Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 172
Go Yohan nhẹ nhàng lướt mắt quanh lớp học như đang mua sắm rồi nhíu mày. Một bên lông mày của cậu ấy nhướng lên rồi hạ xuống. Chợt tôi nghĩ, Go Yohan có đôi mắt nhỏ hơn người bình thường. Đồng tử cũng nhỏ, liệu trong bóng tối thế này có phải bất tiện không nhỉ? Một suy nghĩ thật vô ích.
“Soohyun à?”
Giọng nói cất lên nghe rất dịu dàng. Tôi quen với giọng này, nhưng ngữ điệu thì không giống chút nào.
“Soohyun, cậu ở đâu?”
Từng bước chân tiến đến gần, bàn tay cậu ấy gõ nhẹ vào những chiếc bàn trước mặt từng nhịp rõ ràng. Dù tôi không làm gì sai cả nhưng cơ thể vẫn cứng đờ. Đột nhiên tôi nhớ lại thời trung học. Ký ức ấy như níu lấy chân tôi, chặn lời nói trên môi. Cổ tay từng bị tổn thương giờ chắc đã lành, vậy mà tôi lại thấy đau nhói.
“Tôi đã tìm cậu lâu lắm biết không.”
Những bước chân vội vã tiến gần hơn, rồi đột ngột dừng lại trước một bóng người trong tầm nhìn. Sau đó cậu ấy khẽ “À” lên một tiếng, nhe răng cười rạng rỡ. Go Yohan ấn mạnh ngón trỏ và ngón cái lên mép bàn.
“Là Soohyun à?”
Trong nụ cười của Go Yohan là sự dịu dàng pha lẫn vẻ đáng sợ. Tôi gượng dậy như một con búp bê với các khớp nối bị đông cứng, cảm giác như cơ thể mình sắp phát ra tiếng rắc rắc. Ngồi ở phía sau lớp ngay gần chiếc tủ, tôi gắng lấy lại giọng và trả lời.
“…Không, là tôi.”
Ngay khoảnh khắc đó, bầu không khí lạnh lẽo như sương thu bò dưới sàn biến mất ngay lập tức, giống như làn hơi của đá khô tan biến trong gió. Thậm chí, sự thay đổi đột ngột ấy làm tôi ngỡ ngàng. Một cảm giác căng thẳng vô hình giờ đây dường như chưa từng tồn tại.
Go Yohan đứng giữa trung tâm bầu không khí ấy, dùng mu bàn tay dụi mắt, sau đó liếc nhìn tôi lờ mờ và cười toe toét.
“Jun à?”
Nụ cười đáng sợ ban nãy biến mất hoàn toàn, đến mức tôi phải bối rối trước sự thay đổi này.
“Cậu làm gì ở đây vậy?”
Tôi khép chân lại, tránh ánh mắt của Go Yohan và cố gắng giải thích.
“Là vì Kang Soohyun.”
“Tại sao?”
“…Có chuyện cần nói.”
“Chuyện gì?”
Go Yohan dùng ngón trỏ cào vào mép bàn cũ kỹ, phát ra âm thanh ken két. Những mảnh vụn từ lớp gỗ ép rơi xuống sàn. Tôi cố nói bằng giọng trêu chọc, nhưng không để lộ sự gượng gạo.
“Cậu ta cứ tưởng tôi với Gahee có gì đó.”
Rồi tôi bĩu môi, lẩm bẩm thêm. Tôi liếc về phía chiếc tủ nơi Kang Soohyun đang trốn rồi nói với giọng trách móc nhẹ nhàng. Dù sao làm thế này có lẽ tốt hơn cho Kang Soohyun.
“Chỉ là mấy thứ tưởng tượng vớ vẩn khi say thôi.”
“Vậy à?”
