Eighteen's Bed Novel - Chương 24
Tôi mím chặt đôi môi khô khốc như mảnh đất nứt nẻ. Go Yohan đặt tay lên đùi, rồi từ từ trượt bàn tay xuống đầu gối như để chỉnh lại tư thế, khiến quần áo sột soạt theo từng động tác. Tôi siết chặt tay lại, giấu cả mười ngón vào trong lòng bàn tay.
Tôi biết mà. Tôi biết rõ bản thân mình ngu ngốc thế nào.
Go Yohan nhét viên kẹo vào miệng mình, giữ một tư thế ngồi ngả ngớn với tay đặt lên đầu gối, rồi nhún vai nói:
“Cậu bảo không thích vị chanh mà.”
Nói rồi, hắt mút kẹo một cách thoải mái. Âm thanh của không khí bị đẩy qua môi hắn cứ lặp đi lặp lại. Đôi môi ấy là của Go Yohan, người xếp thứ chín trong lớp. Một cuộc đời thoạt nhìn rất đỗi bình thường.
“Đó là vị chanh xanh, không phải chanh vàng.”
“Vậy thì không sao. Tôi thích vị chanh xanh mà.”
“…”
Thật khó chịu, nhưng Go Yohan lại ăn nốt cây kẹo mà người khác đã ăn dang dở một cách rất tự nhiên.
Thêm một ngày nữa trôi qua. Mùa thu đang tới gần, bầu trời trong xanh không một chút bụi, nhưng lại gợi lên cảm giác về mùa đông lạnh giá sắp tới. Ngôi trường ngày càng trở nên căng thẳng và nặng nề hơn bất kỳ nơi nào khác. Giáo viên mang trên vai trách nhiệm, còn học sinh thì gánh nặng những nghĩa vụ quan trọng sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Nhưng lúc nào cũng có những trường hợp ngoại lệ.
Những học sinh như Han Junwoo, Kim Minho, Park Dongcheol, Lee Seokhyun, và Kim Seokmin bị xem là những kẻ “ngoài lề” của mô hình lý tưởng. Họ giống như những quân bài phải hy sinh để đảm bảo thành công cho số đông còn lại. Càng ngày, sự trừng phạt cho những hành vi nổi loạn của họ càng giảm đi, và mọi sự chú ý dần dần bị rút lại. Điểm khác biệt duy nhất là Han Junwoo bị coi là vấn đề lớn hơn vì cậu ấy có cha mẹ rất nổi bật.
Người thật sự đáng thương chính là Han Taesan. Nếu không bị cuốn vào mớ rắc rối của Han Junwoo, cậu ta có thể vào được một trường đại học kha khá, tốt nghiệp với tấm bằng và làm việc tại một công ty đáng tự hào. Hoặc thậm chí, nếu như bà của cậu ta không mắc ung thư tuyến tụy, mọi chuyện có thể đã khác.
Nhưng tôi đã quyết định bỏ ngoài tai tất cả những gì xảy ra với đám “ngoài lề” đó. Tôi biết rõ điều đó là tốt nhất cho cuộc sống của mình.
Sống với quyết định ấy, cho đến khi tôi đối mặt với một sự việc không thể tránh được.
Mọi chuyện đều tiềm ẩn khả năng xảy ra. Và kẻ vô lo như Han Junwoo lại đẩy nhanh mọi thứ đến khả năng đó.
Han Junwoo đã quay lại lớp học.
***
Tôi khẽ tặc lưỡi.
Qua ô cửa sổ phía sau chưa được mở, tôi nhìn thấy Han Junwoo đang nằm gục trên bàn giáo viên. Cuối cùng, bố của cậu ấy đã tìm được người. Thông tin này đến từ chính bố của Han Junwoo.
Đến giờ mới trở lại đây, có nghĩa là cậu ấy đã bị bắt sau gần 20 ngày bỏ trốn. Một khoảng thời gian nửa vời. Nếu đã trốn thì sao không chạy hẳn về một vùng quê xa xôi nào đó? Tại sao lại cứ lẩn quẩn gần đây như thể muốn người ta phát hiện ra mình ngay? Thật khó hiểu.
Tôi gõ nhẹ tay lên phần giao nhau của hai cánh cửa.
Thật khó để quyết định có nên bước vào không.
Trong lúc còn lưỡng lự, ánh mắt tôi dừng lại trên gáy của Han Junwoo. Một vài sợi tóc dày và cứng của cậu ấy dựng đứng lên. Trước đây đôi khi tôi lấy cớ để vuốt phẳng chúng bằng tay. Nghĩ lại thì những ký ức đó giờ đây cũng nhạt nhòa.
