Eighteen's Bed Novel - Chương 20
Khi tôi đi học về, Go Yohan đã đến từ trước, nằm dài trên giường tôi và đang đọc truyện tranh mang theo trong cặp. Tôi không thèm nhìn bìa, chỉ khẽ cau mày. Trong chiếc cặp mở toang của Go Yohan, thấp thoáng vài cuốn sách bài tập. Bài tập và Go Yohan ư… Thật kỳ lạ.
Go Yohan đúng là kỳ lạ.
Trước đây, khi Han Junwoo khoe khoang trước mặt Go Yohan về những hành động đáng xấu hổ trong đêm hắn trải qua, Go Yohan thường cười và vỗ trán hoặc vai Junwoo, rồi nói, “Đừng phạm tội tà dâm.” Rõ ràng đó là lời trách móc, nhưng tôi luôn nghĩ đó chỉ là trò đùa giữa họ.
Nhưng kỳ lạ thay, giờ đây Go Yohan lại thể hiện rõ ràng sự thù địch như lật bàn tay vậy. Sự thay lòng của bạn bè luôn kích thích hơn cả lời chỉ trích từ người ngoài. Vậy nên tôi rút từ ngăn đông hai cây kem, đưa một cây cho Go Yohan, và dè dặt hỏi.
“Này.”
“Gì?”
“Cậu định cắt đứt với Han Junwoo à?”
Go Yohan chắc chắn sẽ hiểu rằng tôi không chỉ nói đến kiểu cắt đứt thông thường. Nhưng hắn chỉ xé vỏ cây kem nhét vào miệng, nhếch mép cười, rồi cắn đầu cây kem nhai ngấu nghiến trước khi nuốt xuống. Làm xong xuôi mọi thứ, hắn mới trả lời.
“Tại sao phải làm bạn với kẻ hủy hoại đời mình?”
“Vậy à?”
Thích đàn ông đến mức đó thì đáng để gọi là hủy hoại cuộc đời sao? Tôi thấy hơi chột dạ.
“Cậu cũng đồng ý mà, đúng không?”
Go Yohan hỏi mà mắt vẫn dán vào quyển truyện tranh. Vì đang ngậm que kem nên giọng hắn hơi mơ hồ. Tôi bĩu môi rồi đáp.
“Tất nhiên.”
Kể từ câu nói đó, chúng tôi không nhắc thêm gì về Han Junwoo nữa. Tôi cố ý không hỏi thêm vì biết rằng đây là giới hạn những gì mình có thể nghe từ Go Yohan.
Hôm đó, Go Yohan ở lại nhà tôi đến tận khuya mới về.
“Thế mai gặp lại nhé.”
Nhìn Go Yohan đang lúi húi mang giày, tôi ngập ngừng rồi buột miệng.
“Đừng đi bộ, bắt taxi đi.”
Nghe vậy Go Yohan làm vẻ mặt buồn cười. Hắn bật cười đầy châm biếm, rồi đáp.
“Ừ, biết rồi.”
Tôi quay vào phòng, nằm vật ra giường, và nghĩ về lời của Go Yohan đã nói.
Suy nghĩ của Han Junwoo đúng là ngu ngốc. Cậu ấy nghĩ rằng nếu làm vậy, Han Taesan sẽ chỉ nhìn mình thôi sao? Đây chính là lý do tại sao tình yêu đáng sợ và ghê tởm. Nó khiến người ta mất đi lý trí trong mọi việc, rồi tự mình đưa ra những diễn giải hoang đường. Và khi vô tình tin rằng những diễn giải đó là sự thật, sẽ xảy ra những điều không thể vãn hồi.
Chết vì yêu, sống vì yêu. Tất cả là như vậy. Để tránh được thảm cảnh ấy, phải suy nghĩ thật tiêu cực và hành động thật lạnh lùng.
Tôi chỉnh lại suy nghĩ của mình. Đêm nay trăng rất đẹp, tôi cứ tưởng mình sẽ chìm vào giấc ngủ nhưng đến rạng sáng, Han Junwoo gọi điện. Bảo tôi đến gặp.
Sau khi nghe những lời ngắn ngủi của Han Junwoo, tôi nín thở. Trong đầu nghĩ đến hàng chục viễn cảnh khác nhau. Và cuối cùng, tôi trả lời.
“Không đến đâu.”
