Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 174
Trước tiên, nơi này không phải là địa điểm phù hợp để xảy ra thảm họa. Hành lang rộng rãi, mỗi khi cơ thể cử động đèn cảm ứng lại chớp tắt tự động, thật không tiện. Thêm nữa, mỗi lần mở miệng, âm thanh lại va đập vào sàn và trần rồi lan xa hơn. Go Yohan là một quả bom không thể đặt ở nơi như thế này.
Go Yohan đang khẽ ấn đôi môi mấp máy của mình bằng ngón trỏ, nhìn về phía tay tôi. Tôi chậm rãi vặn nắm đấm cửa, cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu ấy và chen mình qua khe cửa.
“Nếu không có gì để nói thì tôi vào đây nhé.”
Tôi quay người lại với một nụ cười gượng gạo, nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, và hơi nóng phả đến sau lưng tôi. Đúng lúc tôi định nắm lấy nắm đấm cửa bên trong để đóng cửa lại, bàn tay to lớn của Go Yohan đã nhanh hơn. Những ngón tay dài của cậu ấy đặt lên nắm đấm, và cánh cửa khép lại.
“……”
Tư thế thật tệ. Tôi bị ép sát vào Go Yohan, gần đến mức ngực hai chúng tôi gần như chạm nhau. Có vẻ như tư thế này cũng không phải do cậu ấy cố ý, nhưng cậu ấy cũng không tránh ra. Chiếc đèn nhỏ treo ở lối vào bật sáng. Tôi nhìn lên Go Yohan cho đến khi chiếc đèn tắt, và khi bóng tối trở lại tôi mới bừng tỉnh. Tôi lập tức lùi lại một bước rồi tháo giày ra, cố gắng tỏ ra không có gì. Dù sao thì cũng đã quá muộn.
Sự việc xảy ra khi tôi tháo giày và bước vào nhà.
“À, không biết nói thế này có được không…”
“……”
“Suốt thời gian cấp ba, tôi luôn nghĩ về cậu.”
Tôi phải mất vài giây để hiểu lời nói đó. Tôi phản ứng chậm nửa nhịp. Cổ tôi cứng lại đến mức phát ra âm thanh. Nếu tôi là một cỗ máy, chắc chắn sẽ có tiếng kêu “kẹt kẹt.” Dù miệng tôi cố gắng giữ nụ cười nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ sự bàng hoàng.
“……nghĩ về cái gì?”
“……”
“……”
Khuôn mặt của Go Yohan ngày càng trơ trẽn. Hình ảnh Go Yohan bối rối lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt như đang cẩn thận lựa lời, ánh mắt khéo léo bám lấy tôi. Đôi đồng tử nhỏ bị lông mi dài che khuất rồi lại hiện ra. Sau đó, như nghĩ ra điều gì thú vị, cậu ấy nhoẻn miệng cười tươi.
“Tinh dịch.”
……
Đèn cảm ứng bật lên vì tôi vừa di chuyển, giờ lại tắt. Sau khi nghe sự im lặng của tôi, Go Yohan bày ra vẻ mặt như muốn nói, “Hóa ra không phải như vậy.” Rồi cậu ấy trở nên nghiêm túc. Hai hàng lông mày nhíu lại, sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, cậu ấy lại mở miệng.
“……nước chỗ đó……?”
“……”
Cậu ấy đã cố suy nghĩ kỹ rồi nói, nhưng nội dung còn thô tục hơn. Có vẻ chính cậu ấy cũng nhận ra không ổn, nên việc ngập ngừng trước khi nói cũng coi như một điểm cộng. Go Yohan nhìn biểu cảm của tôi, lần này cậu ấy lại nghiêm túc đảo mắt khắp nơi, rồi bỗng dừng lại.
Ngay lúc cậu định mở miệng, tôi lắc đầu.
“Bắn…….”
“Không, đừng nói nữa. Làm ơn dừng lại, đến đây thôi.”
Tôi buột miệng nói ra như một khẩu súng liên thanh, giọng nói run rẩy ở cuối câu. Cơ mặt căng cứng đau đớn như bị tê liệt. Nếu nhìn vào gương lúc này, có lẽ sẽ thấy một củ cà rốt đỏ rực đang đứng đó chứ không còn là tôi nữa. Trong khi đó, Go Yohan lại tỏ ra không hài lòng với hành động của tôi, như thể cậu ấy nghĩ rằng tôi đã cảm thấy khó chịu.
“Không phải ngày nào cũng vậy đâu.”
“……”
“Chỉ là… có những ngày đặc biệt hưng phấn. Chỉ một chút thôi.”
Nói rồi, bàn tay to lớn của Go Yohan làm động tác như đang nắm giữ thứ gì đó, sau đó lặp đi lặp lại chuyển động qua lại gần vùng hạ thân, cuối cùng cổ tay khẽ vẩy nhẹ và các ngón tay mở ra.
“À không, không phải một chút, mà là khá nhiều.”
Khuôn mặt cậu ấy vốn đang thoải mái cười, dần trở nên cứng lại. Ngón tay duỗi thẳng ấn nhẹ lên đùi trái, rồi từ từ vuốt ve, động tác ấy đầy vẻ gợi tình.
“Tôi đã làm vậy.”
“……Điên thật.”
