Eighteen's Bed Novel - Chương 23
Tôi lơ đãng quay lại nhìn cây kẹo trong tay. Trên bao bì có in hình một quả chanh cắt đôi. Vì không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi nắm lấy đầu bao bì và xé ra, sau đó bỏ kẹo vào miệng, xoay lưỡi qua lại để nếm vị của chiếc kẹp mút.
“Thấy sao? Vị của mối tình đầu ấy.”
Go Yohan cười ranh mãnh.
“Tôi không thích vị chanh.”
Câu trả lời của tôi là sự đánh giá về trò đùa của hắn. Thêm nữa tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi nghe nhắc đến ‘mối tình đầu’. Cảm giác khó chịu và bực bội đó cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi không còn muốn ăn gì nữa. Cuối cùng tôi nhổ viên kẹo chưa tan hết ra và ném vào thùng rác.
“Tiếc thật đấy.”
Go Yohan ôm má bằng cả hai tay, làm bộ tiếc nuối. Tôi phớt lờ trò đùa chán ngắt đó và tiếp tục lục túi của Kim Minho để tìm cây kẹo khác. Tất cả đều là vị chanh hoặc chanh xanh. Dù sao thì tôi cũng thấy chanh xanh dễ chịu hơn, nên lấy một cây kẹo vị đó. Sau khi bóc vỏ và bỏ vào miệng, tôi lên tiếng.
“Mà này, anh Seungwan á, đúng là kiểu của Han Junwoo nhỉ.”
“Tại sao? Vì đều là rác rưởi à?”
Lại một lần nữa, Go Yohan nói ra những lời sắc bén. Vì cảm thấy khó chịu, tôi chỉ im lặng nhìn hắn, hắn cũng chỉ điềm nhiên ngậm kẹo mút trong miệng, xoay tròn nó bằng lưỡi. Thanh kẹo trắng thỉnh thoảng lại nhô ra ngoài và rồi lại biến mất. Tôi cũng tạm lấy viên kẹo mút khỏi miệng, cảm giác một sự bực bội khó tả trào dâng. Nhưng Go Yohan chẳng bận tâm, hắn bắt đầu giơ que kẹo lên và chọc chọc vào không trung.
“Anh ta chèo kéo khách rất tài ba, không phân biệt trên dưới, quậy phá mọi nơi. Với những khách hàng nào được xem là ‘ngọt nước’, anh ta ngay lập tức đẩy thẳng cho Han Junwoo. Cứ thế mà thay phiên nhau chịch và bị chịch.”
“Vậy Park Seungwan cũng là gay à?”
Kim Minho đột nhiên chen ngang. Không biết từ khi nào cậu ta đã dừng trò chơi đùa đánh nhau, hay có lẽ vì nghe được một câu chuyện thú vị nên ngay lập tức chú ý. Cậu ta làm ra vẻ đang suy nghĩ, dùng ngón tay gãi nhẹ cằm. Thấy thế Lee Seokhyun phá lên cười lớn rồi dang tay ra và nói:
“Không phải gay, mà là kiểu anh em sống chết có nhau với gay thôi. Cùng chia sẻ mọi thứ.”
“Đúng rồi, kiểu như đã từng làm gì đó với nhau ấy.”
Kim Seokmin phụ họa thêm.
Thế là màn tấu hài giữa Kim Minho và Kim Seokmin lại bắt đầu.
“Thật ra Han Junwoo đúng là tự mình làm khổ mình. Đúng kiểu thằng ngốc. Nhìn mà xem, còn nhỏ như vậy mà lại chịu trả tiền khách sạn. Trời ạ, bình thường thì vào nhà nghỉ là được rồi, thằng nào ngu đến mức vào khách sạn cơ chứ? Ờ thì, đây có một thằng đấy. Ha ha ha! Đã thế còn dẫn cả ‘thịt tươi non’ vào khách sạn. Cuối cùng nhận được gì? Han Junwoo chẳng phải là loại trai bao hạng bét hay sao?”
“Kiểu như bị mấy chị lớn nuốt chửng ấy.”