-…
“Cậu nghĩ tôi ngu chắc? Biến đi. Đồ khốn.”
Không biết giọng tôi có hơi run không. Nhưng có lẽ tôi đã xử lý mọi chuyện khá ổn. Tôi thường làm tốt mọi việc, trừ yêu đơn phương.
Việc tôi từ chối Han Junwoo, điều mà đối với cậu ấy là không bao giờ có thể xảy ra, không phải là hành động chống đối, cũng không phải vì ghen tuông hay tức giận. Thật ra những cảm xúc đó có thể tồn tại ở mức độ nào đó, nhưng thứ chi phối và kiểm soát tôi hơn cả chính là “khu rừng lập phương.”
Tôi biết rất rõ nếu vào thời điểm này, việc tôi gặp Han Junwoo bị phát hiện, điều gì sẽ xảy ra với mình. Bởi vì tôi là kiểu người như vậy.
Cũng có thể nói rằng, tôi đang viện cớ đó để bảo vệ chính mình. Đúng vậy, tôi là kiểu người như thế. Tình yêu của tôi quá sợ hãi và tính toán để có thể ưu tiên Han Junwoo hơn bản thân mình.
***
Hai ngày sau khi bàn học của Han Junwoo bị đổ, sách giáo khoa của cậu ấy đã bị vứt vào thùng rác và đốt cháy.
Việc tìm ra thủ phạm không hề khó. Chỉ vài tiết học sau đó, một đứa đã nở nụ cười đầy tự mãn với Go Yohan. Theo lời của mấy đứa trong nhóm, trước đó ở nhà vệ sinh, nó đã khoe khoang rằng mình đã ném toàn bộ sách giáo khoa của Han Junwoo đi.
“Gan cũng to đấy nhỉ.”
Tôi nhìn cái hộp giấy nằm cạnh thùng rác màu xanh. Cái hộp rách nát với các cạnh bị mòn, thể hiện rõ trận đấu sức giữa Go Yohan và Han Junwoo. Hai ngày trước, Han Junwoo đã thua Go Yohan trong một cuộc chiến mà cậu ấy không hề hay biết.
Động cơ đã quá rõ ràng. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là bắt nạt, nhưng kể từ khi cảm nhận được “một cảm xúc kỳ lạ” không hề tầm thường, tôi nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy. Những đứa trẻ xung quanh Han Junwoo cũng dần nhận thấy sự kỳ lạ ở cậu ấy. Tình cảm của cậu dành cho Han Taesan không phải là sự căm ghét mơ hồ, và thái độ hung hăng của cậu ấy cũng không đơn thuần là bắt nạt. Khi Kang Jun tôi và Han Junwoo đánh nhau, điều đó càng trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng dù thấy dư luận bất lợi với Han Junwoo, tôi cũng không lên tiếng giải thích hay cảm thấy áy náy. Tôi không ngốc đến mức tự mình kéo cuộc đời xuống vực thẳm. Tôi hiểu rõ cách mà những người khác sẽ nhìn nhận hành động của tôi nếu tôi đứng ra giải thích. Chúng có thể nghĩ tôi tốt bụng, hoặc là người sống có nghĩa khí. Nhưng trong cái xã hội hình khối này, nơi mỗi người mang hơn ba mươi cái “tôi,” chắc chắn một trong những “tôi” đó sẽ nảy ra một câu hỏi nhỏ:
“Tại sao?”
Tôi sợ điều đó.
Tôi gục đầu xuống bàn và nhắm mắt lại, chỉ muốn ngủ một giấc. Và lần đầu tiên trong đời, tôi ước rằng khi mở mắt ra, mọi thứ sẽ thay đổi đúng theo ý mình. Tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ. Có lẽ nếu cứ để yên, tôi đã ngủ thật rồi.
Nhưng một thứ gì đó va vào đỉnh đầu khiến tôi bừng tỉnh. Tôi xoa đầu và ngồi dậy thì nhìn thấy Go Yohan cũng đang xoa trán mình.
“Cái gì vậy? Đau đấy.”
“Sao lại ngủ từ sáng thế?”
“Kệ tao. Cái đó là gì vậy?”
“À, cái này à? Trên đường đến đây tôi nhặt được. Trong khu phân loại rác của trường.”
