Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 244
Han Junwoo. Cái tên khiến tôi phải để ý từ lúc nhập học. Đã nhiều lần bỏ qua nhưng cứ nghe người ta nhắc mãi nên đành nhớ. Nếu cửa Tây có Go Yohan thì cửa Đông có Han Junwoo. Nghe bảo là ngang tầm với tôi.
Ngang tầm cái khỉ gì. Việc tên tôi bị đặt cạnh một thằng như thế thật kinh khủng.
Nhưng bọn kia lại hiểu sai ý của tôi thành sự cạnh tranh. Đúng là hiểu lầm chết tiệt.
“Go Yohan cuối cùng cũng hỏi tao về Han Junwoo đấy. Thằng đó lần trước còn giả vờ hỏi tao thằng Han Sunwoo hay An Woojun gì đó mà? Giờ thì phải hỏi rồi. Nhìn mặt thấy hơi lo lắng rồi đúng không? Thằng đó nhìn cũng không phải dạng vừa đâu.”
Gần đây Kim Minho bắt đầu làm loạn. Nó cứ nhắc đến cái tên mà tôi không muốn nghe ngay trước mặt. Bàn tay bẩn thỉu của nó ngày càng quơ vào mặt tôi nhưng tôi lại bị cái ý nghĩ dằn vặt rằng mình đã có những suy nghĩ tồi tệ khi nhìn thấy Han Junwoo.
“Thằng đó đúng là lòe loẹt. Nghe nói thấy gái là tụt quần liền. Từ khi chưa mọc lông đã làm tình rồi. Thậm chí còn có kỹ thuật bá đạo lắm, 69,doggy các kiểu nữa mà, thằng đó đúng là bậc thầy đấy.”
“Thế tinh trùng của nó còn thừa không?”
“Nhìn mặt nó đi! Ồ, chết tiệt. Tao thường không công nhận mấy thằng đẹp trai đâu. Nhưng phải công nhận thằng đó đẹp trai đấy. Kiểu gương mặt mà nhìn thôi cũng muốn nhét vào, dù có là đất sét dẻo đi chăng nữa thì cũng nặn ra được vẻ đẹp như thế chứ.”
“Đù má. Tưởng tượng phát muốn xỉu luôn.”
Nhét cái đó vào như đất sét mềm á? Gắn vào cái mặt đó á? Thằng này điên thật rồi… Nhìn kỹ thì Han Junwoo đúng là một thằng biến thái đáng ghét. Thằng vô liêm sỉ đó đã lừa tôi. Rõ ràng là đã nhìn vào tôi mà còn giả vờ không thấy gì, cứ cắm mặt ăn.
Chắc chắn là cố tình rồi.
Phải làm rõ xem cậu ta có nhìn tôi không, và tại sao lại nhìn tôi. Tôi không chịu nổi sự tò mò này. Không, thực ra là có nhìn tôi. Chỉ cần xác nhận điều đó thôi. Giờ đang là giờ ra chơi tiết ba, hết một tiết nữa thôi. Khi hết tiết, tôi sẽ xuống ngay. Lần này chắc chắn sẽ bắt quả tang cậu ta nhìn tôi.
Rồi thì sao? Khi gặp thì làm gì? Phải đập nát mặt nó chứ sao vì dám xúc phạm tôi, dám làm bậy bạ mà vẫn được nhắc đến cùng tên với tôi.
“Yohan, mày cũng không vừa đâu. Hay là làm tour nhà vệ sinh để lấy danh tiếng luôn đi?”
“Nó đang ngó lơ mày đấy Kim Minho. Tội ghê.”
“Ngó lơ cái quái gì. Này, này, nhìn cái thằng này. Đù má, chọc tao điên rồi. Ê, ê! Mày nghĩ mày là ai chứ. Không phải vậy đâu!”
“Này, chuông reo rồi.”
“Thằng khốn giả nai phát tởm. Thầy đến thì biến đi. Này, mày ngồi cạnh tao nghe giảng được không?”
“Im miệng và biến đi! Tránh ra, để tao về chỗ.”
Còn một tiết nữa thôi, chỉ một tiết nữa.
Tôi vặn cổ kêu răng rắc, cảm giác thoải mái lan tỏa. À, giờ thì đầu óc mới thông suốt một chút. Phải rồi, mặt thằng đó cũng được đấy chứ. Nhưng tôi vốn không ưa loại người như vậy. Mấy thằng thích đưa cái thằng nhỏ của mình vào bất kỳ cái lỗ nào có thể, phải nhanh chóng nhìn thấy cái mặt đó sụp đổ thì mới hả dạ được.
