Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 158
Bàn tay vuốt ve đùi dần trượt xuống dưới ghế sofa. Cảm giác những ngón tay cứng ngắc di chuyển một cách ngượng ngùng của Go Yohan chạm vào khiến cơ thể căng cứng lại. Bàn tay đó lướt qua như thể ôm lấy mắt cá chân đang đong đưa dưới ghế sofa. Hơi nóng càng lan tỏa mạnh mẽ hơn vào trung tâm. Một cảm giác tê tái lan dọc theo mạch máu, khiến bụng dưới tôi trở nên khó chịu.
“… Ư?”
Mái tóc sau gáy của Go Yohan vốn rối bời vì nụ hôn, nhẹ nhàng bay phấp phới. Khuôn mặt nhìn từ dưới lên khẽ hạ cằm xuống như đang khẩn cầu, khiến người đối diện không thể nào cứng rắn được. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn luôn kết thúc như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng tốt nhất là cứ đáp ứng nhanh và bỏ qua nên khuôn mặt đỏ bừng vội vàng gật đầu đồng ý. Đôi mắt trông đáng thương của cậu ấy bỗng lóe lên, sáng rực như một viên ngọc quý trong khoảnh khắc.
“Được rồi, cảm ơn nhé.”
Go Yohan tự ý nói, rồi mỉm cười rạng rỡ, dùng cả hai tay nắm chặt cổ chân tôi.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ làm tốt mà. Tôi có thể làm được.”
“Cái gì… làm tốt cái gì cơ?”
Nhưng tại sao lại cảm thấy bất an thế này. Cơ thể tôi dần cứng đơ vì căng thẳng. Tuy vậy Go Yohan chỉ nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ, tay vẫn giữ chặt mắt cá chân đang đong đưa dưới sofa của tôi.
“Định làm gì vậy?”
“Không phải… là fela mà là imarachio.”
“…?”
Tôi nghe từ đó ở đâu rồi nhỉ? Trong tầm nhìn đang chao đảo, một cảnh tượng kỳ lạ chầm chậm hiện ra. Những tên thanh niên cầm lon soda, bọt trắng trào ra ngoài, chất lỏng đổ loang xuống sàn…
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Không thèm nghe lời của Go Yohan, tôi lập tức quay người lại để thoát ra. Không đáng trả lời và cũng chẳng dư dả thời gian. Tôi vùng vẫy cố kéo chân lại, nhưng chống cự thất bại. Thân mình vừa dựng lên liền bị kéo mạnh về phía dưới, khiến tôi nằm ngửa lại trên ghế sofa. Go Yohan đã túm lấy cổ chân tôi và giật mạnh về phía cậu ấy.
Phần hông tôi mắc lại ở mép ghế sofa, và chiếc áo bị đẩy cao lên trên bụng. Chết tiệt, cảm giác như sắp rơi xuống khiến tôi hốt hoảng, bám chặt vào tấm bọc da của ghế một cách tuyệt vọng.
“Này, Go, Go Yohan!”
Bàn tay vừa kéo cổ chân tôi xuống lập tức trượt lên đùi. Nỗi sợ rơi khỏi ghế sofa khiến tôi không thể cử động được để ngăn cản. Khi Go Yohan dùng lực, chân tôi bị bẻ cong theo một góc mà cả đời chưa bao giờ tôi nghĩ có thể xảy ra.
Tôi tự hỏi trong đời mình đã có lúc nào đùi chạm gần đến bụng như thế này chưa? Lại còn trong trạng thái bị tách rộng ra nữa? Không, chưa bao giờ!
“Thật lòng tôi sẽ làm tốt. Tôi sẽ không để cậu hối hận đâu.”
“Này…!”
Nói xong, Go Yohan cúi đầu vào giữa hai chân tôi.
Cậu ấy vẫn giữ chặt đùi của tôi. Dù cảm giác đau đớn như lưng sắp đứt lìa, tôi vẫn theo phản xạ ngửa đầu ra sau. Cảm giác nóng bỏng và mềm mại chạm thẳng vào dư*ng vật đang rung lên khiến tâm trí tôi gần như bùng nổ. Ánh sáng chói lòa bùng lên trong đầu tôi.
