Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 237
“Này, cậu đang trêu tớ đúng không?”
“Cậu nói gì vậy. Nếu cậu muốn, tớ còn có thể nướng kẹo marshmallow rồi nhúng vào chocolate nóng mà ăn nữa.”
“Đúng là trêu mà!”
A, thật sự… Tôi lập tức giật chân về phía sau. Go Yohan cũng buông tay theo, rồi từ từ nhăn mặt lại, cuối cùng ngồi phịch xuống thảm và bật cười. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt nóng bừng lên.
“A, đáng yêu chết mất.”
“…Này, cậu thật sự…”
“Nhìn mặt cậu đỏ lên kìa. Điên mất, đáng yêu chết đi được.”
Đáng yêu cái đầu cậu ấy! Tôi nghiến răng, nắm chặt tay và run rẩy. Sao dạo này Go Yohan cứ thích trêu tôi thế chứ?
“Cậu vốn không định mang ảnh đến đúng không?”
“Tất nhiên rồi! Lỡ như cậu nhìn thấy một Go Yohan trẻ trung và đẹp trai hơn, rồi chê tớ già mà bỏ tớ thì sao?”
“Không lẽ tớ lại có cảm giác đó với một đứa nhóc cấp hai à?!”
“Không được! Lúc đó tớ cũng đẹp trai lắm. Kiểu gì cậu cũng sẽ khen thôi. Nhưng nếu cậu khen tớ hồi cấp hai đẹp trai, thì tớ bực mình đến phát điên mất. Đáng ghét thật, cái thằng nhóc Go Yohan hồi đó.”
“Cậu đúng là điên rồi.”
“Tớ nói thật đấy. Đừng có xuyên tạc tấm lòng chân thành của tớ.”
Tư thế quỳ trên thảm của cậu ấy trông nghiêm túc đến kỳ lạ. Go Yohan hạ mắt xuống, lẩm bẩm với giọng trầm hơn bình thường, điều đó có nghĩa là cậu ấy đang thật sự nghiêm túc.
Thật là trẻ con, quá mức trẻ con. Tôi phớt lờ cảm giác ngứa ran nơi đầu ngón tay và cắn môi.
“Đừng cắn môi.”
Go Yohan lơ đãng lên tiếng khi nhìn thấy hành động đó. Cậu ấy khẽ vẫy tay trong khi vẫn ngồi trên thảm. Mà vấn đề là tôi lại nghe theo cậu, vô thức bước đến đứng trước mặt. Rồi khi Go Yohan hạ tay xuống, tôi cũng ngồi xuống. Tôi bị làm sao vậy chứ? Không lẽ tôi là đồ ngốc?
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám nhạt của Go Yohan, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài nghe theo. Tôi chỉ có thể biện minh rằng đó là phản ứng tự nhiên của con người. Dù đi đâu, Go Yohan cũng luôn là người nổi bật nhất.
“Cậu nghe lời quá nhỉ.”
Go Yohan bật cười nhẹ khi thấy mặt tôi nhăn lại, rồi bất ngờ ghé sát lại.
“Gì…”
Tôi hít vào một hơi thật sâu nhưng không thể thở ra được. Đôi mắt xám nhạt đó kề sát mặt tôi, cẩn thận quan sát từng đường nét. Chóp mũi cậu ấy khẽ lướt qua chóp mũi tôi, hơi thở ấm nóng phả lên da tôi. Tôi thậm chí còn không thể thở được.
“…….”
“Hmm.”
Tôi cố tình nghĩ đến đủ thứ chuyện vẩn vơ để quên đi sự hiện diện to lớn ngay trước mắt mình.
Có khả năng máu của người ngoại quốc đang chảy trong huyết quản của Go Yohan. Hơn nữa có lẽ là huyết thống rất gần gũi nếu không thì không thể nào có màu mắt như vậy được. Đôi mắt ấy thật huyền bí, đôi khi lại lạnh lùng đến rợn người. Đôi mắt đó biến mất rồi lại hiện ra khi Go Yohan chớp mắt. Cuối cùng, khuôn mặt vừa sát gần đó mỉm cười rồi rời đi.
