Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 242
Sau cơn mưa chỉ còn lại sự ẩm ướt đọng trên mặt đất vào buổi bình minh. Khi bước xuống bậc thềm trước cửa, tôi phát hiện một con rết đã chết. Không biết là do cứng lại sau cái chết hay cố gắng trút hơi thở cuối cùng mà cả người nó đang có những chuyển động rất nhẹ, khiến những chiếc chân nhỏ của nó như đang gõ lên phím đàn piano. Tôi nhận ra đó là khúc dạo đầu cho bản requiem u ám sẽ sớm bao phủ ngôi biệt thự này.
Trước khi rời nhà đi học sớm, tôi quay lại nhìn biệt thự chìm trong làn sương mờ.
Rết bắt đầu xuất hiện từ ba tháng trước, dù đã phun thuốc phòng trừ nhưng chúng không hề giảm. Không chỉ trong cống rãnh, mà ở mọi góc khuất không ai nhìn thấy trong biệt thự, rết đều rình rập. Tôi khẽ di chuyển lưỡi chạm vào chiếc răng nanh sắc nhọn và nở nụ cười nửa miệng.
Sớm thôi, mình sẽ bị lũ côn trùng ăn sạch mất.
***
Vào năm thứ ba trung học, Go Yohan nghe thấy rất nhiều tiếng chửi trước khi tốt nghiệp
Đó là khi tôi đang hùng hồn diễn thuyết về Thomas Edison – kẻ đã phạm vô số tội ác nhưng cuối cùng lại chết như một vị anh hùng. Bài diễn thuyết của tôi bùng nổ do những khát khao chưa kịp bộc lộ.
Có ai sẽ chọc giận mình không nhỉ? Tôi bẻ khớp ngón tay răng rắc và quan sát xung quanh. Không khí trong lớp, nơi mùa đông lạnh giá len lỏi yên tĩnh đến rợn người, cứ như thể sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Âm thanh “rắc” vang lên khi tôi bẻ khớp tay.
“… Thằng Edison đó vốn dĩ là một thằng khùng rồi. Nghe bảo ông ta cho bạn mình ăn khí hydro chỉ vì người đó muốn bay lên trời.”
Vừa nói tôi vừa không ngừng quan sát xung quanh, chỉ chờ có ai đó phản ứng. Cuối cùng ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của ‘Cheese’, một tên làm phân phối sữa.
Lớp học lúc này chỉ còn khoảng bảy người rải rác do thời gian tốt nghiệp sắp cận kề nhưng không hiểu vì lý do gì, Cheese vẫn bướng bỉnh ngồi đó. Đôi mắt sưng húp không có mí của nó rực lên ngọn lửa kiêu ngạo. Một ngọn đuốc bùng cháy trong khoảnh khắc.
Tôi khẽ vuốt môi bằng ngón tay, nhìn con chuột đang mon men đến cái bẫy với ánh mắt tham lam.
“Go Yohan, mày biết không.”
“Không biết.”
“Đừng đùa nữa. Tao nói nghiêm túc đấy. Đừng hiểu lầm, nhưng tao đang nói cực kỳ nghiêm túc.”
“Nghiêm túc á?”
“… Mày thích con trai à?”
Con chuột quất chiếc đuôi mảnh của mình vào bẫy. Cái bẫy sập nhưng lại để xổng mất con chuột. Chết tiệt. Tôi cắn nhẹ lưỡi đầy tiếc nuối.
“Tao á?”
Nhưng miếng mồi mà con chuột để lại trông thật ngon lành.
Tôi? Tôi từng như vậy sao?
Bàn tay đang vuốt môi trượt xuống cằm rồi bất ngờ thả lỏng, chạm nhẹ vào cổ tôi. Khi bàn tay va vào xương quai xanh rồi rung lên, nó tiếp tục trượt xuống đến giữa ngực. Thú vị thật. Tôi nắm chặt miếng phô mai thối mà con chuột để lại và bóp méo nó trong nháy mắt. Tôi cong ngón tay, chạm nhẹ vào ngực mình rồi hỏi.
“Thật sự là tao đã như vậy sao?”
Tôi hít một hơi thô ráp và khẽ vặn cằm. Không, tôi chưa bao giờ như vậy mà.
“Không phải đúng không? Không phải đâu đúng không?”
“Dĩ nhiên không rồi, thằng điên.”
