Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 234
Sau đó dì giúp việc không nói gì nữa, à không, chỉ nói một câu duy nhất.
“Trừ tôi ra, không ai biết chuyện này đâu.”
Đó là an ủi hay đe dọa đây? Nỗi tủi thân trong tôi lại càng bùng lên mạnh mẽ. Tôi cố gắng giữ giọng mình không phát ra tiếng, siết chặt cổ họng để không bật khóc nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống dưới bàn, không thể lau đi hết được.
Giữa lúc đó, tiếng dọn dẹp trong bếp vẫn vang lên đều đặn.
Chỉ có mình tôi ngồi ở bàn khóc rấm rứt. Nếu đứng dậy ngay bây giờ, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không, có lẽ đã bị phát hiện từ lâu rồi.
“…Dì sẽ không nói với bố mẹ cháu đâu, đúng không?”
Bây giờ đã bị lộ rồi, tôi cần một câu trả lời chắc chắn. Tôi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, hỏi bằng giọng đầy tuyệt vọng. Nhưng dì ấy không nhìn tôi. Đây có phải là một sự quan tâm tinh tế không?
Dì mở tủ lạnh dù chẳng còn gì cần sắp xếp nữa, rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào trong đó cho đến khi tiếng cảnh báo vang lên.
Cuối cùng, dì ấu mới lên tiếng.
“Tôi muốn làm việc ở đây lâu dài.”
“Bác muốn cháu ngăn bố mẹ đuổi bác đi sao?”
“Không.”
Bíp— bíp— bíp—. Tiếng cảnh báo réo lên khắp căn bếp, nhấn chìm giọng nói run rẩy của tôi trong đó.
“Ý tôi là, đừng lo lắng.”
Nói xong dì ấy đóng tủ lạnh lại rồi như thường lệ đi vào phòng khách, cầm lấy chiếc túi xách nhỏ đã để sẵn.
Dì ấy sắp quay về nhà chính. Tôi không đủ can đảm để tiễn người, chỉ có thể vội vã cúi mặt xuống. Dì ấy vẫn như mọi khi, cầm túi lên và để lại một câu trước khi rời đi:
“Nếu có món gì muốn ăn, cứ nhắn tin cho tôi.”
Tin nhắn đến đúng 10 phút sau đó.
[Xin lỗi nhé. Thật lòng. Bà giúp việc hàng xóm nói cho tôi biết món ăn mà cậu sinh viên nhà bên thích. Nếu tò mò thì cứ hỏi tôi nhé. Dù hơi muộn nhưng chúc mừng năm mới.]
Tôi không thể đọc hết tin nhắn. Nước mắt tôi rơi lã chã như mưa bão. Sau quãng thời gian dài tiếp xúc, tôi hiểu được tính cách của người này. Dì ấy vừa thực hiện một lời đe dọa đầy dịu dàng, miễn là tôi đủ thông minh để hành động cẩn thận, dì ấy sẽ thực sự giữ bí mật này và từ giờ về sau cũng sẽ không nói với bất cứ ai.
“Chết tiệt, bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên thôi.”
Tôi đã cư xử đáng ngờ đến mức đó cơ mà. Lẽ ra tôi không nên cho rằng đó là một người vô tư, chẳng quan tâm đến chuyện đời. Một người như thế sẽ không chọn công việc giúp việc.
Đúng là tôi quá kiêu ngạo. Tôi mạnh tay lau nước mắt bằng cổ tay áo. Nhưng kỳ lạ thay, sau khi nhận được tin nhắn đó, đầu óc tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thực lòng mà nói, kể từ khi gặp Go Yohan, tôi đã lờ mờ biết trước sẽ có ngày chuyện này bị phát hiện. Tôi chỉ vừa bước thêm một bước trên con đường mà mình phải đi.
Nỗi lo lắng vẫn chưa biến mất. Nhưng ít nhất, nó vẫn dễ chấp nhận hơn là trải qua một chuyện mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Bởi vì tôi đã đoán trước điều này rồi.
Kang Jun, đồ ngu ngốc.
Tôi chà mạnh mắt mình lần nữa rồi ánh mắt vô định rơi vào chiếc laptop đã tắt.
7. Go OO là kẻ tồi tệ.
※ Nhưng đôi khi lại tử tế với tôi. Chỉ với tôi thôi. Đôi khi.
※ Chắc do bản tính vốn dĩ như vậy.
Ngay lúc này tôi thực sự còn muốn nghĩ về chuyện này sao?
Nhưng khi thực tế đột ngột ập đến, con người ta lại luôn tìm cách trốn tránh bằng những suy nghĩ ngớ ngẩn.
Vì vậy, trong tâm trí tôi đang nhấn một phím “Backspace” tưởng tượng lên dữ liệu trên màn hình đã tắt.
7. Go OO đôi khi làm điều xấu.
※ Theo suy đoán của người quan sát, cậu ấy không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của trò đùa mình gây ra. Có lẽ bản thân cậu ấy thậm chí không nghĩ đó là một điều xấu.
※ Do gia đình có vấn đề.
“Go Yohan, tên khốn đáng thương.”
Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, tôi để mặc chúng và nhìn vào tin nhắn trên điện thoại vẫn chưa tắt đi. Nếu nhìn theo cách của tôi, đây không hẳn là chuyện xấu. Dù gì mối quan hệ giữa tôi và dì ấy cũng chỉ là người thuê và người làm công nên dì mới dùng cách đe dọa nhẹ nhàng như vậy. Không biết dì ấy đã nghe những gì từ bố mẹ tôi nữa.
Phải rồi, ngoại trừ tình yêu, tôi vẫn luôn khá may mắn.
