Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 233
Bàn tay tôi run rẩy đến mức không thể kiểm soát được khiến tôi phải gắng sức đặt đũa xuống bàn. Tôi không muốn để lộ sự bối rối của mình, nhưng đôi đũa va vào bát tạo nên một tiếng động nhỏ.
“Chính bà giúp việc bên đó đã đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu vào rạng sáng. Nhưng bà ấy quá sợ bị đuổi việc nên không dám nói với ai.”
“…….”
Đầu tôi nặng trĩu, cảm giác như bị nhấn chìm vào một bể nước đầy, nghẹt thở đến mức không thể hít vào. Sự thật ngoài sức tưởng tượng này như một sợi dây siết chặt lấy cổ khiến tôi choáng váng.
“Họ nói với phu nhân rằng cậu ấy bị trượt chân ngã xuống cầu thang.”
“Gì cơ?”
“Vậy nên cả gia đình vẫn tin rằng cậu ấy tự mình lăn xuống cầu thang. Sau tai nạn đó, trong suốt một tuần, trí nhớ của cậu ấy trở nên hỗn loạn, đến mức chính cậu bé cũng quên đi chuyện bị đánh bằng cúp thủy tinh. Cuối cùng chỉ có vị chủ tịch và bà giúp việc biết chuyện này. Và từ đó, cậu ấy mất hẳn khả năng tập trung, việc thi cử cũng thất bại hoàn toàn.”
Người ta thường nói, trên đời này không có bí mật nào là mãi mãi. Sự thật luôn được hé lộ vào những thời điểm và địa điểm không ngờ tới. Và đây chính là một trong số đó.
“…Tại sao? Tại sao ông ấy làm vậy?”
Tiếng găng tay cao su ướt đập nhẹ vào bồn rửa.
“Ai mà biết được. Nhưng…”
Nhưng?
Tôi vô thức liếm môi, lòng như lửa đốt. Nếu dì ấy dừng lại ở từ “nhưng”, tức là vẫn còn điều gì đó chưa nói. Tôi căng thẳng chờ đợi, móng tay vô thức cào nhẹ lên mặt bàn.
“Bà giúp việc nghĩ rằng…”
Âm thanh nuốt nước bọt vang lên bên tai. Tôi lau đi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lên quần. Bữa ăn trước mặt đã nguội lạnh từ lâu, nhưng tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện ăn uống. Tôi chỉ chăm chú chờ đợi câu nói tiếp theo của dì ấy.
“Hôm đó, có lẽ cậu ấy chỉ đơn giản là xui xẻo mà thôi.”
“Hả?”
Một câu nói đầy trống rỗng. Tất cả những suy đoán trong đầu tôi về một âm mưu, một bí mật kinh hoàng nào đó bỗng chốc sụp đổ như một tòa tháp cát bị cuốn trôi. Chỉ vì xui xẻo ư? Chỉ vậy thôi sao? Thật vô lý. Sự căng thẳng trong tôi bỗng chốc tiêu tan.
“Cha của cậu ấy… rất khó hiểu. Cháu từng nghe ai đó nói rằng ông ấy thương yêu cậu con trai cả nhất trong nhà.”
“À.”
Dì giúp việc khẽ gật đầu. Tôi vẫn không thể nhìn thấy vẻ mặt của bà ấy, nhưng có thể chắc chắn rằng đó là một cái gật đầu đồng tình. Căng thẳng quay trở lại. Có lẽ nào… Cuối cùng cũng đến ngày tôi được nghe ý kiến từ một người ngoài cuộc?
Dì giúp việc vừa mới gật đầu, bỗng nói ra một điều thực sự đáng kinh ngạc.
“Có thể lắm.”
“…Tôi thì không nghĩ vậy.”
Lẽ ra tôi nên chỉ hỏi lại “Vậy sao ạ?” rồi thôi. Tôi biết rõ rằng tỏ ra hiểu chuyện ở đây mới là điều kỳ lạ. Nhưng tôi không thể không phản bác. Dù có phải liều lĩnh đi chăng nữa, tôi vẫn muốn khẳng định: “Nhất định phải có lý do cho những tổn thương của Go Yohan.”
Tuy nhiên câu trả lời của dì giúp việc đã hoàn toàn phá vỡ kỳ vọng của tôi.
