Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 159
“……Sao không nói gì hết vậy.”
“Vậy nên cậu ghét à?”
Việc Go Yohan không than phiền gì làm tôi thấy khó chịu. Ngược lại, thái độ đó khiến cảm giác tội lỗi trào lên trong tôi. Có phải tôi hơi quá đáng không? Khi thời gian trôi qua, sự ngượng ngùng ập đến, khiến tôi đỏ mặt và kéo áo xuống. Tôi nhổm người lên, cố gắng kéo lớp vải che lại. Lúc đó Go Yohan mới mở miệng.
“Dù cậu có làm gì thì tôi cũng thấy hết.”
“……Tôi đi tắm đây.”
“Thật không đấy?”
Go Yohan nghiêng người như thể không tin và hỏi lại. Sức nặng của cậu ấy khiến ghế sofa rung lên mạnh mẽ. Cánh tay săn chắc với những múi cơ gọn gàng của cậu vươn qua người tôi, chống xuống tấm đệm. Lần này tôi bị mắc kẹt giữa hai cánh tay của Yohan. Tôi ngước lên nhìn với vẻ khó hiểu thì thấy Go Yohan hỏi thêm lần nữa.
“Không nhìn thử của tôi à?”
“…….”
“À…” Nếu nói không bị lung lay bởi câu nói đó thì chắc chắn là nói dối. Tại sao tôi lại ở trong tình huống khó xử này chứ? Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Go Yohan. Không thể để bị chơi xỏ thêm nữa, đó là nguyên tắc sống của tôi.
“Được, tôi sẽ xem!”
Dù cảm thấy bực mình vì sự trơ trẽn của cậu ấy, tôi vẫn muốn xem rốt cuộc của người này thế nào mà dám gây khó dễ cho tôi. Một sự cố chấp sai lầm đã âm ỉ cháy lên trong tôi.
“Được thôi, nếu cậu muốn vậy, tôi sẽ cho cậu xem.”
Câu trả lời đồng tình đầy thoải mái của cậu ấy khiến tôi cau mày. Chẳng lẽ tôi lại bị gài nữa? Rõ ràng là tôi muốn xem, nhưng mọi chuyện lại đang diễn ra theo ý của Go Yohan. Đôi tay vốn chậm rãi lúc trước giờ lại nhanh chóng đến bất ngờ. Tôi liếc nhìn cậu ấy với ánh mắt khó chịu, cố gắng giữ vững quyết tâm. Được thôi, đã đến nước này rồi thì phải xem đến cùng. Tiếng khóa kéo vang lên rành rọt và nó kéo xuống hết cỡ.
“…….”
Dù khóa đã được kéo xuống, bên dưới lớp quần lót chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ có một chút căng phồng nhẹ. Dựa vào cảm giác cứng rắn lúc trước, có vẻ nó chưa “xìu xuống”. Hoặc có lẽ lúc trước cậu ấy đã quá sức, nên bây giờ mới vậy. Hay… không lẽ thực sự nhỏ đến vậy? Một cảm giác áy náy, như làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy chợt xuất hiện trong tôi.
“À… cái đó…”
Tôi khẽ hắng giọng, liếc nhìn Go Yohan đang chỉnh lại quần áo, rồi quay đầu đi. Không biết nên nói gì, tôi ngập ngừng. Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng, tôi cất tiếng:
“Cỡ đó thì chắc mặc đồ lót thoải mái lắm nhỉ. Vì nó được cố định ở phía trên mà.”
Tôi không chắc câu đó đúng hay không, chỉ nghe nói mấy người “nhỏ” thường phát cáu khi bị đụng chạm đến vấn đề này. Tiếng vải được chỉnh lại vang lên từ phía cậu ấy.
“Không, vậy chẳng phải nó sẽ lòi hết ra ngoài à? Tôi thì nhất định phải đưa hết xuống dưới để nằm gọn trong quần.”
