Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 243
“Ngôi biệt thự đẹp thật nhỉ.”
Giọng mẹ tôi vang lên lúc bình minh, chói tai chẳng khác nào âm thanh chiếc đinh cào lên bảng. Một chất giọng thanh cao chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào như muốn xuyên thủng màng tai tôi. Mẹ chỉ tay về phía biệt thự rộng lớn, nơi bức tường bao quanh chẳng thấy điểm dừng.
“Ngay cả khi bị đem ra đấu giá, căn biệt thự này vẫn có giá cực kỳ cao.”
Không ai đáp lại câu nói của mẹ. Go Rosa chỉ nằm ngả người ở ghế sau, đầu tựa lên đầu gối của mẹ. Chiếc xe đang leo lên con dốc. Bác tài xế lái xe luôn hoàn hảo như mọi khi, còn mẹ và Go Rosa thì lặng lẽ đấu khẩu bằng ánh mắt. Dĩ nhiên Go Rosa luôn là người thua cuộc trong trận chiến im lặng này.
“Go Rosa à.”
“……Vâng.”
“Việc chuyển nhà là một quyết định đúng đắn. Ngôi nhà cũ cứ xuất hiện côn trùng đấy. Hơn nữa ngôi nhà mới tuy có hơi nhỏ hơn chút nhưng lại gần một nhà thờ lớn. Không khí khu này cũng rất tốt. Rõ ràng là một khu phố trẻ trung, nhỉ. Nhà đất ở đây đang tăng giá chóng mặt.”
“……”
“……Go Rosa à.”
“Sao ạ.”
“Con còn giận đến bao giờ nữa?”
“……”
Giọng nói vốn trầm tĩnh của mẹ chợt trở nên lạnh lẽo. Go Rosa kéo dài giọng đầy miễn cưỡng.
“Con chỉ mệt thôi. Con phải dậy sớm cả tiếng để đi học mà.”
“Dù sao thì cũng có bác tài đưa đón mà. Go Rosa à, suy nghĩ tích cực chút đi. Sao con lúc nào cũng tiêu cực thế?”
“……Con chỉ là…”
“Lại định lấy anh ra làm lý do à? Lại đổ lỗi cho anh nữa chứ gì?”
Tại sao lúc nào cũng thế… Thấy Go Rosa lẩm bẩm nhỏ, mẹ liền nắm lấy tay nó rồi siết nhẹ. Ánh mắt sắc lạnh của mẹ chạm vào mắt tôi qua gương chiếu hậu, sau đó quét sang bác tài, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Con hiểu rồi. Con xin lỗi.”
“Go Rosa à. Anh con tốt bụng nên mới chiều chuộng con như vậy. Nếu là nhà khác thì con gặp rắc rối đấy.”
Dù là con út trong ba chị em thì hiểu được gì chứ? Tôi chỉ muốn phun hết mọi bực tức ra ngoài. Tôi ghét mùi xăng, tôi ghét cả mùi nhựa đường. Cứ mỗi lần ngửi thấy mùi nhựa đường nóng hổi, tôi chỉ muốn úp mặt vào dung nham mà chết cho xong. Tôi cũng ghét mùi ghế da. Mùi say xe hôi thối ấy thật khó chịu. Tôi chà mạnh gáy mình lên chiếc ghế da dơ bẩn ấy.
Việc chuyển nhà diễn ra vào lúc một giờ sáng thật yên tĩnh và lặng lẽ như những con côn trùng bò khắp sàn nhà khi chủ nhân không để ý. Mẹ tôi, người lấy cà rốt làm thực phẩm chính, chỉ tay ra ngoài cửa sổ tối đen và hào hứng nói:
“Nhìn đi, nhìn kỹ thêm lần nữa. Thế nào? Đẹp chứ.”
“……”
“Go Rosa à, nhìn đi. Được không? Căn phòng có cửa sổ kia là phòng của con đấy. Từ phòng đó có thể ngắm toàn cảnh khu vườn của nhà mình. Phòng con là phòng đẹp và rộng nhất trong nhà đấy. Mẹ đã chọn nó cho con.”
Con nhóc đó không biết gì đang trừng mắt nhìn tôi đến mức không thấy cửa sổ phòng mình nằm ở đâu.
Cứ nhìn chằm chằm đi xem. Thế giới có thay đổi được không nào.
