Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 184
Sự lạnh lẽo từ đầu ngón tay vẫn còn đọng lại. Tôi mỉm cười hài lòng.
“Sao, sao thế.” Go Yohan hỏi, giọng đầy bối rối.
Nhìn cậu ấy, tôi hơi do dự một chút, rồi mở miệng nói:
“Yohan à, cậu có muốn biết tại sao tôi đã kéo lưng Han Junwoo lại không?”
“…”
Go Yohan không trả lời, nhưng đôi mắt ngập tràn sự bối rối và tò mò của cậu ấy không hề che giấu được sự thật. Tôi hạ tay xuống, kéo khóe môi lên. Mỗi lần nói, cổ họng đau nhói khiến tôi phải nuốt nước bọt thật mạnh. Cơ thể tôi đau đớn khắp nơi nhưng tôi vẫn không ngừng lời.
Sau một nhịp thở nặng nề, thời gian như ngưng đọng trong khoảnh khắc dài vô tận. Cuối cùng tôi cất tiếng:
“Thực ra, lúc đó, tôi đã thích cậu rồi.”
Đôi mắt từng ngập tràn bối rối và tò mò giờ đây trộn lẫn thêm sự hoang mang. Tất nhiên, thật lòng mà nói thì tôi chỉ thực sự thích Go Yohan sau đó. Nhưng vì Go Yohan thích những lời nói dối, tôi nghĩ một chút dối trá thế này cũng chỉ như một trò đùa nhỏ mà thôi.
“Tôi chỉ muốn cậu thắng Han Junwoo.”
Chỉ là dường như Go Yohan không hoàn toàn tin mọi lời tôi nói.
“Dối trá.”
“…Đó là sự thật.”
“Đừng nói dối.”
“Sao cậu lại nghĩ tôi nói dối?”
“Nghe không hợp lý chút nào!”
Go Yohan hét lên với khuôn mặt đầy hoang mang. Đồng thời đôi mắt nhỏ của cậu ấy dao động không yên.
“Cậu nói rằng cậu thích tôi, điều đó không thể nào hợp lý được.”
“Tại sao lại không hợp lý?”
Thật nực cười. Tôi giấu cảm xúc của mình giỏi đến mức đó sao? Theo cách nhìn của tôi, chỉ là may mắn khi cậu ấy không phát hiện ra. Và hơn nữa cả hai đã làm tình rồi. Không lẽ cậu ấy nghĩ tôi có thể làm chuyện đó với người mình không thích sao? Điều này khiến tôi cũng bối rối theo.
“…”
“…Tại sao cậu nghĩ rằng điều đó là không hợp lý?”
“Cậu thì… cậu thì…”
Gương mặt của Go Yohan hiện lên nét tuyệt vọng khi cậu ấy cố tìm lý do để phủ nhận rằng tôi thích cậu. Có vẻ cậu ấy muốn nói gì đó nhưng không nghĩ ra được và càng không thể chấp nhận. Nói cách khác, ngay cả bản thân Go Yohan cũng không biết. Tôi lên tiếng với tâm trạng đầy mâu thuẫn:
“Cậu nghĩ tại sao, lúc tôi đến nhà cậu, tôi lại làm cái việc ngớ ngẩn như thế?”
“Đó là vì cậu coi thường tôi…”
“Coi thường cậu thì tôi sẽ được gì? Tôi làm thế để có lợi ích gì chứ?”
Đôi mắt của Go Yohan dao động dữ dội. “À, ừ, cái, cái đó…” Những lời nói run rẩy, nhỏ bé ấy tan biến trong không khí trước khi kịp thành câu hoàn chỉnh. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao mọi người lại làm những điều ngu ngốc khi yêu. Thì ra là như vậy. Tôi nhận ra tại sao mình từng ghét những kẻ mê muội trong tình yêu, vì chính tôi cũng là một kẻ ngốc từng làm những chuyện như thế. Vậy mà tôi vẫn không muốn buông bỏ Go Yohan, cái kẻ ngốc ấy.
Mi mắt của Go Yohan đỏ lên. Cùng lúc đó, cảm xúc của tôi cũng dâng trào.
“Đồ ngốc, chẳng phải tôi làm thế vì thích cậu sao.”
Tình yêu của tôi luôn bắt đầu bằng sự hy sinh. Đó vốn dĩ là cách của tôi.
À, vậy là xong rồi. Cơn “bệnh” của tuổi 18, thứ tôi từng thề sẽ không bao giờ để xảy ra, cuối cùng cũng kết thúc một cách vô nghĩa. Dù tôi có nói ra điều đó cũng chẳng có gì thay đổi. Thế giới không sụp đổ, và đầu tôi cũng không nổ tung.
