Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 231
Đáng tiếc thay, bản Báo cáo về Go Yohan mà tôi định kết thúc vẫn chưa thể khép lại. Tôi đã vô tình tìm được niềm vui trong việc quan sát Go Yohan, dù ban đầu chỉ coi đó là một bài tập. Có lẽ do tôi vốn thích quan sát con người.
Chỉ có một điều khác biệt: tôi đã bỏ đi các quy tắc ghi chép. Giờ tôi chỉ ghi lại khi chợt nhớ đến, đôi khi còn quên mất. Vì vậy bản Báo cáo về Go Yohan của tôi trở nên vô cùng ngẫu hứng.
101. Món ăn của Go Yohan trông như canh hầm xương từ địa ngục (có lẽ là mì tteokbokki), nhưng hương vị lại khá ngon.
101-1. Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ.
Nhưng tại sao món tôi nấu lại tệ thế này?
“Tớ làm đúng theo công thức mà.”
Người ta bảo “cho một lượng vừa đủ” thì tôi đã cho một lượng vừa đủ. Bảo “cho một nhúm” thì tôi cũng cho đúng một nhúm. Tôi đã làm theo từng bước trong công thức, vậy mà sao hương vị lại dở tệ như vậy? Đây là một vấn đề nghiêm túc cần phải điều tra, không thể đổ lỗi cho mình tôi được. Nhưng rốt cuộc, “một lượng vừa đủ” là bao nhiêu? Tôi cần một con số chính xác.
Thế mà Go Yohan lại có thể ước lượng hoàn hảo một cách đáng ghét. Sao cậu ấy có thể làm đúng đến vậy? Để tìm hiểu, tôi quyết định giả vờ nhờ Go Yohan nấu ăn rồi cố tình mắc lỗi. Tôi thề, lần này không phải tôi làm hỏng đâu.
“Jun à. Tớ còn phải đứng đây bao lâu nữa?”
“Làm sao để nêm nếm cho vừa miệng? Rốt cuộc ‘một lượng vừa đủ’ là bao nhiêu?”
“Cứ để tớ làm cho nhanh được không?”
“Không, điều tớ muốn biết là ‘một lượng vừa đủ’ rốt cuộc là bao nhiêu? 30g chăng?”
“Cậu không cảm nhận được sao?”
“Vậy cảm giác ‘vừa đủ’ là gì?”
“Cứ để tớ làm cho nhanh đi.”
Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi càng nghe càng không chấp nhận nổi. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao tôi không thể nấu ăn được? Trong khi tôi còn đang bực bội, Go Yohan đã tựa người lên ghế, nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại. Chính biểu cảm đó càng khiến tôi bực mình hơn.
“Jun à, tự nấu ăn chỉ dành cho những kẻ tầm thường thôi.”
“Vậy là cậu vừa gọi toàn dân là tầm thường đấy à?”
“Nghe đây, Jun à. Tớ rất giàu. Và cậu biết người giàu nên làm gì không?”
“Tiết kiệm.”
“Cậu bị dở à?”
“Đầu tư đa dạng.”
“Sai rồi. Người giàu phải tiêu tiền! Jun ngốc nghếch của tớ, hãy nghe kỹ đây. Việc cậu đang làm bây giờ chính là đẩy đất nước đến bờ vực diệt vong đấy. Người có nhiều tiền phải tiêu tiền để kinh tế luân chuyển. Thế nên dừng lại ngay đi. Đồ phản quốc.”
“Chỉ vì tớ muốn thử nấu ăn mà đã thành phản quốc rồi sao?”
“Mọi cuộc phản loạn đều bắt nguồn từ mong muốn ổn định nhu cầu ăn, mặc, ở đấy.”
“……”
Lý luận của Go Yohan vẫn như mọi khi và nó vẫn đầy thuyết phục một cách đáng ghét. Vì không nói lại được nên tôi quyết định lảng sang chuyện khác.
“Tớ đã tiêu tiền rồi mà. Tớ đã đóng góp đáng kể vào thị trường tiêu dùng.”
