Eighteen's Bed Novel - Chương 21
“Chiên Con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi.”
Go Yohan cầu nguyện. Trên tay hắn là bảng điểm.
Tiết thứ 4, ngay sau khi kết thúc tiết học tiếng Anh, chúng tôi nhận được bảng điểm của bài kiểm tra giữa kỳ tháng trước. Go Yohan cúi gằm vào bảng điểm đọc điểm số, rồi đột nhiên thốt ra lời cầu nguyện như vậy. Hắn than vãn và ngửa đầu ra sau, rồi thở dài đánh thượt.
“Ôi. Chết chắc rồi.”
Tôi gấp đôi bảng điểm lại sau khi nhìn qua điểm số, nhét vào túi trước của cặp rồi quay qua nhìn Go Yohan đang than vãn.
Vì đang ngửa đầu ra sau nên tôi chỉ thấy yết hầu của hắn. Nó chuyển động mạnh, như muốn trách móc tôi rằng
“Nhìn gì chứ?”. Tôi nhìn chằm chằm vào cổ hắn và lên tiếng:
“Đó đâu phải là lời cầu nguyện để dùng trong tình huống này.”
“Không quan tâm, cầu nguyện nào chả như nhau. À mà cậu nghĩ là Chúa hay là Thiên Chúa?”
Và thế là tôi lại phát hiện ra một đặc điểm kỳ quặc khác của Go Yohan: đức tin của hắn rất đặc biệt.
“Cái đó sao lại hỏi tôi? Đó là tôn giáo của cậu mà?”
“Jun à, đừng lạnh nhạt với tôi như thế. Tôi chỉ nghĩ cậu thông minh như vậy thì chuyện gì cũng biết chứ.”
“Tôi không biết. Tôi đâu theo đạo.”
Go Yohan đột nhiên cúi gập người về phía trước, sau khi đã ngửa đầu hết cỡ, đôi mắt hắn bỗng chạm vào mắt tôi, khiến tôi theo phản xạ lập tức quay ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không nhìn thấy gì. Dù vậy, không hiểu sao ngực tôi cứ nhói lên, cảm giác như một tên trộm bị bắt quả tang.
Tôi bất giác dời ánh nhìn từ khung cửa sổ về phía chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của Go Yohan. Chiếc áo ôm lấy cổ hắn không một nếp nhăn, theo từng chuyển động đầy sức sống mà để lộ xương quai xanh.
“Thế cậu có muốn đến nhà thờ không?”
“Hả? Không.”
“Sao không? Đi đi. Cuối tuần hay giáng sinh đến đó, người ta tặng quà nữa. Nào là trái cây, bánh kẹo, cả tteokbokki nữa.”
“Đừng nói là cậu đi nhà thờ chỉ để lấy mấy thứ đó nhé?”
“Dĩ nhiên là vậy rồi.”
Nghe đến đây tôi không nhịn được mà nhìn thẳng vào mặt Go Yohan, thấy một chiếc bút bi được hắn kẹp giữa môi trên và mũi. Ban đầu tôi không muốn thừa nhận, nhưng vào khoảnh khắc này, phải công nhận rằng Go Yohan rất đẹp trai. Đúng là đáng ghét thật.
Chiếc bút bi kẹp giữa môi hắn khiến âm thanh phát ra mơ hồ và đầy bất mãn:
“Nhưng nói kiểu đó nghe kỳ lắm. Người ta cho thì nhận thôi, có gì đâu.”
“Với suy nghĩ không trong sáng như vậy, liệu có được chấp nhận không?”
“Đức tin nào cũng bắt đầu như vậy cả. Ban đầu chỉ cần có ý nghĩ tốt đẹp là được. À, đồ ăn ngon quá, chắc người này là người tốt. Rồi từ niềm tin vào người tốt ấy, đức tin vào Chúa sẽ lớn dần. Bắt đầu như thế nào và quá trình ra sao không quan trọng, quan trọng là hiện tại tôi tin.”
Go Yohan thường nói linh tinh, và đôi khi cả tôi cũng bị cuốn theo. Có lúc đúng là vô lý, nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy bị thuyết phục, như bây giờ chẳng hạn.
