Eighteen's Bed Novel - Chương 19
Khu rừng với nền bằng gỗ. Trong khu rừng tĩnh lặng đó , có khoảng ba mươi con thú.
Ở bất kỳ nơi nào, các con thú cũng tạo ra thứ bậc và tụ tập thành bầy đàn. Những ngày sống trong khu rừng này của các con thú đều là mười tám năm. Những đứa trẻ mười tám tuổi trong khu rừng sống qua mỗi ngày như đi trên một sợi chỉ mỏng manh, căng thẳng và đầy nguy hiểm.
Đối với tôi, việc chịu đựng căng thẳng này bắt đầu từ khi tôi mười hai tuổi, cái tuổi tôi học được cách tụ hợp thành bầy. Đây vừa là thói quen hàng ngày của tôi, vừa là thói quen của tất cả mọi người.
Khu rừng hình lập phương che giấu một kim tự tháp bên trong. Đó chính là lớp học của tuổi mười tám.
“Ah…”
Tôi vung vẩy cánh tay đang tê mỏi vì không lưu thông máu. Nắm đấm tôi khẽ gõ vào phần bụng bị tức. Thở ra một hơi yếu ớt, tôi nhìn những cái gáy cúi xuống trước mặt mình. Bảng đen màu xanh lục và những chiếc gáy màu đào. Ở ghế phía trước bục giảng, giáo viên đang gấp đôi một tờ báo nhàu nát để đọc. Các học sinh hoặc đau đang đầu giải những bài toán giáo viên đưa ra, hoặc từ bỏ và gục xuống ngủ. Giáo viên mở tờ báo ra và lớn tiếng hét:
“Đứa nào ngủ thì dậy mau!”
Lúc này đã là tiết năm. Tôi đang làm đến câu 15 thì gãi nhẹ đầu bằng ngón trỏ và đặt bút chì xuống bàn. Ánh mắt tôi lướt qua những chỗ trống trong lớp. Hai chỗ ngồi nổi bật hẳn lên.
Vẫn như thường lệ, Han Junwoo và Han Taesan đều không đến. Có lẽ ngày mai hai người đó cũng sẽ không đến, trừ khi Han Junwoo thay đổi ý định, hoặc giữa hai người họ xảy ra chuyện gì đó mà tôi không biết. Nhưng tôi không thể biết được cái “chuyện gì đó” ấy là gì.
Tôi cúi đầu xuống nhìn bài toán phức tạp. Các chữ Hán đầy rẫy lấp kín đôi mắt tôi.
Tôi từng nghĩ mình biết tất cả mọi thứ về Han Junwoo. Có một khoảng thời gian tôi đã tự tin rằng trong lớp này, không ai hiểu Han Junwoo hơn tôi. Đó từng là niềm tự hào lớn, một niềm tự hào đè nén cả mối quan hệ giữa Han Junwoo và Go Yohan.
Thực ra có lẽ chính nhờ niềm tự hào đó mà tôi đã có thể chịu đựng được việc Go Yohan và Han Junwoo chơi thân với nhau. Dù sao thì tôi cũng âm thầm tận hưởng sự thật rằng, cho dù họ có thân thiết đến đâu, tôi vẫn là người vượt trội hơn.
Tôi chống cằm. Thật ghê tởm khi bản thân lại nghĩ như vậy.
Nếu mọi người biết được rằng tôi đã có những suy nghĩ như thế, họ sẽ nhìn tôi như thế nào đây? Kết quả rõ ràng là tôi sẽ bị đẩy xuống tầng thấp nhất của kim tự tháp, nơi rộng nhất và ít quyền lực nhất.
Đó là một viễn cảnh đáng sợ đến rợn người. Tuyệt đối không được để lộ. Những tham vọng đen tối kiểu học sinh cấp ba này phải được giấu thật kỹ, đến mức ngay cả đối tượng của tham vọng cũng không được biết, và cuối cùng là giấu sâu đến mức chính tôi cũng không nhớ tới.
Nhưng Han Junwoo lại không làm được điều đó. Mọi người trong lớp đều biết rõ tham vọng của cậu ấy. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Ai nấy đều đang chúi mũi vào bàn. Tôi cắn môi thật mạnh rồi liếc nhìn về phía trước.
Giữa các dãy bàn là một cuốn sách giáo khoa bị vứt lăn lóc, dính đầy dấu chân.
Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như bị ai đó nhìn thấy, nên vội vàng cúi đầu xuống giả vờ như các bạn khác và chúi mũi vào bàn.
Rồi tôi quay đầu về hướng khác. Là phía sau. Ở đó, tôi thấy một gương mặt đang ngủ, che kín bởi đôi tay khoanh lại. Một gương mặt u sầu và mỏng manh nằm đó, tựa như đã chết.
“……”
Tôi nhìn vào gương mặt của Go Yohan, ánh mắt dần trượt xuống cánh tay của hắn. Dường như Go Yohan vốn đã cao lớn sẵn rồi vẫn đang tiếp tục phát triển; bộ đồng phục vừa khít hồi đầu năm hai giờ đây đã để lộ hẳn cổ tay. Và trên cổ tay ấy, một chiếc vòng tay bằng tràng hạt màu nâu nổi bật rõ ràng. Sự hiện diện mạnh mẽ của nó như một biểu tượng, là căn cước của Go Yohan.
Thật ra trước khi nghe kể về hắn, tôi từng nghĩ Go Yohan là một người sống ở phía đối diện khu của mình, nghĩa là cùng khu vực với Han Taesan.
Về bề ngoài Go Yohan không có gì là giàu có. Đôi mắt hắn hõm sâu, mí mắt lúc nào cũng có bóng mờ. Con ngươi nhạt màu thường xuyên hơi ngước lên, để lộ phần lòng trắng mỏng manh bên dưới, làm gương mặt hắn trông càng thêm hốc hác và sắc bén.
Dù sở hữu một bầu không khí u ám và đầy áp lực, vẻ ngoài của Go Yohan lại không toát lên sự sang trọng, mà có phần nghèo nàn. Gương mặt hắn như đang thiếu hụt thứ gì đó, tạo nên cảm giác u buồn rõ rệt. Thêm vào đó, vóc dáng cao lớn hơn người càng làm hắn trông đe dọa gấp bội. Ai cũng biết, Go Yohan là học sinh cao nhất toàn trường.
May mắn là khác với Han Junwoo, ngũ quan cân đối và nổi bật của Go Yohan khiến người gặp lần đầu phải thốt lên: “Đúng là đẹp trai.” Về tổng thể, Go Yohan có vẻ ngoài điển hình của một người đẹp trai. Nếu không, chắc chắn mọi người đã tránh xa hắn từ lâu rồi. Đó là vì Go Yohan trông vừa u ám, vừa đáng sợ, lại vừa đầy vẻ cáu kỉnh.
Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài của mình, Go Yohan lại khá hờ hững.
Không phải kiểu người thiếu hứng thú với mọi việc, mà là kiểu dường như xóa bỏ mọi thứ khỏi trí nhớ, có chủ ý hoặc không. Một cảm giác như “sở hữu vô hình” trong trí nhớ. Một cách kỳ lạ, chính tính cách này lại giải thích sự giàu có trong nội tâm của Go Yohan. Đây là nét đặc trưng duy nhất của hắn.
Điển hình nhất là Go Yohan không quan tâm đến tiền. Dù người xung quanh tiêu bao nhiêu hay yêu cầu bao nhiêu, hắn cũng chẳng bận tâm. Nếu muốn hắn sẵn sàng ném số tiền mình có cho bất kỳ ai. Hắn cư xử như thể chưa từng học khái niệm về tiền tệ. Ngay cả khi cho ai đó vay tiền, hắn cũng quên luôn việc đó. Một số người tử tế đã trả lại tiền cho Go Yohan sau khi vay, nhưng hắn lại ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu đưa thứ này cho tôi?”
Điều buồn cười là Go Yohan không phải kiểu cho ai mượn tiền một cách bừa bãi. Hắn chỉ đáp ứng khi đang vui, những lúc đó thì bất cứ ai cũng có thể vay. Nhưng với những người thực sự cần tiền gấp, hắn lại thẳng thừng từ chối.
Thậm chí hắn còn đối xử khá khắc nghiệt với bạn bè. Tôi từng nghe kể về lần Kim Minho vì ngưỡng mộ chiếc “xế cưng” của Go Yohan, chiếc xe máy mà hắn thường nhắc đến nhưng không bao giờ để ai thấy, đã nhân lúc tình cờ nhìn thấy, liền đòi ngồi thử ghế sau. Vừa dứt lời, Kim Minho đã bị Go Yohan đá ngay tại chỗ, khiến cậu ta ngã lăn ra đường như một con ếch hoảng sợ.