Tôi siết chặt nắm đấm đầy oan ức, quét mắt nhìn đống rác thực phẩm chất đống trên bồn rửa. Nếu đây không phải là tiêu dùng thì là gì chứ? Nghệ thuật à? Tôi trừng mắt nhìn Go Yohan đầy trách móc. Cậu ấy lập tức lấy tay che mặt, lầm bầm rõ to.
“A, điên mất thôi. Thật đấy.”
Nhưng rồi Go Yohan lại cười khúc khích, thong thả bóc vỏ một quả quýt. Cuối tháng một, quýt đang vào mùa ngon nhất.
Dù lớp vỏ vàng rơi xuống rồi, nhưng phần ruột quýt vàng tươi vẫn chưa được đưa vào miệng cậu ấy. Tay phải của Go Yohan vụng về bóc đi lớp màng trắng bám trên từng múi. Động tác vô cùng cẩn thận, đến mức ngón giữa lơ lửng giữa không trung cũng run lên nhè nhẹ.
“Xong rồi.”
Nhìn quả quýt đã được bóc sạch bong, Go Yohan tươi cười rạng rỡ. Sau đó cậu ấy vung tay, quét sạch đống nguyên liệu bừa bộn sang một bên. Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng vang lên, những nguyên liệu tôi mua đều bị hất văng xuống. Một vài quả dâu tây vỡ nát ngay tại chỗ. Tôi giật mình nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng ngay sau đó lại mở ra, giả vờ như không có gì, im lặng nhìn chằm chằm những quả dâu bẹp dúm trên sàn.
Go Yohan gõ nhẹ ngón tay xuống bồn rửa như thể đang chơi piano, rõ ràng là muốn tôi chú ý. Khi thấy tôi liếc sang, cậu ấy liền nở một nụ cười hài lòng, đứng thẳng lưng. Đôi tay vẫn tiếp tục gõ xuống mặt bồn phát ra âm thanh nhè nhẹ.
“Đừng phí thời gian làm mấy chuyện vô ích nữa, ăn quýt đi.”
Ngón trỏ dài với khớp xương lộ rõ chỉ về phía quả quýt trên bàn.
“Còn kẻ phiền phức như tớ thì rút lui đây.”
Nói rồi Go Yohan chẳng thèm dọn dẹp đống nguyên liệu rơi vãi mà cứ thế bỏ đi. Tôi nghe thấy tiếng cửa ra vào đóng lại, rồi chậm rãi đưa tay nhặt lấy quả quýt trước mặt.
Khi cắn một múi quýt như thể đang nhai táo, vị ngọt lập tức lan tỏa trong miệng, ngọt như một trái quýt được thu hoạch vào cuối mùa đông.
“Đến cái bánh định làm cho cậu ăn mà cậu cũng không biết. Đồ khốn kiếp.”
Hương vị ngọt lịm vẫn vương vấn nơi đầu lưỡi. Tôi vừa nhai quýt, vừa bĩu môi. Sau đó tôi cúi xuống, mở tủ đựng đồ dưới bồn rửa và lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ xinh. May mà chưa bị phát hiện. Tôi khẽ mỉm cười, bỏ nốt phần quýt còn lại vào miệng.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
***
“Xin lỗi dì nhé. Cháu vô ý đụng phải…”
“Không sao đâu.”
“Cháu định dọn dẹp trước khi dì tới.”
“Không sao đâu, có gì cần thì cứ gọi cho tôi. Tôi làm giúp cậu mọi thứ.”
“……Không cần đâu.”
Không biết Go Yohan có cố tình không nữa. Việc cậu ấy hất hết nguyên liệu xuống dưới bồn rửa, chắc là vì biết hôm nay là ngày cô giúp việc đến dọn dẹp.
Tủ lạnh trống trơn giờ đã đầy ắp đồ ăn, căn nhà cũng được sắp xếp gọn gàng. Vốn dĩ nhà chẳng có gì nên cũng khó mà bừa bộn, thế nhưng dì giúp việc vẫn có thể làm nó trông sạch sẽ hơn trước một cách rõ ràng.
