Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 230
“A, cổ đau quá.”
Tôi dùng tay dụi đôi mắt nặng trĩu.
Trong căn phòng bị rèm cản sáng che kín không một tia sáng nào lọt vào, thứ duy nhất phát sáng là màn hình điện thoại của tôi. Ánh sáng nhấp nháy liên tục len lỏi qua kẽ mắt đang khép hờ. Ugh… Tôi rên rỉ rồi quờ quạng tìm chiếc điện thoại đang lăn lóc đâu đó bên cạnh gối. Hóa ra nó nhấp nháy dữ dội là có lý do.
Năm cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn chưa đọc. Tôi mở tin nhắn dưới cùng lên xem với bộ não vẫn còn lơ mơ.
“Con trai, bố xin lỗi vì mãi vẫn chưa về nhà được. Bên đối tác làm ăn xong rồi lại bảo nghỉ lễ Giáng sinh, thế là chẳng còn ai làm việc cả. Chuyện phúc lợi với đủ thứ khác đúng là phiền phức đến phát chán. Nhưng bố sẽ cố gắng thúc ép họ để ít nhất có thể đón năm mới cùng con. Yêu con nhiều lắm.”
“…….”
Đột nhiên tôi nhận ra phần lớn những dịp kỷ niệm trong đời mình trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt, đến mức không thể nhớ nổi. Thường thì nếu bố có về nhà trong tháng đó, chúng tôi sẽ gộp hết những ngày kỷ niệm lại mà tổ chức một lần. Nhưng cũng không có gì đáng để buồn hay cô đơn cả.
“Con cũng vậy. Con nhớ bố.”
Tôi nhắn lại cho bố một tin rồi chán nản lướt qua những cuộc gọi nhỡ. Kang Soohyun. Cái tên chết tiệt này. Không lẽ ngoài tôi ra, cậu ta chẳng có lấy một người bạn nào khác sao? Phiền phức thật sự.
[Không thấy cậu trả lời nên tôi hỏi thử nhé: công viên giải trí năm nay có bắn pháo hoa như mọi năm không?]
Kèm theo đó là một câu trêu chọc đầy khó chịu.
[Không bắn.]
Tôi lạnh nhạt nhắn lại rồi ném điện thoại qua một bên.
Khi bắt đầu tỉnh táo hơn, cơn đau đầu kéo đến. Chỉ đau đầu thôi đã là may mắn rồi nhưng lưng tôi cũng nhức mỏi đến mức phải úp mặt vào chăn rên rỉ. Chăn có mùi khác lạ, không phải mùi quen thuộc của tôi mà là mùi của một nỗi buồn sâu thẳm. Mùi của Go Yohan.
Tôi chôn mũi vào sâu trong chăn hít một hơi dài. Go Yohan lúc nào cũng có mùi dễ chịu. Ngay cả khi ghét cậu ấy, tôi cũng phải thừa nhận rằng mùi hương trên người Go Yohan rất thơm, vừa giống mùi xà phòng, vừa mang lại cảm giác mát lạnh.
“Thích thật.”
Ý nghĩ đó vô tình thoát ra thành lời. Mà thôi, có nói ra thì sao chứ? Đã thích thì nói thích thôi. Dù đầu óc tôi có đang mơ màng, nhưng tôi đâu có ngu. Đây chắc chắn là nhà tôi mà và cũng chẳng có ai nghe thấy…
“Thích hả? Baegjaji* của tớ.”
(* 백자지(tiếng lóng): có một cái “kiu” sạch sẽ, không có lông, không biết dịch làm sao nên để nguyên phiên âm tiếng Hàn, ai biết dịch kiểu gì thì góp ý giúp mình dưới comment nhé =)))
…Lẽ ra phải không có ai chứ.
Ngay khi nhận thức quay trở lại, tôi cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo mình. Mái tóc mềm mại lướt qua má và cổ, giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai. Tôi chớp mắt thật to, rồi khi nhận ra mình không nằm trên giường của chính mình, ký ức đêm qua lập tức hiện về.