Học hành à? Chẳng lọt nổi tai tôi. Thứ duy nhất tôi nghe được chỉ là tiếng thời gian trôi qua. Một điều vừa ngạc nhiên vừa chẳng có gì ngạc nhiên. Tiếng thời gian trôi nghe chẳng khác gì tiếng lật trang sách. Dù trang sách của tôi thì bị bôi đầy bút dạ quang màu vàng. Mẹ kiếp, giờ thì mực không ra nữa rồi.
“Hôm nay tôi cho các em về sớm 5 phút. Đợi chuông rồi hãy ra nhé.”
Ngay khi giáo viên dạy tiếng Anh nói xong, tôi ném luôn cây bút dạ quang. Hình như nó rơi đâu dưới sàn, nhưng kệ đi, không phải chuyện của tôi. Tôi xòe tay và đặt lên bàn. Màu mực vàng dính đầy giữa ngón giữa và ngón trỏ khiến tôi khó chịu.
“Yohan, hôm nay cậu muốn ra sớm nữa không? Đi ra trước một phút nhé. Chẳng cần nghe giáo viên nói đâu mà.”
Chẳng biết ai vừa nói, nhưng tôi cũng gật đầu đại.
Thầy giáo tiếng Anh vốn chẳng có ý định giám sát chúng tôi. Chỉ thông báo thời gian một cách nghĩa vụ mà thôi. Chỉ 5 phút. Trong 5 phút ấy, ký ức rõ ràng về thằng đó cứ dần mờ nhạt đi.
Nhìn thấp lè tè đúng không? Một thằng loser trông còn nhỏ hơn cả trung bình mà đòi sex. Điên à. Nhìn mặt nó mà cứ như chỉ cần đấm một phát là sẽ khóc ngay.
Một bàn tay thô bạo kéo tôi dậy. Bình thường tôi đã hỏi là cái gì đấy rồi, nhưng lần này chỉ ngây ra mà đứng lên theo.
“Go Yohan, chạy nào!”
Thật kỳ lạ, hôm nay lũ lợn cười rất tươi, chạy quanh hành lang với những bước chân nặng nề. Ban đầu tôi ghét những thứ như thế này. Tôi ghét nhìn thấy mọi người hành động điên cuồng vì đồ ăn. Có phải vì ghét nó nên tim tôi đập thình thịch khi chạy xuống cầu thang bây giờ không.
“Mẹ kiếp, ai đến trước được ăn sườn heo đấy! Bọn mày nhớ nhận đầy bát nhé? Ai chỉ được tí tẹo là chết hết nhá, rõ chưa?”
Cuối cùng cũng đến nhà ăn, chỉ có chưa đến ba chục người. Tôi nhanh chóng quét mắt nhưng không thấy Han Junwoo đâu. Không có. Thật sự không có. Trái tim đang đập rộn ràng của tôi cuối cùng cũng dần lặng xuống như chưa từng nhảy lên bao giờ.
Mẹ kiếp, tôi chạy đến đây làm gì?
Thực ra, để kiểm tra xem thằng đó có để ý đến mình hay không tôi cũng chẳng cần đến tận đây.
“Cái quái gì vậy, mẹ kiếp.”
Tôi vò mạnh tóc, cảm giác giống y như lũ lợn điên, giờ lại đứng đây làm cái quái gì? Cái mùi thức ăn lẫn lộn khắp nơi khiến đầu óc tôi tỉnh táo dần. Mất hết cả khẩu vị.
Khi giơ tay định lấy khay cơm, màu mực vàng dơ bẩn dính đầy ngón tay đập vào mắt tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi như rơi vào bể nước mang tên ‘nhận thức thực tại’.
“Mình đang làm cái gì thế này?”
“Này, này! Mày làm gì đấy hả? Mau lấy cơm đi! Bọn tao còn chưa ăn được gì đây này. Nhanh lên đi, lát nữa lớp 3 đến là hết chỗ đấy!”
Mẹ kiếp, Kim Minho từ lúc nào đã đứng ở đây rồi? Lại còn bưng khay đầy đồ ăn bốc khói nữa. Theo sau nó là Kim Seokmin đang hùng hục xúc cơm. Nhìn cái cảnh thảm hại đó làm tôi thấy ghê tởm, ruột gan cuộn lên khiến tôi phải há miệng rồi quay đi.