Cơn gió mát lành lướt nhẹ qua, bầu không khí buổi sáng sớm còn vương chút tĩnh lặng vì mặt trời chưa lên hẳn. Không khí lười biếng sau một giấc ngủ nướng khiến tôi cảm thấy khoan khoái trong người. Dĩ nhiên là ngoại trừ tiếng máy hút bụi ồn ào.
Tôi ngồi xuống ghế ở bàn ăn, chọn một trong số ít những quả cà chua còn sót lại và cắn một miếng.
Căn bếp nhanh chóng được dọn dẹp. Đống rác vương vãi dưới sàn biến mất không dấu vết. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác. Tôi vừa thầm cảm thán, vừa hút hết nước trong quả dâu tây vừa cắn dở. Nước ép rỉ ra tràn xuống đầu ngón tay, lăn dọc theo cổ tay tôi thành một giọt lớn. Tôi khẽ chớp mắt rồi đưa lưỡi liếm đi giọt nước ấy.
Mọi thứ đều diễn ra như thường lệ, nhưng có một khoảnh khắc khiến tôi căng thẳng. Đó là khi dì giúp việc mở cửa phòng của Go Yohan. Dù chẳng có gì để bị phát hiện nhưng tôi vẫn vô thức liếc mắt như thể mình vừa làm chuyện sai trái.
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi liệu mình có cần phải lo lắng đến thế không. Nhưng nếu tôi tự đứng ra dọn dẹp mọi thứ thì cha mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu mong tiếng máy hút bụi mau chóng dừng lại.
Dù đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop trên bàn ăn, nhưng tâm trí tôi vẫn đặt cả vào căn phòng của Go Yohan.
7. Go OO là kẻ tồi tệ.
※ Nhưng đôi khi lại tử tế với tôi. Chỉ với tôi thôi. Đôi khi.
Liệu đây có phải là sự tự an ủi không nhỉ?
Tôi hơi chột dạ khi nghĩ đến điều đó. Bất cứ ai biết Go Yohan cũng sẽ công nhận một sự thật hiển nhiên rằng cậu ấy vốn dĩ là một kẻ tồi tệ. Có lẽ từ lúc sinh ra, Go Yohan đã là ác quỷ. Mà ác quỷ thì lại được sinh ra trong một gia đình mộ đạo yêu kính Chúa, đúng là một bất hạnh. Sống dưới sự bảo hộ của Chúa có lẽ còn tàn nhẫn hơn cả bị thiêu trong địa ngục. Có khi đối với Go Yohan, những ngọn lửa địa ngục lại là một điều ngọt ngào cũng nên.
※ Chắc do bản tính vốn dĩ như vậy.
Nhưng sự an ủi trong lòng tôi chưa dừng lại ở đó. Go Yohan sinh ra là ác quỷ, bởi vì cha cậu ấy cũng là ác quỷ. Cậu ấy chẳng làm gì sai ngoài việc thừa hưởng dòng máu ấy. Việc giống cha mình đâu thể xem là một tội lỗi. Khoan đã, nếu thế thì cha của Go Yohan cũng chỉ giống ông nội của ổng mà thôi, vậy chẳng phải cũng đâu có tội?
“Hả?”
Nghĩ kỹ thì đúng là như vậy nhỉ.
Tôi bị chính logic của mình làm cho bối rối, không nghĩ tiếp được nữa. Ngay cả khi dì giúp việc tắt máy hút bụi và bước ra từ phòng của Go Yohan, thậm chí đến lúc bà ấy dọn dẹp xong xuôi và chuẩn bị bữa trưa cho tôi, tôi vẫn ngồi trên ghế, cố gắng tìm ra một lý lẽ khác để phản bác lại suy luận của chính mình.
Nhưng rốt cuộc tôi đã thất bại, vì khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra dì giúp việc đang đứng trước mặt mình.