Những học sinh trung học chỉ nghĩ đến những điều nông cạn và đầy rẫy dục vọng thường mơ mộng về việc được nhận một thứ như là fela. Họ cứ lớn tiếng kêu gào như vậy: ‘Tôi muốn được fela!’ Quả thực, đó là lũ trẻ vô lễ và thô thiển. Tôi nghĩ rằng những kẻ không biết xấu hổ mà la lối om sòm ấy chỉ là những con sâu kém cỏi đáng khinh. Người đã làm cho tôi thấy những kẻ đó thật nực cười chính là Go Yohan. Một người đầy kiêu hãnh từng gọi họ là ‘lũ động dục’ nhưng giờ đây, chính Go Yohan lại cúi đầu giữa hai chân tôi, làm điều mà bọn họ vẫn gọi là fela. Với tất cả sự nỗ lực và tận tâm của mình, cậu ấy làm điều đó trong sự hồi hộp đến căng thẳng
Thật ra thì nó khá vụng về. Có lúc tôi đã bị trầy, và vì lo lắng quá nên đã mạnh tay đến mức tôi cảm thấy đau. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Go Yohan đang cố gắng hết sức, lè lưỡi dưới tôi, nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn và ngập ngừng nhìn tôi, khoái cảm như siết chặt từ đầu ngón chân. Ngón chân lắc lư trên không dần dần cuộn lại vào trong.
Môi của Go Yohan ngậm một đường rồi theo tiếng nước rời ra. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi ướt át sáng bóng, rồi nói với tôi.
“Xin lỗi, đây là lần đầu của tôi nên còn vụng về.”
“…….”
“Lần sau tôi sẽ không làm sai nữa đâu.”
Vì sợ lỡ miệng mà phát ra tiếng rên, tôi cố bịt chặt miệng mình và nhìn chằm chằm vào Go Yohan. Dưới khuôn mặt điềm tĩnh của cậu ấy, bộ phận đỏ rực của tôi đang giật giật trong không trung, và Go Yohan chạm nhẹ đầu ngón tay vào phần đỉnh của nó.
“Tôi, tôi ra…”
Không thể chịu đựng được sự ngứa ngáy đó, toàn thân tôi mất hết sức lực. Cuối cùng, cơ thể tôi trượt xuống mép ghế sofa. Ngay lúc tôi nhắm chặt mắt, sợ hãi rằng mình sẽ lao đầu xuống đất, thì cú va chạm đó đã không xảy ra. Một bàn tay nhanh chóng giữ lấy phía sau đùi và đỡ tôi lên lại.
Tôi ngồi thẳng người lại, vẫn còn run rẩy vì hoảng hốt, trong khi Go Yohan khẽ hít một hơi và dùng mu bàn tay lau miệng mình. Dù đã lau đi, chất lỏng lấp lánh phản chiếu ánh sáng vẫn còn sót lại, len lỏi lên gò má của cậu.
“Lần sau, tôi sẽ làm đến cùng một cách hoàn hảo.”
Chết tiệt. Nhưng chính lời nói đó khiến bụng tôi co thắt lại, và thứ ở dưới kia càng phát điên hơn khi trào ra nhiều hơn. Go Yohan lặng lẽ nhìn xuống cảnh tượng đó. Trên khuôn mặt sắc nét của cậu ấy tràn đầy sự hài lòng và thích thú. Sự thích thú hiện diện trên gương mặt vốn đã u buồn ấy lại càng khiến cậu ấy trông gian tà hơn.
Go Yohan khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống lần nữa. Mái tóc mềm mại của cậu khẽ chạm vào mặt trong đùi tôi tạo nên cảm giác nhồn nhột.
“……!”
Tôi cắn môi đến mức tưởng như sắp rách. Khi định đưa tay lên bịt miệng lần nữa, thì Go Yohan dù đang không nhìn về phía tôi đã vươn tay bắt lấy. Cậu ấy không thể nói vì miệng đang bận, chỉ giống như người mù mò mẫm tìm tay tôi và kéo nó xuống phía trên đầu mình. Mái tóc mềm mại của cậu như muốn chinh phục cả bàn tay tôi, len lỏi qua mu bàn tay.
Khi tôi giật mình bởi cảm giác đó và định rút tay ra, Go Yohan lập tức siết chặt tay tôi, không để tôi trốn thoát. Đôi chân tôi tuy được tự do nhưng lại mất hết sức lực, buông thõng, vắt qua vai cậu ấy. Cảm giác ẩm ướt từ tấm lưng và bờ vai của Go Yohan qua chân tôi càng khiến mọi thứ trở nên rõ rệt hơn.