“Đúng rồi. Bị ăn không còn mẩu nào. Haiz, thằng đó đúng là vừa đáng thương vừa đáng ganh tị. Không chỉ mất tiền mà còn bị vắt kiệt đến cả ‘tinh binh’. Sau này lấy vợ, chắc vợ nó sẽ chỉ nhận được cái túi rỗng thôi.”
“Vợ á?”
Tiếng kẹo mút vỡ tan giữa hàm răng nghe thật giòn giã. Go Yohan nhả mạnh que kẹo ra ngoài miệng, khiến đầu thanh kẹo bật lên, méo mó đến mức trông chẳng còn ra hình dạng gì. Sau một hồi lắc lư, nó cuối cùng cũng rơi xuống đất.
“Ý mày là Han Taesan?”
Một trò đùa vô hại đột nhiên lại chuyển hướng sang Han Taesan. Tôi rời mắt khỏi thanh kẹo nằm dưới đất, quay lại nhìn Go Yohan. Hắn đang nhét ngón tay cái vào miệng, cắn nhẹ bằng hàm răng sắc nhọn như răng nanh. Thỉnh thoảng hắn lại có những hành động kiểu trẻ con như vậy. Nếu không được chú ý, hắn sẽ cố tình gây náo loạn để mọi người tập trung vào mình.
Rồi mọi chuyện diễn ra đúng như ý hắn muốn. Người nhận ra ý đồ này đầu tiên là Lee Seokhyun. Cậu ta ngồi sát vào bàn, chạm hai ngón tay tạo ra âm thanh trong trẻo.
“Đúng rồi. Đúng rồi. Hình như cậu ta cũng là gay nhỉ?”
Nghe vậy Go Yohan bật cười rồi đột nhiên quay sang tôi và nói:
“Lấy thêm kẹo nữa đi. Trong cái túi kia kìa.”
“Này, này! Dừng lại, các cậu! Yohan, Kang Jun, đừng có làm mấy trò bậy bạ nữa. Đừng có mà ăn trộm. Mấy người không học được gì về đạo đức khi còn nhỏ sao? Thề luôn, tụi bay đúng là không biết gì về đạo đức!”
Kim Minho gào lên, cố gắng ngăn cả bọn.
“Cái gì mà đạo đức, đạo lý chứ. Ai không canh chừng thì là lỗi của người đó thôi. Minho à, tao lấy một cái bánh mì xúc xích nhé.”
Lee Seokhyun cũng tham gia vào màn trộm vặt rõ ràng này. Cậu ta giật lấy túi đồ ăn từ tay tôi, lôi ra một chiếc bánh mì xúc xích. Chiếc túi nhanh chóng bị chuyền sang tay Go Yohan.
Nhưng Kim Minho không quan tâm đến cái túi nữa, cậu ta đang bực bội với chiếc bánh mì xúc xích bị Seokhyun lấy đi.
“Này! Lee Seokhyun! Mày mà lấy cái đó thì chết với tao đấy!”
“Ừ. Cảm ơn nhé, tao sẽ ăn ngon miệng.”
Trong khi những tiếng ồn ào tiếp tục vang lên, Go Yohan nhìn vào trong túi, lôi ra một chiếc bánh sô-cô-la và một gói bánh nhỏ, rồi thả lại túi xuống đất một cách thản nhiên. Quả là một kẻ ích kỷ không ai sánh bằng.
“Ôi, chết tiệt! Tao đã bảo là đừng có làm thế mà!”
Kim Minho hét lên khi nhìn thấy đống bánh kẹo rải rác trên sàn. Cậu ta giống như đang chơi bóng đá, luân phiên dùng chân trái rồi chân phải để gom hết bánh kẹo về phía giữa hai chân mình.
“Minho à, thôi nhường đi. Nhìn mấy đứa kia xem, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”
“Seokmin, câm mồm đi. Đói thì tự đi mà mua ăn! Còn nữa, Yohan, đồ mặt dày. Cả mày lẫn thằng mọt sách kia, nhả lại kẹo đã ăn ra đây!”
Minho giơ tay về phía Go Yohan, nhưng hắn chỉ xoay tròn mắt một vòng rồi lờ đi, khẽ cười như thể chẳng có chuyện gì. Như để chọc tức Minho, Yohan lấy thêm một chiếc bánh sô-cô-la từ túi ra và đưa cho tôi.