Chỉ cách đúng một gang tay. Go Yohan lùi đúng một gang tay rồi nhẹ nhàng vỗ vào má tôi và nói:
“Muốn hôn không?”
“……”
“Hôn đi.”
Tôi chỉ biết gật đầu như kẻ không biết suy nghĩ.
“Ừ, ý kiến hay đó.”
Cùng với lời khen ngợi của Go Yohan, chiếc cằm thon gọn hiện rõ trong tầm mắt tôi. Hàng mi dài chậm rãi khép lại và đan vào nhau, làn da trắng mỏng đến mức có thể thấy cả mạch máu, và đôi mắt dài khiến người ta cảm thấy lạ lùng tiến sát lại gần rồi lại biến mất khỏi tầm nhìn. Mùi xạ hương thoảng qua, hòa quyện với mùi xà phòng, ôm trọn lấy cơ thể tôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận áp lực nghẹt thở đó.
Lông mi của tôi và Go Yohan khẽ chạm vào nhau thật ngứa ngáy.
“Cậu ngứa à?”
“Ngứa hả?”
Rồi đôi môi run rẩy của Go Yohan chạm vào tôi. Bây giờ cả môi cũng ngứa nữa. Go Yohan cười nhẹ rồi tiến sâu hơn. Âm thanh của da thịt ướt át chạm nhau vang lên. Bàn tay đặt giữa hai chân tôi khẽ động đậy. Một làn hơi ấm ẩm ướt bao phủ lấy môi trên của tôi rồi khẽ cắn xuống, không đau chút nào.
Trong bóng tối không nhìn thấy gì, tôi chỉ có thể chống chọi với đêm đầy giông tố bằng cảm giác mong manh, đón nhận sự xâm nhập dịu dàng đó. Cơn run rẩy vì hồi hộp dâng lên dưới làn da mỏng. Đôi môi của Go Yohan mỉm cười và thổi ra làn gió lạnh. Làn gió ấy lướt qua môi tôi, kích thích sự run rẩy của tôi.
Mi mắt mỏng manh khẽ run. Go Yohan xoay mặt tôi, liên tục cắn rồi buông ra.
“Cậu cũng đừng lấy lông mi cào tớ nữa. Ngứa lắm.”
Nghe vậy, tôi mở mắt đồng thời cảm giác xấu hổ tràn ngập. Có thật là ngứa không? Gần sát như vậy từ lúc nào chứ? Vì xấu hổ, tôi định rụt đầu lại. Không, tôi chỉ định làm thế thôi. Nếu không vì bàn tay của Go Yohan chặn lại sau gáy thì tôi đã thành công rồi.
Như con mồi bị bắt chặt ở gáy, tôi mở to mắt nhìn và thấy khuôn mặt của Go Yohan đang tiến sát lại. Tôi còn nghe thấy lời thì thầm nhỏ “Đừng làm vậy nữa.”
Những nụ hôn cố tình chệch hướng là trò đùa ác ý của Go Yohan. Khi môi tôi chạm vào phần khóe môi cậu ấy, tôi khẽ mở mắt và hỏi:
“……Ổn chứ?”
Go Yohan không trả lời mà giữ gáy tôi bằng tay trái, còn ngón trỏ tay phải khẽ cào má tôi ý bảo im lặng. Đúng là bạo chúa. Nhưng tôi, kẻ thần dân đáng thương của cậu ấy, chỉ có thể im lặng.
Ngón tay đang cào má tôi xoay mặt bàn tay lại. Móng tay trơn mượt lướt qua má tôi rồi đi xuống gần tim, sau đó trở lại và nhẹ nhàng ấn lên ngực tôi một áp lực nhẹ nhàng. Tôi vẫn là đứa trẻ đáng thương ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy. Tôi vui vẻ làm theo và từ từ nằm xuống sàn.