Bất chợt, tôi nghĩ đến vết sẹo trên người Go Yohan ở ngay dưới đó. Điều kỳ lạ hơn là khi hình ảnh về vết sẹo ấy hiện lên trong đầu, tôi cảm thấy một cảm giác kích thích lạ thường, suýt chút nữa đã chạm đến khoảnh khắc cao trào.
“……”
Do động tác vừa rồi, tôi cảm nhận được Go Yohan khẽ co giật như thể đang cố gắng chịu đựng. Mặc dù phần đầu đã đâm sâu xuống cổ họng, cậu ấy hẳn đang rất khó chịu, nhưng Go Yohan chỉ dừng lại một lúc để điều chỉnh hơi thở. Cậu cố kìm nén cơn buồn nôn, đồng thời kéo tay tôi xuống, dẫn dắt lướt qua đầu của cậu ấy và chạm đến cổ.
Cùng lúc đó, Go Yohan buông miệng ra, nhưng lưỡi vẫn giữ nguyên vị trí, khó nhọc nói:
“Chạm, chạm vào tai tôi đi.”
“Khoan đã, đừng nói khi lưỡi vẫn… A!”
Cảm giác ngứa ngáy không thể chịu đựng được lan xuống vùng bụng dưới. Nhưng khác với trạng thái của tôi, Go Yohan chỉ mỉm cười, chầm chậm áp miệng gần đỉnh, để lại hơi thở ấm áp trêu đùa nơi đó.
Xong rồi thì chắc không cần uống nước đâu nhỉ.
Go Yohan cười mỉm buông lỏng, khiến dư*ng vật nhạy cảm của tôi rũ xuống dưới rốn. Nhưng nó vẫn còn căng đầy, chạm vào da trần tạo nên âm thanh khẽ, rồi chẳng thể kìm nén mà dựng lên trở lại, rung động và rỉ chất lỏng đặc quánh.
Tôi kiệt sức, buông tay khỏi cổ Go Yohan và đổ người xuống ghế da. Cơ thể hoàn toàn mất hết sức lực, không thể cử động nổi. Cảm giác như toàn thân bị nhấn chìm trong dòng nước đang sục sôi dần tan chảy. Tôi nằm dài trên sofa, chỉ còn thở hổn hển như thể đó là mục đích duy nhất. Giữa lúc đó, bàn tay trái của Go Yohan bất ngờ nắm lấy chỗ nhạy cảm của tôi, bắt đầu chuyển động lên xuống, tiếp tục trêu đùa.
“Ah… Ức…!”
Liệu cảm giác giọng nói bị nhấn chìm trong nước có giống như thế này không? Tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ chính miệng mình mà không thể tin nổi, liền vội vàng đưa tay bịt chặt lại lần nữa. Go Yohan nhìn tôi với ánh mắt có chút tiếc nuối.
“Đừng cố bịt miệng nữa. Nghe hay mà.”
Đầu óc tôi trống rỗng như phủ đầy một màn sương trắng. Tôi không còn hiểu Go Yohan đang nói gì, chỉ biết lắc đầu liên tục. Khi bàn tay trái của cậu ấy bắt đầu tăng tốc, nhấn mạnh vào nơi tiếp xúc giữa da thịt và chỗ nhạy cảm, ánh nhìn mờ nhòa của tôi chợt thấy Go Yohan cúi xuống. Cậu ấy lại mở miệng, bao bọc lấy phân thân đang run rẩy của tôi.
Dịch lỏng trong suốt dính đầy trên tay cậu ấy khiến nó trở nên trơn nhớt. Go Yohan dùng tay còn lại nâng đùi trái tôi lên, đẩy nó về phía sau. Một lần nữa, đôi chân tôi mềm nhũn và gập xuống.
“…Ư…!”
Tôi giơ cánh tay lên và cắn chặt vào ống tay áo. Cảm giác toàn thân run rẩy như muốn nghiền nát mọi dây thần kinh của tôi. Cổ và lưng cong lại khiến tôi gần như nghẹt thở. Đầu óc như muốn nổ tung.
