Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 246
Vừa bước vào lớp, tôi thấy Kim Minho liếc nhìn rồi vội tránh ánh mắt. Cái sự vô trách nhiệm đó làm tôi mất kiểm soát. Giáo viên có ở đây không? Không rõ nữa. Chắc là không. Trước mắt thằng khốn này cần bị trừng phạt. Mày dám giỡn mặt tao?
Tôi không nghĩ ngợi gì lao đến giữa lớp, tung chân đá vào chân ghế của Kim Minho. Một âm thanh ghê rợn vang lên khi thân hình nặng nề của nó đổ rầm xuống sàn.
“Ê, thằng chó điên này… Mày làm cái quái gì vậy hả?!”
Vài đứa bị va phải cũng ngã lăn xuống dưới ghế giống hệt nhau, nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi. Người đáng phải nhăn mặt là ai chứ, vậy mà thằng khốn đó lại dám nhăn nhó trước. Tôi phát điên lên vì muốn nghiền nát cái bản mặt đó bằng chân.
“Đừng làm thế! Này! Aaaak! Mẹ kiếp, tao bảo đừng mà! Dừng lại đi!”
Tôi muốn bóp méo cái bản mặt đáng ghê tởm đó như nhào nặn bùn đất. Tôi muốn giết nó. Cơn bốc đồng ấy kéo theo cả cơ thể tôi. Tôi nhấc chân lên dồn toàn bộ sức nặng đạp thẳng vào mũi của Kim Minho.
“Ư… Ực!”
Dưới lòng bàn chân, có gì đó trồi lên rõ rệt. Aha, là sống mũi. Mãi đến lúc này, tôi mới thấy cơn giận nguôi ngoai đôi chút. Từ tư thế đó, tôi vặn cổ chân, dồn sức đè mạnh xuống, cảm giác khoái trá trào dâng.
“Han Junwoo? Han Junwoo hả? Thằng chó đẻ này, ai là Han Junwoo chứ? Địt mẹ mày! Vì mày mà…”
“Aaaaa! Aaaak!”
“Bị… làm nhục đến mức muốn chết đi được…!”
Cơn giận lại sôi trào, chỉ nghiền nát gương mặt này thôi vẫn chưa đủ. Tôi lại nhấc chân, đạp mạnh xuống cổ nó. Tôi dồn sức giẫm mạnh gót chân xuống yết hầu. Khuôn mặt Kim Minho tái mét, nó ho sặc sụa. Thế nhưng vẫn chưa đủ. Tôi đảo mắt quanh lớp thì thấy một con dao rọc giấy đặt trên bàn gần đó. A, chính nó.
“Thứ đó…”
Tôi vung chân đá vào cổ Kim Minho, rồi với lấy con dao trên bàn. Đang dùng ngón cái đẩy nhẹ để lưỡi dao trượt ra thì một giọng nói vang lên.
“Em, em, em… thằng khốn này! Em đang làm cái quái gì thế?!”
Ai đó nắm vai tôi rồi đẩy mạnh. Là giáo viên chủ nhiệm. Cứ như thế, buổi giáo huấn của tôi đành phải dở dang.
Mẹ kiếp, gã giáo viên đó gầm rú suốt mấy ngày liền, lải nhải với tôi không ngớt. Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà. Lũ trẻ thỉnh thoảng đánh nhau thì có gì to tát? Chính Kim Minho cũng chẳng trách tôi vì chuyện hôm đó, trên lớp nó còn im re, thậm chí còn xin lỗi tôi nữa, vậy thì vấn đề ở đâu chứ?
Dù sao thì tôi thấy chuyện này cũng buồn cười. Càng về sau, giọng điệu của thầy chủ nhiệm ngày càng nhẹ nhàng hơn. Tôi nghe giọng ông ta cố nén xuống mà chỉ nghĩ: À, cuối cùng cũng liên lạc với mẹ tôi rồi.
Chắc chắn bà sẽ nói thế này: “Con tôi vốn nhõng nhẽo lắm, nó vẫn còn là trẻ con. Thầy biết nó sinh muộn một năm đúng không? Vì vậy nên phát triển chậm hơn những em khác thôi.” Quá là dễ đoán.
Đến mức này tôi cũng phát chán với cái điệp khúc quen thuộc đó. Khi đang mải mê nghĩ ngợi, hơi thở đầy mùi thuốc lá và cà phê của thầy chủ nhiệm lại xộc thẳng vào mũi tôi. Đệt, miệng ông ta thối quá. Mùi kinh khủng thật. Tôi suýt nữa thì chửi thề.