Khi đầu chạm sàn, Go Yohan nằm đè lên, đặt tôi giữa hai đầu gối của cậu ấy. Mái tóc phảng phất hương thơm tươi mát chạm nhẹ vào trán tôi. Khi những sợi tóc mềm mại đó khẽ chạm vào nhau, Go Yohan mở mắt. Hàng mi dài khiến mí mắt tôi ngứa ngáy.
“Jun à, tớ sẽ tặng cậu một món quà…”
“Ừ.”
“Nhận xong thì thực hiện điều ước của tớ nhé. Dù sao tặng sinh nhật không công cũng tiếc.”
“…Được rồi.”
Lý do có vẻ kỳ lạ, nhưng không sao, tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu. Đó là hành động xuất phát từ tình cảm ngọt ngào len lỏi trong nỗi buồn mà tôi không thể thốt nên lời.
Go Yohan có được tình yêu của tôi rồi, bèn thò tay phải vào chiếc hộp bánh bị nát.
“Ư,”
Gương mặt đang tươi cười của tôi lập tức méo mó. Dù nhìn thấy biểu cảm của tôi, Go Yohan vẫn nhướng một bên mày, làm vẻ mặt tinh nghịch.
“Bàn tay nát cho vào hộp bánh nát, không thấy vui à?”
“Không vui chút nào.”
Go Yohan bất ngờ nhìn tôi và cười.
“À, tớ rửa tay rồi.”
“Ừm.”
Ừ, ra vậy. Tôi gật đầu với vẻ mặt vẫn chưa giãn ra. Còn Go Yohan thì cười tươi đến mức lộ hết răng nanh rồi đưa tay dính đầy kem tươi ra. Cậu ấy xòe tay trước mặt tôi, trong lòng bàn tay ít dính kem hơn, có một chiếc vòng tay ánh lên sắc vàng.
“Vòng tay à?”
“Không, vòng chân. Đưa chân ra xem nào.”
Nhìn món quà của Go Yohan, tôi vô thức duỗi chân ra. Trong khi đó, Go Yohan cho ngón cái vào miệng và liếm lớp kem trắng. Nhìn thấy chân tôi đã duỗi thẳng, cậu ấy bôi một vệt kem dài từ ngón tay lên dưới môi tôi rồi nói thế này.
“Jun à, liếm đi nào.”
Cậu đã bôi đầy như thế rồi còn gì. Tôi kinh ngạc há miệng ra, và Go Yohan thừa cơ cho ngón giữa vào. Thật bất ngờ tôi lại sẵn lòng ngậm lấy ngón tay cậu ấy. Mùi hương ngọt ngào nồng nàn khiến tôi mất đi lý trí. Ngón giữa đầy nước bọt của tôi tràn ra, ấn vào môi dưới trước khi rút ra. Ngón áp út vừa vào đã được tôi liếm ngay, rồi đến ngón út cũng vậy.
Dù kem đã hết từ lâu, tôi vẫn mê mải ngậm ngón tay của Go Yohan. Mùi ngọt khiến tôi như mất hồn, và vì đó là Go Yohan nên tôi lại càng phấn khích. Nhưng Go Yohan nhanh chóng rút cả ngón út ra khiến lưỡi tôi tiếc nuối đuổi theo như thể muốn níu giữ.
Nhìn thấy tôi như vậy, Go Yohan có vẻ rất hài lòng, cậu ấy nhẹ nhàng liếm lớp kem dính trên ngón trỏ.
“Xin lỗi vì làm phiền khi cậu đang tập trung, nhưng nhận quà rồi tớ sẽ cho cậu ngậm tay tiếp.”
“……”
“Không ngờ cậu thích đến mức này.”
