Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 248
Sự bất an ập đến như một đám mây đen khổng lồ. Tôi cắn móng tay cái, rồi vớ lấy chiếc áo khoác gần đó khoác lên người trần trụi. Bước chân mạnh mẽ vang vọng trên hành lang tĩnh lặng, tôi đẩy cửa chính ra ngoài.
Dây giày có vẻ bị tuột rồi.
Vừa bước đi trên vỉa hè, tôi vừa nhìn lên tháp chuông xa xa, thay vì nhìn xuống mặt đất. Bầu trời đêm đen kịt. Đêm yên tĩnh, đêm thiêng liêng. Khi tất cả chìm trong giấc ngủ, chỉ có Maria và Joseph, những người của đức tin là thức giấc. Cậu bé tóc xoăn trong trắng ấy đang ngủ yên trên thiên đường.
Khi một bài hát quen thuộc thoáng hiện lên trong đầu, tôi thở hổn hển và chạy về phía nhà thờ.
Ngay sau đó, tôi bị chính suy nghĩ của mình tát thẳng mặt.
“…”
…Đó chẳng phải Kang Jun sao.
Dù đang kỳ nghỉ, nhưng Kang Jun lại mặc đồng phục, bước đi trên con đường tối tăm hướng thẳng về phía tôi. Ánh đèn đường chiếu bóng xuống mặt cậu, che khuất biểu cảm, nhưng tôi chắc chắn đó là Kang Jun.
Khốn kiếp, sao lại thế này? Sao lại là cậu ấy? Ngay lúc này? Sao lại đi về phía này?
Như thể có ai đó đổ cả xô nước lạnh vào đầu tôi. Nước lạnh rỉ qua từng khe hở trong não tôi. Ngập dần. Cả tôi, cả mọi thứ trong tôi. Kang Jun đã đến gần hơn hai mươi bước. Không, mười chín bước.
Kang Jun đang nhìn xuống nền đất dần dần ngẩng đầu lên.
“…”
Đôi mắt nâu hổ phách phản chiếu ánh đèn đường màu cam. Chỉ có tôi và Kang Jun trên con đường này, vào khoảng 12 giờ 30 phút. Đây là lúc khu phố yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Cơ thể tôi cứng đờ như thể ai đó đang bóp chặt gáy tôi. Kang Jun đang nhìn tôi. Nhìn thẳng vào tôi.
Mình… có nên chào trước không nhỉ?
Tôi không thể nghĩ thêm gì nữa vì Kang Jun đã chỉ còn cách năm bước chân. Vì ánh mắt chúng tôi đã giao nhau. Cơ thể tôi tìm về thói quen hành động từ những ký ức cũ.
Tôi giơ tay lên một cách gượng gạo, rồi tự nhiên cất lời.
“A, chào.”
Mí mắt Kang Jun khẽ khép lại, rồi chậm rãi mở ra. Người này đôi khi có những hành động kỳ quặc như thế. Tôi liếm môi, chuẩn bị đón nhận giọng nói sắp cất lên dành cho mình. Không biết cậu ấy sẽ đáp lại lời chào của tôi thế nào. Nghĩ lại thì cậu ấy lúc nào cũng cười khi nhìn Han Junwoo. Liệu với tôi, cậu cũng sẽ cười như thế chứ?
Ba bước. Hai bước.
“…”
Mái tóc đen mềm mại lướt qua bên cạnh tôi, rồi cậu ấy cứ thế đi thẳng. Một ánh nhìn trống rỗng, vô cảm. Khi Kang Jun lướt qua tôi, có một cơn gió nhỏ thoảng qua. Một giai điệu nhè nhẹ vang lên từ tai nghe của cậu. Cậu ấy lướt qua tôi, liếc nhìn bóng dáng nào đó phía sau, rồi lại quay đầu đi tiếp.
Chỉ vậy thôi.
Tôi đứng sững giữa hai cột đèn đường đờ đẫn. Cứ thế mà đứng yên… cho đến khi trong đầu tôi hình dung ra cảnh chính tay mình bóp cổ Kang Jun đến chết. Khi tưởng tượng đến cảm giác da thịt mềm mại dưới đầu ngón tay, một luồng khoái cảm mạnh mẽ đến khó chịu tràn ngập khắp cơ thể. Một cảm giác vừa tuyệt đối, vừa tột cùng ghê tởm.