Vào đêm Giáng sinh, tôi buồn bã đến nỗi bốc đồng ném một hòn đá lên trời, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự áp bức và cú đập đau đớn chứ không phải là tự do và giải phóng. Thứ duy nhất thay đổi là tôi biến thành một con sâu bọ.
“Ừm? Cún con của mẹ, đừng giận nữa nhé.”
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy mẹ dịu dàng vuốt ve má Go Rosa. Go Rosa nhìn tôi, mặt mũi nhăn nhó. Nhìn bản mặt nó tôi chỉ muốn giết quách đi cho xong. Thái độ ganh tị đó là gì đây, tưởng mình là Chúa Hài Đồng chắc? Thật kinh tởm đến mức tôi phát điên.
Dù vậy tôi vẫn ngậm miệng, ngồi ngay ghế trước, nhìn thẳng phía trước. Tôi cố tình không nhìn ngôi nhà mới. Ai mà ngu ngốc đến mức muốn ngắm sớm ngôi nhà có khi phải nhìn cả nửa đời người chứ? À, có đấy, đức mẹ Maria bị nhốt trong gương chiếu hậu. Dáng đức mẹ phản chiếu trong gương như cô bé dán mắt vào cửa sổ ngắm nhà búp bê, tràn ngập trong mơ mộng.
Dù sao thì nơi duy nhất côn trùng có thể tới là thùng rác. Bị đè bẹp bởi giấy lụa trắng, nó sẽ chết ngạt, phun ra máu mà nó đã hút từ con người, và chết mà thậm chí không kịp hét lên. Cuộc đời tôi cũng thế thôi. Vậy nên ngôi nhà kia chính là thùng rác.
“Yohan à, phòng của con ở kia đấy. Thấy cửa sổ rộng không? Con thấy nhà bên cạnh chứ? Từ phòng con sẽ nhìn thấy cây mộc lan ở rìa khu vườn nhà đó. Người giới thiệu ngôi nhà kể rằng họ đã trồng cây mộc lan đắt tiền nên mỗi mùa xuân khung cảnh sẽ đẹp như tranh vẽ.”
À, chắc sẽ đẹp chết nhỉ. Vừa có thể ngắm trộm nhà người ta nữa. Một công đôi việc.
Mà nghĩ lại thì thà nhìn nhà có mộc lan nở còn hơn ngắm nhà rác suốt đời. Cây mộc lan dưới ánh đèn đường trắng và thanh tao làm tôi chỉ muốn bứt nát để vấy bẩn. Tôi không muốn rơi xuống vực thẳm một mình.
Chết tiệt, tôi đâu sinh ra để sống thế này.
Giờ tôi chỉ còn tin vào một điều duy nhất. Edison ban đầu cũng là sâu bọ. Tôi cũng vậy.
Thậm chí Edison không phải người phát minh bóng đèn mà là kẻ đánh cắp ý tưởng để thương mại hóa. Thành tựu nổi bật nhất của ông ta là phát minh ghế điện để xử tử tử tù. Dù vậy ông ta vẫn hạnh phúc vì Edison được yêu thương.
Khi thay đổi nơi sống, có nhiều thứ thay đổi. Trước tiên là môi trường xung quanh thối nát. Nhìn quang cảnh trường học, tôi chẳng phân biệt được đây là cơ sở giáo dục hay nhà kho chứa rác. Dù cuộc đời tôi vốn đã như rác thối, nhưng thế này thì quá đáng thật.
Nơi này chỉ ở cấp độ khu phố thôi. Một nơi mà nước cấp 1 và nước cấp 4 hòa lẫn vào nhau.
Ngay từ đầu tôi đã không thích cái khu này. Buồn nôn. Đất bùn lầy đầy rác làm mắt tôi như thối rữa. Mấy con giun chỉ sống trong rác trở thành bầy đàn, phồng rộp như nhọt độc. Thực ra ngay sau lễ nhập học gì đó chết tiệt, tôi đã ói mật xanh trước cổng trường rồi.
Nhìn bộ dạng lũ nhóc đi ngang qua, có vẻ đây đúng là địa ngục Ngạ Quỷ rồi. Nhưng lũ Ngạ Quỷ này lại có vẻ rất thân thiết với nhau, vừa thấy mặt là đã tỏ vẻ quen biết ngay.
“Chết tiệt! Ê, mày không phải Choi Myungwoo à? Đúng rồi! Mày là bạn thằng Ha Jinseok đúng không? Thằng đó hay nhắc về mày lắm!”