Tôi đưa tay lên vuốt ngược phần tóc mái rủ xuống trán. Nhưng chúng lại rơi xuống, che khuất tầm nhìn, khiến tôi lắc đầu qua lại. Lọn tóc mỏng rung rinh trước mắt. Gom chúng lại gần thái dương, tôi cảm thấy đỡ phiền hơn.
Dạo gần đây bận rộn quá nên tôi quên mất việc cắt tóc.
Không có Han Junwoo và Han Taesan, khu vực phía trước bục giảng luôn trống trải. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm đến điều đó. Sáu ngày trước giáo viên chủ nhiệm từng gọi tôi xuống văn phòng để hỏi:
“Junwoo vẫn chưa liên lạc với em à?”
“Dạ, không ạ.”
“Em vẫn chưa làm hòa với Junwoo phải không?”
Tôi nở nụ cười chua chát, một nụ cười đầy toan tính. Thực lòng tôi chẳng muốn cười chút nào.
“Dạ đúng. Junwoo giận em… nhiều lắm.”
“Junwoo giận em trước à?”
“Vâng đúng ạ.”
Có những lời đồn đại nên giáo viên chủ nhiệm cũng không phải không hiểu ý của tôi. Thầy nói: “Ừ, thầy hiểu rồi,” rồi cho tôi về, sau đó ngồi xuống ghế lầm bầm điều gì đó. Có vẻ như là những lời phàn nàn về Han Junwoo và cả cơn thịnh nộ mà cha cậu ấy từng trút ra. Tôi quay lưng đi giả vờ như không để tâm đến điều gì, nhưng tai vẫn lắng nghe. Đó là cách tôi nắm bắt bầu không khí trong phòng giáo vụ.
Sau đó khi tôi đang chuẩn bị bài học tại nhà vào buổi chiều, bố của Han Junwoo cũng gọi điện tới. Ông hỏi giống như giáo viên chủ nhiệm: liệu tôi có biết Han Junwoo đang ở đâu không. Tôi trả lời:
“Không ạ, dạo này Junwoo cũng không liên lạc với cháu.”
– Vậy à…
“Cháu thật sự xin lỗi vì không giúp được gì.”
– Không sao đâu. Không có gì để cháu phải xin lỗi cả.
Gần đây, bố của Han Junwoo gọi điện thường xuyên hơn trước. Nhưng mỗi lần đều là những cuộc trò chuyện với nội dung tương tự. Dường như ông luôn cố gắng gắn kết tôi và Han Junwoo lại với nhau. Tuy nhiên, tôi luôn vội vàng kết thúc những cuộc gọi như thế.
Thật ra tôi không có gì cần phải xin lỗi cả. Nhưng để lấy lòng, tôi vẫn nói lời xin lỗi. Điều này giống như việc người ta nói một em bé không mấy dễ thương là dễ thương vậy. Tôi cho rằng kiểu giao tiếp này là phép lịch sự phổ biến trong xã hội. Vì thế tôi không nghĩ những người lớn đang “lừa phỉnh” mình. Ngược lại tôi cho rằng sự lịch thiệp của tôi giống như một màn trình diễn vụng về của một chú hề. Tôi luôn biết vị trí của mình mà.
Do đó khi nỗ lực để được yêu mến, tôi chắc chắn sẽ trở thành một chú hề được yêu thích nhờ những cố gắng của mình. Và nếu sau này trong một nhà hát nào đó, tôi mắc sai lầm khiến người khác phải cau mày, tôi hy vọng rằng họ sẽ bỏ qua cho tôi vì sự đáng yêu trước đây. Không giống như một kẻ ngốc nào đó, tôi đang sống một cuộc đời khôn ngoan.
Dù cách nghĩ này có thể bị coi là nhỏ nhen và mưu mô dưới góc nhìn của người lớn, nhưng với những người đồng trang lứa, không ai có thể phủ nhận rằng tôi biết cách ứng phó thông minh với những tình huống bất ngờ. Điển hình như khi nhìn vào Park Dongcheol.
***
Park Dongcheol là người nỗ lực nhất trong việc lấy lòng Go Yohan. Đồng thời giống như những người xung quanh, cậu ta cũng cố tỏ ra thân thiết với tôi, người được xem là đã đứng về phía Yohan từ sớm. Trước đây Park Dongcheol từng là bạn thân thiết của Han Junwoo, nhưng giờ cậu ta lại cố chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa mình và Junwoo chẳng còn mấy thân thiết.
