Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 236
Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh Go Yohan đôi khi cư xử như một con chó đã bị chủ thuần hóa. Cụm từ “Go Yohan từng không nổi tiếng” nghe thật sai. Chủ ngữ “Go Yohan” tuyệt đối không thể đi kèm với “không nổi tiếng”. Cũng giống như “Go Yohan” và “sợ hãi” vĩnh viễn không thể đặt cạnh nhau. Dù sao thì cậu ấy cũng là một kẻ điên từng tự tay nhổ răng chỉ để gây chú ý mà.
“Cậu nói nghiêm túc sao?”
Thế nhưng Go Yohan vẫn nằm dài trên giường, cười nhếch mép như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi không thể giãn nổi nét mặt căng thẳng, còn cậu ấy từ bao giờ đã đặt tay lên mắt cá chân tôi và nhẹ nhàng xoa. Giọng điệu vẫn bình thản như cũ.
“Jun à, ngay cả tớ còn chẳng lo cho bản thân mình, cậu lo làm gì?”
“Tất nhiên là phải lo rồi.”
“Cậu biết mà.”
Go Yohan cắt ngang cơn giận của tôi, gương mặt vẫn lạnh lùng và bình thản.
“Tớ tuyệt đối không thua đâu.”
Tôi chưa từng thua, dù chỉ một lần. Trong cuộc đời tôi, thất bại chưa bao giờ tồn tại. Tôi là kiểu người dù có dùng thủ đoạn bẩn thỉu đến đâu cũng phải giành được chiến thắng. Đôi mắt nhạt màu, lạnh lẽo đến kỳ lạ như đang nói lên điều đó.
Tôi nuốt nước bọt, khẽ gật đầu nhưng đồng thời cũng phản bác lại.
“Nhưng mà—.”
Đôi khi con người ta phải chấp nhận sự thật, dù không muốn thừa nhận nó. Đối với tôi, đó chính là Go Yohan và cha của cậu ấy. Tôi vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy ông ấy. Tôi nghĩ hai người họ không giống nhau, nhưng trớ trêu thay, từ ngoại hình, giọng nói, cách nói chuyện cho đến những thói quen nhỏ nhặt, tất cả đều tương đồng đến mức đôi lúc tôi có ảo giác họ là cùng một người.
Tôi vòng tay ôm lấy hai đầu gối, động tác đó khiến bàn tay của Go Yohan trượt khỏi mắt cá chân tôi. Tôi nhìn xuống những ngón tay của cậu ấy, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
“Cha cậu.”
“Cha á?”
“Ừ.”
Đôi lúc tôi có thể hiểu được tại sao Go Rosa lại nói rằng Go Yohan là đứa con được yêu thương nhất. Dù gì đi nữa, cha mẹ luôn bị thu hút bởi đứa con giống mình nhất. Dù có áp chế cậu ấy thế nào thì cuối cùng vẫn không thể buông bỏ, giống như cách cha của Go Yohan chưa từng buông tay cậu ấy.
“Dù sao họ cũng là bố mẹ cậu mà.”
Liệu Go Yohan của hiện tại có thể vượt qua được người cha đã biến chính con mình thành một con ngựa đua không? Bằng cách nào đây? Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chính vì lo lắng điều đó nên tôi mới phản bác lại.
Nhưng Go Yohan nghe xong vẫn không hề tỏ ra bất an. Cậu ấy trông cứ như thể đã chắc chắn về điều gì đó.
“Vậy nên tớ mới không thua.”
“Cơ sở gì mà cậu dám nói thế?”
Tôi hỏi vì thực sự lo lắng và tò mò, nhưng lạ thay lại vô thức bật cười theo cậu ấy. Nhìn cậu ấy chắc chắn như thế, tôi bắt đầu cảm thấy lời nói đó cũng có lý lẽ. Tôi nghiêng tai lắng nghe, nhìn Go Yohan chằm chằm, còn cậu ấy thì nheo mắt, cười nhạt.
“Cậu không biết à? Không có bậc cha mẹ nào thắng được con mình. Cậu hiểu ý nghĩa của câu đó chứ? Tức là tớ tuyệt đối sẽ không thua. Kể từ khoảnh khắc cha tớ quyết định có con, cuộc đời ổng đã bắt đầu đi xuống.”
Một lần nữa, câu trả lời của Go Yohan lại là một kiểu logic vô lý đến phát bực. Gương mặt sắc nét nhanh chóng vùi vào trong chăn. Từ giữa lớp chăn hơi nhô lên, ánh mắt cậu ấy hướng về phía tôi. Và tất nhiên, nụ cười tự tin kia vẫn không hề thay đổi.