Nhưng chỉ một ngày sau thôi, tất cả những bực bội đó lập tức tan biến.
Chỉ vì một tờ giấy. Một thứ nhỏ bé như thế lại trở thành nguyên nhân.
“Yohan à, phải đặt viên gạch đầu tiên thật chắc chắn chứ. Còn chuyện mẹ em nhờ nữa mà.”
“…”
“Em đang nhìn gì đấy? À, danh sách học sinh xuất sắc à? Đúng rồi, Yohan. Em cũng phải có tên ở đó chứ. Em làm được mà. Thành tích của em cũng đâu tệ đến mức đó. Mẹ em nói hồi nhỏ em học giỏi lắm mà.”
“Thầy Minseong. Thầy có rảnh chút không?”
Không biết rằng thầy đang dạy dỗ tôi, một giáo viên trẻ từ xa gọi lớn, khiến thầy chủ nhiệm lộ ra vẻ khó xử. Nhìn vẻ mặt đó, có lẽ đây là một việc không thể từ chối. Chắc là chuyện gấp hơn buổi tư vấn của tôi. Cuối cùng thầy chủ nhiệm đứng dậy, chỉ nói một câu: “Em chờ chút.” Tôi cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nên cũng chẳng biết thầy rời đi với biểu cảm thế nào.
Trên tờ giấy trắng, một khuôn mặt trắng bệch trôi lơ lửng. Khuôn mặt đó vô cảm đến mức khiến người ta phải e dè.
“…Kang Jun.”
Kang—Jun. Họ là Kang, tên là Jun. Là Jun sao.
Nhân lúc không ai nhìn, tôi lén lấy điện thoại ra. Trong phòng giáo vụ ồn ào, âm thanh cơ học vang lên khe khẽ.
***
Trong căn biệt thự mới chuyển đến, không thấy có côn trùng. Nhưng ai mà biết được, có thể chúng đang trốn ở đâu đó. Vốn dĩ côn trùng là như thế. Khi đèn bật sáng chúng nín thở ẩn nấp, rồi vào đêm khuya, khi mọi người đã say ngủ, chúng mới thò hàng chục cái chân ra mà bò đi cho đến khoảnh khắc chúng nhồi kín mọi bóng tối trong căn biệt thự bằng trứng của mình.
Đã khá lâu rồi tôi không ăn cơm cùng gia đình. Tôi là người chủ động từ chối trước, họ cũng chấp nhận. Từ khi thành tích của tôi sụp đổ như một tòa tháp đổ nát.
Phải rồi. Cha đã từng nói vậy.
“Không biết lý do vì sao phải nuôi mày, Go Yohan.”
Vì con là con cha đấy. Đồ khốn nạn. Tôi cúi đầu, lẩm bẩm đủ nhỏ để ông ấy không nghe thấy. Câu nói ấy khiến lòng tôi quặn lên, thế nên trong cơn bốc đồng, tôi đã tuyên bố tuyệt thực.
Mảnh học bạ bị xé vụn rơi xuống thảm, trông như những cánh hoa. Thì ra mày chính là loài sâu bọ. Tôi từng nghe câu đó. Nhưng bọn họ đâu có biết côn trùng là loài đáng sợ thế nào. Đáng lẽ thứ như mày phải bị nghiền chết ngay. Là ảo giác à.
Thỉnh thoảng mỗi khi gáy tôi đau nhói, tôi lại nghe thấy ảo giác đó.
Gáy tôi đau là do hồi cấp hai, một đêm nọ tôi xuống cầu thang và ngã vỡ đầu. Đến giờ tôi vẫn hận bản thân mình khi đó. Vì kể từ hôm ấy, thành tích của tôi lao dốc không phanh.
Tại sao hôm đó tôi lại xuống cầu thang nhỉ. Nghĩ mãi cũng không nhớ ra nữa.
Sau tai nạn đó, tôi thường xuyên không thể kìm nén những cơn bốc đồng trào dâng trong lòng. Chắc là do đầu tôi vỡ ra nên não cũng hỏng luôn rồi. Nhớ rồi lại quên, hết ngày này qua ngày khác quên đi từng ngày, cứ thế sống suốt một tuần. Vì vậy mà tôi mới ra nông nỗi này. Chính là như bây giờ đây.
