Eighteen's Bed Novel - Chương 27
Sự trở lại của Go Yohan một lần nữa khiến cả trường xôn xao. Dù sao thì hắn cũng là nhân vật chính xuất hiện đầu tiên, và dù gương mặt có vẻ thảm hại, nhưng khí chất và hành động của hắn hoàn toàn không có chút gì giống một kẻ bại trận.
Tin đồn về chiến thắng của Go Yohan lan nhanh trong đám học sinh lớp 11. Phần lớn học sinh năm hai đều biết rõ ngọn ngành sự việc. Với các học sinh năm nhất, đó là câu chuyện thú vị nhưng quá xa vời, không dễ biết được nếu không có người quen kể lại. Còn đối với năm ba giữa thời kỳ ôn thi căng thẳng, đó chỉ như một chút gia vị thêm phần hấp dẫn hoặc là thứ gây phiền toái, chẳng khác gì chất phụ gia độc hại.
Nhưng đối với đám học sinh năm hai, đây chắc chắn là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất.
“Yohan, mày bị điên à? Mất trí rồi sao? Thật ra tao cũng nghĩ mày không bình thường từ trước, nhưng không ngờ lại điên đến mức này.”
“Seokhyun à, với mấy con chó to mồm, phải dùng gậy mà dạy dỗ.”
Kim Minho đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi nghe Kim Seokmin nói thế.
“Yohan, đúng là đồ điên! Đúng rồi đấy, Seokhyun! Một thằng đàn ông thì phải giữ khí chất, chẳng ai muốn nhân nhượng để bị cái thằng đồng bóng đó bám lấy đâu. Thề luôn, nếu có đâm thủng thì tao cũng sẽ đâm!”
Kim Minho đang ngồi lên bàn của Han Junwoo, cười phá lên trước một câu nói chẳng có gì đặc biệt, chân đập thình thịch xuống đất.
Kim Seokmin đứng dạng hai chân đầy kiêu ngạo rồi nói:
“Thật sự lúc đầu tao cũng thắc mắc nếu đấu nhau thì ai thắng, nhưng đúng là Go Yohan đã thắng.”
“Ê, đương nhiên rồi, đồ ngu! Mày biết Go Yohan là ai không? Thằng này từ hồi năm nhất đã siêu đỉnh rồi!”
Kim Minho hét lên, giơ nắm đấm một cách đùa cợt. Kim Seokmin đứng dậy, bắt lấy nắm đấm của Kim Minho bằng lòng bàn tay. Thế là cuộc đấu tay chơi đùa của hai đứa đó lại bắt đầu.
Bên cạnh nhóm người, Park Dongcheol ngồi đó một cách lúng túng.
“Yohan đúng là đỉnh thật.”
Nhưng chẳng ai đáp lại lời cậu ta. Câu nói của Park Dongcheol chỉ là lặp lại ý mà ai cũng vừa nói, và người duy nhất có thể quan tâm đến cậu ta là Kim Seokmin thì lại đang mải đùa giỡn với Kim Minho.
Park Dongcheol khẽ chạm ngón cái vào mũi cười gượng gạo. Cậu ta hiểu rõ không ai quan tâm đến mình, nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn là bị cô lập hoàn toàn.
Thấy chưa, thầy giáo. Đây chính là kim tự tháp của đám con trai vô dụng này.
Tôi chống cằm lên mu bàn tay, rồi lấy từ trong túi ra hai tờ tiền một nghìn won, như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi cố tình diễn vẻ bất ngờ.
“À đúng rồi. Dongcheol này, tôi vẫn chưa trả tiền cậu đúng không? Tiền sữa ấy.”
Khi tôi cất lời, ánh mắt của Park Dongcheol ngay lập tức sáng lên hy vọng, miệng nở một nụ cười rẻ tiền. Tôi đưa hai tờ tiền đã được gấp làm bốn một cách cẩn thận như đang làm việc từ thiện.
“Này.”
“Ừ, ừm. Cảm ơn.”
Đồ ngốc. Cảm ơn cái gì chứ, thật sự? Nhưng tôi vẫn đưa chút thương hại cho kẻ ngốc này. Nghe cậu ta nói “cảm ơn” khiến tôi thấy thích thú. Bởi lời cảm ơn đó giống như sự thừa nhận từ miệng cậu ta rằng tôi ở vị thế cao hơn.
Kim Minho và Kim Seokmin người đang vật lộn đùa giỡn thì dừng lại và hỏi:
“Sữa? Sữa gì cơ?”
“Jun đưa cái răng của tao ngâm trong sữa. Nếu không làm thế, chắc cả đời tao phải sống với cái răng giả.”