Nếu hỏi điều gì điên rồ nhất, thì chính là khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn ngón tay đang ấn xuống đùi trái của cậu ấy, rồi nghe thấy tiếng rên rỉ như đang chịu đựng thứ gì đó, đôi môi cắn chặt của cậu ấy, và… tôi đã phản ứng lại. Phần bên dưới của tôi bắt đầu nóng lên một cách rõ ràng. Sự chuyển động trong cơ thể lan tỏa từ bên trong. Đầu phần nhạy cảm bắt đầu rỉ nước, đỏ ửng, ép vào lớp vải mềm mịn, tạo nên cảm giác vô cùng rõ rệt.
Chiếc quần lót bó sát khiến khu vực ấy bị nén chặt đau nhói. Đầu óc tôi như lạc vào cơn mơ màng. Tôi lo sợ rằng nếu còn đứng đây thêm nữa, cậu ấy sẽ phát hiện ra. Trong trạng thái hoảng hốt, tôi xoay người thật nhanh, mở cánh cửa phòng vệ sinh gần nhất.
Tôi không có thời gian để nhìn phản ứng của Go Yohan. Tôi đóng cánh cửa lại và vội vàng khóa chốt, chỉ kịp thốt lên một lời biện minh.
“Đợi tôi tắm rửa xong thì bình tĩnh lại đi.”
Thực ra người cần bình tĩnh lại là tôi. Hơn nữa đây cũng chẳng phải không gian của tôi mà là phòng vệ sinh dành riêng cho Go Yohan. Vậy mà tôi bước vào như thể đó là phòng của mình, còn lớn tiếng như thế. Đúng là đáng xấu hổ. Quá xấu hổ.
May thay, từ phía bên kia không có bất kỳ âm thanh nào vọng lại.
Tôi tựa trán vào cánh cửa, hai chân rụng rời ngã xuống.
“……”
Tôi nhét hai tay vào giữa hai chân đang quỳ, cúi người thật sâu. Dù không dám chạm vào, tôi vẫn đưa tay lại gần. Trán trượt dọc theo đường cong của cơ thể, rồi rơi xuống sàn. Mái tóc rối tung nhưng tôi chẳng buồn để ý, chỉ nghẹn ngào trong xấu hổ, ký ức cũ chợt ùa về.
“Thật điên rồ, chắc mình điên rồi.”
Tôi có lý do không thể nói thẳng với Go Yohan và lý do khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn. Tôi cũng từng “sử dụng” Go Yohan như một món ăn phụ. Mảnh giấy ướt sũng, mềm nhũn vì thứ chất lỏng nhớp nháp đó bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí. Quỷ thật.
“……Haa.”
Tôi thở dài, rút tay ra khỏi giữa hai chân.
Hai tay tôi chống xuống sàn lạnh, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Trán tôi cọ vào cánh cửa cứng, cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể làm dịu đi hơi nóng đang tích tụ bên dưới. Sau một lúc hồi trằn trọc, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh hơn, đôi chân run rẩy từ từ đứng dậy.
“……Trước tiên, mình nên rửa mặt cái đã.”
Tôi cố giữ cái đầu đang quay cuồng cho tỉnh táo rồi chống tay đứng dậy và bước tới bồn rửa. Trước gương là một chàng trai trẻ với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ đang nhìn lại.
“Chết tiệt.”
Tôi không chịu nổi mà vặn nước, hứng đầy lòng bàn tay với nước lạnh và vã mạnh lên mặt như muốn dập tắt ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Tôi liên tục tạt nước vào mặt khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Khi khuôn mặt đã ướt sũng, tôi ngước nhìn lại vào gương nhưng chỉ thấy rằng da mình càng đỏ hơn vì cọ xát.
“Khốn nạn thật.”
Tôi nhăn mặt, cảm thấy bất lực, vuốt ngược mái tóc ướt lên và lùi vài bước. Tựa gáy vào gương toàn thân đối diện, tôi thầm nghĩ mình đang mất trí.
Tôi đưa tay lau qua dòng nước còn chảy trên cằm, rồi đột ngột nhận ra. Tại sao mình lại ở đây? Đáng lẽ tôi phải trở về nhà chứ.
Tôi vội vàng lôi điện thoại ra khỏi túi để kiểm tra nhưng không thấy bất kỳ tin nhắn nào. Thở phào nhẹ nhõm, tôi buông thõng tay và thở ra một hơi dài như thể cố giải tỏa áp lực đè nặng trong lồng ngực.
“Được rồi, vậy chắc là ổn rồi.”
Dường như tôi đã bình tĩnh lại, tự tin rằng mình có thể trở lại với vẻ bề ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi lau mặt một cách qua loa rồi tiến đến cửa.
Tôi nuốt khan rồi đưa tay nắm lấy chốt cửa, xoay nhẹ để mở khóa. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm nhận được sức lực từ bên kia cánh cửa, như thể ai đó đang giữ lấy nó.
“Hả?”
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ để thấy…
“…!”
Ngay trước mặt tôi, Go Yohan đứng đó, cao lớn như một bức tường chắn. Cậu ấy dựa tay lên khung cửa, tựa như đã chờ sẵn ở đây suốt thời gian tôi ở bên trong. Ánh mắt sâu thẳm của cậu nhìn xuống tôi, lạnh lùng và yên tĩnh đến mức khó diễn tả bằng lời.
Không, Go Yohan chưa từng có ý định “bình tĩnh lại.”
“Go… Go Yo…”
Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã nhanh chóng vươn tay, giữ chặt lấy hai cánh tay tôi. Trong trạng thái bị đè ép, tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn đôi môi của cậu ấy tiến gần hơn, cho đến khi chúng chạm vào môi tôi.