Cùng với tiếng rên cao vút, cơ thể tôi run lên dữ dội. Sau vài lần co giật do bàn tay đang ép mạnh như muốn vắt kiệt tất cả bên trong tôi, tôi chỉ còn biết thở dốc, chân vẫn bị giữ nâng lên cao. Trong trạng thái trống rỗng, tôi nhìn lên đầu ngón chân run rẩy của mình, cảm giác như trở thành kẻ ngớ ngẩn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Ah…”
Go Yohan khẽ rên, tay xoa cổ mình. Khi bàn tay đang giữ chặt đùi tôi buông ra, đôi chân tôi mất chỗ dựa và từ từ rơi xuống. Nhưng Go Yohan lại nhanh chóng giữ chúng lại đặt lên vai mình.
Phần nhạy cảm của tôi, giờ đây đã ướt đẫm sau cơn cuồng nhiệt, chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng của cậu ấy rồi chậm rãi rời ra. Tôi cảm nhận được từng khoảnh khắc lạ lẫm đó, chỉ biết bất lực nhìn Go Yohan.
Cậu ấy mỉm cười khẽ, từ từ mở miệng và nói:
“Nhìn đi.”
“…….”
Giữa đôi môi đỏ rực hơn vì ma sát, chiếc lưỡi đầy đặn đang giữ đầy chất lỏng trắng đục. Go Yohan khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ vào lưỡi mình, như thể muốn khoe khoang điều đó.
Đồ điên.
Đôi môi đỏ mọng, sưng tấy nhếch lên để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. Cậu ấy từ từ khép môi lại, cổ họng chuyển động, và âm thanh “ực” vang lên khi thứ đó trượt xuống. Cuối cùng ngay cả chỗ chất lỏng còn sót lại trên khóe môi cũng bị cậu ấy dùng ngón cái lau đi.
Ngón tay dính đầy chất lỏng ấy lại được đưa vào miệng, Go Yohan mút sạch trước khi ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu khích. Cậu ấy mỉm cười và nói:
“Chủ nhân lần này thật tốt bụng, còn tự tay cho tôi nếm nước thánh nữa chứ.”
Rồi sau đó, cậu ấy cũng dùng ngón cái ẩm ướt vuốt ve dư*ng vật của tôi, nơi đã đỏ lên vì ma sát. Go Yohan gom lại cả chất lỏng bị bắn ra mà không kịp hút vào. Cậu ấy lại đưa môi lên chạm vào phần chất lỏng tích tụ giữa phân thân của tôi và ngón cái của cậu. Tôi cắn chặt ống tay áo, cố gắng dùng lực hơn nữa.
“……!”
“Quả là một ân huệ.”
Go Yohan chậm rãi nâng chân tôi đang đặt trên vai đưa lên ghế sofa. Dù cơ thể đang dần mất hết sức lực, nhưng vì không muốn để lộ dáng vẻ đáng xấu hổ, tôi vẫn cố gượng ép bản thân, khó khăn leo lên sofa và nhíu mày nói:
“……Có phải biến thái đâu.”
Nghe vậy, Go Yohan nhún vai như chẳng có gì đáng bận tâm.
“Biến thái còn hơn là bất lực chứ.”
“Sao tôi lại thành ra thế này…”
Cảm giác mệt mỏi lan tỏa trong đầu. Tôi lặng lẽ nhìn Go Yohan đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào không hay, rồi tiếp tục nói. Không hiểu sao cậu ấy lại cười toe toét vui vẻ đến vậy.
“Dính phải tên khốn như cậu…”
Go Yohan gãi nhẹ gần khóe mắt rồi bật cười không thành tiếng. Kỳ lạ thay, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Tồ
Ê tui thấy top mê em bot đến từng chân tơ kẽ tóc lun, nhất là chứ thích đè ẻm ra liếm á chọyyyyyyy 🙊🙊🙊🙊🙊
Má mì junie
TRỜI ƠI MỚI MÚT MÀ CỠ NÀY PHỆT NHAU THÌ CÒN CỠ NÀO NỮA ĐÂYYYYYYY MẤY ĐỨA ƠI
Picaa
Dm nếu tôi là Jun tôi cũng ngại vclll dhdjgwhwbfhdbdhd
Lector 2
Yohan me cae bien……
fancuonggaumeoteam
mới bj cho vợ mà cháy cỡ này