Hiện thực và trí nhớ đều nói lên một điều: Đây là giường của Go Yohan. Và tất nhiên, tôi đang khỏa thân Còn Go Yohhan đang nằm sau lưng tôi thì… không rõ.
“Muốn làm chuyện vui hơn vào sáng nay không?”
Bàn tay đang trêu đùa trên bụng tôi dần trượt xuống dưới. Khi những ngón tay thon dài chạm đến vùng dưới rốn, tôi lập tức nắm chặt cổ tay cậu ấy.
“Đừng làm vậy.”
“Đừng nói chuyện, cậu đau họng rồi kìa.”
“Vậy nên đừng… đừng làm nữa. Lưng tớ đau lắm. Hôm qua suýt chết vì phải chịu đựng cậu rồi đấy. Và tớ đã nói rồi còn gì, tớ không phải… cái đó.”
“Nếu cậu không phải là Baegjaji của tớ vậy là gì? Cà tím lột vỏ à?”
“Ư…!”
Chắc chắn cổ tay tôi chẳng thể làm cậu ấy đau. Go Yohan chỉ khẽ bật cười rồi thản nhiên cầm lấy bàn tay tôi kéo xuống. Sau đó cậu ấy xoa nhẹ lên vùng bụng dưới của tôi, mở giọng đùa cợt.
“Nếu cậu không thích chỗ này bằng phẳng, hay tớ bôi thuốc mọc lông cho cậu nhé?”
“Biến đi!”
Tôi hét lên, hất mạnh tay cậu ấy ra. Vì quá xấu hổ, tôi vội kéo chăn che kín người, kẹp chặt giữa hai chân. Đồ đáng ghét. Tôi chẳng thèm nhìn mặt cậu ấy, chỉ úp đầu vào chăn không chịu ngẩng lên.
Thế nhưng Go Yohan không vén chăn lên cũng không trêu chọc thêm. Cậu ấy chỉ chống tay ngồi dậy, nâng tay và chân tôi lên để quan sát. Chính điều đó khiến tôi tò mò.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Cuối cùng không thể kìm nén nổi, tôi quay người lại thì thấy Go Yohan đang nhìn chăm chú vào tay phải của tôi.
“Kiểm tra.”
“Kiểm tra gì?”
Vừa hỏi xong, tôi liền cảm nhận được đầu ngón tay cậu chạm vào phần da dày nhất trên lòng bàn tay tôi. Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến, khiến tôi rụt tay lại. Sao chỗ đó lại đau? Ngay khi cố gắng nhớ lại nguyên nhân, tôi lập tức nóng bừng cả đầu. Hình ảnh tôi quỳ trên ghế xe, tay bấu chặt thanh an toàn trong lúc xe rung lắc lại ùa về.
“Da chỗ này bị trầy một chút rồi.”
“Chẳng… chẳng sao cả.”
Tôi lại vùi mặt vào chăn, không cần soi gương cũng biết mặt mình lúc này trông như thế nào. Thế nhưng dường như Go Yohan chẳng hề quan tâm đến khuôn mặt của tôi. Cậu ấy chỉ tập trung lướt bàn tay dọc theo mạng sườn rồi xuống đến hông tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi bị đè ép dưới lớp chăn. Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, hai chân tôi đột nhiên bị nâng lên. Một cảm giác rát buốt như bị dao cứa truyền đến từ đầu gối, khiến tôi bật ra một tiếng rên khe khẽ.
“A!”
“Chỗ này cũng đỏ cả lên rồi.”
“Đầu gối bị trầy thôi. Không sao đâu.”
“Còn chỗ nào đau nữa không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, chỉ mong cậu ấy mau chóng đặt chân tôi xuống. May mắn thay điều ước của tôi nhanh chóng trở thành hiện thực. Go Yohan hạ chân tôi xuống một cách nhẹ nhàng, như thể đang nâng niu một viên ngọc quý. Tôi thở phào nhẹ nhõm có lẽ vì cảm giác vừa vượt qua một tình huống khó khăn.
