Eighteen's Bed Novel - Chương 26
Han Junwoo đã chết.
Không phải chết thật, mà là sự tồn tại của Han Junwoo trong kim tự tháp này đã chết.
Trường học rơi vào hỗn loạn. Hiện tại những dấu giày dày đặc và cát bụi mịt mù đã xóa đi mọi dấu vết, nhưng chỉ vài tiếng trước sân trường vẫn còn hằn rõ những đường bánh xe uốn lượn.
Khi tiếng còi xe cứu thương vang lên chói tai, tất cả học sinh đều ùa đến cửa sổ. Những đôi mắt ngơ ngác, vô hồn giống như cá khô trong chợ chất chồng lên nhau bên khung cửa sổ. Trường học trở nên ồn ào đến mức tiếng hét của lớp bên cạnh cũng vọng vào lớp chúng tôi qua cửa sổ.
“Chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế?”
“Không biết à? Đồ ngốc, lớp bên đánh nhau rồi.”
“Cái gì! Ai thế?”
“Là Han Junwoo và Go Yohan.”
“Wow… Điên thật. Sao tớ không thấy nhỉ?”
Chúng tôi là học sinh trung học, đang ở giai đoạn cuối của tuổi dậy thì. Một thời kỳ vừa tinh tế, vừa tràn đầy cái tôi cá nhân ích kỷ, nhưng cũng sẵn sàng nhìn lại bản thân trong quá khứ với sự xấu hổ. Đồng thời đây là giai đoạn chúng tôi say mê những cảm xúc đơn giản, bộc phát và bạo lực. Phản ứng như vậy là điều tất yếu.
“Này, có ai quen thân với đám lớp bên không? Chẳng phải hai đứa đó từng thân lắm sao? Tại sao lại đánh nhau?”
“Chưa nghe tin về Han Junwoo à?”
Lớp chúng tôi bây giờ chia thành những loại người khác nhau: những người cảm thấy kích thích khi trở thành nhân vật chính trong tin đồn, những người chấp nhận sự suy sụp một cách cam chịu, và những người tận hưởng khoái cảm khi đứng về phía chiến thắng. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe cứu thương trắng đang đậu. Trong 30 phút tiếp theo, chủ đề bàn tán lớn nhất trong trường là ai là người khiến xe cứu thương phải đến. Trong một trường trung học tư thục khép kín năm tầng, tốc độ lan truyền của tin đồn thì không cần phải bàn cãi.
“Vậy cuối cùng ai thắng?”
Những người nghe được sự thật về vụ việc không lo lắng cho hai học sinh bị thương nặng đến mức phải lên xe cứu thương, mà lại vui mừng vì một ước muốn nhỏ nhoi nhưng đầy khát vọng từ đầu kỳ đã thành hiện thực.
Go Yohan.
Thực ra, những cuộc đánh nhau kiểu này thường không rõ ràng ai là người chiến thắng. Đặc biệt là khi hai người đối đầu trực tiếp, kết quả thường càng mơ hồ. Nhưng trong vụ việc lần này, tất cả mọi tình huống đều nghiêng về phía Go Yohan. Thêm vào đó, những tin đồn trước đó càng khẳng định thất bại của Han Junwoo.
Ở hành lang bẩn thỉu của trường trung học nam sinh, những lời thì thầm dần lan rộng:
“Nghe nói Han Junwoo là gay.”
“Cái gì? Cậu ta chẳng phải rất nổi tiếng với con gái sao?”
“Mẹ nó! Đó chỉ là giả thôi! Nghe đâu cậu ta chỉ nhắm vào mông người khác. Mấy đứa bị cậu ta bắt nạt đều bị làm nhục cả. Thật là kinh khủng. Với lại gia đình cậu ta giàu mà. Có tiền thì cái gì chẳng làm được. N*ng quá thì chỉ cần đến mấy chỗ đó là xong.”
“Wow, chết tiệt. Không ngờ Han Junwoo lại như thế. Đúng là rác rưởi.”
“Haha. Wow. Ước gì mình được sinh ra là con nhà giàu. Gay mà cũng có thể vào mấy chỗ đó. Nhưng mà mấy chỗ ở Trung Quốc rẻ hơn đúng không? Chúng ta có chuyến đi dã ngoại tới Trung Quốc nhỉ. Có lẽ lúc tự do mình có thể lẻn đi. Đi không?”