“Không đâu. Người giúp việc ở nhà đó nói rằng cậu con trai thứ mới là người có khả năng thừa kế công ty cao nhất. Chính vì cậu ấy mà cả gia đình họ chuyển đến đây. Ngày xưa, vị chủ tịch đó cũng là con thứ hai mà. Ông ta đã đoạt quyền điều hành từ tay anh trai mình… Vì vậy mà ông ta không thích đứa con trai cả.”
“…….”
“Ông ta còn từng nói thẳng với con cả rằng sẽ không bao giờ giao lại công ty cho cậu ta. Vị trí đó thuộc về con trai thứ hai không cần bàn cãi.”
“…Ông ấy đã nói vậy sao?”
“Là khi cậu con cả vừa vào trung học. Ngay trong bữa tối của cả gia đình.”
“Vậy mà lại đánh cậu con thứ hai bằng một chiếc cúp?”
Chuyện này chẳng có chút logic nào cả.
Tôi cảm thấy cơn giận đang dâng trào.
“Thật đúng là một người cha khốn nạn.”
Dù thế nào đi nữa, theo quan điểm của tôi, ông ta cũng không phải là một người cha bình thường.
Ông ta chỉ là một kẻ điên rồ, coi con cái như những con ngựa đua, đẩy chúng đến giới hạn tuyệt đối để thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của mình.
“Chuyện đó không phải lần đầu tiên đâu. Nghe nói ông ta còn từng bị nghi ngờ mắc chứng mộng du, có lần còn lấy gối bịt mặt con trai giữa đêm. Nhưng từ khi cậu ấy vào trung học, chuyện đó mới ngừng lại.”
Không. Đây không phải là điều tôi muốn nghe. Tôi đã mong được phản bác, nhưng lại nghe thấy những điều điên rồ hơn mình tưởng.
“Bịt mặt… bằng gối ư?”
“Mỗi khi cậu con thứ ngất đi, chính bà giúp việc đó lại phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. Trông chẳng khác nào ông ta trút hết căng thẳng lên con trai mình. Mặc dù bà ấy nói chuyện đó không xảy ra thường xuyên… chỉ là rất, rất hiếm khi thôi. Có thể vì cậu ấy quá giống ông ta, nên ông ta nhìn cậu ấy như chính bản thân mình.”
“Đợi đã… Không lẽ bà ấy đang nói dối?”
“Bình thường ai nghe chuyện này cũng nghĩ vậy. Dù sao thì bà ấy cũng đã bị đuổi việc rồi mà.”
Dì giúp việc tháo đôi găng tay cao su ra rồi mở cửa sổ bếp khiến mái tóc đen buộc lỏng khẽ bay trong gió. Tôi vẫn không thấy rõ biểu cảm của bà ấy.
“Chắc không phải tất cả đều là sự thật.”
“…….”
“Nhưng bà ấy thực sự rất quý tôi.”
Tôi muốn tin rằng đó chỉ là một lời nói dối. Chính xác hơn, tôi không muốn tin rằng Go Yohan đã từng trải qua những điều như vậy. Go Yohan kiêu ngạo và mạnh mẽ như thế, lại có một quá khứ như vậy ư? Điều đó thật không thể tin nổi.
Nhưng đâu đó trong tôi lại có một sự chắc chắn kỳ lạ rằng chính những tổn thương đó đã gieo mầm cho sự tàn nhẫn trong con người cậu ấy. Go Yohan… thực sự đã trở thành bản sao hoàn hảo của cha mình. Một cách kinh khủng.
“Đừng quá để tâm vào chuyện này.”
Tại sao? Tại sao người đàn ông đó lại đối xử với Go Yohan như vậy? Tôi không thể hiểu nổi. Gia đình đó… rốt cuộc đã có vấn đề gì?
“…….”
Tôi siết chặt tay đến mức móng tay hằn vào da. Rồi bất chợt, tôi nhận ra sự hiện diện của dì giúp việc trước mặt mình. Nhưng tại sao dì ấy lại kể cho tôi nghe những chuyện này vào lúc này? Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.