“Cái thằng đó, có tiền và khuôn mặt dễ nhìn là cứ vênh váo, thật đáng ghét. Thú thật đi, Go Yohan còn đẹp trai hơn nhiều. Cao hơn nữa. Không đúng à? Đúng rồi cái đó còn to hơn ấy chứ?”
Park Dongcheol đâu chỉ đánh giá Yohan một cách bề ngoài. Cậu ta vừa kéo Junwoo xuống, vừa tâng bốc Yohan lên. Nếu như niềm tự hào của Junwoo là những đêm cậu ấy ở bên nhiều cô gái, thì Dongcheol lại vô tình gán cái sự khoe khoang đó lên Yohan.
Tuy nhiên Lee Seokhyun tỏ ra không mấy quan tâm, điều đó thể hiện rõ ràng qua việc cậu ta cứ nghịch điện thoại. Ngược lại Kim Minho đang nhai ngấu nghiến xúc xích nướng lại cảm thấy thú vị và đột ngột xen vào.
“Ơ, thế cậu nhìn trộm cái đó của Yohan trong nhà vệ sinh à? Thằng này, sao lại đi ngó trộm chỗ đó của người khác? Không phải cậu là gay đấy chứ? Chơi chung với Junwoo lâu rồi bị lây à? Hả? Hả?”
Trước những lời trêu chọc ác ý đó, mặt Park Dongcheol đỏ bừng lên, cậu ta im lặng không đáp.
“Thôi đi. Đừng làm khó nó nữa. Nó đâu muốn chơi với Junwoo, chẳng qua là bị ép thôi mà.”
May mắn thay nếu không có Kim Seokmin vốn có mối quan hệ khá thân với Park Dongcheol ngăn cản Kim Minho, có lẽ Park Dongcheol đã khóc mất rồi. Kim Minho nhét hết xúc xích trong miệng, há to đến mức thấy cả bên trong, rồi bất ngờ khoác vai Park Dongcheol. Với cánh tay đặt lên vai cậu ta, Minho vỗ nhẹ vào ngực Dongcheol và nói:
“Ê, không phải giận lời đùa giỡn vừa rồi đó chứ? Đàn ông con trai mà lại hẹp hòi thế.”
Park Dongcheol nở nụ cười lộ cả hàm răng, nhưng rõ ràng không có vẻ gì là cậu ta thấy buồn cười. Kim Seokmin nhìn thấy gương mặt khó chịu ấy, liền đẩy tay Kim Minho ra.
“Ê, ê, Kim Minho, thôi đi. Đừng làm vậy nữa. Ê, Dongcheol, tan học xong đi PC bang nhé?”
“Hả? Ừ, được, được.”
“Không, từ từ. Hai người… Không lẽ? Không lẽ? Chết tiệt, tao không thể nhìn thấy cảnh đó. Không, không được! Đừng đi. Đi là không được. Mau tách ra, tách ra đi! Nhanh lên!”
“Đệch, Minho, im miệng đi. Tao giết mày bây giờ.”
“Ấy, Seokmin, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đáng sợ như thế. Tao chỉ muốn mọi người gần gũi với nhau hơn thôi! Tao đùa mà. Này, tao cũng muốn đi cùng. Vậy còn mày, hoàng tử?”
“Thôi, tao không đi đâu. Tao về nhà sớm.”
Lee Seokhyun gọi là “hoàng tử” phẩy tay từ chối. Khi cậu ta cúi đầu chăm chú vào điện thoại, ba ánh mắt đang lạc hướng liền quay sang nhìn tôi. Trong đó, Kim Seokmin lên tiếng trước:
“Kang Jun, hôm nay cậu lại không đi được nữa à? Học sinh gương mẫu thì chắc bận học chết mệt.”
“Ừ, cũng vậy thôi.”
“Chết tiệt. Này, này, tuổi trẻ gì mà như thế? Suốt ngày học, học. Đừng thế nữa, cứ bảo bố mẹ bỏ qua đi, rồi đi cùng tụi tôi. Được không? Một ngày thôi, sẽ không bị phát hiện đâu.”
“Không được thật mà. Cứ ba người các cậu cứ chơi vui vẻ đi.”
“Wow, Kang Jun đúng là mọt sách. Chán chết.”
“Thằng này, Kang Jun lúc chơi với Han Junwoo cũng là mọt sách y chang.”