Thứ duy nhất thay đổi chính là gương mặt của Go Yohan. Khuôn mặt ấy giờ đây dần nở rộ như một bông hoa, chứa đựng sự nghi hoặc lẫn niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Mùi hương của bông hoa ấy chỉ dành riêng cho tôi. Say mê trước “bông hoa” nở rộ vì mình, tôi quyết định đặt dấu chấm hết một lần nữa. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra. Điều này chẳng còn gì khó khăn cả.
“Tôi thề trước đức tin của cậu.”
Cuối cùng, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đặt chính bản thân mình vào lời thề.
“Kang Jun thật ra đã thích Go Yohan từ năm 18 tuổi.”
Nhưng rồi như một định mệnh không thể tránh khỏi, tôi lại phải chứng kiến nước mắt của Go Yohan, điều mà tôi ghét đến mức phải làm tất cả chỉ để tránh nó. Đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy bắt đầu rơi những giọt lệ trong suốt, từng giọt từng giọt tạo thành những hạt ngọc trai.
“Yo… Yohan à.”
Tôi bối rối không biết nên làm gì cả, chỉ vội vã đưa tay ra lau nước mắt. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã bị Go Yohan đẩy mạnh, khiến tôi ngã ngửa ra sau.
“Á… đau quá…”
Nét mặt nhăn lại vì nỗi đau bỗng dưng ập tới. Sao tự nhiên lại thế này? Tôi vừa thở dài vừa ngước lên nhìn và rồi cơ thể cứng đờ lại. Go Yohan rơi nước mắt, cùng gần khóe mắt hẹp dài đỏ lên. Đôi tay run rẩy đủ để cảm nhận rõ ràng qua làn da chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Cùng lúc đó, nụ cười trên môi cậu ấy thật lòng mà nói rất quyến rũ. Nhưng tôi không còn sức để chịu đựng nữa. Tôi vui vẻ nở nụ cười và giơ tay lên một cách thoải mái.
“Giờ thì tránh ra một chút đi.”
Tôi đẩy nhẹ Go Yohan đang dần ép trọng lượng của mình lên tôi ra, nhưng lại cảm nhận được thứ gì đó nóng và cứng dần lên giữa hai chân. Không thể nào… cảm giác ham muốn vừa nhen nhóm trong tôi lập tức sụp đổ.
“Chờ, chờ đã. Yohan, đừng nói là cậu… ưm.”
Tôi không thể tiếp tục nói nữa, vì đôi môi vụng về của cậu ấy lại tìm đến tôi. Nhưng lần này, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi mà không làm gì khác. Thay vào đó, cậu nở một nụ cười ngày càng rõ, khẽ cười nhẹ. Đôi môi chạm nhau khiến tôi có chút nhột nhạt. Khác hẳn lúc trước, cậu ấy trông như một người đang thề nguyền một cách đầy thiêng liêng.
“Jun à.”
Go Yohan và sự thiêng liêng ư? Thật nực cười.
“Jun à.”
“Không….”
Gọi tên tôi rồi cố gắng mở lại khe hở mà tôi đã nỗ lực đóng lại là sao chứ? Dù dùng đôi tay run rẩy để đẩy ra, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích. Trong chốc lát, tại sao, vì sao, những lời không thể diễn tả thành câu cứ bật ra trong lúc tôi vùng vẫy. Khi tôi định nói thì Go Yohan đã quay đầu lại và hôn tôi. Mỗi lần nụ hôn rơi xuống đều phát ra tiếng động ướt át. Dư*ng vật có vẻ còn to hơn trước lại được nhét vào cái lỗ đã nới lỏng. Tôi không thể không cong lưng và cứng người vì xấu hổ.
“……Ư. Này!”
Giọng thì thầm của Go Yohan vẫn còn vang lên, dù môi cậu ấy đang áp sát vào, truyền xuống cổ tôi.
“Không sao đâu. Ngay cả khi những gì cậu nói là dối trá, cũng không sao cả.”
Dù tôi muốn khép miệng lại, nhưng Go Yohan đã nắm lấy cằm tôi và giữ nó mở ra. Sự phản kháng của tôi bị chặn lại như thế. A, a… Một tiếng rên bị kìm nén đến giới hạn cũng bật ra. Bên dưới, cảm giác xâm nhập dần dần có phần dễ chịu hơn so với trước đó. Giờ đây bất kỳ sự chống cự nào cũng trở nên vô ích. Cảm giác thứ kia đã vào hơn một nửa sâu tận bên trong, khiến nước mắt tôi lại rơi.
“À, cái thằng khốn nạn này.”
“Jun à. Sao lại đi thổ lộ với tên cuồng tôn giáo như thế?”