Câu chuyện kết thúc không phải với Han Junwoo mà với một nhà thổ rẻ tiền nào đó ở Trung Quốc. Nhưng chỉ trong cuộc trò chuyện ngắn đó, danh dự của Han Junwoo đã bị đâm chém hàng chục lần, cuối cùng cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Số “nhát đâm” ấy nhân lên với số học sinh trong trường.
Sau khi bị Go Yohan đánh bại, Han Junwoo thực sự trở thành một “miếng giẻ rách.” Giống như mọi người đã chờ đợi ngày cậu ấy gục ngã.
Lớp học dao động giữa sự lạnh lùng và cuồng nhiệt. Tất cả mọi người đều đảo mắt qua lại như kim đồng hồ lắc lư quanh một điểm đỏ mờ nhạt. Ở góc lớp, sàn nhà vẫn nhuốm màu đỏ sẫm. Mặc dù máu đã khô, nhưng ai cũng cảm giác nếu nhấn vào, máu sẽ lại thấm ra ngay lập tức.
Khi chứng kiến hiện trường vụ việc, ai cũng nghĩ rằng giáo viên chủ nhiệm yếu đuối sẽ bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng thái độ của thầy lại hoàn toàn bất ngờ.
Giờ học tiếp theo là giờ tự học, nhưng lớp học vốn sôi động với những chủ đề nóng bỏng như sắp bùng nổ, ngay lập tức trở nên lạnh tanh khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Vừa vào lớp, thầy đã ném mạnh những thứ đang cầm trên tay xuống sàn, làm vỡ chúng và hét lên một tiếng chói tai như muốn xé rách màng tai.
“Các em bị làm sao thế hả?! Lũ… lũ nhãi ranh ngu ngốc này! Các em nghĩ tôi là trò cười à? Sao các em lại sống như vậy?! Dừng lại đi! Tôi bảo dừng lại mà! Sao giờ tự học lại ồn ào như thế?! Đây có phải là lúc để các em náo loạn không?! Sang năm các em là học sinh lớp 12 đấy! Lớp 12, hiểu không?! Làm ơn nghe lời tôi một chút đi và đừng gây chuyện nữa! Các em có biết tất cả những gì các em làm, tôi đều phải chịu trách nhiệm không?! Lẽ ra tôi không nên dạy ở trường nam sinh này. Tôi thậm chí còn không muốn đến cái chỗ tồi tàn này! Tôi sắp phát điên rồi! Các em sống như thế này thì ngoài trở thành rác rưởi, các em còn làm được gì nữa?! Các em không thấy xấu hổ với bố mẹ mình à?! Và bao nhiêu lần tôi phải nói là đừng làm ồn trong giờ tự học thì các em mới hiểu đây?!”
Nếu nhìn thấy một người vốn yếu đuối và hiền lành bất ngờ nổi giận, phần lớn những người biết suy nghĩ sẽ im lặng quan sát tình hình. Nhưng ở trường nam sinh, nơi tập trung đủ loại người với đủ kiểu thiếu sót, luôn có những kẻ vượt ngoài lẽ thường. Một số vẫn chưa thoát khỏi cái tuổi dậy thì ngớ ngẩn từ thời trung học, một số thì dù học chung sách vở nhưng đầu óc lại không theo kịp, làm những việc ngốc nghếch như thường lệ. Lớp chúng tôi cũng không ngoại lệ.
“Ê, ê, thầy giận rồi! Thầy giận rồi! Đừng giận nữa thầy ơi!”
“Nhìn thầy giận buồn cười ghê.”
Một thằng ngồi ở cuối lớp gần hành lang, nói vọng lên, và đứa ngồi trước tôi khẽ thì thầm.
“Bạn học kia! Gì vậy? Em nghĩ thầy là trò cười à?! Ra đây. Lên đây ngay!”
“Ơ, làm gì căng thế thầy?”
“Ra đây! Tôi nói ra đây ngay!”
Thầy chủ nhiệm ném mạnh cuốn sổ điểm danh. Cuốn sổ bay qua các dãy bàn, đập vào mép bàn hàng thứ ba rồi rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động lớn.
“Em sai rồi! Em không làm nữa đâu! Thầy tha cho em lần này được không?”
