Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 249
Tôi ném cây bút chì lên bàn. Nó rơi xuống đất với một tiếng động chói tai. Kang Jun nhìn theo cây bút chì rơi. Thì sao? Không có gì to tát cả. Mà khoan, không phải không có gì, chỉ là… Tôi đảo mắt sang hướng khác vì những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Bầu trời hôm nay xanh thật. Rất lâu sau đó, câu trả lời đến từ một nơi không ngờ tới.
Ngày đầu tiên chạm mắt với Kang Jun, tôi đã có một ý nghĩ kỳ quặc.
“Anh Inwoo muốn gặp mày đấy. Tao không biết nha, nhưng hình như mày cũng có tiền đấy nhỉ? Junwoo nhà chúng tao thì giàu nứt đố đổ vách luôn. Tao cũng vậy. Nhà tao kinh doanh công ty vận chuyển lớn lắm.”
Thằng nhãi vô danh cúi xuống nhặt cây bút chì của tôi đặt lại lên bàn rồi tiếp tục nói.
“Biết Woojin Trans chứ?”
Chưa nghe bao giờ. Cũng chẳng quan tâm. Tôi rời mắt khỏi bầu trời và quay lại lớp học. Kang Jun đang nhìn tôi, lúc này lại quay sang nhìn ra cửa sổ phía hành lang. Ngoài hành lang có Han Junwoo. Han Junwoo đang dựa vào cửa sổ, mắt nhìn về cuối hành lang, nằm trọn trong tầm nhìn của Kang Jun.
“Lát nữa ăn trưa xong tụi mình đá banh…”
“Không.”
Tôi trả lời mà không thèm nghe hết câu.
Hôm nay tôi không có tâm trạng làm gì cả. Vì tôi vừa nhận ra điều gì đó cứ khiến tôi khó chịu suốt bấy lâu nay. Một năm qua, dữ liệu dần tích tụ và bây giờ đã cho ra kết quả. Con số trên máy tính đã thay đổi.
Trong lớp học này, tôi và thằng nhãi đó đều đang nhìn Han Junwoo. Không, phải sửa lại. Thằng nhãi đó đang nhìn Han Junwoo, còn tôi thì đang nhìn thằng nhãi nhìn Han Junwoo. Tôi cử động tay, cây thánh giá trên chuỗi tràng hạt va nhẹ vào bàn. Rồi tôi ngẩng lên, nhìn thằng nhãi vô danh đứng bên cạnh và nói.
“Không đá banh đâu, làm cái khác đi.”
“…Hả? À, ừ, gì cũng được.”
“Nghe có vẻ trẻ con, nhưng chơi bóng né đi?”
Đây là trò mà tôi có thể đường đường chính chính ném bóng vào người tên này. Tôi giấu đi suy nghĩ thật sự của mình, mắt hơi nheo lại. Lúc đó, Kang Jun và Han Junwoo cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, chỉ còn lại thế giới mờ nhạt. Tôi chỉ kịp thấy tên nhóc trước mặt chần chừ một chút rồi gật đầu.
Lúc đó thì mọi thứ vẫn ổn. Tôi chỉ chờ đến giờ ăn trưa. Tôi muốn lấy cớ là chơi thể thao rồi nhân tiện đập cho nó một trận, hoặc ít nhất là làm nó phát ói. Nhưng đúng lúc đó, 15 phút trước giờ ăn trưa, giáo viên chủ nhiệm gọi Kang Jun lên phòng giáo viên. Ngay giữa giờ học.
Cái tên ngu ngốc Kang Jun chỉ đáp một tiếng “Dạ” rồi đi theo. Đồ ngu, đại ngu. Cậu ấy còn chẳng biết là giáo viên đang coi mình là thằng khờ sao? Được thôi, đời ai người nấy khổ. Tôi chống cằm, dùng bút chì bấm gõ nhẹ vào mép sách giáo khoa. Khi chuông báo hết tiết vang lên, lũ còn lại đều bỏ Kang Jun mà chạy xuống nhà ăn. Kể cả Han Junwoo cũng vậy.
Còn tôi, tôi vốn không thích lao đi hùng hục như mấy đứa đó. Với lại tôi cũng chẳng có hứng ăn.
Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút trôi qua. Khi tiếng ồn ào từ nhà ăn vọng lên tận lớp, cánh cửa mở ra, và một gương mặt tái nhợt bước vào. Tôi phản xạ nhắm mắt lại.
Tay tôi run lên, vô thức lần mò mặt bàn một cách vụng về. Cái tay phải này đúng là đồ vô dụng. Tôi chỉ muốn cắt bỏ nó ngay lập tức.