Tiếng viên kẹo rơi xuống sàn vang lên khẽ như thể phản ánh tâm trạng của Go Yohan. Viên kẹo bề mặt đã tan chảy, rơi xuống sàn rồi dính vào chân tôi với một lớp chất lỏng sền sệt ngọt ngào. Tôi cúi xuống nhìn chân mình. Dường như vừa rồi Go Yohan đã nắm lấy chân tôi.
“Cậu ta cứ nói mấy chuyện kỳ quặc với Soyeon mãi, nên tôi định bảo ngừng lại.”
“À, vậy sao.”
“Tôi đã gọi điện nhưng không được, rồi nhớ từng Kang Soohyun nói sẽ thức đêm làm bài tập, nên tôi mới đến đây….”
“Ừm.”
“…Nhưng ở đây lại chẳng thấy cậu ta đâu.”
Sự im lặng bao trùm. Tôi không nói gì thêm, còn Go Yohan thì gãi gáy rồi khẽ lên tiếng.
“Tôi cứ tưởng cái thằng khốn đó lại tung tin đồn vớ vẩn rồi gọi cậu ra làm bia đỡ đạn chứ.”
“……”
Câu nói quá chính xác khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào. Có lẽ chuyện này đã đủ rồi. Tôi nghĩ tốt nhất là đưa Go Yohan rời khỏi đây, liền bước một bước nhỏ về phía cậu ấy. Tôi đưa tay định nắm lấy cánh tay của Go Yohan, nhưng lại hơi chần chừ. Những ngón tay tôi run lên, khẽ co lại vì căng thẳng. Sau khi trấn an bản thân, tôi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Go Yohan, không quá mạnh.
“Về thôi.”
“Nhưng này, tôi hỏi cậu một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
Go Yohan đứng yên, không bước theo hướng tôi đẩy. Cậu ấy giơ ngón tay dài chỉ về phía chiếc tủ, miệng nở một nụ cười đầy vẻ thích thú.
“Ai đang ở trong đó thế?”
* * *
Kang Soohyun bị túm lấy cổ, phải cầu xin Go Yohan hết lần này đến lần khác. Dường như cậu ta không hiểu tại sao mình phải xin lỗi, có lẽ Kang Soohyun đoán rằng Go Yohan nổi giận là vì đã hiểu nhầm tôi. Không biết đã trải qua những gì, nhưng tôi nghĩ cậu ta hẳn đã trải qua một trải nghiệm nào đó đáng sợ đến mức phải xoa tay để xua đi cảm giác sợ hãi.
“Soyeon… À… chúng ta… à… không… hiểu… lầm… nghiêm trọng…”
Cậu ta dùng bàn tay thô kệch, to lớn của mình để chạm vào màn hình nhỏ, vẻ mặt có chút đáng thương khi nhìn quanh trong khi bị Yohan ép nhập tin nhắn. Thậm chí, cảnh tượng cậu ta nở nụ cười khúm núm rồi đưa tin nhắn lên cho Yohan xem thật không dám nhìn thẳng.
“Yohan bạn ơi. Tôi đã cố gắng vì danh dự của bạn rồi đấy.”
“Đừng mở miệng cho đến khi tôi đọc xong.”
“Vâng.”
Kang Soohyun đáp nhẹ nhàng còn mang đôi chút khiêm tốn. Go Yohan ngồi bắt chéo chân trên bàn giảng, mở màn hình lên để kiểm tra nội dung. Kang Soohyun chỉ cứng ngắc thân thể còn miệng thì nói lảm nhảm xen lẫn bối rối “Ái, cái đó là chuyện riêng tư…” và cố phản kháng nhẹ, nhưng khi đối diện với ánh mắt vô cảm đặc trưng của Go Yohan, cậu ta nhanh chóng ngậm miệng.
Kang Soohyun sau một hồi nhìn ngó quay cổ lại, ánh mắt đầy vẻ thương hại nhìn tôi.
“Cậu thật sự không có cảm giác gì với Gahee sao…?”