Trong đám con trai trong trường này, những người ở đỉnh kim tự tháp thường có xu hướng không sợ bị chỉ trích. Có lẽ vì vậy mà những kẻ chiếm đỉnh luôn là người như Han Junwoo, lạnh nhạt với mọi thứ, hoặc Go Yohan, người nhanh chóng quên đi tất cả.
Tôi vẫn không hiểu vì sao chúng tôi lại tự tay trao chìa khóa đàn cho những loài ăn thịt tùy ý như thế.
Ngoài ra, Go Yohan tự nhận mình là một tín đồ Công giáo sùng đạo.
Đồng thời dù là một học sinh cá biệt ngủ trên quyển Kinh Thánh, hắn vẫn tuân thủ theo các giáo lý. Hắn không uống rượu, không hút thuốc, không quan hệ tình dục, cũng không ăn trộm tiền của các học sinh khác. Tuy nhiên chỉ riêng những điều cấm này đã đủ chứng minh rằng giáo lý mà hắn tuân theo là giáo lý sai lệch. Tôi nghe nói rằng đạo Công giáo cho phép uống rượu và hút thuốc cơ mà.
Nghe đâu tôn giáo coi đồng tính là một tội lỗi. Vậy hành động của Han Junwoo có khiến Go Yohan cảm thấy ghê tởm? Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình.
Tôi thấy may mắn vì mình không bị phát hiện. Nếu không người trở thành quyển sách giáo khoa kia chắc chắn là tôi. Giữa dòng suy nghĩ đó, tôi tự hỏi liệu nếu Han Junwoo và tôi vẫn thân thiết như vài tháng trước, cậu ấy có bảo vệ tôi không. Kết quả sẽ thế nào nhỉ? Ý nghĩ đó khiến tôi nhớ lại một ký ức mà tôi chỉ muốn quên đi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như bữa trưa đang trào ngược lên.
Không đời nào.
Sự kiêu ngạo của quá khứ, khi tôi từng nghĩ rằng Han Junwoo chắc chắn sẽ bảo vệ mình, giờ chỉ thấy nực cười. Đối với Han Junwoo, tôi chẳng là gì cả, chỉ là một người bạn cấp ba mà cậu ấy thấy tiện đi cùng. Tôi biết điều đó. Đôi mắt cậu ấy khi hạ gục tôi đã nói rõ điều đó dù tôi vẫn u mê không muốn tin vào sự thật.
Han Junwoo phạm tội. Kang Jun phạm tội. Nhưng Kang Jun thì giấu giếm, còn Han Junwoo thì không thể. Vì vậy Han Junwoo mới phải chịu sự phán xét của Chúa.
Một tiếng cười khẽ nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe được thoát ra khỏi miệng.
“…Vậy chỉ cần không bị phát hiện là được, phải không?”
Có lẽ Chúa cũng có tính cách giống hệt Go Yohan.
Lần này tôi nhìn lên bàn giáo viên. Đây thực sự là một chuyện hiếm có, nhưng hôm nay tôi thấy Han Taesan có vẻ đáng thương. Cậu ta đúng là một linh hồn tội nghiệp bị cuốn vào quỷ dữ. Sức mạnh đáng sợ và mê hoặc đó quá lớn, không thể chống lại được. Han Taesan, kẻ nhỏ bé và yếu đuối, không giống như những kẻ khác, đáng lẽ cậu ta nên rời đi ngay khi tôi khuyên nhủ. Đồ ngu ngốc!
Tôi biết mình không phải người tốt. Tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Và tôi đã bị trừng phạt vì điều đó. Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ: Nếu đã thích con trai, đáng lẽ nên thích một kẻ gian xảo và mưu mô như tôi để dễ sống hơn. Sao lại phải khổ sở vì thích một chàng trai đơn thuần và khó gần như vậy chứ?
Giờ đây, tôi lại nghĩ: Đúng vậy, làm sao mà cậu ấy có thể thích một người như tôi chứ? Tôi biết bản thân mình quá rõ, và đó là vấn đề.