Go Yohan để lộ răng, gõ nhẹ ngón tay lên môi trên, ngay chỗ chiếc răng nanh. Kim Minho lại hỏi:
“Ngâm răng trong sữa á? Sao nghe lạ thế?”
“Thằng ngốc này, không ai dạy mày à, nếu răng rụng thì phải ngâm trong sữa.”
“À, thế hả? Này, Kang Jun, mày giỏi thật đấy.”
Kim Minho lay vai tôi, khiến tôi khẽ cười. Go Yohan nhìn cảnh đó nở một nụ cười khoái chí, rồi dùng tay phải vỗ vào lưng Kim Minho và Kim Seokmin.
“Đồ vô dụng. Học tập Jun đi, làm người có ích cho cuộc đời tao chút.”
Tôi khẽ cười trước hành động của Go Yohan, rồi quay đầu sang hướng khác. Park Dongcheol lại rơi vào trạng thái cô lập. Nhưng lần này cậu ta vẫn cười.
Phía sau Park Dongcheol, tôi thấy Choi Donghwan và Hong Hwijoon đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu vì ồn ào. Thấy vậy, tôi cười còn lớn hơn cả Park Dongcheol.
Đúng vậy, tôi đã không sai.
***
Ngày hôm đó khi Go Yohan và Han Junwoo đánh nhau, người được chọn làm nhân chứng đầu tiên chính là tôi.
Ban đầu tôi hơi bối rối. Tại sao lại là tôi? Nhưng sau đó tôi cũng hiểu ra. Giáo viên chủ nhiệm dường như đặc biệt yêu mến tôi từ trước, và hơn nữa tôi cũng khá thân với cả Han Junwoo và Go Yohan.
Tuy nhiên, lời khai của tôi lại trung thực và chỉ có lợi cho một bên.
“Han Junwoo là người gây sự với Go Yohan trước. Và cậu ấy cũng là người đánh trước.”
“Thật không? Không phải vì em thân với Go Yohan nên thiên vị em ấy chứ?”
Giọng điệu nghi ngờ và truy vấn của giáo viên làm tôi cảm thấy khó chịu, nhưng nét mặt tôi vốn đã không mấy vui vẻ từ trước khi vào đây nên chắc giáo viên chủ nhiệm chắc cũng không thấy điều đó kỳ lạ.
“Dạ không, thật sự là vậy. Cậu ấy đột nhiên nói gì đó về cuốn sách giáo khoa rồi bất ngờ lao vào đấm Go Yohan. Go Yohan chỉ phản kháng lại vì bị đánh thôi ạ.”
“Ừm, vậy sao?”
Giáo viên chủ nhiệm đưa tay vuốt nhẹ phần tóc gần tai.
“Nhưng em cũng biết Han Junwoo bị thương khá nặng, đúng không?”
“Vậy ạ?”
“Khi xe cấp cứu đến, Go Yohan có thể tự đi, còn Han Junwoo thì phải được đưa đi. Em ấy được đưa vào phòng cấp cứu với xương mũi bị gãy và phần da mặt bị rách. Sự chênh lệch này lớn quá.”
“Nhưng người đánh trước vẫn là Han Junwoo, và Go Yohan thậm chí còn bị gãy cả răng.”
Nói thêm là lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng Han Junwoo bị gãy tới hai cái răng.
Nghĩ lại bây giờ thì việc Go Yohan cẩn thận nhặt lại những cái răng đó, giấu đi chỉ để trêu tức và giữ chúng như một sự dằn mặt, thật khiến người ta phải rùng mình. Có lẽ Go Yohan còn đáng sợ hơn Han Junwoo nhiều, ít nhất là về mặt tâm lý.
“Đánh thì đánh, nhưng không phải Go Yohan đã đánh hơi quá tay sao? Làm sao mà mặt thằng bé lại ra nông nỗi đó được.”
“……Chuyện đó thì đúng thật.”
“Không phải là nhiều người đánh Han Junwoo, đúng không? Chỉ có hai đứa nó thôi chứ?”
Tôi khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng trả lời dứt khoát:
“Không ạ. Chỉ có Go Yohan và Han Junwoo đánh nhau. Các bạn khác đều can ngăn.”
“Ừm……”
Giáo viên chủ nhiệm giờ bắt đầu gãi sát tai, khiến lớp lông mỏng trên làn da màu đào mịn màng nhô lên rồi hạ xuống. Tay kia thì bấm nút bút bi đều đặn, tạo thành tiếng tách tách nhịp nhàng. Đang trầm ngâm suy nghĩ, thầy liếm môi nhẹ rồi chậm rãi gọi tên tôi.
“Jun à.”
“Dạ.”
“Jun luôn hành động đáng tin cậy. Em đã giúp thầy rất nhiều. Vì thế thầy tin Jun thật lòng. Thầy rất thích Jun.