“Ngay từ lúc tớ được sinh ra, số phận của ông ấy đã là thất bại.”
Bờ vai đang úp xuống giường chầm chậm rung lên. Một phần khuôn mặt lộ ra khỏi chăn đã nói lên lý do. Go Yohan đang bật cười thành tiếng.
“Tớ chắc chắn sẽ thắng.”
“Lại nói mấy chuyện kỳ quặc rồi.”
“Đừng xem thường trí tuệ của tổ tiên. Jun à, đó là kinh nghiệm được đúc kết từ bao thế hệ trong lịch sử đấy. Không lẽ họ không thông minh hơn chúng ta sao?”
Thật là, tên này đúng giỏi nói nhảm mà. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại bật cười. Chính tôi cũng không tin được mình lại cười vì cái lý lẽ vớ vẩn này. Tôi thử lấy mu bàn tay che miệng lại như thể chưa từng cười, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Go Yohan đang nằm sấp trên giường, nhìn tôi rồi từ từ ngồi dậy. Có vẻ cậu ấy khá hài lòng khi thấy tôi cười, vì chính cậu ấy cũng bắt đầu nở nụ cười hệt như tôi. Điều buồn cười là ngay cả Go Yohan cũng thấy bản thân thật hoang đường.
“Cái gì làm cậu cười hí hửng thế?”
Cậu cũng đang cười nhăn nhở mà còn dám nói tôi à? Tôi liền giả vờ ho khan một tiếng, cố xóa đi dấu vết của nụ cười.
“Mới nói vài câu mà đã nghiêm mặt ngay được.”
“Tớ không nghiêm mặt để cậu đọc sắc mặt đâu.”
“Đáng sợ thật đấy…….”
Go Yohan cố tình co vai lại. Nhưng mà vai cậu ấy rộng đến mức có co lại cũng chẳng khác gì lúc bình thường cả.
Dù nói vậy nhưng cậu ấy vẫn đang trêu chọc tôi. Nghĩ đến Go Yohan vài năm trước, tôi tự hỏi liệu đây có thực sự là trò đùa không, nhưng đôi khi tôi nhận ra rằng những trò đùa mà Go Yohan dành cho tôi là những trò đùa “đặc biệt dịu dàng chỉ dành riêng cho Kang Jun”. Như ánh mắt chẳng hạn, hoặc những lúc cậu ấy cố tình nhường tôi. Mặc dù gần như không bao giờ hoàn toàn nhường.
Vậy nên thỉnh thoảng tôi cũng đáp trả lại Go Yohan. Một phần vì lòng tự trọng của tôi không cho phép chỉ có mình bị trêu chọc. Tôi nắm tay lại và nhẹ nhàng đấm vào cánh tay của Go Yohan, nhẹ đến mức thậm chí không phát ra tiếng động.
“Go Yohan.”
“Gì?”
“Go Yohannnn-“
“Saooo-“
Nhìn cậu ấy lén lút bắt chước tôi kìa. Tôi lại nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Go Yohan và nói:
“Tớ muốn xem ảnh tốt nghiệp của cậu.”
“X-xem? Cái gì cơ?”
“Sao phải hoảng hốt vậy. Tớ muốn xem ảnh tốt nghiệp của cậu mà.”
“Cậu có thể xem của mình mà? Cậu cũng có ảnh tốt nghiệp cấp ba còn gì.”
“Nhìn khuôn mặt mình suốt ba năm rồi, giờ lại xem nữa làm gì? Ý là tớ muốn xem ảnh tốt nghiệp cấp hai cơ.”
Go Yohan nhướng một bên lông mày. Không cần nhìn cũng biết cậu ấy chỉ tỏ ra thẳng thắn như vậy khi có điều gì đó không hài lòng. Rõ ràng là Go Yohan không muốn cho tôi xem ảnh tốt nghiệp.
“Sao?”
“Sao cái gì?”
“Sao cậu lại muốn xem cái đó?”
Ừm, tại sao nhỉ. Tôi cũng không phải loại người cố chấp đòi xem ảnh của ai đó khi họ không muốn cho xem. Tôi định suy nghĩ kỹ hơn, nhưng khi nghĩ quá nhiều, tôi lại cảm thấy nhột nhột ở đâu đó trong lòng. Thế là tôi quyết định ngừng suy nghĩ và kéo dài khóe môi sang hai bên.