Tên đó vẫn cười nhăn nhở, chẳng hề tỏ ra hối lỗi. Những đứa hay làm trò thế này thường chẳng giỏi giang gì, cũng chẳng đến nỗi tệ. Chúng luôn ở mức trung bình nửa vời. Những kẻ nửa vời thường thích làm trò. Chúng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cái sự mạnh mẽ giả tạo ấy lại là thứ đáng thương và ngớ ngẩn nhất trên đời, chỉ có chúng là không nhận ra.
“Ra đây! Hay để tôi đến chỗ em hả?!”
“Trời ơi, thầy ơi! Sao thầy dữ vậy! Thật quá đáng!”
“Này!”
“Im đi! Thầy bảo ra thì ra đi.”
Không thể chịu nổi nữa, tôi mở miệng. Tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía tôi, nhưng tôi phớt lờ và nhìn vào cái trò hề đầy đáng thương trước mắt. Thực lòng mà nói, hành động của nó ngu ngốc đến mức tôi không nhịn được phải bật cười. Tôi rất thích những tình huống như thế này.
Lý do tôi, một người không giỏi đánh nhau, không khoác lên mình vẻ bất cần, lại có thể giữ một vị trí khá cao trong “rừng rậm” này, là vì tôi biết biến những kẻ như nó thành bữa ăn của mình.
“Này, Kang Jun, tự nhiên nghiêm túc thế làm gì.”
“Còn cậu thì không biết nhìn tình hình à?”
Tất nhiên kết quả này không phải đạt được trong một sớm một chiều.
Lớp 10. Trong khoảng thời gian đầu năm học, khi các thứ bậc trong lớp còn đang được xác lập, sự phản kháng là điều khó tránh khỏi. Nhưng giờ đây, mọi thứ diễn ra như thể theo lý thuyết vòng xoáy im lặng, mang lại một niềm vui khó tả.
“Đúng rồi đấy. Đừng làm ồn nữa ra mau đi. Thật sự không biết ý tứ gì cả. Không thấy tình hình đang nghiêm trọng sao?”
“Nếu thấy có lỗi thì đứng dậy mà đi ra. Vì mày mà cả lớp chịu khổ đấy, đồ điên.”
“Gì chứ? Chỉ vì nó thôi mà. Thật là. Thằng này làm sao thế không biết.”
Tôi nghe thấy giọng lẩm bẩm nhỏ xíu của Kim Minho. Biểu cảm ngạo mạn khi trêu chọc thầy giáo của kẻ đó dần dần biến mất như đốm lửa tàn lụi. Bị áp lực bởi khí thế của cả lớp, cuối cùng nó cũng đứng dậy, lếch thếch bước tới đứng trước mặt thầy giáo. Trông cái dáng vẻ như chuột chết đó mà xem.
Tôi khẽ nở một nụ cười méo mó. Han Junwoo đã thất thế. Và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hả hê. Có lẽ cảm giác này bắt nguồn từ việc trước đó Han Junwoo đã dám vung tay đánh tôi.
Không, tôi chắc chắn là vậy. Tôi cảm thấy một loại khoái cảm kỳ lạ. Thành thật mà nói, điều này khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi lại cảm nhận rõ rệt sức mạnh đã quay trở lại với mình.
“Ra hành lang ngay lập tức!”
“……”
Sau khi đuổi được cái đứa ồn ào kia ra ngoài hành lang, thầy giáo đặt một tay lên bàn giáo viên, im lặng kiềm chế cơn giận trong chốc lát. Có vẻ như sau khi suy nghĩ thông suốt, giọng điệu của thầy đã trở nên điềm tĩnh hơn, điều đó cũng là một may mắn. Rồi thầy nói rằng sẽ gọi từng học sinh trong lớp lên để hỏi rõ sự việc.
“Thầy đảm bảo sẽ giữ bí mật. Vì vậy hãy nói sự thật. Đừng để thầy phải thất vọng được không? Làm ơn, thầy cầu xin đấy.”
Dù thầy đã cố gắng hết sức để tìm kiếm sự công bằng, nhưng có vẻ như giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa hiểu được cách thế giới “kim tự tháp” của lũ con trai hoạt động.
Khi giờ tự học kết thúc, thầy giáo với khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ rời đi, để lại không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Sau đó Lee Seokhyun là đứa đầu tiên đóng cửa sổ và cửa lớp lại, rồi quay sang cảnh báo cả lớp.