Thầy đứng về phía em.”
“Dạ.”
Tôi lặp lại lời nói của mình.
“……Những gì em thấy là như vậy.”
Đó là một lời biện minh.
Rõ ràng tôi đang cố tạo đường thoát như ám chỉ rằng đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. Một lối thoát đơn giản nhưng không có gì hiệu quả hơn cho sự trơ trẽn này. Mà giáo viên chủ nhiệm cũng thật buồn cười. Gọi vài học sinh thân với Go Yohan đến để hỏi chuyện, làm như thế thì được ích gì? Nếu nghĩ kỹ thì có vẻ thầy ấy cũng đang nghiêng về phía Go Yohan.
Dù sao thì sự thật cũng chẳng bao giờ được làm sáng tỏ hoàn toàn. Không có CCTV cơ mà.
Và đúng như tôi nghĩ, Go Yohan không hề nhận bất kỳ hình phạt nào. Tôi đã chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, chỉ có điều mức độ rõ ràng này khiến tôi hơi bất ngờ.
Việc tôi đoán chắc rằng hắn sẽ không bị phạt không chỉ dựa vào cách xử lý lỏng lẻo của trường, mà còn dựa vào đánh giá của tôi sau một năm quan sát Han Junwoo. Tôi có thể đoán được kết cục của câu chuyện sẽ như thế nào.
Han Junwoo tuyệt đối không bao giờ tự mình thừa nhận rằng cậu ấy đã bị gãy răng, bị đánh đến thảm hại bởi bạn cùng lớp, hay thậm chí là đã thua cuộc. Lòng tự tôn ngạo mạn của cậu ấy không cho phép. Chắc hẳn chỉ có bố của Han Junwoo là cảm thấy ngột ngạt, phải đến trường để khiếu nại.
“……Nhưng kỳ lạ thật.”
Từ đây, suy nghĩ của tôi và thực tế bắt đầu khác biệt.
Tôi nhìn quanh căn phòng học bình thường, nơi không có chuyện gì xảy ra trong suốt vài ngày qua. Trên mặt Go Yohan không hề có một chút lo lắng nào. Hắn chỉ đang nô đùa ồn ào với trái bóng cao su mà không biết kiếm ở đâu ra, và trên mặt thì vẫn đầy những vết thương như chiến tích vẻ vang.
Làm thế nào mà hắn vẫn có thể ung dung như vậy chứ.
Theo tôi nghĩ, đáng lẽ giờ này Go Yohan phải đang cùng bố mẹ cúi đầu xin lỗi trước mặt bố của Han Junwoo. Dù sao thì việc “Go Yohan đánh Han Junwoo” là sự thật không thể chối cãi. Đáng lẽ hắn phải xin lỗi vì đã khiến bố của Han Junwoo tức giận, chứ không phải vì thật lòng muốn xin lỗi người bị đánh.
“…….”
Tôi nghĩ sau khi hoàn tất lời xin lỗi miễn cưỡng đó, nếu Go Yohan có phàn nàn gì, tôi sẽ an ủi và làm hắn thấy nhẹ lòng. Đó là điều tôi cho rằng mình nên làm. Nhưng thực tế Go Yohan chẳng hề đến gặp bố của Han Junwoo, và bố của Han Junwoo cũng không đến trường. Điều này càng khiến tôi cảm thấy tò mò.
Tôi vốn có tính cách không thể để yên những tình huống khả nghi nằm ngoài dự đoán. Tôi luôn phải làm rõ sự việc, sau đó chọn lựa giữa giữ lấy hay loại bỏ kết quả đó. Vì vậy kế hoạch của tôi rất đơn giản. Một kế hoạch ngớ ngẩn và trẻ con đến mức buồn cười.
“Này, Go Yoha…….”
“Lee Seokhyun!”
Khi tôi mở lời với một kế hoạch tầm thường, Go Yohan đã bỏ trái bóng cao su xuống sàn từ lúc nào không hay, thay vào đó, hắn đang ăn một gói snack lấy ở đâu đó, gọi tên Lee Seokhyun. Lông mày tôi tự động nhíu lại. Thời điểm không thuận lợi. Chết tiệt.
“Nhưng vừa rồi ai gọi tôi thế?”
Tôi định suy nghĩ tiếp thì bất ngờ nghe thấy tiếng hắn hỏi, khiến tôi dỏng tai lên. Ồn ào vậy mà hắn có nghe thấy giọng tôi thật sao? Tôi lập tức giơ tay lên.
“Tôi, là tôi.”
“……Gì vậy, gọi làm gì?”
Trước khi trả lời, tôi hơi nheo mắt, liếc sang một bên với vẻ bất mãn.
“Đã gọi thì phải nói chứ.”