Những bước chân đều đặn tiến lại gần, rồi dừng ngay trước mặt tôi. Hơi thở tôi cũng khựng lại. Cảm giác hiện diện của ai đó vẫn lơ lửng trước bàn tôi, không chịu rời đi. Tay phải tôi càng vụng về hơn, vô thức chạm nhẹ vào bàn. Lúc này, giọng nói trầm tĩnh lại vang lên.
“Yohan à.”
“…”
Biến đi. Tao không có hứng nói chuyện với mày đâu. Đồ gay chết tiệt.
“Báo cáo của cậu chưa nộp à? Thầy sắp kiểm tra rồi mà không thấy báo cáo của cậu đâu cả.”
“…”
“Chẳng biết có cần không, nhưng tôi có dư một tờ, dùng tạm mà nộp.”
Tiếng sột soạt vang lên, mùi giấy tái chế xộc vào mũi cùng với đó là tiếng bước chân xa dần, tôi chậm rãi mở mắt. Trước mặt tôi là tờ báo cáo mà mấy ngày trước giáo viên chủ nhiệm bảo nhất định phải nộp lại. Tôi giơ tay chạm vào bề mặt thô ráp của tờ giấy, rồi đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi bật dậy.
“Ê, cậu…!”
Cậu biết tên tôi à? Cậu thực sự biết à? Tôi định hỏi điều đó.
Chỉ cần hỏi thế thôi nhưng lúc đó, Kang Jun đã biến mất. Cảm giác trống rỗng tràn đến. Đúng là thảm hại, lại vội vàng chạy đi như thế. Chẳng lẽ chỉ để ăn cơm với thằng khốn Han Junwoo thôi à? Chẳng có gì hơn thế à?
“Kang Jun á? Nó là một thằng ngu bị lợi dụng thôi. Một thằng ngu thông minh. Giả vờ như không phải nhưng lại lúc nào cũng luồn cúi trước bọn có địa vị cao hơn. Nó chỉ đến thế thôi.”
Lời ai đó từng nói vang vọng bên tai. Càng lớn, tôi càng nhận ra lòng bàn tay mình nhỏ bé đến mức chẳng thể nắm giữ được quá nhiều thứ. Cát luôn trôi tuột qua kẽ tay. Lần này cũng vậy. Sự ngạo mạn của tuổi mười bảy đã tạo ra một ảo tưởng, rồi để nó rơi xuống qua từng khe hở của bàn tay.
Sau đó, tôi nghe nói Han Junwoo đã tự ý bảo rằng hắn sẽ không tham gia trò bóng né nữa. Tôi chẳng suy nghĩ gì mà bẻ gãy chiếc bút chì trên tay.
***
“Mày có biết Edison vốn là một tên ngu ngốc không?”
“Ah, mẹ kiếp. Lại nữa à, Go Yohan? Cái này hồi lớp 10 mày cũng nói rồi. Đừng có nghe, đừng có nghe. Nếu mà nghe thì nó lại bắt đầu tụng kinh đấy. Ai không muốn nổ tung tai thì cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.”
“Edison vốn dĩ là một thằng học dốt đến mức bị đuổi khỏi trường. Thậm chí giáo viên còn viết thư gửi về nhà bảo rằng ‘Con ông bà ngu quá, chẳng ai muốn dạy cả, tốt nhất là cho nó ở nhà mà làm việc đi’. Nhưng mày biết mẹ Edison đã làm gì không? Bả nói với ông ta rằng thư từ trường viết là ‘Con trai bà quá thông minh đến mức không có giáo viên nào dạy nổi, nên nhà trường bảo hãy tự đào tạo ở nhà’. Và thế là Edison cả đời cứ nghĩ mình là thiên tài, trong khi thực tế thì ông ta chỉ là một thằng ngu mà thôi. Thú vị không, các bạn?”
“À, chắc bị sét đánh một phát rồi thành thiên tài luôn chứ gì. Đúng không? Ấy chết, nói thế có hơi…”
“Cái thằng này. Mày cũng thâm nho phết đấy nhỉ? Đúng không, Yohan?”
Tôi không trả lời. Tôi đã nói cái tôi muốn nói rồi, thế là đủ. Chuyện về Edison thú vị đến mức tôi có thể kể hai lần một ngày mà vẫn thấy không đủ. Mấy đứa kia không hiểu được sự thú vị ấy cũng chẳng sao. Dù gì chúng cũng không phải bạn tôi. Tôi không có lý do gì để lãng phí thời gian với những người chỉ tạm thời chia sẻ cùng một lớp học. Tôi chỉ cần nói những gì mình thích. Thế thôi. Tôi thản nhiên đứng dậy.
