Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 235
Cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi đầu tôi. Cảm giác như một quả bong bóng lớn chứa đầy không khí đã thay thế bộ não trống rỗng của tôi. Bầu trời pha trộn giữa xanh đậm và cam tràn lên chăn.
Hôm nay là sinh nhật của Go Yohan, thời tiết đẹp, nhưng tâm trạng tôi thì vẫn ủ ê. Vì thế tôi không phản ứng lại lời cậu ấy. Mà vốn dĩ tôi cũng không phải kiểu người phản ứng lớn.
Tôi có nên nói ra không? Nói hay không nói đây? Trong quả bong bóng không khí, sự do dự cứ trôi nổi bồng bềnh. Cuối cùng tôi cũng chọn được câu trả lời. Không nói. Và lý do cho câu trả lời đó chính là Go Yohan. Chính xác hơn là Go Yohan đang nghịch ngợm sợi dây chun vẫn còn bám chặt vào cằm tôi.
Tôi nghĩ mình đâu cần phải khiến cậu ấy lo lắng. Chuyện với dì giúp việc vốn dĩ là bài toán mà tôi phải tự giải quyết.
“Xin lỗi. Tớ không cố ý đâu.” Tôi chỉ để lại lời xin lỗi.
Nhìn biểu cảm của tôi, Go Yohan có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ lên sau đầu tôi. Một hành động thật chẳng hợp với cậu ấy chút nào.
“Mấy ngày trước thì phải? Lúc đang ngủ say ấy.”
“Ừ?”
“Tôi đã nhận được một lời Mặc Khải.”
Go Yohan giơ một tay lên, hạ một bên vai xuống, tạo ra một tư thế kỳ lạ. Tôi hỏi mà chẳng mong đợi câu trả lời.
“Cậu bị điên rồi à?”
“Hãy cầm lấy bánh, sau khi chúc phúc hãy chia cho chàng trai hai mươi, rồi chuẩn bị thịt theo như ý nguyện. Khi ấy, cầu vồng sẽ xuất hiện giữa những đám mây, và Ta sẽ nhìn thấy nó, ghi nhớ giao ước vĩnh cửu giữa Ta và mọi sinh vật có sinh khí trên mặt đất.”
Giọng điệu trong Kinh Thánh. Một kiểu nói có thể nghe thấy ở bất kỳ nhà thờ nào. Những từ ngữ sắp xếp theo cách khiến người ta có cảm giác khó chịu, như thể sau đó nhất định phải thêm vào cụm từ ‘Chúa Giêsu Kitô’. Nhưng gương mặt của Go Yohan khi đọc đoạn văn dài đầy những từ thiêng liêng ấy chẳng hề mang vẻ thánh thiện, mà trông chẳng khác nào một kẻ vô thần đang phạm thượng.
Gương mặt sắc sảo gợi nhớ đến một con rắn, nở nụ cười như đang mời gọi ăn một trái táo. Lời nói và hành động của Go Yohan giống hệt một quả táo mọng nước đầy cám dỗ.
“Đừng nói mấy lời như vậy. Nghe kỳ lắm.”
“Trong lúc cố giải nghĩa xem ‘chàng trai hai mươi’ là hai mươi người con trai hay một chàng trai hai mươi tuổi thì ba ngày đã trôi qua. Khó quá. Đúng là tôn giáo thật khó hiểu.”
“Cậu đang nói nghiêm túc hay đùa đấy?”
“Nói xàm chứ gì nữa. Đồ ngốc, cậu tin thật à?”
Phù. Một cơn gió trong trẻo bật ra từ môi Go Yohan. Chẳng biết từ khi nào mà chiếc bánh kem cậu ấy mang đến đã lật úp cả hộp trên giường? Chắc chắn đã bị bẹp nát rồi. Nhưng chính người chuẩn bị bánh lại chẳng thèm quan tâm xem nó có nát hay không.
Trong căn phòng tối dần, Go Yohan nhặt chiếc ống hút đồ chơi bị rơi đâu đó trên giường, kẹp nó vào ngón tay như thể đang cầm điếu thuốc rồi thổi hơi ra như đang nhả khói. Phù-uu. Gương mặt phát ra âm thanh ồn ào ấy lại lạnh lẽo và tĩnh lặng hơn bất cứ ai. Chiếc ống hút phồng lên va nhẹ vào má tôi, khiến tôi phản xạ mà nhắm mắt lại.
Go Yohan không dùng tay mà chỉ đơn giản thả lỏng môi để chiếc ống rơi xuống. Trong thế giới mơ hồ hiện ra qua đôi mắt lờ đờ, tôi thấy cậu ấy cắn nhẹ môi dưới rồi nhíu một bên mũi.
