trượng, tự ái và sĩ diện cao và có tất cả đặc tính của lũ nhà giàu điển hình như Yohan bạn ạ :))))
Feliciaaaa
Jun thương Han lắm luôn í 💗 cái cách mà cậu ấy quan tâm và suy nghĩ như là yêu mất rồi ko còn đơn giản là thích nữa đâu. Yohan thì biết ảnh vừa điên vừa sĩ tình rồi, ảnh thà bị tạt axit chứ ko để Junie của ảnh chịu mấy cái đó đâu, cái cách ảnh hi sinh thật sự làm mk cảm động chết mất. Như Jun nói sao một người gắng chịu những vết sẹo và 3 ngón tay bất động lại có thể vui như vậy chứ, nếu là Jun thì đi chết cho rồi. Han biết vậy nên mới chịu thay Junie đó. Cái khung cảnh Jun khẽ chạm những ngón tay bất động của Yohan, còn Yohan thì nằm sấp trên giường cứ đáng yêu kiểu gì í 💗💗💗🥺
Yohan có liêm không?
Để iêm trả lời giúp Jun cho bác tài xế nè: Không, không phải người yêu cháu mà là chồng cháu
Picaa
Còn chưaa thấy 2 bạn ngọt ngào nữa kìaaa huhuuu
Krul
Không hiểu gì hết =))) sao lại kết thúc rồi
JJ
Còn ngoại truyện mà