“Ê, mày đi đâu đấy?”
“Mày cần biết làm gì? Đồ khốn. Theo dõi tao à?”
“Mày đi vệ sinh à? Tao đi cùng.”
“Không. Đừng hòng bén mảng đến đó cho đến khi tao quay lại. Tao muốn dùng một mình.”
“Tao có quyền đi tiểu chứ. Hả?”
“Không được. Đừng tưởng tao đùa.”
Tiếc là tôi là kiểu người hay chấp nhặt. Việc tôi thoải mái nói chuyện vui vẻ không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua những chuyện khác. Một khi đã phớt lờ câu chuyện của tôi, thì đừng hòng có tư cách đi vệ sinh. Tôi bật cười, vỗ nhẹ vào trán của Choi Dong—từ thứ ba là gì tôi không nhớ nữa.
Mấy đứa trong lớp nhìn tôi đầy bối rối, có đứa lắp bắp: “Mày đùa đúng không? Nói đùa mà, phải không?” Tôi cười khẩy.
“Đi mà tè xuống sàn đi. Hiểu chứ?”
Sau đó tôi vỗ nhẹ lên trán, ngực và hai bên vai nó. Trước khi bước ra khỏi lớp, tôi vẫn cười rất tươi. Ít nhất là cho đến khi đặt chân ra hành lang.
Vừa ra đến hành lang, nụ cười trên mặt tôi lập tức tắt ngúm. Sải bước dài như chạy. Trong lớp không có Kang Jun. Han Junwoo cũng không có. Vậy thì chỉ có một đáp án thôi. Hai đứa nó lại chui ra đâu đó hút thuốc rồi. Đúng là lũ khốn nạn. Hút thuốc có gì mà hấp dẫn thế không biết. Chẳng có cái ngu nào ngu hơn thế.
Kang Jun thích Han Junwoo.
Kang Jun là một thằng khốn giả tạo. Nó giấu cái bộ mặt nham hiểm của mình giỏi đến nỗi không ai nhận ra nó có ý đồ với Han Junwoo. Ai cũng chỉ nghĩ nó là một kẻ dễ bị lợi dụng. Rằng nó tốt bụng.
Tốt bụng à? Kang Jun không bao giờ là người tốt cả.
Tôi đã xác nhận điều đó vào hôm trước, ngay trong căng tin.
“Ê, ăn chung không?”
Tôi hỏi ngay khi thấy Han Junwoo và Kang Jun đang ngồi ăn chung với nhau. Một câu nói bột phát, có lẽ do một chút tự ái nhưng tự ái từ đâu ra thì tôi cũng không rõ.
Từ lúc đặt khay thức ăn xuống bàn, tôi chỉ nhìn Kang Jun. Và Kang Jun cũng nhìn tôi. Chính xác hơn là trừng mắt.
Ồ, nhìn cái thái độ kìa. Tôi bật cười khẩy.
Sau đó tôi bắt đầu giả vờ thân thiết với Han Junwoo. Thế là Kang Jun không còn nhìn Han Junwoo nữa, mà chỉ nhìn tôi. Điều đó buồn cười đến mức tôi càng ra vẻ thân thiết hơn với tên kia. Kang Jun chắc chẳng bao giờ biết được lý do thật sự của tôi.
Còn một chuyện nữa. Tôi không gọi Kang Jun là “Kang Jun”, mà gọi là “Jun”. Tôi biết cảm xúc này đến từ đâu. Tôi muốn trở nên đặc biệt. Vì ai cũng gọi cậu ấy là “Kang Jun”, nên nếu tôi gọi là “Jun”, chắc chắn giữa hàng loạt tiếng gọi, cậu ấy sẽ phản ứng với tiếng gọi của tôi đầu tiên. Tôi vốn dĩ thích cảm giác đặc biệt mà.
Lần này, tôi nhét Kang Jun vào tủ đựng đồ. Cậu ấy gầy nhẳng nên chui vừa vào cái tủ chật hẹp đó. Và rồi, càng thân thiết với Kang Jun, giọng nói của cậu ấy trong trí tưởng tượng của tôi càng trở nên rõ ràng. Thường thì cậu sẽ nói những câu kiểu: “Xin lỗi.”, “Tớ sai rồi.”, “Tớ sẽ không làm vậy với cậu nữa đâu.” Từ cánh cửa tủ đóng kín vang lên âm thanh đáng thương. Nếu biết vậy, sao ngay từ đầu không đối xử tốt với tôi đi?