“Vì cậu mà cái bánh nát bét rồi.”
“Sao lại là tại tớ?”
“Chỉ là vậy thôi.”
Tùy tiện đến mức quá đáng. Tôi cố gắng nâng đôi mí mắt nặng trĩu của mình lên. Đúng lúc đó, Go Yohan đưa hai tay ra phía trước, chống lên chăn, đưa gương mặt u ám đến gần tôi hơn.
“Cậu có cần quà không?”
“Tớ mới là người nên hỏi chứ? Cậu là người cần được nhận quà mà.”
“Tớ chẳng có gì muốn nhận cả. Nhưng tớ lại muốn tặng cho cậu.”
“……Tại sao?”
“Tớ đã không thể tổ chức sinh nhật cho cậu. Lúc đó quá bận… và cũng có chút…”
Có bao nhiêu người trên đời này có thể quen với sự thất thường của Go Yohan đây? Kiểu nói chuyện đầy mơ hồ và rối rắm này chính là thói quen tệ nhất của cậu ấy, nhưng cũng là tài năng lớn nhất. Đôi khi con người ta lại bị thu hút đến mức sẵn sàng dâng hiến tất cả cho một kẻ mà họ không thể nào hiểu nổi. Giống như cách họ bị cuốn vào vũ trụ bao la.
“Tên rửa tội Công giáo của tớ được đặt theo tên của vị thánh sinh vào ngày tớ chào đời.”
“Ừ.”
“Người ta dùng tên đó với lòng tôn kính dành cho vị thánh ấy suốt cả cuộc đời.”
“……Vậy à?”
“Nhưng tớ không thể đặt tên rửa tội của mình là Kang Jun được.”
“…….”
“Nên tớ sẽ tặng cậu ngày sinh nhật của mình.”
Nhìn kỹ thì đôi mắt của Go Yohan giống như vũ trụ vậy, một hạt nhân đen xoay tròn được bao bọc bởi lớp khí mỏng. Mà đúng thật, Go Yohan giống như một hành tinh cấu tạo từ khí. Quá khổng lồ đến mức khiến người ta muốn tiến lại gần, nhưng một khi đến gần, ngay lập tức sẽ bị hút vào bởi lực hấp dẫn khủng khiếp, rơi vào nơi không có chỗ nào để đặt chân. Trong mắt Go Yohan có một sao Thổ sẵn sàng hòa tan và giết chết bất kỳ sinh vật nào dám tiến tới gần.
Tôi nuốt nước bọt khi nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của chính mình phản chiếu trong mắt cậu ấy.
“Vậy cậu đã chuẩn bị quà cho tớ chưa?”
“Cậu có muốn nhận không?”
“Không.”
Có hay không cũng chẳng quan trọng với tôi. Tôi biết chắc rằng Go Yohan đã chuẩn bị quà cho tôi, nhưng tôi cố tình lảng tránh cuộc trò chuyện. Cảm giác đau ở khóe miệng cho biết có vẻ tôi đang cười.
Không có lý do gì đặc biệt cả. Tôi chỉ đơn giản muốn trêu chọc Go Yohan một cách vô tư. Chỉ vậy thôi. Và rồi miệng tôi thốt ra những lời chỉ có một đứa trẻ ngoan ngoãn mới nói.
“Tớ là gì mà lại nhận quà từ cậu chứ. Thật không biết xấu hổ. Tớ còn chẳng chuẩn bị gì cho sinh nhật cậu nữa. Người như tớ chết đi cho rồi, không xứng đáng gặp cậu.”
“Hừm.”
Go Yohan khẽ gật đầu trước lời nói của tôi, tư thế này giống hệt tư thế của một chú chó. Nó khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu bởi vì nó giống dáng vẻ của một con người, mà giống hệt như một con chó vậy. Tôi đặt tay lên vai Go Yohan, nhẹ nhàng đẩy cậu ấy lên và tiếp tục nói.
“Thế nên đừng bận tâm đến tớ. Tớ không nhận quà đâu, tớ sẽ tự kiểm điểm bản thân.”
“À ha.”
“Xin lỗi nhé.”
“Jun à.”
“Hử?”
“Cậu muốn chết à?”
“…….”
Go Yohan bị tôi đẩy thì nhíu một bên mày rồi nói.
“Tốt nhất là cứ nhận đi khi tớ còn nói tử tế.”
“Nếu bạn cậu biết cậu là kiểu người như thế này, chắc bọn họ chạy mất dép hết rồi.”
“Ừ thì chạy thì chạy thôi.”