Tôi đã nói là không có gì mà. Nhưng tôi chẳng có thời gian để trả lời, Go Yohan đã nhanh chóng nắm lấy đầu của Kang Soohyun bằng một tay. Mái tóc như cỏ dại của cậu ta dường như sắp bị giật ra khỏi đầu.
“Muốn chết à?”
“Á, ái…! Ái ái! Xin… lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.”
Tôi ngồi trên ghế trong giảng đường, nhớ lại cảnh tượng trong chiếc taxi lần trước. Uống rượu hay không thì có khác gì nhau đâu. Rốt cuộc phải làm gì với chuyện này đây. Go Yohan mở màn hình lên, đọc tin nhắn giữa Park Soyeon và Kang Soohyun, rồi càng đọc càng chau mày lại. Tôi cuối cùng cũng quyết định phải làm gì.
“Không sao đâu. Hiểu lầm cũng là chuyện bình thường mà.”
Ít nhất Kang Soohyun là một gánh nặng mà tôi phải mang theo suốt cả học kỳ này. Dù sao chúng tôi cũng học khác khoa, nên chắc sẽ không gặp lại nhau nữa. Nhưng mà trong thế giới này, tin đồn quan trọng lắm. Hơn nữa tính cách của tôi dù có cố gắng nhưng cũng không dễ thay đổi trong một sớm một chiều được. Tôi cố gắng làm vẻ mặt dịu dàng, rồi nhẹ nhàng nắm đầu của Kang Soohyun và tay của Go Yohan.
“Tôi có hơi tức giận một chút, nhưng cậu say mà.”
Không nên tạo thêm kẻ thù vô ích. Đó không phải là phương châm sống của tôi sao?
“Jun à…!”
Chỉ là không biết tên kỹ sư cơ khí này ngốc nghếch hay thật thà nữa. Cậu ta tin lời tôi một cách hoàn toàn, thậm chí còn cảm động đến mức ngay cả tôi đang giả vờ tốt bụng với ý đồ xấu xa cũng phải thấy khó tin.
“Xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ lăng nhăng, đồ khốn nạn. Tôi sai rồi, thật sự sai rồi!”
Tôi mới là đồ khốn nạn. Là tôi đã hiểu lầm cậu, hiểu lầm. Kang Soohyun vừa nói vừa tự vỗ vào đầu mình theo một nhịp điệu kỳ quặc. Tất nhiên, chưa được hai nhịp thì đã bị Go Yohan ngăn lại.
“Nếu cậu còn tự đập đầu nữa, chưa đến mùa hè mà cái đầu của cậu sẽ nát trước cả dưa hấu đấy.”
“……”
Kang Soohyun lại rũ người. Tôi thở dài và nắm lấy cổ tay của Go Yohan. Tôi khẽ chạm ngón trỏ vào cổ tay của cậu ấy. Ngay lập tức, tay của Go Yohan run lên một chút rồi từ từ rời mắt khỏi màn hình, nhìn tôi một cách cẩn thận.
“……Sao vậy?”
“Thôi đi. Dừng lại.”
Nói xong tôi quay đầu sang hướng không có Kang Soohyun và làm khẩu hình miệng. “Tôi là người sẽ phải làm bài tập và học với tên này suốt một học kỳ đấy. Đồ khốn.” Nghe vậy, Go Yohan chớp mắt một cách từ tốn, rồi thả tóc của Kang Soohyun ra. Khi Kang Soohyun xúc động và vuốt lại tóc mình, Go Yohan cũng làm khẩu hình miệng đáp lời.
“Vậy thì sang học kỳ sau.”
Học kỳ sau cũng không sao.
Tôi gật đầu một cách thoải mái. Dù sau lưng tôi có thể nghe thấy tiếng Kang Soohyun sụt sịt mũi, tôi cũng không quan tâm.
“Cảm ơn, Jun à.”
“Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
fancuonggaumeoteam
Quả bom nổ chậm và chốt an toàn
S
Ảnh nguy hiểm vl. Nín