Go Yohan cười tỉnh bơ, giơ cây nạng đang kẹp dưới cánh tay phải lên. Tôi không khỏi nhăn mặt. Go Yohan lúc nào cũng làm những chuyện kỳ quặc.
Chẳng đau đớn gì lắm, nhưng tôi lo tóc mình có bị rối không, liền xoa xoa chỗ xoáy tóc. Kẻ đã đánh thức tôi Go Yohan quay lại, dùng chân đẩy một cái ghế ra, rồi ngồi lên đó sau khi suýt làm nó ngã. Thật tài tình là ghế không đổ. Hắn ném cặp lên bàn, dùng nó làm gối, rồi gục xuống.
“Đánh thức tôi dậy để rồi bản thân lại ngủ sao?”
“Chỉ muốn nhắc cậu đừng ngủ, cố mà học bài đi. Tôi ngủ hay không thì cậu bận tâm làm gì. Dù sao thành tích cũng tệ hại rồi.”
“Xạo quá.”
Tôi quay người, cằn nhằn đáp lại lời Go Yohan. Không hiểu sao, lời hắn nói luôn khiến tôi muốn cãi lại. Vừa nói, tôi vừa đá nhẹ vào chân hắn. Go Yohan liền cười nham nhở:
“Này, đánh người bị thương là sao hả, đồ rác rưởi.”
Với vẻ mặt trêu chọc pha chút mỉa mai, hắn khiến tôi không kìm được mà đá vào cái nạng của hắn. Cây nạng ngã về phía Go Yohan, nhưng hắn chỉ đưa tay lên bắt lấy một cách dễ dàng, vẫn gục đầu trên cặp không chút động đậy. Đến khi hắn nở nụ cười lặng lẽ, rồi bất chợt hỏi:
“Trước giờ tôi muốn hỏi cậu điều này.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện cậu ngã ấy, có thật không?”
Chết tiệt, hắn nhận ra rồi sao? Nhưng chỉ trong khoảnh khắc bối rối, tôi nhanh chóng vuốt mặt một cái, trả lời thản nhiên:
“Đúng mà, tôi bị ngã đấy.”
“Ha ha.”
Go Yohan vẫn úp mặt vào cặp, cười khẽ:
“Vậy sao?”
Hắn liếc mắt về phía tôi, chỉ ngón tay trỏ một cách lười biếng. Tôi không hiểu ý hỏi lại:
“Sao?”
“Vì cậu nói dối giỏi quá.”
Go Yohan cười, tựa cây nạng vào người. Lúc đó tôi cảm giác như mất khả năng suy nghĩ. Hắn đang nói cái quái gì vậy?
“… Gì mà nói dối?”
“Theo tôi thấy thì cậu không phải ngã… mà là đụng trúng gì đó, đúng không?”
Lời nói của hắn luôn khó hiểu, nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này. Đôi mắt hắn yên tĩnh, lặng lẽ nhìn tôi, giống như một mũi tên nhắm thẳng vào mục tiêu. Và mục tiêu rõ ràng là tôi. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ có hai từ vang lên trong đầu: Chẳng lẽ…và không thể nào….
Cuối cùng, đôi mắt hắn nheo lại.
“Có vẻ cậu đụng trúng gì đó. Nếu bị lộ với đám bạn thì xấu hổ lắm nhỉ.”
Hắn mỉm cười, mắt khẽ cong lên như một con rắn. Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, hơi thở như bị nghẹn lại.
“Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu.”
Hắn đưa tay lên gần miệng, làm động tác như đang thì thầm, rồi nháy mắt một cái. Hành động đó khiến tim tôi như ngừng đập. Nhưng Go Yohan không có vẻ gì chờ đợi phản ứng từ tôi. Hắn lại chỉ vào tóc mình và nói:
“Mà này, kiểu tóc của cậu bắt chước tôi à? Nếu vậy thì xấu lắm.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, hắn đã nhăn mũi trêu chọc:
“Thôi, tôi ngủ đây.”
Hắn ngáp một cái rồi gục đầu xuống cặp. Tôi nhìn vào đỉnh đầu đầy tóc phía đối diện, nói rõ ràng từng chữ:
“Tôi không bắt chước, cũng không cắt tóc.”
“À, vậy à?”
Giọng nói nghèn nghẹn phát ra từ dưới khuôn mặt đã đổ gục xuống cặp.
***