“Thật sự không hiểu sao loại người như cậu lại được nhiều người thích nữa.”
“Còn phải hỏi? Vì tớ giàu và đẹp trai chứ sao.”
“…….”
Thật sự muốn làm gì đó với tên này quá.
Thấy tôi siết nhẹ nắm tay, Go Yohan quỳ trên giường nghiêng người rồi khẽ thì thầm một câu.
“Nhưng mà tớ cũng không nổi tiếng lắm đâu.”
“Nói gì vậy?”
Xin lỗi nhưng tôi đã nghe đủ chuyện về cậu rồi, nên tôi không thể gật đầu đồng tình được. Tôi chỉ cười nhẹ đủ để không bị phát hiện và ném một câu trêu chọc. Nghe vậy Go Yohan xoay người sang một bên, làm vẻ mặt khó chịu như thể có điều gì đó không vừa ý.
“Thật mà. Tớ thực sự không nổi tiếng đâu.”
“Yohan à. Bớt nói dối lại đi.”
“Aish, oan ức thật. Hồi cấp hai tớ còn là đối tượng mà người ta lấy ra để trêu trọc đấy.”
“Này, cậu vừa nói cái gì cơ?”
Sợi dây lý trí trong tôi đột nhiên đứt phựt.
Cái tên Go Yohan này vừa mới nói cái quái gì vậy chứ? Tôi có cảm giác như vừa bị tát thẳng vào mặt, đầu óc choáng váng. Lời vừa rồi thực sự thích hợp để nói với tôi sao? Tôi nghĩ là không hề. Một cơn đau nhói như bị kim châm đột ngột xuất hiện ở thái dương.
Bỏ mặc tôi đang bối rối, Go Yohan chỉ cười tủm tỉm trước phản ứng của tôi.
“Khi con gái đi ngang qua, lúc nào cũng có đứa nói ‘Này, bạn trai mày kìa’—mà người ta nhắc đến chính là tớ đấy.”
“Cậu nghĩ tớ không biết gì nên bịa bừa đúng không?”
“Thật mà. Sau đó tớ còn nghe thấy bọn họ nói ‘Muốn chết à? Bạn trai của mày đấy.'”
Dối trá. Chắc chắn là dối trá. Thế nhưng biểu cảm của Go Yohan lại trong veo như thể cậu ấy chưa từng biết nói dối là gì, vậy nên tôi không thể không dao động. Điều đó không thể xảy ra, tôi chưa từng nghe ai đồn như vậy, nhưng lỡ như, giả dụ, biết đâu chừng nó lại là sự thật?
Tôi mấp máy môi, cẩn thận hỏi.
“Go Yohan, hồi cấp hai cậu có bị béo phì không?”
“Jun à, tớ chưa từng sống một cuộc đời xấu xí bao giờ.”
“Vậy thì tại sao?”
“Làm sao tớ biết được? Có lẽ do tính cách tệ quá. Cả ba năm cấp hai đều là quãng thời gian dậy thì khủng khiếp.”
“…….”
Ừm… nhưng mà… có vẻ cậu vẫn chưa hết dậy thì đâu nhỉ…
Tuy nhiên dường như Go Yohan lại nghĩ khác tôi. Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng như thể mình đã trưởng thành lắm rồi, còn tự vỗ ngực tán thưởng bản thân. Thậm chí cậu ấy còn ngân nga một giai điệu đầy thích thú.
“Hồi cấp hai tớ bị ăn đòn nhiều lắm, nhưng lên cấp ba thì ngoan hẳn. Trưởng thành rồi mà.”
“Bị đánh à?”
Trước câu nói bất ngờ đó, tôi vô thức nghiêng người về phía Go Yohan.
“Cậu bị đánh á?”
Những lời cậu ấy nói trước đó bay biến đâu mất, chỉ còn lại câu nói sau cùng vang vọng trong đầu tôi. Go Yohan đang vuốt cổ mình thì bỗng dừng tay lại. Cậu ấy nhìn tôi rồi bật cười lớn hơn, sau đó thản nhiên đáp.
“Đừng có làm quá lên. Tớ bị đánh bằng những nụ hôn cháy bỏng thôi. Vì tớ là cậu con trai đáng yêu mà.”
Go Yohan đưa tay lên môi, sau đó bắn những nụ hôn tưởng tượng vào không trung. Nói nhảm. Rõ ràng là nói dối. Tôi run lên vì sốc, rồi tiếp tục run rẩy vì cơn giận đang bốc lên. Hai bàn tay siết chặt đến mức đổ mồ hôi. Tôi giận đến mức không thể kiểm soát được.
Thì ra là thật.