Càng thân với Han Junwoo, sự tận tụy của Kang Jun càng hướng về phía tôi. Đến mức kinh tởm.
Ai nói Kang Jun thông minh? Đứa nào lại tung cái tin vớ vẩn đó ra thế? Kang Jun là loại bị Han Junwoo gọi lúc 4 giờ sáng cũng lập tức lao ra như một thằng đần. Chuyện hài nhất là cậu ấy còn ra vẻ như mình là một người bạn rất cool ngầu. Chứ thật ra, chỉ riêng việc gọi taxi phóng đến khách sạn lúc 4 giờ sáng đã chẳng có gì ngầu rồi.
Thỉnh thoảng, khi thẻ của Han Junwoo bị khóa, Kang Jun sẽ đến thanh toán hộ rồi rời đi. Nhìn thấy cảnh đó, đám bạn của Han Junwoo lại nói thế này:
“Đúng là Kang Jun tốt thật.”
Tốt cái đầu bọn mày, lũ chó chết. Ngay cả Han Junwoo cũng nói với giọng tự hào:
“Kang Jun tốt lắm. Kết bạn với cậu ta đúng là quyết định sáng suốt.”
Nghe vậy, tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng cảnh nhét quả bóng cao su vào miệng Han Junwoo.
Lúc đầu năm học, vì tò mò, tôi thử chờ Kang Jun suốt đêm mà không về nhà. Thế mà thằng ngu đó thực sự xuất hiện ngay khi Han Junwoo gọi. Cậu ấy tưởng “tốt bụng” là một lời khen thật chắc?
“Kang Jun tốt lắm.”
Không biết thằng đần đó có hiểu câu này thật ra là một lời sỉ nhục đến mức nào không.
Dù vậy, có một vị linh mục từng nói rằng: “Trời chỉ giúp những kẻ tự giúp chính mình” nên tôi quyết định sẽ giúp Kang Jun – một đứa đáng thương và tội nghiệp đến mức khiến tôi phát ói. Tôi dành thời gian ở bên Han Junwoo, xem hắn phạm pháp và làm những trò nhảm nhí. Hơn nữa vì tôi ở đó, mọi người cũng thích nên tôi rộng lượng chơi cùng. Đến khi trời khuya, tôi lại giễu cợt và dẫn cả đám rời đi.
Dù đôi khi thấy phiền, nhưng nghĩ đến Kang Jun, tôi lại thấy bớt khó chịu. Vì cậu ấy là một kẻ đáng thương mà. Là một thằng ngu tốt bụng. Dù thật ra tôi cũng chẳng có tư cách nói gì khi gần như mỗi ngày đều đè cậu ấy ra mà thẩm du trong tưởng tượng mỗi ngày.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là Han Jun-woo có vẻ thích hành động của tôi. Hắn bảo như vậy rất tiện để đi làm tình lén lút. Những đứa khác trông vẫn như học sinh cấp ba nên chẳng thú vị. Tôi nghe mà cười khẩy. Hắn nghĩ mình là ai mà có quyền thích hay không thích chứ? Tôi hiền nên mới nhịn, chứ mà nóng tính hơn một chút thôi, chắc đã nhét nguyên cái chai soju vào họng hắn rồi.
Tại sao Kang Jun lại đối xử tốt với một kẻ như Han Junwoo? Chẳng lẽ lũ nhóc nói đúng, Han Junwoo thật sự có gì đó hơn người?
Nếu vậy thì tôi thấy oan ức. Nếu năm lớp 10, người học cùng lớp với Kang Jun không phải Han Junwoo mà là tôi thì chắc chắn bây giờ Kang Jun đã tận tụy với tôi rồi. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu ấy chạy đến đưa thẻ tín dụng lúc 4 giờ sáng, tôi đã cảm thấy cả người nóng ran.
“Thật đáng ghen tị, Han Junwoo.”
“Hả?”
Han Junwoo ngồi ngả ra ghế, tai hướng về phía tôi. Ah, tôi chỉ muốn xé toạc đôi tai đó và quẳng vào bữa tối của hắn ngay lúc này. Tôi chậm rãi cúi người xuống và nhắc lại với hắn.
“Chết đi.”
“Tưởng gì, lại lên cơn à?”
“Không phải lên cơn, mà là lời báo trước.”
“Báo trước gì?”
“Tương lai của mày.”