“Tao không ăn trưa đâu.”
“Này, thằng chó! Quay lại đây! Mày muốn ăn đấm hả?”
“…Minho à, nói chuyện nhẹ nhàng tí được không?”
Sợi dây kim loại vốn thẳng trên đầu đã bị bóp méo trong chớp mắt. Thật ra từ trước tôi đã cảm thấy rồi, thằng Kim Minho này, đúng là làm người ta ngứa mắt. Bạn bè thì phải giữ ý chứ, nó toàn nói mấy lời gây tổn thương. Hễ gặp ai thấp kém hơn mình là hạ giọng, kiểu nói chuyện cũng ghê tởm, lúc nào cũng gián tiếp nâng thằng Han Junwoo lên… Đúng là đáng ghét thật.
“Này, mày đấy, thằng khốn nạn này. Tao đã xếp chỗ cho mày đàng hoàng rồi. Gì cơ? Không ăn à?”
“Minho à.”
Tôi quay người lại, bước đến đứng trước mặt Kim Minho. Chỉ riêng việc nó cao ngang bằng tôi đã đủ chướng mắt rồi, đằng này còn cái kiểu nói năng vô lễ.
“Từ đầu học kỳ tao đã để ý rồi, sao mày ăn nói thô bạo thế? Mày làm người khác tổn thương đấy.”
Bạn bè thì phải sống hòa thuận chứ, đồ khốn nạn. Mà tất nhiên tôi chẳng coi nó là bạn.
Tôi bước sát hơn, khuôn mặt chỉ cách trán nó chút xíu. Hơi ấm từ nó làm tôi khó chịu, nhưng nhìn đôi mắt ngạo mạn dần lụi tắt khiến tôi cảm thấy có thể chịu đựng được sự ghê tởm đó. Bàn tay dính đầy mực vàng nắm lấy mép khay cơm và kéo xuống.
“…….”
“…….”
Bàn tay giữ khay cơm của Kim Minho không thắng được sức tôi, khiến khay cơm chao đảo. Canh nóng đổ ra, làm ướt áo sơ mi trông như đã mấy ngày không giặt. Hẳn là nóng lắm. Điều đó khiến khóe môi tôi khẽ nhếch lên đầy thích thú. Tôi nhìn chằm chằm vào Kim Minho không chớp mắt, đôi mắt ngoan cố của nó bắt đầu dao động, ánh nhìn dần hạ xuống.
A, đồ ngu ngốc. Tôi liền nhếch miệng cười rõ ràng hơn, lấy ngón tay chọc nhẹ vào khay cơm của Kim Minho. Nhìn cảnh nó vụng về tránh nước canh tràn ra thật buồn cười.
“Dù là bạn bè thì cũng phải giữ lễ chứ. Nói năng kiểu gì vậy? Làm người ta tổn thương đấy, thằng khốn.”
“Nếu không ăn thì bảo trước đi… Thằng chết tiệt…”
“Tao phải nói à? Mày là mẹ tao chắc?”
Nực cười thật. Tại sao tao phải làm thế? Nghe tôi nói vậy, Kim Minho lầm bầm gì đó nhưng tôi chẳng bận tâm nữa. Tôi cũng nói hết lời rồi. Coi như đã vì đại nghĩa mà ra mặt. Wow, tôi vừa làm được việc tốt đây. Chắc chắn việc này sẽ giúp tôi lên thiên đường. Làm việc tốt đúng là khiến tâm trạng phấn chấn hẳn.
Với tâm trạng nhẹ nhàng, tôi bước lùi một bước rồi cầm lấy món gì đó giống rau chân vịt từ khay cơm của Kim Minho bằng bàn tay bẩn chưa rửa. Tôi làm vậy vì lòng tốt thôi mà, để nó giảm cân. Lá rau xanh bám đầy mực vàng quấn quanh ngón tay tôi. Tôi đặt đống rau ấy lên miếng sườn và quấy nhẹ. Dầu mỡ dính trên tay tôi lại chùi sạch vào đồng phục của Kim Minho.
Nhìn gương mặt đang dần sụp đổ của nó đúng là thú vị không tưởng. Ai bảo làm trò chọc giận tao làm gì, Minho à.
“Hôm nay ăn cơm trắng với kim chi đi. Mày sắp mắc bệnh lở mồm long móng rồi đấy. Tao nói vì tốt cho mày thôi. Bạn yêu à.”
