Eighteen's Bed Novel - Chương 25
Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì, nụ cười đùa cợt trên gương mặt của Go Yohan lập tức biến mất. Tôi thậm chí còn bối rối hơn cả Han Junwoo, người vừa bị mất sách giáo khoa trước đó. Có vẻ như Go Yohan cũng cảm thấy vậy.
“Han Junwoo, xin lỗi nhưng lời mày nói nghe như cứt, nên tao chẳng thèm nghe.”
Dù chắc chắn đã nghe thấy, nhưng Go Yohan lại đưa tay lên gần tai mình như thể không nghe rõ. Đó rõ ràng là một sự chế nhạo. Và theo những gì tôi quan sát, Go Yohan không bao giờ dừng lại sau một lần chế giễu. Đây chỉ mới là màn dạo đầu.
Nhận ra không khí bất ổn, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong lúc đó Go Yohan đưa ngón út vào trong tai và tiếp tục khiêu khích.
“Mày nhìn thấy ai cũng nghĩ là gay à? Mà tai tao không phải cái lỗ đít của Han Taesan đâu, nên dù mày có nhỏ dãi đến đâu, thứ của mày cũng không chui vào được.”
“Thằng chó, mày!”
Không thể kiềm chế được nữa, Han Junwoo lao tới.
“Go Yohan!”
Han Junwoo hét to tên Go Yohan đến mức cảm tưởng như cả lớp họp rung lên theo tiếng hét đó. Và trước khi Go Yohan kịp tránh, cú đấm của Han Junwoo đã trúng mặt hắn, khiến hắn ngã ra khỏi ghế, đầu đập mạnh xuống sàn.
Không dừng lại ở đó, Han Junwoo ngồi đè lên bụng Go Yohan và đấm thêm hai cú vào mặt, rồi xuống đến cằm. Lớp học chìm trong tiếng náo loạn, xen lẫn âm thanh bạo lực là những lời chửi rủa của Go Yohan, giọng hắn vừa yếu ớt vừa đầy tức giận. Những từ ngữ bị đứt quãng, như “Chết tiệt, thằng chó…” cứ lặp đi lặp lại.
Trong một khoảnh khắc, Go Yohan giơ tay phải lên, đấm mạnh vào hông của Han Junwoo. Han Junwoo mất thăng bằng ngã sang một bên, và Go Yohan nhân cơ hội đẩy cậu ấy ra rồi đứng dậy.
“Chết tiệt, đau thật đấy.”
Gương mặt của Go Yohan đầy máu. Hắn phủi tay vài lần, rồi dùng lòng bàn tay lau hai bên má khiến máu loang ra khắp khuôn mặt. Sau đó hắn mở miệng, nhét hai ngón tay vào trong và nắm lấy một chiếc răng nanh bên phải. Chiếc răng ấy lung lay rõ ràng, thậm chí cả phần chân răng cũng lộ ra.
Có lẽ Go Yohan rất giỏi trong việc biến sự sợ hãi thành một trò tiêu khiển, hay ít nhất là khiến nó hòa trộn với những cảm xúc khác. Chính vì điều đó mà tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Và quả thực hắn đã chứng minh khả năng ấy ngay tại đây. Go Yohan nắm chiếc răng, lắc lắc vài lần rồi tự tay nhổ nó ra.
“Ối…”
Từ đâu đó trong lớp, có tiếng hét kinh hãi vang lên. Giữa hai ngón tay đỏ lòm là chiếc răng nhuốm máu tươi.
“Thằng điên này bị khùng thật rồi.”
Ai đó bên cạnh tôi thì thầm, giọng run run vì sợ hãi. Tôi quay đầu về phía người vừa nói, hóa ra là Park Dongcheol.
Vậy tôi đã làm gì? Nhận ra sự bất an của Park Dongcheol trước tình cảnh của Go Yohan, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ta, rồi hạ giọng nói:
“Đi mua cho tôi một hộp sữa ở căng-tin đi.”
Người ta thường nói rằng, răng vừa rụng nếu ngâm vào sữa thì sau này có thể gắn lại vào chỗ cũ. Một chiếc răng đầy máu vạch ra một đường sáng trên đầu tôi. Park Dongcheol gật đầu nhẹ vài cái rồi định đi về phía căng tin, nhưng lại dừng lại trong tư thế lúng túng và hỏi:
“Bằng tiền của tôi à?”
“Chết tiệt…”
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng khinh của cậu ta khi tính toán chỉ vì vài đồng không đáng là bao. Cuối cùng, Dongcheol cũng bắt đầu di chuyển từng bước nhỏ như thể cảm thấy có lỗi.
“…Thôi được, để tôi đi mua.”
“Cậu bận mà.”
“Ừ.”
“Xin lỗi, nhờ cậu vậy.”
Thực ra tôi chẳng thấy có lỗi chút nào. Nhìn bóng lưng của Park Dongcheol, tôi thở dài và cầm lấy bất cứ thứ gì gần đó. Tôi cần thứ gì đó để nắm chặt, để giữ bình tĩnh.
Thế cục không thể quay về phía Han Junwoo. Nhất định Go Yohan phải thắng. Đó là cách duy nhất để tôi tồn tại ở đây. Nếu tôi không đè bẹp Han Junwoo, thì tôi chẳng thể sống sót trong khu rừng lập phương này. Tôi phải sống trong hình tam giác nhỏ ở vị trí cao nhất. Sự bất an khiến tôi run rẩy.
Kim Minho vừa nhìn Han Junwoo vừa nhìn Go Yohan, rồi lẩm bẩm chửi rủa một mình, chủ yếu là chửi Junwoo.