***
Kang Jun là hiện thân của cái ác. Và với tư cách là một tôi tớ của Chúa, tôi có nghĩa vụ phải tự cứu mình khỏi cái ác.
Cách đơn giản nhất để tự cứu là chạy trốn. Tôi chẳng cần phải lập kế hoạch gì cả. Chỉ cần một năm hai lần, bay sang Mỹ gặp mẹ. Đó là quy tắc duy nhất mẹ yêu cầu sau khi quyết định chung sống với cha. Mẹ muốn khoe khoang về cuộc hôn nhân thành công của mình, muốn đem một đứa con đã trưởng thành đến nhà bà ngoại như một minh chứng.
Thế là lần đầu tiên, tôi tự nguyện đặt chân đến Mỹ, nơi mà trước đây mỗi kỳ nghỉ tôi đều bị lôi kéo đến một cách miễn cưỡng.
Phải rồi, đã đến lúc tôi chấp nhận cảm xúc mơ hồ vẫn luôn khuấy động bên trong mình.
Tôi cuộn tròn người lại, kéo chăn lên tận mặt. Nằm im một lúc lâu dưới lớp chăn tối tăm trong khoang máy bay, tôi bắt đầu thấy khó thở, hơi ẩm dần dần tích tụ bên trong.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, tôi hất chăn ra. Không khí khô lạnh lùa vào, khiến làn da tôi như đông cứng lại. Chỉ có một phần chăn bị ướt, chính xác là chỗ phủ lên mắt tôi.
“Kang Jun, thằng khốn kiếp.”
Tôi không khóc vì buồn. Tôi khóc vì tức giận. Một cơn giận dữ vô cớ. Tôi chỉ đơn giản là ghét Kang Jun.
Tôi siết chặt cây thánh giá trên chuỗi tràng hạt, co người lại, kéo gối lên sát ngực như một con côn trùng đang cứng lại trước khi hóa nhộng. Tôi đang ở đâu rồi nhỉ? Chắc là đang lơ lửng trên đại dương. Một đại dương rộng lớn không có lấy một tia sáng, đen kịt như vũ trụ. Có lẽ đây chính là cảm giác của một phi hành gia bị lạc trong không gian, chỉ có trống rỗng và cô độc.
Ngay cả sau kỳ nghỉ, tôi cũng không phải đối mặt với Kang Jun. Như vậy tôi đã tự cứu mình khỏi cái ác.
Chỉ có trong trường, nơi không thể tránh né, tôi mới giải quyết mọi thứ bằng tưởng tượng và cầu nguyện. Mỗi khi vô tình nhìn thấy Kang Jun, tôi lại tưởng tượng ra cảnh mình siết cổ cậu, đạp xuống, hoặc đẩy ra khỏi cửa sổ. Với Kang Jun, chuyện đó hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng đôi khi tôi lại quên mất quy tắc của mình mà lén tìm kiếm Kang Jun trên điện thoại. Khốn kiếp, không thể phủ nhận rằng Kang Jun là quỷ dữ.
Và rồi sau hàng ngàn lần Kang Jun chết đi trong tâm trí tôi, một ngày nọ, tôi nhìn thấy tên mình ngay phía dưới tên Kang Jun trên danh sách lớp 11. Bảng danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Tôi lại học cùng lớp với cậu ấy.
“A…”
Tận thế lại một lần nữa ập đến.
“Chết mẹ rồi.”
***
Người ta bảo oan gia ngõ hẹp. Nhưng mà… Kang Jun có thực sự là kẻ thù của tôi không? Một câu hỏi mơ hồ bất chợt hiện ra trong đầu. Mày có thể dùng kẻ thù của mình để thủ dâm sao? Tôi không biết. Vì trong cuộc đời tôi, chưa từng có ai như cậu ấy cả.
Không có lối thoát. Đối với một đứa học sinh mười tám tuổi, trường học chẳng khác gì một đế chế.
Lần đầu tiên gặp lại Kang Jun, tôi nên làm gì đây? Cậu ấy chắc chắn sẽ lại phớt lờ tôi, bám lấy Han Junwoo gọi “Junwoo à, Junwoo ơi” và sẽ hành hạ tôi đến mức chết đi sống lại. Thậm chí cậu ấy còn chẳng hề nhận thức được bản thân đang làm vậy. Nhưng giờ đây Kang Jun sẽ không biết rằng, những lời nói của cậu chẳng còn đủ sức làm tôi tổn thương nữa.