“Ủa… Mày là Kim Minho à? Mày học lớp này hả? Chết thật, năm nay tiêu rồi.”
“Cút! Đồ khốn! Mày im mồm lại đi!”
Giống như đang xem khỉ trong sở thú vậy, cũng có chút thú vị. Im mồm kiểu gì nhỉ? Bằng miệng à? Sao thế? Hôn à? Khi mắt tôi vô tình chạm bọn sâu bọ đó, chúng thì thầm nhưng tôi nghe rõ mồn một.
‘Ê, thằng đó học trường cấp hai nào vậy?’
Cút đi – Đồ khốn nạn. Tao nghe hết rồi.
Nếu nhìn về bên phải, bạn sẽ thấy một dãy biệt thự sang trọng, còn nếu nhìn về bên trái, bạn sẽ thấy một khu phố có mùi cỏ khô chưa khô. Nơi mà tôi phải mục nát trong ba năm là một trường trung học công lập cũ. Ghế kêu cót két như sắp bung ốc mỗi khi nhúc nhích, nhưng trong căn phòng 25 mét vuông này đầy rẫy lũ ác độc hơn cả quỷ Satan nên tôi cũng chịu được.
Lần đầu trong đời tôi cảm thấy hối hận.
Đánh Jo Jaewook là sai lầm.
Tôi không biết chuyện này sẽ lớn đến mức nào, việc phải rời khỏi khu phố là điều tôi không ngờ đến. Nhưng cũng không tuyệt vọng lắm. Dù sao thì đã lâu rồi cuộc sống của tôi không vận hành theo ý mình, nên bây giờ tôi cũng chẳng suy nghĩ hậu quả mà cứ hành động tùy ý.
“Chỉ vì chuyện đó mà phải chuyển nhà sao? Không phải điên rồi à.”
Chỉ với một cú đấm mà thanh quản của Jo Jaewook bị rách. Cả đời nó phải phát ra âm thanh khàn khàn, đúng là một trò hài. Nhưng nghị sĩ khu vực Jo Kyung Cheol lại không thấy buồn cười như tôi. Ông ta đanh mặt, run rẩy đứng trước mặt tôi. Ông ta nói rằng con trai mình sợ phải học cùng trường với con trai tôi và hy vọng sẽ không phải chạm mặt nhau. Thật là trẻ con đến mức tôi suýt cười chết.
Nếu vậy thì lo mà dạy con mình cho tốt đi chứ. Đúng là khốn nạn thật sự.
Dù vậy, người cha Thiên Chúa giáo cao quý là Youngsung đã quyết định nhượng bộ một bước. Cuối cùng chúng tôi phải chuyển ra khỏi khu vực đó. Vì tức giận nên tôi có lỡ lời vào dịp Giáng sinh, nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ là hành động bồng bột, tôi chẳng muốn nhớ đến nữa.
Ngày đó, Go Rosa nói với vẻ mặt tái xanh.
“Thằng khốn tâm thần này. Trên đời này không ai yêu thích thứ rác rưởi như anh đâu. Anh cũng chẳng thể nào biết yêu thương ai được. Cả đời anh sẽ sống như thế thôi.”
Thâm thần á? Con nhóc cấp hai này nghĩ mình đang trong phim viễn tưởng chắc.
Không, nhưng thật ra cũng không sai. Tôi có làm gì sai đâu. Chính thằng đó là người xúc phạm tôi trước, còn tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi mà. Sao tôi phải bị mắng chứ?
À, cũng có lý do. Bố mẹ của Jo Jaewook yêu thương nó đến mức vẫn ở lại vị trí cũ, còn bố mẹ tôi ghét tôi nên chẳng quan tâm gì đến lòng tự trọng của tôi. Giờ tôi mới nhận ra sự khác biệt.
Thế thì làm sao tôi chịu đựng được ba năm trong cái nơi bẩn thỉu này? Trong khi tôi còn đang suy nghĩ thì mùa hè đã đến gần.
***
Không đâu. Có lẽ việc đánh Jo Jaewook là một điều đúng đắn.
Như thể ai đó ngắt nguồn điện khiến suy nghĩ của tôi ngừng lại. Chiếc radio hỏng chỉ phát ra một câu duy nhất. Cổ họng tôi nóng rực như bị thiêu đốt. Giọng nói chưa kịp thoát ra cứ cuộn trào trong cổ họng.