“Này, nói năng cẩn thận đấy. Đứa nào định ở lại trường lâu thì tự mà suy xét cho đúng, xem nên theo phe Go Yohan hay cái thằng đồng bóng kia.”
“Han Junwoo là người đánh trước, hiểu không?”
Kim Minho nói thêm. Thật là một tình bạn đáng ngưỡng mộ.
Và rồi chưa đầy một tuần sau, Go Yohan quay trở lại trường.
Gương mặt của hắn bầm tím ở phần dưới. Mũi thì bị rách, được băng lại bằng miếng băng vuông dày, phía trên còn dán đầy băng cá nhân. Tuy gương mặt trông thê thảm, nhưng trái lại khí thế của hắn còn kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Go Yohan cười lớn, miệng há rộng, rồi dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào chiếc răng nanh vốn đã bị gãy nhưng giờ đã được phục hồi hoàn hảo như để khoe khoang. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Ngay sau trận đánh nhau, Go Yohan ung dung đứng dậy và tự mình bước lên xe cứu thương. Dáng vẻ đó thật kỳ quái nhưng cũng không kém phần ấn tượng, đủ để trở thành chủ đề xôn xao trong mấy ngày liền.
Tôi vội vã đi theo sau. Trước khi Go Yohan bước vào xe cứu thương, tôi đưa cho hắn một hộp sữa và chiếc răng.
“Cái này của cậu. Nói là cậu làm rơi, rồi nhờ họ sát trùng cho, kẻo bị nhiễm trùng uốn ván đấy.”
Lúc đó, Go Yohan lau mặt bằng tay trái rồi nhìn tôi.
Nhưng máu đã khô cứng lại từ lâu, không thể nào lau sạch được. Thành thật mà nói, gương mặt một nửa bị nhuốm màu đỏ sẫm vì máu khô trông không mấy dễ chịu.
Tôi bị thu hút bởi ánh mắt đặc biệt nhỏ bé của Go Yohan đang dừng lại trên tay tôi. Go Yohan mở miệng nói gì đó, và tôi vội vã căng tai lắng nghe.
“…Tôi sẽ liên lạc.”
Bàn tay cứng đơ vì máu khô bất ngờ chạm nhẹ vào má tôi. Đó thực sự là một hành động bất ngờ.
“…Hả?”
Tôi chỉ có thể đứng đó, chết lặng vì kinh ngạc.
Tin nhắn sau đó may mắn thay đã báo rằng phần lớn các dây thần kinh vẫn còn nguyên vẹn và đã được ghép thành công. Và ngay khi quay lại trường, Go Yohan ngồi ngay cạnh tôi.
Khi bạn cùng bàn cũ của tôi xuất hiện, Go Yohan không thèm nhìn mà chỉ dùng ngón tay cái chỉ về chỗ trống. Người bạn cùng bàn hiểu ý, lẳng lặng chuyển sang ngồi ở chỗ khác.
Ngồi bên cạnh tôi, Go Yohan bất ngờ gõ nhẹ lên vai tôi hai lần bằng ngón trỏ và ngón giữa, rồi lên tiếng:
“Quà này.”
“Cái gì? Tự dưng quà cáp gì thế?”
“Không nói nhiều, xòe tay ra.”
Tôi bỏ bút chì xuống và xòe tay ra. Ngay lập tức hắn đặt vào lòng bàn tay tôi thứ gì đó. Cảm giác sột soạt giữa lòng bàn tay khiến tôi thấy kỳ lạ. Khi bàn tay to lớn của Go Yohan rời khỏi, tôi nhìn xuống và thấy hai chiếc răng: một chiếc đã gãy, không còn gốc, và một chiếc vẫn còn nguyên cả gốc rễ.
Cái quái gì đây?
Tôi nhìn chằm chằm vào Go Yohan đang ung dung tựa lưng vào ghế, cười toe toét đầy khoái chí.
“Của Han Junwoo, tôi đã khiến nó phải nhai thịt bằng răng giả cả đời.”
Nói xong hắn phá lên cười, xoay vai đầy vẻ thích thú như một đứa trẻ con ngây thơ.
“Cậu thấy chưa?”
“…”
“Tôi thắng rồi.”
Đúng là điên rồ.
Go Yohan chẳng tỏ vẻ hối hận chút nào. Trong thoáng chốc, tôi suýt ném mấy cái răng đó vào tường.