Mười một giờ đêm. Lúc bình minh vừa thức giấc.
“Tao đã xem bảng điểm nhập học.”
Cha tôi thỉnh thoảng chỉ bắt chuyện với tôi khi chẳng có ai khác xung quanh. Hôm nay là trong phòng ăn tối om. Đã mười một giờ đêm, tôi mới ăn cơm, còn cha thì vẫn chưa cởi bộ vest, tay cầm một chiếc ly thủy tinh trống không mà bước đến. Không hẳn là tôi sợ ông ta. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bàn tay, đồng hồ và ly nước của ông, toàn thân tôi lại cứng đờ.
“Vẫn còn mặt mũi mà ăn hả, Go Yohan.”
“…”
“Mày có biết tại sao vẫn có thể thoải mái mà ăn trong cái nhà này không?”
Những viên đá lạnh trong ly vang lên tiếng lách cách. Tôi đưa mắt theo âm thanh đó, ánh nhìn đầy sự khinh miệt không đáy của ông ấy siết chặt lấy cổ tôi.
“Nếu muốn trút giận thì đi giẫm lên những đứa đáng bị giẫm ấy. Đừng có chọn toàn những đứa phiền phức.”
Miếng bánh gạo mềm nhũn, nguội ngắt nghẹn lại trong cổ họng. Tôi chẳng còn tâm trạng để ăn, bèn đặt nĩa xuống. Tại sao đến cả lúc tôi đang ăn cơm cũng phải mò đến. Tôi dùng móng tay cào nhẹ lên quần. Đã có bà giúp việc rồi, hà cớ gì cứ phải tự tay lấy ly nước đá? Chắc chỉ là để chọc tức tôi thôi.
Cha ghen tị với tôi. Ít nhất thì tôi tin là như vậy. Nếu không thì chẳng có lý do nào khác cho hành vi đó cả. Tôi giống hệt ông ấy, mà ông ấy thì đang ghen tị với tuổi trẻ của tôi. Nếu nghĩ vậy tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Nước lạnh tràn xuống làm rung lên cục yết hầu to lớn. Tôi rời mắt khỏi đĩa bánh gạo rẻ tiền đã mềm nhão, nhìn về phía cha. Cha tôi uống ly nước đầy đá, cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt lạnh băng như thể đang nhìn một con sâu bọ. Ông ấy bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đó từ bao giờ nhỉ.
Cạch. Chiếc ly thủy tinh được đặt xuống bàn một cách cẩn trọng.
“Đừng có bỏ ăn.”
Bàn tay nhăn nheo khẽ chạm vào mép ly thủy tinh khiến nó nghiêng đi rồi lăn về phía tôi. Có vẻ như cha chẳng hề quan tâm đến việc chiếc ly sẽ lăn đi đâu, y như cách ông đối xử với tôi.
Thân hình to lớn ấy rời khỏi phòng ăn. Tôi lặng lẽ nhìn theo chiếc ly đang lăn. Chỉ nhìn thôi. Chẳng mấy chốc, chiếc ly mất đi điểm tựa và rơi xuống sàn một cách thảm hại.
Tôi liếc nhìn những mảnh vỡ rải rác, rồi tiếp tục bữa ăn của mình.
Trong thế giới vẫn còn vương hơi sương mùa đông, tôi có thêm một sở thích. Quan sát Kang Jun. Đó là niềm vui duy nhất tôi có. Kang Jun đặc biệt đến mức khiến tôi phải chú ý.
Cậu ấy khá nổi tiếng. Mọi người chỉ biết đến cậu vì học giỏi. Nghe nói điểm số đủ cao để đậu vào bất cứ trường chuyên nào. Nhưng tại sao lại không đi nhỉ? Tên này lạ thật. Không có tiền à? Nhưng nhìn cũng đâu có vẻ túng thiếu.
Bộ đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu chứng tỏ mỗi ngày đều có người chăm chút. Khi ánh nắng chiếu vào, mái tóc đen đặc trưng ánh lên như dòng nước chảy trong thung lũng. Làn da cũng là kiểu da mà chỉ những đứa được ăn uống đầy đủ mới có. Tóm lại, Kang Jun giàu có. Vậy thì chắc cậu ấy sống cùng khu với tôi? Ở khu vực này, chỉ có một nơi dành cho tầng lớp khá giả thôi.