Hãy dành một tràng pháo tay cho kẻ đã chấp nhận tất cả, chính là tôi. Vì chẳng ai làm thế, nên tôi tự vỗ tay cho mình vậy. Khi đã chấp nhận, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu nghĩ nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng.
Ngày đầu tiên đến trường, tôi đã quyết định điều mình cần làm: “Không làm gì cả.”
Không khí trong lớp tràn ngập sự căng thẳng khi một nửa học sinh từ tòa nhà Đông và một nửa từ tòa nhà Tây bị xáo trộn và ghép ngẫu nhiên vào cùng một lớp. Mặc dù năm lớp 10 cũng được phân chia ngẫu nhiên như thế, nhưng chẳng hiểu sao khi lên lớp 11, ai cũng có xu hướng gắn bó với nơi mình đã được chỉ định từ trước. Một hành động thật vô nghĩa.
Đặc biệt là Kim Minho, thằng này phản ứng mạnh nhất. Nó thậm chí còn rơm rớm nước mắt khi trừng mắt nhìn Han Junwoo.
“Đệt, đệt mẹ! Sao tụi mình rớt hết mà chỉ có bốn đứa đậu? Mẹ kiếp! Trong lớp này tao chả quen ai cả. Ghép chung với bọn bên Đông cảm giác đúng lạ lẫm. Chúng mày thấy thế không? Có đúng không?”
“Sao lại không? Còn có Lee Seokhyun với Kim Seokmin đấy thôi.”
“Này! Nhưng bọn mình chỉ có bốn đứa, còn tụi bên Han Junwoo thì đầy cả lớp! Mày không thấy à? Đệt mẹ, đây là bất công, là thiên vị! Chẳng phải vì nhà thằng Han Junwoo có tiền nên tụi nó mới được xếp chung lớp à? Đúng là có tiền thì làm gì cũng được mà.”
Mà công nhận, bọn bám đuôi Han Junwoo cũng đang liếc trộm tôi liên tục. Tôi suýt chút nữa nhìn lại bọn chúng nhưng rồi vội vàng quay sang Kim Minho.
“Mày biết nghĩa của từ ‘bất công’ à? Giỏi ghê.”
“Mày nghĩ tao không biết hả? Hả? Mày nghĩ tao không biết à? Cái thằng khốn này, nói kiểu đó là coi thường tao đúng không? Hả?”
“Minho à, ăn nói lịch sự chút đi.”
Dù sao thì Kim Minho cũng có tài khiến người ta bực mình. Tôi chơi với nó đến giờ cũng chỉ vì tôi quá tốt bụng thôi. Nếu không thì thằng này đã chuyển trường từ lâu rồi.
“Ê, chuyện đó thì mày có tư cách gì mà nói… Mà, ê, đến rồi. Đến rồi kìa.”
Kim Minho ưỡn vai và phình ngực ra. Nhìn cái dáng vẻ đó buồn cười quá khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Cũng vì lý do này mà tôi mới chơi với nó. Thấy vậy, Lee Seokhyun đang chơi game trên điện thoại cũng lén thẳng lưng lên. Chỉ có Kim Seokmin là đang bận mở rộng quan hệ, miệng luyên thuyên giữa một nhóm mới.
Người đang tiến lại gần là thằng nhãi lúc nào cũng đứng bên cạnh Han Junwoo khi cậu ta ngồi xuống, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng. Nó nhìn tôi với gương mặt hơi căng thẳng rồi lên tiếng.
“Ê, mày là Go Yohan đúng không. Anh Inwoo nhắc đến mày nhiều lắm. Biết chứ? Hwang Inwoo ấy.”
Hwang Inwoo là ai vậy? Tôi cố lục lọi ký ức nhưng chẳng nghĩ ra được ai cả. Nghĩa là chả đáng nhớ. Tôi cười qua loa rồi đáp.
“Không biết.”
Với người lần đầu gặp, tốt nhất là nên thẳng thắn. Bắt đầu năm học mới thì nên khởi đầu suôn sẻ một chút. Tôi vốn ghét đánh nhau chỉ thích sống trong hòa bình mà. Tôi nghiến đầu bút chì bấm bằng răng nanh, rồi ngẩng lên nhìn mặt thằng nhãi đang đứng trước mặt. Và nhìn cả gương mặt phía sau nó.
Cậu ấy đang quay người trên ghế nhìn tôi.
Cậu nhìn cái gì?
Ngay lập tức tôi thấy khó chịu.