Đang gãi đầu, tôi bỗng dừng lại sững sờ. Giọng cậu ấy không có vẻ gì là mỉa mai hay cường điệu, chỉ là thật lòng thắc mắc. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong đầu tôi. Cái gì mà “đưa hết xuống dưới để nằm gọn trong quần”? Một cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt, và ánh mắt tôi từ từ liếc về phía Go Yohan.
Tôi quay nửa người lại, và kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
“…….”
Cái đó… là cái gì vậy.
“……Này.”
“Gì? Nhìn lạ lắm à?”
“Cậu có phải là con người không đấy?”
Câu hỏi của tôi thật lòng. Bản năng khiến tôi bật dậy, lùi hẳn người ra sau. Chết tiệt, thứ trước mắt tôi không giống như thứ thuộc về cơ thể con người. Cái đó, cái đó là cái quái gì thế này? Chết tiệt… Trong cơn hoảng loạn, tôi cố lùi lại hết sức mình, nhưng Go Yohan đã kịp cúi xuống, kéo lấy cổ chân tôi, đôi lông mày cậu ấy trễ xuống một cách đáng thương.
“Jun à.”
“Gì, gì… đồ khốn này.”
“Biến tôi thành thế này rồi, giờ cậu định đi đâu? Phải chịu trách nhiệm chứ.”
Tôi lắc đầu lia lịa. Nếu tôi chịu trách nhiệm cho chuyện này, chắc tôi sẽ chết mất.
“Cậu nói dối à? Tin đồn à? Gì cơ? Rồi còn bảo của tôi lớn hơn của cậu?”
“Ít ra nó cũng không phải thứ vượt khỏi giới hạn của con người. Tôi đâu nói là của cậu, tôi chỉ nói là cậu thôi.”
Tôi thở hắt ra vì quá ngạc nhiên. Những lời cậu ấy nói với đôi môi dưới hơi trề ra và ánh mắt lấm lét nhìn khiến tôi cảm thấy thật bực bội. Trong lúc tôi còn chưa hoàn hồn, Go Yohan đã tiến đến, tay lén lút đặt lên eo tôi.
“Này, này… cậu định làm gì vậy?”
“Tôi sẽ không làm cậu đau đâu.”
“Không… không đau cái gì cơ?”
Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên, nhưng trước khi kịp phản ứng, cậu ấy đã xoay người tôi lại. Tôi bị ép úp bụng xuống ghế sofa, da bụng cọ vào lớp da mềm mại của ghế. Tôi hoảng loạn co chân lên, nhìn lại phía sau và thấy thứ “khủng khiếp” kia đang rung rinh một cách đe dọa. “Con quái vật đó” đang nhỏ ra thứ chất lỏng trong suốt, như thể phải đâm vào đâu đó thì mới có thể giải tỏa.
“Không được! Tôi không thể!”
“Khụ!”
Nhưng rồi, với một cú kéo chân, tôi ngã nhào về phía trước và thất bại trong việc trốn thoát. Cậu ấy đã áp sát ngay phía sau tôi, trọng lượng nặng nề của cơ thể ép lên lưng tôi. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Go Yohan cọ vào gáy, đôi môi khô khốc vì hưng phấn, khẽ cắn lên cổ tôi.
“Chờ, chờ đã, buông tôi ra! Go Yohan!”
“…Jun à.”
Bàn tay của Go Yohan từ từ vuốt dọc lưng tôi rồi kéo mạnh. Một vài chiếc cúc áo bung ra ngay lập tức, để lộ bờ vai gầy guộc trong không khí.
“Jun.”
Hàm răng cắn nhẹ vào cổ, liếm láp và hút mạnh, rồi từ từ trượt xuống, để lại cảm giác râm ran trên vai. Làn da đang lấy lại hơi ấm bị cắn nhẹ, xương bả vai nhô lên bị hút đến mức nóng rực. Chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua tấm lưng khô ráo, trêu đùa không chút ngần ngại. Trước sự vuốt ve đầy mê hoặc của Go Yohan, tôi sụp đổ hoàn toàn, chỉ biết nằm sấp xuống, dùng cánh tay che đi khuôn mặt mình.