“Này, cái này cho cậu.”
“……”
“Sao vậy? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó?”
“Không có gì. Cảm ơn. Tôi sẽ ăn ngon.”
Lời cảm ơn của tôi hoàn toàn không có chút thành ý nào. Nhưng Yohan chỉ chu môi một chút rồi làm động tác như gửi một nụ hôn về phía tôi bằng lòng bàn tay. Tôi chỉ biết nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu, rồi lặng lẽ cắn một miếng bánh. Cảm giác bất ổn khó tả khiến tôi bất giác nhúc nhích đùi mình, như một cậu thiếu niên đang chao đảo với những cảm xúc mơ hồ của tuổi dậy thì.
Tôi để bánh trên bàn và tiếp tục ngậm que kẹo trong miệng, nghĩ ngợi về cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu vừa rồi với Yohan. Tôi biết rõ vì sao nó lại khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng không muốn thừa nhận điều đó. Mọi thứ rõ ràng đến mức không cần nhìn cũng có thể thấy, nhưng khi vươn tay ra để nắm lấy, thứ nhận được chỉ là một màn sương mờ nhạt, bức bối.
Tôi xoay que kẹo trong miệng, tự hỏi liệu Park Seungwan có thực sự ở cùng Junwoo hay không. Một kẻ không đáng tin, từng có những năm tháng học đường nổi loạn, và sau khi tốt nghiệp thì đi làm cò mồi ở câu lạc bộ đêm – đó là Park Seungwan. Thành thật mà nói, anh ta không khác gì phiên bản tương lai của Kim Minho. Lee Seokhyun, Kim Minho, hay Park Seungwan – bọn họ đều sống những cuộc đời giống nhau, chẳng có gì đáng để ghen tị cả. Thật nực cười.
“Những thằng đã ăn bánh kẹo của tao, mau trả tiền đây! Nhanh lên, trả tiền đi!”
Kim Minho tiếp tục gào lên, không hề để ý đến những người còn lại đang ngồi học trong lớp. Mà thật ra cũng chẳng ai thèm bận tâm lời gào thét của cậu ta. Lee Seokhyun đập vào tay Minho và la lớn:
“Thằng khốn. Số tiền mày nợ tao còn mua được cả trăm cái hamburger như thế này!”
“Á! Tiền của tao!”
Góc cuối lớp học trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn với những tiếng la hét của Lee Seokhyun và Kim Minho. Hai người họ lăn qua lăn lại, không ngừng vật lộn. Những ánh mắt khó chịu từ phía đầu lớp cũng bắt đầu hướng về phía sau.
“Thằng đó dạo này thật phiền phức.”
Nghe tiếng ai đó lẩm bẩm qua làn gió, tôi quay đầu lại và thấy Go Yohan. Ngay khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt hắn, Yohan đột nhiên đưa tay về phía tôi. Tôi bị thu hút bởi bộ móng được cắt tỉa cẩn thận nên chỉ biết ngồi yên, cơ thể cứng đờ.
Từng ngón tay thon dài của Go Yohan chầm chậm vươn tới, nhẹ nhàng móc lấy que kẹo trắng đang gác trên môi tôi, như một con rắn cuộn tròn. Cậu từ từ siết chặt và kéo que kẹo ra. Cảm giác dính dính trên lưỡi tôi dần biến mất khi viên kẹo trượt qua môi, để lại một cảm giác trống rỗng và nặng nề khi nó rời khỏi miệng.
“Cảm ơn nhé. Tôi ăn ngon miệng.”
Chiếc kẹo mút tan chảy bị Go Yohan nhét qua khóe môi đang nở một nụ cười mỉm. Sau đó hắn thè lưỡi ra như muốn lau sạch nước bọt dính trên kẹo, rồi nói trong khi cười:
“Sao thế?”
Go Yohan là người hay cười. Nhưng không phải nụ cười nào của hắn cũng vui vẻ và thoải mái như thể hiện sự hài hước.
“Bẩn lắm.”
“Cậu không biết à? Trao đổi nước bọt là cách để tăng cường hệ miễn dịch đấy.”
“…Thật kinh tởm.”