Lẽ ra tôi không nên chủ quan như vậy, tôi không nên mất cảnh giác. Tôi đáng lẽ phải nhận ra điều đó sớm hơn.
“…Hả?”
Đột nhiên tôi bị Go Yohan giữ chặt lấy hông, cơ thể bị xoay lại nằm ngửa ra. Trước mắt tôi bây giờ là chiếc đèn trần lờ mờ phát sáng. Hả? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã bị tách ra. Chiếc chăn đang kẹp giữa hai chân tôi theo quán tính rơi xuống. Hả? Gi vậy? Rồi một cảm giác nóng rực và rắn chắc chạm vào đầu gối tôi. Tôi hốt hoảng nâng nửa thân trên lên, nhìn qua đống chăn chất đống trên giường.
“G-Go Yohan…”
Go Yohan đang quỳ giữa hai chân tôi, nhắm mắt, liếm lên đầu gối của tôi.
Nghe thấy tôi gọi tên mình, Go Yohan khẽ mở mắt ra nhìn tôi một chút rồi lại nhắm lại. Trong bóng tối quen thuộc, đôi mắt cậu ấy lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt. Có vẻ như cậu đang cười, nhưng cũng có thể chỉ là một biểu cảm vô cảm. Khuôn mặt không rõ cảm xúc của Go Yohan bị che khuất bởi đôi chân tôi. Chụt— Một âm thanh kéo dài, lành lạnh truyền đến từ đầu gối. Sau khi rời môi khỏi đó, Go Yohan dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương rồi nói.
“Đây là sơ cứu đấy.”
Sau đó, cậu ấy ngước lên nhìn tôi và mỉm cười.
Trước khi tôi kịp ngăn lại, Go Yohan lại cúi xuống và tiếp tục liếm đầu gối. Cậu nghiêng người xuống để lộ bờ vai rộng và chiếc cổ thon dài.
“……”
Thành thật mà nói, cảnh tượng này quá nguy hiểm đối với tôi. Quá gợi cảm. Quá kích thích. Thậm chí khi cậu ấy di chuyển, tôi còn có thể thấy rõ hình dáng vật to lớn bên trong chiếc quần thể thao mỏng. Tôi vội vàng tránh ánh mắt và lên tiếng.
“Cậu… cậu hình như đang cương đấy.”
“Đúng thế. Tớ đang cương đây.”
Tôi co ngón tay lại, kéo tấm chăn về phía mình. Nếu biết thế thì đừng có làm mấy chuyện này chứ. Đồng thời một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu tôi. Nên nói hay không đây? Trong đầu tôi như có một chiếc cân đang dao động liên tục giữa hai bên rồi cuối cùng, nó cũng nghiêng về một phía. Tôi mở miệng.
“…Này.”
Go Yohan nhướn mày. “Gì?”
“Tớ giúp cậu… phía trước nhé?”
Khoảnh khắc thấy đôi mắt của Go Yohan thoáng dao động, tôi reo hò trong lòng. Niềm kiêu hãnh bé nhỏ của tôi trào dâng trong lồng ngực. Mọi hành động bốc đồng của tôi đều xuất phát từ sự bướng bỉnh. Cả cuộc đời tôi cũng được xây dựng trên sự bướng bỉnh ấy. Giống như lúc này đây.
Tôi nhấc chân mình lên. Ánh mắt của Go Yohan lập tức dõi theo chuyển động của tôi. Tôi đặt lòng bàn chân lên mặt trong đùi của cậu ấy.
“…Tớ cũng chỉ đang sơ cứu thôi mà.”
Trước lời khiêu khích của tôi, Go Yohan chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy cổ chân tôi. Sau đó cậu ấy giữ chắc bàn chân tôi vào trung tâm cơ thể mình, rồi khẽ gật đầu. Gương mặt cậu đầy mong đợi, đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ háo hức.
“Ừm, làm ơn đi.”
Thế này thì sao tôi có thể không làm chứ? Dù gì thì Go Yohan cũng đáng yêu chết đi được.
Lê Mai
Chếch tịt hai cái đứa cute này