Tôi quyết định từ bỏ sự hoài niệm và quay người bước xuống tầng một. Tôi biết rõ rằng chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra khi gặp Han Junwoo trong tình huống ít người như thế này.
Ở trường, luôn có rất nhiều ánh mắt quan sát. Nếu Han Junwoo có lẽ chỉ đơn giản bắt chuyện với tôi một cách bình thường, chắc chắn tin đồn kiểu “Han Junwoo và Kang Jun nói chuyện riêng với nhau” sẽ lan ra. Cuối cùng tin đồn ấy sẽ bị thổi phồng lên một cách không tưởng. Nếu Han Junwoo đang mất kiểm soát mà lại ra tay đánh tôi lần nữa thì đó thực sự là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Kang Jun bị Han Junwoo đánh đập, đã nhục nhã nay lại càng nhục nhã hơn.
Lựa chọn khả dĩ nhất là Han Junwoo sẽ lờ tôi đi, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức đặt cược vào một cơ hội nhỏ như vậy. Lựa chọn khôn ngoan nhất là xử lý tình huống xấu ngay từ đầu, trước khi bất kỳ ai biết được.
Vì vậy tôi quay trở lại tầng một, đứng loanh quanh ở khu để giày, rồi hòa mình vào đám đông đông đúc nhất trong khoảng 10 phút trước khi cổng trường đóng. Đáng lẽ tôi đã phải ngồi vào chỗ và giải bài tập từ lâu, nhưng mãi đến lúc này tôi mới vào lớp.
Tôi cố không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến Han Junwoo. Thực ra tôi đang cố gắng không để lộ rằng bản thân thực sự rất để ý đến những chuyện đó. Sự nỗ lực âm thầm của tôi cũng khá thành công.
Thế nhưng Han Junwoo vẫn là biến số lớn nhất đối với tôi. Cảm giác bực bội và kinh tởm tràn ngập. Chết tiệt. Sự khó chịu và bất an dần chiếm lấy cảm xúc của tôi. Và những cảm xúc ấy càng tồi tệ hơn sau khi Go Yohan đến trường.
Go Yohan lại tiếp cận Han Junwoo một cách tự nhiên. Thậm chí hắn còn chào hỏi:
“Lâu rồi không gặp, Han Junwoo?”
Giọng nói đầy vui vẻ của hắn khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và bối rối. Thời khắc đó, sự tò mò của tôi vượt qua nỗi lo lắng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Go Yohan đứng đó với chiếc cặp đeo trên vai và kéo khóe miệng thành một nụ cười. Han Junwoo không trả lời, chỉ gật đầu.
“Gì vậy? Phản ứng lạnh nhạt thế.”
Go Yohan từng đá bàn Han Junwoo và khiến cậu ấy rơi xuống vị trí đáy trong lớp học này, thế mà bây giờ lại nói như vậy thật là kỳ quặc. Nhưng tôi không muốn bận tâm đến những chuyện như thế nên liền cúi đầu xuống, cố gắng tập trung vào bài tập thực sự trên bàn. Dù vậy điều đó cũng bị cản trở khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp để bắt đầu giờ chào buổi sáng.
Giáo viên chủ nhiệm dường như thực sự vui mừng khi thấy Han Junwoo quay lại, nhưng lại mang một cảm giác tội lỗi về việc Han Taesan vẫn chưa trở về. Thầy ấy là một người mềm yếu và nhút nhát.
“Taesan hôm nay vẫn chưa đến nhỉ,” thầy thì thầm như đang tự nói chuyện với mình, như thể cố che giấu cảm xúc.
Hành động gõ nhẹ sổ điểm trên bàn giáo viên của thầy ấy đã nói lên điều đó.
Chuyện xảy ra nhanh hơn tôi tưởng.
Khi Han Junwoo kiểm tra ngăn bàn để lấy sách giáo khoa, cậu ấy nhăn mặt khi thấy ngăn bàn bẩn thỉu và lộn xộn. Vài học sinh đứng dậy đi lấy sách giáo khoa để ở tủ phía sau lớp, Han Junwoo cũng đi cùng với khuôn mặt ngày càng tệ hơn.
Vốn dĩ, việc có hay không có sách giáo khoa chẳng quan trọng đối với cậu ấy, thực sự thì Junwoo đã bao giờ học hành nghiêm túc đâu. Nhưng có lẽ điều khiến Han Junwoo khó chịu là việc đồ vật có tên cậu ấy đã biến mất.
Tất cả mọi người trong lớp đều biết sự thật. Nhưng không ai nói gì, như thể họ đã ngầm thỏa thuận với nhau. Chẳng ai hé môi về việc ai đã vứt sách giáo khoa của Han Junwoo, và vì lý do gì.