Han Junwoo quằn quại dưới sàn một hồi rồi đứng dậy, đối mặt với Go Yohan. Nếu so sánh với Go Yohan lúc này miệng đang loang lổ máu đỏ pha lẫn vàng cam, thì khuôn mặt của Junwoo trông sạch sẽ, như chưa từng bị đánh. Nhưng kẻ trông thoải mái hơn lại là Go Yohan. Thật kỳ lạ. Hoặc có lẽ đó chỉ là một màn diễn. Go Yohan không thèm lau miệng, dùng ngón tay luồn qua tóc mái rồi vuốt ngược ra sau.
“Này, Han Junwoo.”
“…”
“Mày cầm lấy cái này.”
Go Yohan đúng là điên thật.
“Đồ điên khùng…”
Cậu ta ném chiếc răng của mình về phía Han Junwoo. Khoảng bốn mươi ánh mắt tập trung vào chiếc răng trắng, rồi nhanh chóng tản ra. Ánh mắt của Han Junwoo cũng không khác gì, dừng lại ở chiếc răng bị bỏ rơi của Go Yohan, và khi khuôn mặt của Junwoo nhăn lại vì khó chịu, Go Yohan bất ngờ giơ chân lên đá vào đầu gối của Junwoo.
Tiếng động như gỗ va vào nhau vang lên. Junwoo loạng choạng, cố giữ thăng bằng bằng cách bước rộng hơn, nhưng Go Yohan với vị trí chiếm ưu thế đã túm lấy tóc Junwoo và kéo mạnh xuống. Junwoo rên rỉ yếu ớt, lưng gập cong về phía trước. Go Yohan liền dùng đầu gối đập thẳng vào mặt Junwoo.
Junwoo cố túm lấy phần khóa quần của Go Yohan, nhưng Go Yohan nắm lấy cổ áo cậu ấy, kéo xuống và lần này đấm mạnh vào mũi Junwoo. Ống quần đồng phục của Go Yohan, phần gần đầu gối, thấm đẫm màu sẫm hơn.
“Wow. Đê tiện thật. Mày muốn thắng đến thế sao? Tôi không nghĩ Han Junwoo lại nhỏ nhen thế này.”
Go Yohan cười nham hiểm với khuôn mặt loang đầy máu, liếm đôi môi rỉ máu bằng lưỡi, rồi liếc qua những chiếc răng còn lành lặn. Sau đó hắn nhổ một bãi nước bọt pha máu lên đầu Junwoo, rồi giơ chân đá vào tai phải của Junwoo.
Cơ thể to lớn của Junwoo nghiêng ngả, dường như sắp văng đi, nhưng lại bị kéo ngược về vì tóc bị túm chặt.
“Tao đã nể tình bạn mà tha cho mày, thế mà mày lại trèo lên đầu tao. Thằng khốn.”
Go Yohan ghì đầu Junwoo xuống dưới người mình nói với giọng lạnh lùng. Junwoo rên rỉ và bất ngờ cúi người sâu hơn, vặn người để thay đổi trọng tâm. Go Yohan mất thăng bằng lảo đảo. Junwoo nhân cơ hội lao vào phần thân dưới của Go Yohan.
Hai người lăn lộn trên sàn, bắt đầu một trận đánh hỗn loạn. Cho dù mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là trận đánh giữa hai học sinh cấp ba. Lớp học từ chỗ chỉ có tiếng thì thầm, giờ đây bùng lên những tiếng kêu la.
“Này! Tách họ ra đi!”
“Go Yohan! Dừng lại ngay!”
“Chết tiệt! Còn đứng nhìn gì? Ai không phải lớp mình thì ra ngoài hết!”
“Đóng cửa sổ lại!”
“Lớp trưởng! Mau gọi giáo viên!”
Trong sự hỗn loạn đó Park Dongcheol chen vào. Tôi cầm lấy hộp sữa mà cậu ta đưa, nhưng mắt vẫn dán chặt vào hai người đang vật lộn. Han Junwoo lăn lộn trên sàn, giống như tôi trong quá khứ. Còn chiếc răng bị bỏ rơi của Go Yohan. Tôi siết chặt hộp sữa trong tay, cảm giác bất an và phấn khích hòa lẫn vào nhau.
Trận đấu này nhất định Go Yohan phải thắng. Vì tôi. Vì cuộc đời tôi. Tôi đã luôn sống một cuộc đời ưu việt, luôn ngồi ở vị trí cao hơn người khác.
Siết chặt hộp sữa trong tay, tôi tiến về phía trước. Xen qua đám đông ồn ào, tôi kéo vạt áo và nhanh chóng nhặt lấy chiếc răng của Go Yohan. Nhét nó vào hộp sữa, tôi quay đầu lại. Lúc này kết quả trận đấu đã rõ. Han Junwoo nằm ngửa, thở hổn hển. Tư thế để lộ bụng là dấu hiệu của sự thất bại.
Ai đó từng nói rằng, tình yêu lỡ nhịp chỉ là thảm họa. Han Junwoo, cậu chính là thảm họa của tôi. Tôi không nên tự chuốc lấy đau khổ như thế này.
Go Yohan đứng dậy, cầm lấy một chiếc ghế.
“Go Yohan! Thằng điên! Dừng lại ngay!”
Kim Minho gào lên, giọng nghẹn đặc. Khi tôi kịp định thần thì một chiếc chân ghế bằng sắt hướng về khuôn mặt của Junwoo. Kẻ cầm ghế chính là Go Yohan.