Đầu tôi lại trở nên nặng nề hơn. Mọi hành động của Go Yohan giống như một thứ ma túy gây nghiện. Sự chống cự duy nhất mà tôi có thể làm được chỉ là nằm sấp, vùi mặt vào ga trải giường và cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ của mình.
Đôi môi đang mải miết liếm láp làn da dọc theo sống lưng bắt đầu trêu đùa phần da thịt qua lớp áo sơ mi.
“Jun à.”
Bàn tay của Go Yohan nắm lấy đùi tôi, kéo nó lên cao. Vì vậy phần thân dưới cũng bị nâng lên theo, khiến chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trượt xuống khỏi lưng. Những ngón tay nóng rực ấn mạnh vào da thịt ở đùi và mông, dùng lực nắn bóp không thương tiếc. Cùng lúc đó, giọng nói khàn khàn đầy tiếc nuối vang lên.
“Không được rồi. Phải tăng cân một chút thôi.”
“Ai… ai muốn… không… không muốn…”
Hức, một tiếng rên bất giác thoát ra, khiến tôi vội vàng vùi mặt vào ga giường lần nữa. Vì Go Yohan cứ liên tục kéo căng phần da thịt khiến tôi cảm nhận được luồng gió lạnh lùa vào giữa hai bên mông, làm tôi không kìm được mà khẽ nhấc hông lên.
Đôi tay đang nhào nặn mông tôi như thể đang chơi với đất sét bỗng dừng lại. Một ánh mắt sâu lắng từ trên lưng tôi chậm rãi lướt xuống.
“Tôi sẽ làm thật nhanh để cậu không phải chịu khổ đâu.”
Và trước khi kịp ngăn cản, cơ thể tôi đã bị di chuyển. Hai đùi ép chặt lại, không chừa lấy một khoảng trống.
“Thật ra tôi muốn nhìn mặt cậu khi làm, nhưng nếu làm thế thì cậu sẽ phải chịu đau với tư thế đó.”
“……?”
“Với tư thế này đi. Hãy cho tôi một lần thôi nhé.”
Cậu ấy đang nói gì vậy? Tôi định hỏi.
Nhưng ngay lúc đó, một thứ cứng rắn chọc vào giữa hai đùi đang khép chặt. Tôi ngẩng đầu lên bối rối, nhưng cơ thể đã tan chảy vì kích thích, không còn sức để chống đỡ. Đầu khấc dư*ng vật của Go Yohan không ngừng ấn vào mặt trong của đùi tôi, để lại những vệt chất lỏng dính nhớp nháp.
“Đ-đợi đã…”
“Ư…!”
Tiếng ma sát giữa da thịt và chất lỏng phát ra âm thanh dính dấp. Go Yohan dùng lòng bàn tay mạnh mẽ xoa vào phía bên trong đùi như thể đang thoa đều chất lỏng. Đồng thời, đầu ngón tay vô tình chạm nhẹ vào phía dưới dư*ng vật của tôi, khiến tôi phản xạ cong người lại một lần nữa.
Khi đôi chân tôi như sắp sụp đổ, Go Yohan dùng sức mạnh giữ chúng đứng vững lại. Bàn tay đang thoa chất lỏng trên đùi nắm lấy phần da bên trong rồi vặn mạnh. Tôi giờ đây đã úp mặt xuống sofa, nhắm chặt mắt lại. Tôi quyết định chấp nhận những gì sắp xảy ra. Chỉ có điều vì quá sợ hãi nên tôi không dám ngẩng đầu lên.
“Bây giờ tôi sẽ bắt đầu.”
Coo
Koo to như cái chày mà bày đặt khiêm tốn nữa Han ơi 😞
kẻ đọc vị ''/
:)))
Mẹ Mìn
Đậu má hét từng câu từng chữ 🙂
A
Tui bị thao túng theo ẽm luôn á
Picaa
=)))