“À…”
Dì giúp việc đã quay lại và đang dọn dẹp bát đĩa. Gương mặt mà tôi mong chờ bấy lâu không hề thể hiện một chút cảm xúc nào, vẫn một vẻ vô cảm như mọi khi. Tôi nhìn vào khuôn mặt đó và vội vã trấn tĩnh lại như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
“Nhưng tại sao dì lại kể những chuyện này cho cháu?”
Tôi ngả lưng vào ghế. Nhìn đi, tôi không sao cả. Tôi cố gắng thể hiện điều đó bằng cơ thể, dù đầu tôi như sắp nổ tung và tim tôi đập thình thịch như một người vừa chạy hết quãng đường 100 mét. Dì ấy khẽ liếc mắt nhìn tôi rồi thản nhiên nói.
“Vì sống chung mà, cậu chủ và cậu học sinh đó.”
“…Dạ?”
“Với lại cái này ở phòng nhà chính.”
Bà lấy từ túi tạp dề ra một chiếc điện thoại, đó là cái tôi từng dùng trước đây. Sao nó lại ở đây?
“Hồi đó cậu nói nó hỏng, nhưng thật ra thỉnh thoảng nó vẫn bật lên.”
“…”
“Cậu ấy sắp về rồi. Tôi sợ bị phát hiện nên đã cất đi.”
“…Dạ?”
“Thỉnh thoảng khi cậu không có nhà, cậu ta lục lọi phòng đấy.”
Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Gì cơ? Ồ… Đầu tôi quay cuồng, cố lục lại trí nhớ còn sót lại. Và rồi giữa những ký ức lướt qua, một cảnh tượng bỗng dưng hiện lên. Cảm giác bất an vốn dĩ thường rất đúng.
Ngày duy nhất dì ấy không ghé qua. Buổi sáng bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa trước.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào…
Không đâu. Không thể nào. Tôi cào nhẹ vào mép bàn như muốn phủ nhận. Nhưng sự phủ nhận của tôi chỉ càng khiến tôi rối trí hơn. Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi và nhìn dì giúp việc.
“Chắc dì hiểu lầm rồi ạ, không phải đâu. À, đúng là cháu có bạn gái, thỉnh thoảng cô ấy cũng đến chơi.”
Nhưng dì ấy chỉ nhìn tôi một thoáng rồi chỉ vào cái bát.
“Ăn xong chưa?”
“Cháu ăn xong rồi. Nhưng mà… dì hiểu lầm rồi đấy. Bạn cháu không sống cùng cháu đâu. Có thể dì nhìn nhầm, chắc cô ấy chỉ đến chơi thôi.”
“Ừ.”
Một câu trả lời ngắn ngủn đầy bất an, đôi tay nhăn nheo của dì dọn bát đi. Nói thêm gì nữa chỉ khiến tôi trông đáng nghi hơn, chắc dì sẽ nhìn ra được sự bồn chồn của tôi. Tôi biết mình không nên nói gì, nhưng môi tôi lại ngứa ngáy. Tôi muốn biện minh.
Chính cái cách dì ấy chấp nhận lời giải thích quá dễ dàng lại càng khiến tôi phát điên. Rõ ràng là không tin mà. Chết tiệt.
Ngay cả tôi cũng thấy lời nói dối của mình thật thảm hại. Biết vậy nên mắt tôi càng nóng lên. Tôi có cảm giác như đang bị dồn vào ngõ cụt.
Những món ăn tôi chưa kịp động đũa bị đổ đi ngay trước mắt. Bát đũa được rửa sạch. Bồn rửa vừa lau xong lại được lau lại.
Dì giúp việc đi lau lại cùng một chỗ, thậm chí còn lau luôn cả vòi nước một cách vô thức. Tôi cúi gằm mặt xuống, sợ dì ấy sẽ quay lại nhìn tôi. Nước mắt tôi sắp trào ra. Tôi không ngờ khó khăn lại đến nhanh như vậy.
“…Thật ra, trước đây, vào cuối tuần, tôi có đến rồi. Để mang đồ ăn… hơi sớm một chút.”
“…”
“Xin lỗi nhé.”
Sau lời nói đó là tiếng khăn lau chà sát mạnh vang lên. Một lời xin lỗi. Ngạc nhiên thay đó là câu nói duy nhất có chút cảm xúc của dì ấu. Chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói đó, sự tủi thân trong tôi đã vỡ òa.