“Ai làm vậy?”
Ngay sau khi tiết học kết thúc, khoảnh khắc mà mọi người đều âm thầm mong chờ cuối cùng đã tới.
“Ai làm vậy!”
Han Junwoo nói, hai tay thọc vào túi quần đồng phục, ngẩng cao đầu. Những học sinh không muốn dính dáng liền rời khỏi lớp, trong khi những người hứng thú với sự việc thì liếc nhìn.
Trong tình huống đó, Go Yohan đang dùng một cây bút chì mòn vẹt, dơ bẩn, đầy vết bẩn không biết nhặt được từ đâu, lại thản nhiên trả lời:
“Cái gì cơ?”
“Tao hỏi ai làm vậy!”
“Nói gì mà khó hiểu thế? Cậu phải nói rõ ra tôi mới hiểu được.”
Thật trơ trẽn. Thật sự trơ trẽn đến mức không biết nói gì. Sự trơ trẽn ấy khiến tôi phải cạn lời.
“Đứa nào vứt hết sách giáo khoa của tao!”
Dĩ nhiên Han Junwoo không thể không biết rằng sách giáo khoa của cậu ấy không phải tự nhiên mà biến mất. Đặc biệt là với một người nhạy cảm về thứ bậc chẳng khác nào một con thú hoang như cậu ấy. Hơn nữa, việc Go Yohan không trả lời câu hỏi “Ai làm vậy?” đồng nghĩa với việc hắn ngầm thừa nhận sự thật. Ngay cả một kẻ ngốc cũng hiểu điều này. Thế nhưng Go Yohan vẫn tiếp tục đùa giỡn như thể không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
“Cậu có chắc là mình từng sở hữu sách giáo khoa không? Suốt ngày nằm gục xuống bàn ngủ mà.”
Đấy, lại thêm một câu đùa vô bổ. Không đời nào Han Junwoo lại chấp nhận bầu không khí này.
“Thôi được, Kang Jun, là cậu phải không?”
Tất nhiên sự im lặng ngầm thừa nhận kia cũng bao gồm cả tôi. Điều này rõ ràng như ban ngày, ngay cả một kẻ ngốc cũng biết.
“…Không phải.”
Trong lớp học này, Han Junwoo là người sống bản năng nhất, ít bị ảnh hưởng bởi văn minh, thường xuyên làm những việc ngu ngốc. Điều đó khiến cậu ấy cảm nhận rõ ràng sự suy sụp của bản thân. Ánh mắt và không gian luôn chứa đựng mọi cảm xúc và ký ức. Tuy nhiên những người chúng tôi, cùng chia sẻ không gian này, lại giả vờ như không có gì xảy ra.
“Đừng đùa. Làm sao một học sinh gương mẫu như Kang Jun lại nỡ lòng đối xử tàn nhẫn với sách giáo khoa mà cậu ấy yêu quý như thế.”
“Go Yohan, chết tiệt, sao mày cứ xen vào thế?”
“Xen vào gì chứ? Bạn mình gặp chuyện bất công thì phải giúp đỡ chứ.”
“Thằng ngu này đang lảm nhảm cái gì thế.”
“Thằng ngu á? Cậu nói hơi quá rồi đấy.”
“Đừng có giả vờ nữa. Lúc tao không ở đây, ngoài hai đứa bọn mày thì còn ai có thể phá hỏng bầu không khí thế này?”
Han Junwoo khẽ cười khẩy. Go Yohan cũng đặt bút chì lên bàn nhưng trên môi hắn vẫn là nụ cười chế giễu, khiến Han Junwoo càng khó chịu, mặt cậu ấy cau có lại.
Không thể kìm chế được, Han Junwoo chộp lấy một chiếc cặp gần đó và ném đi. Trớ trêu thay, chiếc cặp bay trúng đập mạnh vào ngực tôi.
“Á!”
Dù trong cặp chẳng có gì nặng nên không đau, nhưng tôi cũng giật mình. Nhìn chiếc cặp rơi xuống chân, tôi nhíu mày.
“Thằng điên này lại ném đồ lung tung.”
Trước khi tôi kịp lên tiếng, Go Yohan đã nói trước, giọng hắn đầy tức giận và lạnh lùng. Cùng lúc đó Han Junwoo nhếch mép cười chậm rãi.
“À, tao hiểu rồi.”
Cái vẻ mặt như thể cậu ấy vừa nắm được điều gì đó. Hiểu gì chứ? Cặp chân mày đang nhíu chặt của tôi chẳng có ý định giãn ra.
“Go Yohan, Kang Jun, hai đứa mày hợp tác với nhau phải không?”
“Gì cơ?”