“Đệch, Dongcheol, Dongcheol! Tao thừa biết mà. Lúc mày chơi với Han Junwoo thì Kang Jun vẫn chơi với tụi tao mà, hiểu không? Không biết gì thì im đi mà biến. Và này, nhân tiện, lúc đang với nhau thì đừng nhắc đến Han Junwoo nữa. Nghĩ đến cái thằng gay đó là tao nổi hết da gà. Từ đầu tao đã chẳng muốn thân với nó rồi. Eo ôi.”
“À, xin lỗi.”
“Thôi, mày có gì phải xin lỗi. Minho mày bớt nói nhảm lại. Lúc sinh nhật thằng Han Junwoo, mày còn tụ tập chơi cùng nó mà? À, lần đó Kang Jun không có mặt, đúng không?”
“Ừ, lần đó tôi bận học thêm.”
“Đúng rồi. Kang Jun là đứa nhận ra bộ mặt thật của Han Junwoo sớm nhất. Chết tiệt, lúc đó tao bị tiền bạc của Han Junwoo làm cho mờ mắt. Mẹ nó! Đờ mờ!”
Kim Minho vừa đặt tay lên trán vừa lắc đầu. Lee Seokhyun không biết từ lúc nào đã ngừng nghịch điện thoại, cười khúc khích. Rồi cậu ta nhét điện thoại vào túi và đứng dậy.
“Thôi, tao cũng đi đây.”
“Đi đâu? PC bang? Đi với tụi tao?”
“Thì còn đâu nữa? Tất nhiên rồi.”
Khi Lee Seokhyun thay đổi ý định, ba người kia siết chặt tay ăn mừng. Đúng lúc ấy cánh cửa sau lớp học bật mở với tiếng động lớn. Go Yohan bước vào. Trước sự xuất hiện ồn ào này, Kim Minho cằn nhằn cứ như thể đang chờ cơ hội.
“Đệch, Go Yohan! Cái thằng chó này! Mày không thấy người ta đang học à? Wow, phiền quá đi!”
“Ồ, đúng nhỉ. Xin lỗi nha, bạn yêu quý.”
Go Yohan đặt hai tay lên bụng và cúi người xin lỗi. Rồi ngay khi vừa ngồi xuống, hắn xoa hai bàn tay đỏ ửng vào đùi, miệng cười khẩy, đầu lắc lư như muốn đùa giỡn.
“Tha lỗi cho Yohan nha.”
“Thôi đi. Yohan, mày có muốn đi không?”
“Đi đâu?”
“PC bang, ngay gần đây.”
“Mày điên à? Muốn tiêu đời thì đi mà tiêu đời một mình thôi.”
“Yohan, cuộc sống của mày chẳng khác gì Kang Jun. Đúng là chán.”
“Rồi tụi mày cứ thế mà sống đến 30 tuổi đi. Đồ rác rưởi.”
“Đệch, cút đi. Này, tụi tao chỉ chơi một tiếng rồi quay lại. Là giờ nghỉ mà, giờ nghỉ!”
Kim Minho hơi giơ nắm đấm để dọa, nhưng Go Yohan đã nhanh tay vỗ mạnh vào đùi Minho, kết thúc trò chơi bằng một cú đáp trả. Và thế là chút sĩ diện nhỏ nhoi của Minho sụp đổ hoàn toàn.
Kẻ bại trận nhảy dựng lên, kêu gào như một con vịt bị bóp cổ, khiến Kim Seokmin và Park Dongcheol bật cười ngặt nghẽo. Kim Minho tức giận gõ tay vào bắp tay của Dongcheol, hét lên: “Cười à? Cười hả?”
Sau trận ồn ào đó, ba người kia nhanh chóng rời khỏi lớp học.
“Cố gắng lên nhé.” Trước khi bước ra khỏi lớp học, Park Dongcheol vẫy tay chào tôi. Tôi cũng không có lý do gì để từ chối, nên đáp lại bằng cách vẫy tay chào. Sau đó tôi ngồi xuống chỗ của mình, lấy sách ra từ trong hộc bàn học. Trước khi bắt đầu giải bài tập, tôi cầm bút chì bấm, ngẩng đầu lên và nhìn bao quát căn phòng hình lập phương bằng bê tông. Rồi tôi gục đầu xuống bàn.