Go Yohan cúi người tháo vòng chân ra. Cậu ấy quỳ gối dưới chân tôi, hạ người xuống. Chiếc vòng kim loại mảnh lạnh buốt quấn quanh mắt cá chân tôi. Go Yohan vuốt ve phần xương mắt cá, làm các ngón chân tôi co giật. Sau vài tiếng ‘cạch’ nhỏ, cậu ấy ngẩng đầu lên. Chào đón tôi là nụ cười rạng rỡ hiếm khi nhìn thấy.
“Đẹp thật đấy.”
“……Cảm ơn.”
“Là chiếc vòng chân tớ chọn ấy.”
“Ừ, cảm ơn thật mà.”
Nghe tôi đáp, Go Yohan nhắm mắt cười không thành tiếng. Thật kỳ lạ khi vẻ mặt ấy lại làm dịu nỗi buồn trong lòng tôi. Đúng vậy, nếu đã bị phát hiện rồi thì còn lo lắng gì nữa chứ. Trên đời còn có những người như Go Yohan sống không màng lo nghĩ mà.
Nhìn Go Yohan không ngừng cười, tôi lắc nhẹ chiếc vòng chân vàng trên cổ chân mình.
“Này, nhìn cho kỹ đi, đẹp lắm đấy.”
“Cậu chẳng làm gì cho tớ cả, vậy mà tớ lo cho cậu chu toàn thế này. Biết mình có bạn trai tốt đi, đồ vô dụng.”
Câu nói đó khiến tôi có chút oan ức, tôi cũng định chuẩn bị gì đó mà.
……Chỉ là gặp phải khó khăn ngoài dự kiến nên thất bại thôi. Tôi cố gắng mỉm cười dù cơn đau đầu vẫn chưa dứt. Ừ thì, cũng không phải tay trắng.
“Yohan này.”
“Sao?”
“Nướng xúc xích thay bánh kem nhé?”
“Tớ là trẻ mẫu giáo à?”
Go Yohan nhíu mày một bên, sau đó cậu ấy nhẹ nhàng liếm môi khô của mình rồi hạ giọng hỏi.
“Xúc xích Vienna hả?”
Ha-. Tôi ngỡ ngàng bật cười.
Ừ nhỉ, tôi đã băng qua sa mạc Sahara rồi. Đi qua mà gặp một cơn bão cát thì cũng là điều đương nhiên thôi. Chỉ là tôi sẽ không đi giật lùi như Austin Blue vì tôi có một con lạc đà mà.
Tôi đưa tay ra sau nhìn ngắm “con lạc đà” của mình, kẻ đang cười vì chuyện chẳng có gì buồn cười cả. Nụ cười buồn vương trên môi tôi. Ngay cả trong đêm u sầu, nếu chúng tôi dựa vào nhau thì rồi cũng sẽ đến được Ai Cập, còn hơn chết chìm trong hố cát không lối thoát. Ít nhất tôi cũng có lạc đà bên mình. Tôi không muốn chết chìm trong tiếc nuối vì đã không chọn Go Yohan.
Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi lại nhận ra rằng Go Yohan trông thật giống một con rắn.
Nghe nói rắn có thể giao phối suốt 4 tuần liền, hoàn toàn giống Go Yohan. Có khi nào con vật băng qua sa mạc cùng tôi không phải lạc đà mà là rắn không nhỉ? Cũng có lý.
Go Yohan với dáng vẻ bí ẩn bước lên giường và đứng trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, tự nhiên nhắm mắt lại. Go Yohan đặt tay lên khung giường và cúi người xuống. Cả hai vẫn cười khi môi chạm vào nhau. Tiếng cười và hơi thở hòa quyện.
Như thể đã hẹn trước, tôi và Go Yohan nghiêng đầu, cậu ấy nghiêng phải còn tôi nghiêng trái. Không có chuyện mũi va vào nhau. Chúng tôi hé môi, đón lấy lưỡi của đối phương mà không hề ngạt thở.
Iuuu
Họ yêu nồng thắm qué❤❤❤