Phần bên trong đang nóng rực lên vì ma sát, khẽ cử động một cách mềm mại. Cảm giác cơ thể bị xâm chiếm, những cử động nhỏ đồng điệu với nhịp đập truyền đến từng dây thần kinh của tôi. Trong không gian bị lấp đầy, thứ của Go Yohan cử động một cách nhẹ nhàng. Bàn tay tôi đưa ra để ngăn cản cậu ấy bị bắt lấy ngay lập tức và ghì xuống giường. Phần eo rắn chắc đang áp sát bên dưới di chuyển một cách chậm rãi, khiến tôi cắn chặt môi, cảm giác như muốn chết đang bắt đầu lại.
Cuối cùng, Go Yohan đang đè lên tôi bật cười.
“Lời thề nghĩa là những gì đã kết thúc bằng miệng của cậu phải được bắt đầu lại từ miệng của cậu. Đó là lý do nó được gọi là lời thề.”
“…….”
“Vậy nên, cảm ơn cậu, Jun à. Vì lời hứa mà cậu sẽ tiếp tục giữ mãi sau này.”
Đó là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mà tôi từng thoáng nhìn thấy giống như cậu của năm 18 tuổi – người đã bén rễ vào cuộc đời tôi trong giai đoạn khốn cùng và hỗn loạn nhất.
Trong lúc bị giữ chặt phần eo, cảm giác như thể bị rút ra và rồi lại đâm sâu vào khiến tôi hoàn toàn đánh mất ý thức.
Và rồi, tôi chợt nhận ra một sự thật:
Giờ đây, tôi thực sự không còn đường thoát ra nữa.
Tuy nhiên trong khi nắm chặt lấy tấm ga giường đã rối tung, tôi tiếp tục suy nghĩ. Thành thật mà nói, làm sao có thể gọi đây là điều kinh khủng khi tôi đã có được một quân bài quá tuyệt vời như Go Yohan?
Tôi hít sâu một hơi, chấp nhận sự nóng bỏng đang lấp đầy bên trong mình. Tôi nâng bàn tay nặng nề lên, cẩn thận lướt dọc cánh tay của Go Yohan. Làn da mịn màng chạm vào tôi, cảm giác mê mẩn làm tôi run rẩy. Sự ngứa ngáy nơi đầu ngón tay đẩy cảm giác của tôi lên đến đỉnh điểm.
Go Yohan cũng đột ngột ngừng chuyển động.
“…….”
“……Yo, Han à.”
Giữa cảm giác nặng nề đang bao phủ, tôi khó khăn mở miệng vốn bị chặn kín. Đó chỉ là khẩu hình từ khuôn miệng của tôi thôi.
‘Hiểu rồi. Sẽ làm vậy.’
Đó là tất cả.
Go Yohan đọc được lời tôi qua đôi môi nên đứng ngây ra, không hề có một chuyển động nào. Cậu ấy chỉ nhìn tôi một cách ngớ ngẩn.
Tôi khó nhọc vặn vẹo phần eo bị giữ chặt, thở dài một hơi sâu, rồi tự mình di chuyển lên xuống.
“Ư….”
Tôi nhắm mắt, chống tay lên giường. Mỗi lần ép buộc để đưa ra rồi lại đưa vào, âm thanh ướt át càng lúc càng lớn hơn từ phía dưới.
“Ah… ah….”
Khi tôi vô thức phát ra tiếng rên một mình, Go Yohan vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên siết chặt bàn tay đang giữ lấy eo tôi.
Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể tôi vốn đang tự động nhấp nhô trên tấm ga giường, bị kéo xuống dưới một cách bất ngờ. Tôi cảm nhận rõ ràng cảm giác của tấm chăn trượt xuống dưới lưng mình và chấp nhận những gì sắp xảy ra.
Bên trong được lấp đầy đến mức sâu nhất, chặt chẽ đến khó chịu.
À, chắc chắn sẽ đau đây.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn đi kèm với cái giá của nó, đúng không?
Cái giá của tôi là Go Yohan. Và chỉ vậy thôi cũng đã đủ giá trị rồi.
kẻ đọc vị ''/
cảm ơn nhà dịch nhiều ạ . Bộ truyện thực sự rất hay ><
Chau
Cảm ơn nhà dịch 🫂
Krul
Cuối cùng cũng thổ lộ rồiiiiiii, huhu vui quá, khóc mất thôi, huhu yêu 2 đứa quá, yêu cả nhà dịch nữa 🫶🫶🫶🫶🫶
Feliciaaaa
Go Yohan từng nói: “Tôi đã trao sự trong trắng của mình cho Chúa rồi” :))) Chúa của cậu ấy: Kang Junie.