Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 232
“A, xin lỗi. Cháu mải nghĩ về bài tập một chút.”
“À, là thế này. Ông chủ nhờ tôi chuẩn bị món tẩm bổ cho cậu.”
“Món tẩm bổ?”
“Vâng. Gà hầm sâm.”
Ah… gà hầm sâm đúng là hơi nặng bụng. Mà tôi cũng chẳng thấy đói lắm. Dù vậy tôi biết rõ lý do vì sao dì ấy lại chuẩn bị món tẩm bổ này cho tôi, nên chẳng thể nào từ chối. Tôi chỉ có thể mỉm cười.
“Cảm ơn dì ạ.”
“Không có gì.”
“Dì cho cháu ít thôi ạ. Cháu không ăn được nhiều đâu.”
“Được rồi.”
“Tôi sẽ dọn dẹp sau khi cậu ăn xong rồi đi.”
Dì ấy chưa bao giờ nói những câu dư thừa như vậy. Sau khi đặt trước mặt tôi một bát nước dùng trắng đục và một chiếc đùi gà béo ngậy, dì chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, tìm xem còn việc gì cần làm nốt.
Tôi cẩn thận húp một muỗng nước nóng hổi bốc khói. Ngon thật. Làm thế nào để nấu ăn giỏi được nhỉ? Các đầu bếp chuyên nghiệp làm sao mà biết chính xác lượng gia vị cần cho vào? Nếu cứ thêm từng chút một, chẳng phải sẽ mất thời gian và khiến món ăn bị nấu quá lửa hoặc bị cháy sao?
Do tò mò nên tôi bất giác dừng lại giữa chừng và nhìn lén bóng lưng dì giúp việc.
Dì ấy đi vòng quanh một lượt, nhìn qua cả phòng tôi, rồi đột nhiên buột miệng: “À, ra vậy.”
Ra vậy…? Ra cái gì cơ?
Ngay khi tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, dì giúp việc bước vào phòng tôi rồi lại đi ra, trên tay là một chiếc tô lớn, bên trong chất đầy quýt đã được lột vỏ sạch sẽ, để lộ phần ruột vàng óng.
“Cái đó là gì ạ?”
“Tôi thấy trên bàn học của cậu.”
“Thấy trên bàn học?”
Nghe đến đó, tôi lặng lẽ đưa miếng thịt kẹp giữa đũa vào miệng, cứ cầm mãi thì cũng kỳ. Vừa nhai miếng thịt, tôi vừa nhìn đống quýt chất thành núi. Sao lại có quýt trong phòng tôi nhỉ? Tôi vẫn tiếp tục nhai trong khi dì ấy nhẹ nhàng lướt tay qua từng quả quýt, kiểm tra bên trong.
“Có cần tôi mua thêm quýt không?”
Tôi nuốt miếng thịt xuống rồi trả lời: “Không cần đâu ạ, nếu muốn ăn thì cháu có thể tự đặt mua. Sao thế ạ?”
“Tôi nghĩ là cậu muốn ăn.”
“Cháu ạ?”
“Ừ.”
“…Tại sao ạ?”
Tại sao? Tôi vừa hỏi đến hai lần như một đứa trẻ lên bảy vậy. Dì giúp việc vốn không phải kiểu người hay hỏi han hay nói nhiều, nhưng chính vì thế mà sự tò mò của tôi càng dâng lên. Dì đặt tô quýt lên bồn rửa, rồi nói:
“Vì cậu đã lột sạch vỏ quýt rồi.”
Tôi đảo mắt một vòng.
“Lột sạch vỏ quýt?”
Từ đó nghe có vẻ kỳ quặc. Tôi nhíu mày theo bản năng, đến mức df giúp việc phải đưa tay lên xoa trán mình. Chết thật, tôi vội thả lỏng nét mặt.
Nhìn thấy tôi thư giãn lại, dì ấy mở tủ lấy ra một cuộn màng bọc thực phẩm, thứ mà tôi còn chẳng biết là có sẵn trong nhà rồi thản nhiên nói:
“Cậu Jun này, cậu không thích ăn phần xơ trắng của quýt đúng không?”
“…Cháu từng nói vậy sao?”
Mình đã từng như vậy à?
Cũng phải, vì tôi không hay ăn quýt nên chẳng nhớ nổi có ghét phần xơ trắng hay không. Tôi đâu có ghét vị quýt, vậy có phải tôi lười nên không ăn không? Hay ngay từ đầu đã sai rồi? Hình như trong nhà cũng chẳng mấy khi có quýt mà… Mà khoan, hóa ra đó là phần xơ trắng à? Vậy mà nó cũng có tên riêng nhỉ.