Tôi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng lại nơi cằm bằng đầu ngón tay, rồi từ tốn gõ tin nhắn trả lời.
Tin nhắn đầu tiên là phản hồi lại dì ấy.
“Dì có thích hải sản không?”
Sau đó, tôi hít một hơi, lau mũi, rồi nhắn tin cho mẹ.
“Con vẫn ổn, mẹ ạ. Dì giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn cho con, thực sự rất ngon. Trong số những người từng làm ở nhà mình, con thích dì ấy nhất. Dì ấy chăm sóc con rất tốt, nên mẹ đừng lo lắng quá nhé. Đi đường cẩn thận nha.”
Gửi. Gửi. Gửi. Tôi ấn nút gửi ba lần đầy mạnh mẽ, rồi ném điện thoại xuống gần laptop.
Màn hình điện thoại sáng lên, trượt nhẹ về phía laptop.
“Tôi bị dị ứng nhẹ với động vật giáp xác. Còn hải sản thì chủ tịch nhà đó thích hơn.”
“….”
Màn hình điện thoại sáng rực lên một lúc rồi tắt đi nhưng chỉ vài giây sau lại bật sáng lần nữa.
“Thực sự xin lỗi.”
Tôi đờ đẫn nhìn màn hình cho đến khi nó tắt hẳn, rồi gục đầu xuống bàn như thể kiệt sức. Nước mắt vẫn chưa cạn nhưng tôi không đưa tay lau đi. Vì tôi không muốn để Go Yohan biết rằng tôi đã khóc.
***
Ngu ngốc.
Khi tôi tỉnh dậy, đã là 8 giờ tối. Chính xác là 8 giờ tối, ngày 30 tháng 1.
Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ đến chuyện nấu ăn cho Go Yohan, một kẻ giàu hơn tôi. Dù tôi có tặng gì đi nữa, cậu cũng sẽ nói kiểu như: “Tớ có thể tự mua mà. Cậu nghèo hơn tớ còn gì.” Vậy mà cuối cùng tôi cũng chẳng làm được gì cả.
“Chết tiệt.”
Cổ họng tôi khô khốc, có lẽ do khóc quá nhiều. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng ấn vào vùng mắt đã sưng vù cả lên rồi. Nhưng ít ra tôi vẫn có thể viện cớ rằng mình vừa ngủ dậy.
“Đúng vậy, cậu làm hỏng hết rồi.”
Tôi lập tức nín thở. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng, khiến tôi nổi da gà. Dù chẳng làm gì sai, tôi vẫn đổ mồ hôi lạnh. Tôi cựa mình, quay lại nhìn phía sau.
Ở đó, Go Yohan đang tựa vào khung giường, đặt một chiếc hộp bánh kem trên đùi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó. Trên đầu hắn còn đội một chiếc mũ sinh nhật kỳ quặc, màu bạc lấp lánh với viền lông xù.
“Cậu trông thảm hại quá đấy.”
“Nay là sinh nhật tớ mà.”
“….”
“Mặc dù… nó đã bị phá hỏng rồi.”
Chiếc ống thổi đồ chơi trong miệng Go Yohan phát ra âm thanh kỳ lạ khi nó kéo dài ra rồi co lại. Tôi không biết phải đặt ánh mắt vào đâu, chỉ có thể đứng dậy với tư thế lúng túng. Phù-uu, Go Yohan lại thổi vào chiếc ống hút đồ chơi. Món đồ chơi vụng về đó trông hoàn toàn không hợp với những đường nét sắc sảo của hắn.
Tôi bồn chồn cử động ngón tay, sau đó đưa tay ra nắm lấy chiếc ống hút mà Go Yohan đang cắn. Rồi tôi dùng chút lực kéo nó ra. Đôi môi của Go Yohan dính chặt vào ống hút, bị kéo giãn rồi bật ra kèm theo một âm thanh nhẹ.
Nhờ đó mà đôi môi được giải phóng của Go Yohan liền mở miệng theo ý muốn.
“Tại sao lại làm vậy?”
Tôi có lý do của mình nhưng tôi không thể mở miệng nói ra. Giọng tôi quá khàn đặc, tuy nhiên tôi vẫn muốn hỏi. Tại sao vào sinh nhật tôi, cậu ấy lại trông như thế kia?
“Tại sao cậu phá hỏng giấc mơ của tớ?”
Thì ra là vậy. Tôi hắng giọng lớn rồi cẩn thận cất tiếng.
“Xin lỗi.”
“Chỉ xin lỗi là xong à?”
“Không, thật ra là có lý do.”
“Ừ, có lý do nên chúc mừng cậu nhé.”
Không đúng. Không phải thế này. Câu chuyện lại đang diễn ra theo hướng kỳ lạ. Tôi nheo mắt quan sát tình hình. Go Yohan khẽ nhướng một bên mày rồi tháo chiếc mũ sinh nhật kỳ lạ xuống. Tôi vẫn giữ nguyên ánh mắt nheo nheo mà nhìn cậu ấy.
Go Yohan nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó một cách rất tự nhiên, đội chiếc mũ đó lên đầu tôi. Cậu ấy làm quá tự nhiên đến mức tôi còn chẳng có cơ hội ngăn cản. Vài giây sau tôi mới vội vàng giật mũ xuống nhưng sợi dây chun bật lại, đập vào cằm khiến tôi ngã sấp mặt xuống chăn.
“A, đau quá.”
“Tớ không định làm trò cười đâu.”
Go Yohan nói với giọng đầy bất ngờ nhưng tôi cũng đâu có định làm trò cười đâu.