“Này, thằng khốn nạn! Mày nghĩ tao không dám ăn hả?”
“Mày sẽ ăn cái đó à? Wow, Minho của chúng ta không phải heo bình thường nhỉ. Đúng là con heo siêu cấp. Ăn ngấu nghiến cả đồng loại nữa chứ. Không chừng đây còn là thịt em mày đấy.”
“Hả? Hả! Ăn chứ! Đồ khốn nạn! Tao ăn đấy!”
“Rồi rồi, ăn ngon miệng nhé.”
Nhạy cảm ghê nhưng cũng được rồi. Thấy nó có vẻ hối lỗi là tôi đủ rộng lượng để tha thứ rồi. Ai mà tốt bụng như tôi chứ. Tôi thật là quá tử tế. Tôi lại chùi tay vào đồng phục của Kim Minho thêm lần nữa rồi quay người bước đi. Bên cạnh, một gương mặt quen quen từng chơi chung với tôi bất ngờ cất tiếng hỏi.
“Yohan, mày thật sự không ăn à?”
“Ừ, tao không ăn đâu…”
Tôi định trả lời vì nghĩ cùng lớp thì nên đáp lại cho phải phép, nhưng đúng lúc đó…
Chạm mặt rồi. Thật sự. Lần này là thật. Con chim trắng lướt qua làn nước đen đang nhìn tôi. Trong đám học sinh đã tụ lại từ lúc nào, có Han Junwoo. Đôi mắt hai mí hơi sưng hơn hôm qua chớp rồi lại mở.
“……”
Có ai đó xung quanh đang nói chuyện với tôi thì phải. Họ nói gì nhỉ? Tại sao cậu lại nhìn tôi?
Tên khốn đó sao lại trông như thế chứ? Đôi mắt hai mí dày càng rõ ràng hơn mỗi khi chớp, chiếc cổ dài và trắng, đôi môi đầy đặn mềm mại cử động khi mấp máy, mái tóc đen tuyền tương phản với gương mặt trắng, bàn tay đôi khi bị áo che khuất, những ngón tay mảnh mai, đôi má phồng lên mỗi khi cử động – tất cả đều kỳ quặc và khó hiểu đến phát bực. Mẹ kiếp, con người sao lại trông như thế được?
Ánh mắt đen lướt qua tôi trong một khoảnh khắc dài rồi như thể chưa từng nhìn thấy tôi, cậu ta quay đầu đi. Khi tôi chỉ còn lại phía sau gáy của cậu, âm thanh của đám đông như đổ ập lên đầu tôi.
“……”
Ầm ĩ. Tiếng khay cơm va vào bát đĩa. Đám đông đi qua va vào tôi. Ai đó đập vào lưng khiến tôi loạng choạng. A, chết tiệt. Tôi vội ngước lên nhìn đồng hồ. Đã 15 phút trôi qua từ khi giờ ăn trưa bắt đầu.
Mình bị điên à? Sao đầu óc như sắp phát điên đến nơi vậy? À, đúng rồi. Mình bị mất trí nhớ mà.
“Ơ……”
Tại sao Go Yohan của tuổi dậy thì lại ngã lăn xuống cầu thang vào lúc sáng sớm? Nhờ thế mà sau gáy tôi nát bét như đậu phụ còn gì. Rõ ràng trước đó, Go Yohan từng rực rỡ lắm. Giờ thì chẳng khác gì một con rết đỏ với hàng ngàn cái chân, sống trong bồn cầu rồi chết nổi lềnh bềnh trong nước.
Han Junwoo phủi vai đứa đứng trước mặt cậu ta. Làm gì vậy chứ? Dù gì cũng chỉ là đàn ông cùng giống loài mà…
Cùng lúc đó, cậu ta liếc nhìn tôi. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi chắc chắn đã thấy. Đôi mắt cậu ta không to cũng không nhỏ, nhưng tròng mắt nâu nhạt lại ánh lên rực rỡ. Và trong ánh nhìn đó, tôi đọc được sự thù địch.
Tại sao? Tại sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy?
Khốn kiếp, tại sao cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt đó chứ?
Byrin
Haha hắn ta bị bố phang mà ko nhớ.kkk
Iuuu
Nhìn ngta thấy ghê, mà người ta nhìn lại thì thắc mắc quá à
Iuuu
Bị nhầm em iu vs crush của ẻm
Dky
Oan em t quá đee🤡🤡