Tôi giơ điện thoại lên, lấy nét vào Kang Jun rồi bấm chụp mà chẳng cần suy nghĩ. Môi dưới hơi nhô ra ngậm lấy cây kem xanh, mút từ dưới lên trên. Đờ mờ, ai lại ăn kem kiểu đấy chứ. Biến thái à? Cảm giác bứt rứt trong lòng khiến tôi phải vắt chéo chân. Bàn tay không cầm điện thoại thì xoay tràng hạt liên tục.
Tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đến. Và đồng thời mùa hè cũng tìm đến cơ thể tôi.
Nhưng lý do thực sự khiến Kang Jun nổi tiếng không phải vì học giỏi. Trường này có cả đống đứa học giỏi như chó. Cậu ấy nổi tiếng vì cái thằng khốn Han Junwoo. Đàn em của Han Junwoo. Một thằng cứng nhắc, nhàm chán, suốt ngày bám đít Han Junwoo mà nịnh bợ lấy lòng.
Dù vậy nghe nói cậu ấy thật sự tốt bụng. Chắc là tốt bụng thật. Chứ nếu không, một thằng cứng nhắc như thế sao lại cứ bám theo Han Junwoo hoài? Nhìn kiểu gì cũng giống kẻ cơ hội.
Tôi biết đến Kang Jun đúng vào lúc mấy tin đồn đó bắt đầu lan truyền.
Lần này, tôi điều chỉnh camera phóng to hơn một chút. Cảnh quay trên màn hình nhỏ ghi lại hình ảnh một nam sinh đang mút kem. Đó là video.
“Đúng là giỏi mút thật.”
Mùa hè nóng nực đến cả kính cũng có thể bị nung chảy. Tôi cầm điện thoại bằng cả hai tay, chăm chú quan sát cảnh một nam sinh đang ăn kem. Quan sát rất kỹ.
Nam sinh đang mút cây kem chảy dần, vòi cứu hỏa, mèo, mắt cá chân lộ rõ phần xương. Một nam sinh đi phân loại rác hai lần mỗi tuần. Kỳ lạ thật. Tại sao? Một tuần một lần là đủ rồi mà. Chắc làm giúp thay ai đó. Suy nghĩ của tôi luôn trôi dạt đi chỗ khác, sự tập trung của tôi thật vô giá trị.
Nam sinh đứng yên, ngước nhìn bầu trời. Chẳng có gì đáng xem cả. Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn theo vì thấy buồn cười. À. Mây có hình con cá voi. Nhân tiện tôi cũng chụp lại đám mây đó.
Nam sinh đứng giữa bạn bè, cười rạng rỡ. Khi cười trên má xuất hiện một lúm đồng tiền mờ nhạt. Buồn cười đến thế sao? Tôi xoay camera, tìm kiếm nguyên nhân.
“……”
Là Han Junwoo thật. Thằng đó nói gì hài hước lắm à? Nó có thể nói được câu nào buồn cười sao?
“……Sao lại cười chứ.”
Kang-Jun. Kaaang-Jun.
Khi chơi cùng với Han Junwoo và ngày càng trở nên nổi tiếng, những đánh giá về Kang Jun cũng ngày càng tệ đi. Một thằng đần nhạt nhẽo bẩm sinh. Một thằng ngốc lúc nào cũng nghiêm túc phá hỏng bầu không khí. Một thằng hèn nhát cứ đụng tí là rút lui khi không khí vừa mới lên cao. Thế nhưng lại tỏ thái độ khó chịu với những kẻ nửa vời, khiến người ta càng thấy cậu đáng ghét hơn.
Ở trường nam sinh, một thằng nhạt nhẽo còn đáng ghét hơn cả một thằng tệ hại.
Tuy nhiên những kẻ ghét mấy thằng xấu xa lại chơi với cậu ấy. Vì cậu học giỏi, và nhà nó có tiền. Quả nhiên tôi đoán không sai, tên này đúng là một cậu ấm nhà giàu.
Và trong thâm tâm, tôi có phần thất vọng về cậu ấy. Sao có thể sống mà không đùa giỡn được chứ. Lần đầu tiên tôi đánh giá tên mọt sách ngốc nghếch đó điểm âm. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mấy đứa ghét mấy thằng xấu xa. Một thằng làm tụt cảm xúc cả nhóm bằng cái thái độ nghiêm túc của nó là đứa đáng ghét nhất. Chính xác là kiểu như Choi Sunghyun vậy.