“Tớ muốn xem hồi cấp hai cậu có béo không.”
“Sao lại ám ảnh với mấy chuyện vớ vẩn thế…….”
Go Yohan nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nói với ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Cậu thích mấy đứa mũm mĩm à?”
“Đột nhiên lôi cái đó ra làm gì?”
“Làm gì à. Tớ nghi ngờ thì hỏi thôi. Gu của cậu độc đáo lắm còn gì.”
“Này- cái gì mà, không, vậy nếu tớ nói tớ thích người có da có thịt thì sao?”
“Vậy thì tớ sẽ cho cậu xem ngay. Đợi đã. Tớ sẽ tìm mấy đứa học chung cấp hai rồi bảo chúng nó chụp lại gửi cho mình ngay. Đợi chút, tớ lấy điện thoại đã.”
Go Yohan bật dậy như một chiếc lò xo và chạy ra khỏi phòng trước khi tôi kịp ngăn lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy. Tôi chỉ biết ngồi đó, tròn mắt nhìn vào không gian trống rỗng.
“Thật luôn á?”
Go Yohan trở lại sau một khoảng thời gian lâu hơn tôi tưởng. Nhưng điều kỳ lạ là khi quay lại, cậu ấy có vẻ hơi đắc ý. Trông cứ như một con cún vừa làm chuyện gì đó nghịch ngợm vậy. Và tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt của một người chủ vừa đi làm về nhìn thấy con cún của mình đã gây ra chuyện.
Hơn nữa, trên tay Go Yohan không có gì cả. Không phải cậu ấy bảo đi lấy điện thoại sao. Tôi nhìn từ tay lên mặt rồi lại từ mặt xuống tay. Nhìn thấy ánh mắt tôi, Go Yohan bình thản xòe hai bàn tay trống trơn ra và tuyên bố đầy tự hào.
“Tớ không có bạn để liên lạc.”
“Ngụy biện. Cậu có cả đống bạn mà?”
“Không đâu. Tớ là đứa bị cô lập.”
“Đừng có đùa.”
“Thật ra thì tớ chỉ không lấy điện thoại thôi.”
Lại đổi lời. Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy chằm chằm. Thấy biểu cảm của tôi như vậy, Go Yohan lại trơ trẽn hất cằm lên và tiếp tục nói:
“Sợ rằng nếu tớ béo thì cậu sẽ đá tớ mất.”
“Nói vớ vẩn…….”
“Cậu tự chuốc lấy thôi. Ai bảo có người yêu chỉ biết nhìn ngoại hình.”
“Lúc nãy cậu bảo nếu tớ thích người béo thì sẽ cho xem mà?”
“Thấy chưa!”
Thấy cái gì. Go Yohan bật cười đầy gượng gạo, như thể cậu ấy đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra.
“Hóa ra cậu thực sự thích mấy đứa béo. Nếu tớ cho cậu xem ảnh, chắc chắn sẽ bị đá.”
“Tớ đã bảo là không phải mà.”
“Xin lỗi nhé. Đời tớ chẳng dính dáng gì đến mỡ thừa cả, thật đáng tiếc.”
“Đã bảo là không phải mà!”
“Khụ!”
Go Yohan gãi cổ và ho nhẹ, nhưng điều đó trông cực kỳ gượng gạo. Trước đó tôi còn thấy khóe miệng cậu ấy khẽ nhếch lên. Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Go Yohan, nhưng nụ cười đó đã biến mất như một ảo ảnh.
Go Yohan lại tiếp tục ho khan vài lần rồi vội vàng cúi đầu xuống. Rõ ràng là đôi vai của cậu ấy đang run nhẹ khiến tôi càng nheo mắt quan sát cậu kỹ hơn. Nhưng khi Go Yohan ngẩng đầu lên, biểu cảm của cậu ấy lại trông như sắp khóc.
Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác tội lỗi khủng khiếp đè nặng lên tôi, như thể tôi sắp bị chôn vùi xuống đất. Cậu ấy không cười mà là đang khóc sao? Tôi bối rối không biết phải làm gì, cuống quýt đứng bật dậy. Go Yohan từ từ tiến lại gần, rồi bất ngờ quỳ xuống. Cậu ấy bám lấy quần tôi van nài.
“Jun à, làm ơn đừng bỏ rơi tớ. Từ hôm nay tớ sẽ ăn năm bát cơm mỗi bữa.”
Wyrn_28
Ăn j lắm z
meomeo
gì z cha :))))