“Thằng chó. Tao cũng đâu tin! Chỉ hỏi chơi thôi, đồ ngu.”
Con chuột chạy vòng quanh gần cái bẫy sủa như thú hoang rồi lùi dần vào bóng tối và biến mất. Tôi vừa dùng ngón tay gãi gần ngực, vừa hỏi Cheese.
“Tại sao mày nghĩ vậy?”
“À, thật ra thì…”
Cheese chỉ vào cái mõm nhọn của mình rồi thì thầm: “Jo Jaewook nói thế.”
“Jo Jaewook là ai?”
Tôi hỏi.
“Thằng đó.”
Cheese chỉ nói đúng một từ rồi ghé sát tai tôi hơn và thì thầm nhỏ to.
“Bố của nó vừa đắc cử đại biểu quốc hội khu vực mình đấy. Ứng cử viên số 2, Jo Kyung Cheol.”
Giọng của Cheese nặng nề và u tối như một hòn đá giữa rừng núi lúc nửa đêm, nghe tựa như tiếng lá cây bị cuốn đi bởi cơn gió hay tiếng nước từ con suối nào đó len lỏi trong thung lũng. À. Tôi cuối cùng cũng nhận ra và khẽ gật đầu. Đúng là chuyện thú vị đang xảy ra.
Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười.
“Tao biết thằng đó. À, biết chứ.”
“Dù gì thì thằng đó bảo mày thích con trai.”
“Một ý tưởng thú vị đấy.”
Đó là suy nghĩ của tôi về tin đồn đang lan truyền.
Jo Jaewook đã nghĩ gì về tôi mà nói ra chuyện đó nhỉ? Thật tò mò. Cái lò xo cố định bẫy phát ra tiếng kêu chói tai khi hé miệng ra lần nữa. Cái bẫy đứng đó, chờ đợi con mồi mới từ trần nhà, góc bụi bặm hay nơi tăm tối.
Tôi ngoắc ngón tay vào cổ áo rồi kéo mạnh xuống. Phần cổ áo cọ sát vào gáy tôi đầy thô bạo. Suy nghĩ một lúc, tôi quay sang hỏi Cheese.
“Jo Jaewook hả?”
Cheese hất cằm vài lần. Tôi kéo mạnh cổ áo rồi đứng lên, phải đi gặp Jo Jaewook thôi.
“Mày đi đâu?”
“Tao? Tao cũng không biết.”
Vì tao đâu biết Jo Jaewook đang ở đâu, thế nên không biết là chuyện bình thường.
Tuy nhiên, tôi biết chắc rằng tin đồn này sẽ không nghi ngờ gì mà dẫn đến một sự kiện khó chịu. Đó là linh cảm của tôi. Linh cảm của tôi thường rất tốt, và chín trong mười lần đều đúng. Hơn nữa tôi có cảm giác rằng chuyện này sẽ mang lại điều gì đó rất thú vị. Một lần nữa tôi nhận ra rằng linh cảm của mình thực sự rất chuẩn.
Trong suốt lúc băng qua hành lang, tôi không ngừng nghêu ngao hát. Bước chân nhẹ nhàng như bật lên trên sàn gỗ khô. Thi thoảng khi bắt gặp ánh mắt ai đó, tôi chặn đường và hỏi.
“Cậu biết Jo Jaewook không?”
Thật bất ngờ là bất kỳ đứa nhóc nào tôi hỏi cũng đều biết Jo Jaewook.
Hình ảnh của Jo Jaewook chỉ còn lại trong ký ức từ khoảng một năm trước. Thằng nhóc đó thấp hơn tôi khoảng hai gang tay, hơi mũm mĩm. Tôi nhớ rằng cậu ta từng chạy khắp nơi vì bố tham gia tranh cử đại biểu quốc hội.
Nhưng tôi với cậu ta chẳng thân thiết gì cho cam.
Rốt cuộc cậu ta nghĩ gì mà lại lan truyền tin đồn vớ vẩn như thế chứ? Đúng là phải trực tiếp tìm gặp để làm rõ hiểu lầm.
“Đúng là đồ hẹp hòi.”
Tôi bật ra hơi thở mạnh về phía không trung, hơi thở nóng gặp không khí lạnh biến thành làn khói trắng. Thực ra tâm trạng của tôi đang dần chạm đáy. Tôi chỉ tò mò hỏi thôi, nhưng khi ném câu hỏi về Jo Jaewook cho những đứa đi ngang qua, ánh mắt chúng nhìn tôi đầy khinh thường.