Đã từng có lúc tôi nghĩ mình có thể có được mọi thứ trên thế gian này. Kang Jun kiêu ngạo, tự mãn. Kang Jun 18 tuổi đã thấu hiểu cuộc đời. Kang Jun xấu xa, độc ác. Kang Jun đau khổ. Không ai thương hại tôi ngoài chính bản thân mình, vì thế tôi phải chịu đựng mọi thứ một mình.
Ngày hôm đó, tôi không thể giải được bài số 15 cho đến khi giờ học kết thúc, và tôi viện cớ đau bụng để gục xuống bàn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng mình khá hơn Han Junwoo hay Han Taesan, những người mà cuộc đời đã sụp đổ hoàn toàn.
Tin đồn về Han Junwoo và Han Taesan lan rộng nhanh chóng. Không rõ là tin đồn quá phóng đại hay Han Junwoo thực sự làm những điều đó, nhưng không có cách nào để xác minh sự thật. Trong trường, nhóm của Han Junwoo biến mất như thể cỏ dại đã bị nhổ tận gốc. Những kẻ còn lại thì lo tạo nhóm mới và củng cố sự đoàn kết càng làm tin đồn trở nên tồi tệ hơn.
“Junwoo, xin lỗi nhé. Người thân nhất với Jun là ai vậy?”
“Han—Không, là Go Yohan.”
Đó là điều tôi nghe thấy khi đi ngang qua, ngay trước giờ chào cờ cuối ngày. Giáo viên chủ nhiệm hỏi và một học sinh trong lớp tôi trả lời. Tôi giả vờ như không nghe thấy và bước vào lớp.
Giáo viên chủ nhiệm có vẻ lo lắng, liên tục nhìn tôi và chiếc ghế trống, rồi gõ ngón tay lên bàn giáo viên. Nhưng sau một lúc, có lẽ đã từ bỏ, cô ấy nói:
“Chào cả lớp nhé.”
Ngay sau khi tiết học kết thúc, tôi đứng dậy thu dọn cặp sách. Đang đeo cặp lên vai thì Go Yohan vỗ vào lưng tôi.
“Này, tan học đi chơi với tôi đi.”
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Go Yohan.
Tôi biết, vì tôi luôn cảnh giác với mọi hành động của Han Junwoo và Go Yohan, nên tôi cũng biết rõ rằng câu nói mà Go Yohan vừa nói với tôi, người mà cậu ta thường xuyên nói nhất cho đến giờ chỉ là Han Junwoo. Tôi suy nghĩ một lát, rồi khẽ xua tay.
“Không được. Tôi phải đi học thêm.”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Tự học. Thôi ngay từ đầu cậu nên chơi với bạn của mình đi.”
“Không.”
“Tại sao?”
“Thân với lũ sống buông thả quá sẽ chỉ thêm phiền phức.”
“Bọn họ là bạn cậu mà?”
“Con người sống thì phải biết chọn lợi ích. Nếu cứ ôm lấy rác rưởi thì đời mình cũng sẽ thối theo thôi.”
“Ha.”
Tôi cười nhạt vì không ngờ được hắn sẽ nói câu đó. Phải rồi, lý do tôi và Go Yohan có thể thân thiết hơn mình tưởng, có lẽ là vì quan điểm của chúng tôi lại hợp nhau một cách kỳ lạ.
“Kim Minho, Lee Seokhyun là rác rưởi à? Kim Seokmin cũng vậy?”
“Nếu hỏi như vậy thì, đúng là hơi giống thật. Nhưng khác chất so với cậu.”
Lời khen kỳ lạ ấy khiến tôi cảm thấy khó xử. Tại sao vậy nhỉ?
“Cậu tệ thật đấy.”
“Không đâu. Tôi không tệ.”
“Rất tệ.”
“Hm. Trong mười điều răn của Chúa có ghi là không được nói dối. Đúng chứ? Tôi không bao giờ nói dối đâu, Jun à.”
Thật ra Go Yohan còn tệ hơn tôi. Ít nhất tôi không công khai gọi đám bạn côn đồ là rác rưởi như hắn.
“Vậy nên tôi là người tốt.”
“…Ờ.”
“Tôi tốt bụng nên tôi có thể đến nhà cậu chơi không?”
Go Yohan chớp mắt hai lần. Tôi nhìn vào mặt hắn, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“Được. Đến đi.”
Nếu không cản trở tôi, tôi cũng chẳng cần từ chối. Để củng cố vị trí trong nhóm, không cần thiết phải đối đầu với kẻ sẽ leo lên đỉnh.