Tôi thấy một con chim trắng. Một con diệc cao chân đang bước qua cống rãnh vươn cổ ra. Một con chim trắng không rõ danh tính nhìn chằm chằm vào tôi. Trong đôi mắt màu nâu nhạt đó phản chiếu rõ ràng hình bóng của tôi. Khi tôi cố gắng nhìn kỹ hơn, thế giới xung quanh bỗng trở nên đen trắng.
“…….”
Rõ ràng cậu ấy vừa nói gì với tôi.
Chỉ có mình cậu tỏa sáng với màu trắng rực rỡ. Cậu ấy quay đầu thì thầm gì đó với bạn mình, rồi thời gian như ngừng lại.
Điều kiện cho một phép màu thật đặc biệt. Một cái cổ trắng hơi cong khi nhìn xuống bộ bát đĩa xước xát, những đường gân xanh nhạt nổi lên trên bàn tay, chiếc mũi sắc nhọn, mí mắt dày dặn biến mất rồi lại xuất hiện khi chớp mắt, đôi môi đầy đặn hơi nhô ra, hay chiếc cổ áo đồng phục cài kín đến cúc cuối cùng, mắt cá chân nổi bật hơn thường lệ — tất cả những điều này mới có thể tạo nên phép màu ấy.
Tuổi mười bảy sắp chào đón mùa hè tới. Chẳng mấy chốc, tuyết trắng bắt đầu tan trong căng tin trường, đúng lúc cây thường xanh chuẩn bị nở hoa.
Tôi vẫn còn nhớ rõ. Gương mặt cậu nhăn nhó vì không thích đồ ăn trong tay rồi lại cau mày bỏ nó vào hộp đựng đồ ăn. Sau đó cậu nhíu mũi lấy chiếc muỗng ở góc trong cùng, đặt lên khay thức ăn rồi mới có vẻ hài lòng. Cuối cùng còn nhón chân lên một chút như đang phấn khích.
“……Này.”
Tôi hồi hộp đến mức làm rơi khay xuống sàn, nhưng không nghe thấy tiếng động. Tôi vội đưa tay dò tìm. Tôi có trách nhiệm phải biết thằng nhóc đó là ai. Vừa chạm vào một bàn tay rắn chắc, tôi đã lập tức hỏi mà không kịp suy nghĩ.
“Người đó.”
“Gì?”
“Người đó……”
“Mày đang nói cái gì vậy, thằng khốn. Bỏ ra. Tao suýt làm rơi cái thịt chiên vì mày đó, đồ khốn.”
“Người đó là ai.”
Giọng nói vừa nghe thấy là của Kim Minho. Thằng khốn này đúng là một con heo chết tiệt chẳng biết gì cả. Tôi vội vàng chỉ tay về phía người con trai đang đi xa dần. Kim Minho như hiểu ra, thốt lên một cái tên đầy hào hứng.
“Han Junwoo chứ ai. Thằng đó đấy.”
“Han Junwoo?”
“Thằng đó dạo này nổi lắm. Sao? Thấy sợ khi nhìn nó à?”
“…Han Junwoo. Là Han Junwoo sao.”
“Sao mày cứ hỏi đi hỏi lại thế? Mày không biết thằng đó thì không được đâu. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Nó là thằng quậy nhất bên cửa đông dạo gần đây đấy. Vua sex luôn. Thằng đó mê gái cực kỳ, mày biết đấy.”
Han-Jun-Woo. Han Junwoo. Cái tên đó cứ vướng víu khó chịu trên đầu lưỡi. Vua sex á? Tuyết từng rơi vào đầu mùa hè giờ cũng đã tan biến, chỉ còn lại những vũng nước ẩm ướt trên sân vận động khiến lòng tôi dậy lên cảm giác nhờn nhợn.
“Chết tiệt.”
Tôi đã không nghĩ cậu lại là một thằng cặn bã như thế. Làm ra vẻ sạch sẽ nhưng thực tế sống như cái giẻ rách. Việc tôi từng để ý đến thằng khốn đó khiến tôi phát tởm đến mức buồn nôn. Đồ khốn rác rưởi. Đồ ký sinh trùng sống dưới cống bẩn thỉu.
Cơn giận không nguôi suốt cả bữa ăn trưa. Tôi thậm chí không ăn hết mà vứt lại đĩa rồi đứng dậy đi ra ngoài. Từ bữa trưa đã thấy toàn những thứ bẩn thỉu rồi. Chết tiệt.
Picaa
Khộ vlll
Rảnh rỗi
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhưng nhầm tên em với th khốn Han Junwoo:)))