Tiếng màng bọc thực phẩm bị xé vang lên. Lớp nilon trong suốt căng ra, phủ kín chỗ quýt đã được lột sạch vỏ. Tôi quên cả ăn, chỉ ngồi nhìn cảnh tượng đó. Nhưng rốt cuộc dì ấy không trả lời câu hỏi của tôi sao?
“Ừ.”
À, có trả lời rồi. Tôi hơi ngượng, vội vàng uống một ngụm nước. Thực ra tôi thích kiểu người ít nói hơn là người nhiều lời. Nhưng dì giúp việc này thuộc kiểu quá ít nói. Dù làm việc ở đây nhưng gần như chẳng có ai sống cùng trong căn nhà này cả.
Bỗng dưng tôi tự hỏi, liệu dì ấy có bao giờ thấy khô họng không? Có chuyện gì muốn nói mà chưa nói không? Nếu là trước đây, có lẽ tôi chẳng bận tâm đến chuyện này, nhưng tất cả là vì tôi chẳng có bạn bè. Không có gì để suy nghĩ, thế là lượng glucose dành cho não cứ nhàn rỗi không được dùng đến. Tôi chọc chọc miếng thịt trong bát rồi buột miệng nói ra một câu chẳng hề có trong kế hoạch.
“Dì có thấy buồn chán không ạ? Vì trong nhà chẳng có ai cả.”
Chết tiệt. Nói xong tôi mới nhận ra mình lỡ lời. Quả là một câu hỏi kỳ quặc. Tôi luôn có chút e dè với người lớn. Khi mắc lỗi, tôi thấy tội lỗi với họ nhiều hơn là với bạn bè cùng trang lứa. Và thế là chút cảm giác thèm ăn còn sót lại của tôi cũng biến mất sạch.
May mắn là dì giúp việc đã nhanh chóng trả lời.
“Cũng bình thường thôi.”
“Cháu xin lỗi.”
“Không sao.”
“Cháu nói hơi thiếu suy nghĩ đúng không ạ?”
“Không đâu.”
Dù dì ấy nói vậy nhưng tôi vẫn không thể yên tâm được. Dù gì tôi cũng là người thuê, còn dì ấy là người làm công. Tôi đã quen với việc phải để ý đến cảm xúc của người khác nên chưa bao giờ tin hoàn toàn vào những lời họ nói.
Trong một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng thìa va vào bát vang lên khe khẽ. Tôi cứ múc nước dùng rồi lại để nó chảy xuống, lặp đi lặp lại vô nghĩa. Dì giúp việc im lặng lau bồn rửa một lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng.
“Cậu là một đứa trẻ rất tốt.”
“…Cháu ạ?”
“Ừ.”
Lại nghe câu đó nữa. Nhưng thực ra, tôi chẳng hề tốt như bà ấy nghĩ. Cảm giác hơi khó xử khiến tôi chỉ biết cười trừ.
“Cháu không tốt như dì nghĩ đâu.”
“Những người thuê giúp việc thường không để ý, nhưng bọn tôi trong khu này đều quen biết nhau cả.”
“À, vâng…”
Tốt quá nhỉ? Tôi có nên nói vậy không? Đang định cân nhắc thì giọng nói trầm tĩnh của dì ấy lại vang lên, xen lẫn một tiếng thở dài nhẹ. Hay là tôi nghe nhầm?
“Tôi cũng thân với cô giúp việc nhà bên cạnh.”
“…Nhà bên cạnh ạ?”
“Bà ấy vừa bị sa thải tuần trước.”
“…”
“Bà ấy cũng đã vất vả lắm rồi.”
Tôi im lặng vì cảm giác khó chịu dâng trào, chỉ biết gãi đầu đầy lúng túng. Những món ăn như thịt luộc, gà hầm dường như là cách dì giúp việc lặng lẽ phản bác lại điều gì đó.
Rồi tôi chợt suy ngẫm lại lời bà ấy nói. Nhà bên cạnh? Chẳng phải đó là nhà của Go Yohan sao?
Sự lúng túng trong tôi biến mất, thay vào đó là sự tò mò trỗi dậy. Cảm giác bốc đồng khi nãy chỉ thoáng qua, nhưng giờ thì khác. Tôi đặt hẳn chiếc thìa xuống bàn và hỏi:
“Nhà bên cạnh ạ?”
“Cậu học sinh hay sang nhà chơi với cậu đó.”
“……”
Tay tôi khựng lại giữa không trung. Một sự im lặng còn nặng nề hơn cả sự im lặng bên ngoài bao trùm lấy tôi. Một khoảng trống trắng xóa trong đầu, không có lấy một suy nghĩ. Tôi nhìn chằm chằm vào bát gà hầm đã nguội đi. Sao bây giờ chuyện này lại được nhắc đến?