Điên thật. Lũ chết tiệt.
“……Có vẻ như chuyện thú vị này đã lan xa rồi nhỉ.”
Chiếc chìa khóa trong tay lạnh buốt khiến lòng bàn tay cũng tê tái. Trước khi rời khỏi lớp học, tôi đã tự ý cầm chìa khóa lớp theo. Có lẽ người trực nhật vì tôi mà không thể khóa cửa được. Cũng hơi ngại thật.
Nhưng dù sao chuyện của tôi vẫn quan trọng hơn chứ. Ai đó không về được nhà thì có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi ném chìa khóa lên cao rồi lại bắt lấy nó, tạo ra âm thanh ồn ào. Ngay khi đến trước lớp của Jo Jaewook, tôi chộp lấy cánh tay của một đứa đang đi ngang qua.
“Hả? Ơ, sao thế…….”
“Cậu biết Jo Jaewook không? Cậu ta đâu rồi?”
Tôi kìm nén cơn tức giận nhe răng cười rạng rỡ, cứ tỏ ra thân thiện thì tốt hơn mà. May mắn là có vẻ đứa này khá thích sự thân thiện của tôi, nên chỉ tay về phía nào đó bằng gương mặt cực kỳ dễ chịu.
“Cậu ta kia kìa.”
“À, cảm ơn nha. Nhận được phước lành rồi đó.”
Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ta rồi nhìn theo hướng Jo Jaewook đứng. Ở đó có một cậu chàng trông chỉnh tề hơn tôi nghĩ. Ồ—cũng đẹp trai đấy chứ. Giờ chiều cao chắc chỉ thua tôi một ngón tay thôi nhỉ, cứ tưởng là dạng mọt sách nào đó chứ. Ấn tượng trước diện mạo ngoài dự kiến, tôi vỗ tay đánh chát một cái.
Lập tức cả nhóm người đang tựa vào cửa sổ trò chuyện vui vẻ đều quay lại nhìn tôi. Wow, họ đang nhìn hết về phía tôi. Cơn rùng mình vì niềm vui kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Mặc dù không vui lắm khi thấy vẻ mặt họ trở nên căng thẳng, nhưng tôi vẫn rộng lượng bỏ qua, dang hai tay về phía Jo Jaewook.
“Jaewook à!”
“Go, Go Yohan?”
“Lâu không gặp nha. Ồ, không ngờ lại gặp ở đây. Chúng ta học chung mẫu giáo đúng không!”
“À, chào cậu.”
Ngại ngùng ghê. Đúng là dạng người dễ mắc cỡ. Tôi gồng sống mũi rồi thả lỏng, nở nụ cười càng rạng rỡ hơn. Khi tôi tiến tới với hai tay dang rộng, Jo Jaewook cũng có vẻ ngập ngừng rồi đứng dậy. Đúng là chào hỏi phải tươi sáng mới tốt chứ, đúng không? Tôi cười bằng ánh mắt, và cậu ta có vẻ đồng tình. Nhưng thằng chết tiệt đó lại cau mày rồi hỏi tôi.
“……Nhưng mà chúng ta học chung mẫu giáo à?”
“Không à?”
Tôi giữ nguyên bàn tay đang giơ lên và đánh thẳng vào cằm dưới của Jo Jo Jaewook . Tôi cảm nhận được cú đánh vừa vặn lọt thẳng vào phần mềm giữa xương cằm và xương cổ. Cú đánh chính xác đến mức tuyệt vời khiến cậu ta không thể phát ra bất kỳ tiếng thét nhỏ nào. Cảnh tượng nó lăn tròn, trợn ngược mắt và ngã gục buồn cười đến mức tôi không thể ngừng cười. Sao lại dám hỏi vặn tôi chứ? Khi tôi nhìn thấy cơ thể cứng ngắc của cậu ta ngã ngửa ra sau, tôi liền xòe hai tay ra lần nữa.
Cùng với âm thanh “rầm” vang lên, cơ thể cậu ta cắm đầu xuống sàn như một cây gậy. Tôi vẫy tay nhiệt tình về phía Jo Jaewook đang nằm bất động.
“Tao học tại nhà đấy, thằng chó chết.”
Không gian hành lang im lặng như tờ vì tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi đảo mắt một vòng rồi đáp lại bằng một nụ cười.
“Sao nào, có chuyện gì à?”