Eighteen's Bed Novel - Chương 29
Trong lúc chờ thang máy, Go Yohan dùng ngón tay xoa nhẹ mép miếng băng lớn trên cằm. Miếng băng dày bám chắc vào da giờ bắt đầu lỏng ra.
“Cậu cứ gỡ băng kiểu đó không sao chứ?”
“Vướng víu lắm. Rửa mặt cũng khó chịu nữa.”
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc khi thang máy đến. Go Yohan bước vào và không chần chừ bấm tầng. Trong lúc thang máy đi lên, hắn nhìn gương và cười, vừa nói mấy câu tự lẩm bẩm vô nghĩa kiểu “À, răng tôi đều ghê.”
Tôi quay đầu liếc nhìn. Để soi gương hắn phải hơi cúi người xuống, hai tay vẫn đút trong túi quần, trông vô cùng bất cần. Người đâu mà cao thế. Trong lúc vô thức quan sát Go Yohan, thang máy đã đến nơi.
Hành lang thật yên tĩnh. Go Yohan hất cằm chỉ vào một căn phòng.
“Là phòng kia.”
Cách môi hé mở và ánh mắt nhìn xuống phía trước đầy ngạo mạn. Tôi và Go Yohan bước ra khỏi thang máy trước khi cửa đóng. Nhưng thay vì đi về hướng đã chỉ, Go Yohan lại đứng yên, còn tôi thì dừng lại đợi phản ứng của hắn.
Sau một lúc mới Go Yohan bắt đầu bước về phía phòng bệnh. Đôi chân dài liên tục sải bước, còn ngón tay thì gãi cạy phần dính của miếng băng và giật nó ra khỏi mặt.
“Ôi, chết tiệt. Đau thật.”
Miếng băng bị bóc ra được nhét gọn vào túi quần. Chiếc quần vốn phẳng giờ phồng lên một chút. Go Yohan quay lại nhìn tôi.
“……”
Chiếc cằm lộ ra, phủ đầy sắc xanh xám và đỏ sẫm, thật lòng mà nói trông khá đáng sợ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và khó chịu hơn là chủ nhân của vết sẹo ấy lại đang mỉm cười đầy tự tin. Đã vậy khuôn mặt của Go Yohan trông còn có chút u ám, như thể luôn che giấu điều gì đó.
“Sao hả? Có thuyết phục không?”
Go Yohan lúc nào cũng thích nói nhảm. Những lời hắn nói đều ngẫu hứng, tùy tiện. Hắn luôn cố gắng thuyết phục tôi bằng những lập luận vô lý, đôi khi còn tự giới hạn bản thân bằng những niềm tin khó tin của mình.
“Tôi không chắc.”
Đột nhiên, tôi nhớ lại một câu chuyện mà Go Yohan đã kể vài ngày trước.
Hắn kể như thể đang nói về ai đó khác, rằng hắn đến nhà thờ lần đầu tiên sau bảy năm. Lần đầu tiên hắn xưng tội kể từ buổi Rước Lễ lần đầu năm mười một tuổi. Tội lỗi mà hắn thừa nhận là suốt bảy năm qua không chào hỏi Chúa, vì sợ bị cha mắng nên đã ghé qua. Linh mục bảo rằng, đến gặp Chúa với niềm tin như thế thì thật là khó xử.
“À, tôi đã xin lỗi rồi định ra về, nhưng cuối cùng lại là người chào tạm biệt linh mục trước. Ông ấy ngạc nhiên lắm. Tôi cũng chỉ nhận ra điều đó khi bước ra khỏi phòng. Xấu hổ muốn chết. Chết tiệt. Sao mà bài cầu nguyện lại cứ hiện ngay trước mắt tôi cơ chứ?”
Dù vậy, rõ ràng Go Yohan sẽ không đi nhà thờ tuần này. Go Yohan là kiểu người như thế đấy.
“Thì bố mẹ tôi và mấy người quen trong nhà thờ toàn hỏi sao tôi không đến nữa. Lần nào gặp tôi cũng chỉ có mỗi câu hỏi đó. Nhưng biết làm sao được, tôi phải luôn nhất quán chứ.”
Go Yohan cười phá lên. Nhìn những người xung quanh hắn cũng cười theo, tôi chỉ gật đầu. Đúng vậy, Go Yohan thực sự nhất quán theo cách kỳ lạ. Và điều đó chưa bao giờ khiến tôi rơi vào thế bất lợi.
Tôi đưa tay lên, mạnh tay bóc chiếc băng trên sống mũi hắn ra luôn.
“Thế này mới được chứ?”
Một vệt ngang màu đỏ sẫm nổi bật giữa sống mũi cao của hắn. Go Yohan nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt cong lên.
“Cậu biết tại sao Han Junwoo lại là một kẻ ngốc không?”
Go Yohan cúi nhẹ đầu, ghé sát mặt vào tôi nói nhỏ.
“Vì cậu ta chẳng có đầu óc. Không có đầu óc mà sống kiểu đó sớm muộn gì cũng hỏng đời.”
Cộc. Cộc. Những ngón tay gầy guộc của Go Yohan gõ nhè nhẹ gần túi quần.
“Đáng ra cậu ta nên nghe lời bố mẹ. Người ta bảo nghe lời cha mẹ thì nằm mơ cũng có bánh ăn.”
Còn cậu thì nghe lời sao? Tôi nuốt lại câu hỏi ấy. Theo một cách nào đó thì có vẻ như hắn nghe lời bố mẹ thật.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước một cánh cửa lớn. Nhưng Go Yohan không mở cửa mà chỉ đứng đó đợi.