Dì giúp việc tiếp tục lau chùi bồn rửa, nó sạch bóng đến mức chẳng còn chút vết bẩn nào. Dù gì thì sau khi tôi ăn xong, dì ấy cũng sẽ phải rửa lại thôi. Ngay khi suy nghĩ đó thoáng qua, tôi chợt nhận ra dì ấy cũng đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
“Tôi cũng chỉ nghe nói lại thôi.”
Tiếng lau chùi vang lên bịch bịch, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt thép xám. Đầu đũa tôi khẽ run. Không đúng, chính tôi mới đang run.
Tiếng nước chảy từ vòi vang lên. Dì giúp việc đang giặt chiếc khăn lau dưới dòng nước ấm. Bà ấy quay lưng về phía tôi, nên tôi chẳng thể nhìn thấy nét mặt, chắc lại là vẻ mặt vô cảm thường ngày thôi. Nhưng giọng dì lần này có chút chậm rãi hơn mọi khi.
“Người giúp việc ở nhà đó đã làm việc suốt 20 năm.”
“À… vâng.”
“Nhưng vì tuổi đã cao…”
Dì ấy không nói tiếp nhưng tôi có thể tự hiểu được phần còn lại. Rồi dì ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt bình tĩnh như đang đặt một câu hỏi: Rồi tôi cũng sẽ bị sa thải khi già đi sao?
Hoặc có thể bà ấy chỉ đang kiểm tra xem tôi đã ăn bao nhiêu như mọi khi.
Tôi nuốt khan, trong lòng thấp thỏm như thể chính mình cũng có lỗi trong chuyện này. Tôi hiểu rất rõ suy nghĩ của bố mẹ từ khi tôi vào đại học và bắt đầu sống tự lập. Dì ấy quay lại, tiếp tục vắt chiếc khăn lau và nói tiếp.
“Bà ấy có nhận được một khoản tiền thôi việc kha khá. Nhưng suy cho cùng, bà ấy đã gần như nuôi lớn ba đứa con trong nhà đó.”
“…À.”
“Nên…”
Tiếng nước ngừng chảy, chiếc khăn lau bị vắt kiệt nước. Tiếng găng tay cao su cọ vào bề mặt bồn rửa tạo nên những âm thanh nhỏ, lẫn với tiếng nước nhỏ giọt xuống bồn. Sau khi rũ tay xong, dì ấy nói tiếp.
“Nên tôi mới biết chuyện này. Dù sao thì cũng không còn làm việc ở đó nữa mà.”
“…À, vâng.”
“…Ở nhà đó ấy.”
Lại một tiếng bịch bịch vang lên khi dì ấy lau bồn rửa.
Dì ấy đã từng mời ai đó vào nhà này sao? Tại sao lại kể chuyện này với tôi? Tôi không rõ, chỉ vô thức chọc vào miếng thịt trong bát bằng đũa. Vẫn là một khoảng lặng kéo dài trước khi dì ấy tiếp tục.
“Con thứ hai trong nhà đó vốn rất thông minh.”
Tôi sững người. Khoảng trống trong đầu tôi bỗng chốc biến thành một khu rừng rậm rạp. Chỉ cần nghe đến từ “đứa thứ hai”, cả cơ thể tôi lập tức phản ứng. Miệng tôi khô khốc, tay siết chặt lấy vạt quần dưới gầm bàn.
“…Vậy sao ạ?”
“Hình như năm lớp 8 thì phải. Sau một tai nạn, cậu bé đó bị di chứng và mất đi khả năng tập trung.”
Tai nạn ư? Một cơn gió mạnh quét qua khu rừng rậm trong đầu tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Tôi ngẩng lên nhìn người đối diện, dì ấy đang chống hai tay lên bồn rửa, ánh mắt dõi qua khung cửa sổ bếp.
“Gia đình cậu ấy đều nghĩ đó là một vụ tai nạn. Nhưng người giúp việc đã nuôi cậu ấy lại nói khác.”
“…Nói khác là sao ạ?”
“Không phải tai nạn.”
“…….”
“Chủ tịch của gia đình đó đã đập vỡ sau đầu cậu con trai thứ bằng một chiếc cúp thủy tinh vào lúc rạng sáng.”
“Gì cơ ạ?”
“Ông ta đã đập nát-đằng-sau-đầu-cậu-ấy bằng phần đế cúp.”
Dì giúp việc nhấn mạnh từng từ, như thể sợ tôi nghe không rõ. Nhưng thực tế là tôi đã nghe thấy rất rõ.
Wyrn_28
Tình cha con j đây😀