Trong một thoáng, tôi tự hỏi tại sao mình lại đi theo hắn đến đây, thậm chí còn đồng ý với những trò kỳ lạ của hắn. Có lẽ lý do rõ ràng nhất mà tôi có thể chấp nhận là tôi muốn tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Han Junwoo.
Tôi ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Go Yohan. Đặt tay lên lưng hắn, tôi khẽ nói.
“Đi thôi.”
Ngay khi nghe tôi nói như vậy, Go Yohan cười khẽ như thể đã chờ đợi điều này từ trước. Hắn vuốt tóc ra sau bằng tay, làm rối nhẹ, rồi khom lưng cẩn thận mở cửa. Go Yohan bước vào phòng bệnh trước, tôi theo sau.
Trong phòng bệnh, Han Junwoo đang nằm trên giường, và bên cạnh cậu ấy là một gương mặt quen thuộc – bố của Han Junwoo. Thành thật mà nói khi nhìn thấy hai người đó tôi đã giật mình. Không ngờ ông ấy lại ở đây thật.
“Xin lỗi vì đến muộn. Cháu là Go Yohan.”
Với vẻ mặt tự tin một cách thái quá, Go Yohan ngẩng cao đầu và nói như vậy. Dù trong lòng bối rối, tôi nhanh chóng giấu đi biểu cảm đó, cúi đầu nhẹ chào.
“Chào bác.”
Ngay khi tôi nói xong, ánh mắt già nua đang nhìn Go Yohan chuyển sang tôi. Lạ thay, trông ông ấy có vẻ hơi ngạc nhiên.
“…Cháu không phải Jun sao?”
“Cháu gặp cậu ấy ở sảnh bệnh viện. Chúng cháu đến thăm bệnh.”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Go Yohan đã trả lời thay tôi. Giọng hắn thật tự nhiên như thể không biết gì, sự trơ trẽn này thật đáng kinh ngạc. Nói dối mà cứ như lời chào hỏi thông thường. Có vẻ hắn đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Dù trong lòng không thể tin nổi, tôi vẫn mỉm cười bình thường và đáp lại. Nói thật thì tôi chẳng thể phủ nhận ở đây.
“Vâng, cháu đến thăm bệnh.”
“Ồ. Nhưng tiếc thật…”
Khuôn mặt lo lắng của ông ấy khiến câu nói bị ngắt quãng. Dường như ông ấy có điều muốn nói nhưng lại chần chừ rất rõ ràng. Cuối cùng bố của Han Junwoo vẫn là người lên tiếng trước.
“Cảm ơn cháu đã đến thăm. Junwoo chắc sẽ rất vui. Nhưng Jun à, bác xin lỗi, bác cần nói chuyện với cậu bạn này một chút, cháu có thể ra ngoài được không?”
“À, vâng ạ.”
Tôi gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi đã nghĩ đến việc hé cửa để nghe lén, nhưng ánh mắt chằm chằm của bố Han Junwoo khiến tôi không dám.
Vì vậy tôi không biết những gì đã xảy ra bên trong.
Không có gì để làm, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đám mây chậm rãi trôi qua. Tôi không rõ khoảng thời gian đó là ngắn hay dài để nói về sự tha thứ, nhưng rồi cánh cửa mở ra. Người bước ra là bố của Han Junwoo.
“Jun à.”
“Vâng, bác ạ. Bác nói chuyện xong rồi sao?”
Tôi nhanh chóng quay lại, cúi đầu chào. Tiếng giày bước lại gần, và khi tôi ngẩng lên, tôi thấy khuôn mặt của người đàn ông từng khiến tôi sợ hãi. Trông ông ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn. Mới vài tháng không gặp, khuôn mặt ông đã già hẳn đi, điều đó khiến tôi cảm thấy bất an.
“Xin lỗi vì bác đã đuổi cháu ra ngoài đột ngột. Junwoo trước đây có cư xử hơi trẻ con với cháu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu vì đã đến đây. Chỉ là bây giờ Junwoo đang được truyền thuốc nên không thể tỉnh dậy.”
“Không sao ạ. Cháu vẫn phải đến thăm. Tuy không nói chuyện được với Junwoo thì thật đáng tiếc.”
“Ừ, cảm ơn cháu đã hiểu.”
Bố của Han Junwoo thở dài. Hơi thở đó yếu đến mức đáng thương. Hình ảnh hùng hổ, dữ dội của ông trong những chuyện liên quan đến Junwoo giờ đây không còn, chỉ còn lại một người trung niên mệt mỏi. Không thể nào chỉ vì vài cái tát mà ông lại suy sụp đến vậy. Điều này khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.
“Bác nghĩ rằng khi Junwoo đi cùng cháu, nó sẽ khá hơn. Nhưng gần đây, nó chỉ toàn làm những chuyện kỳ lạ, lại còn kết bạn với những người không tốt… Lần này lại còn…”
“…”
“Jun à, cháu có biết một người tên là Han Taesan không?”
Han Taesan. Ngón tay tôi khẽ run lên. Đúng là chán ngấy thật.
“Taesan ạ? Vâng, bạn cùng lớp với cháu.”
“Nó là người thế nào? Cháu có biết gì về nó không?”
“À, cậu ấy là người tốt, học giỏi. Nhưng gia đình có hoàn cảnh hơi khó khăn. Dù vậy cậu ấy vẫn rất chăm chỉ học tập và sống tích cực.”
“Rồi sao nữa?”
“Từ khi chơi với Junwoo, cậu ấy dần bỏ học, điểm số cũng giảm sút…”
“…”
“Cháu cũng không rõ nhiều hơn đâu ạ.”
“Xin lỗi, nhưng cháu không muốn bị cuốn sâu vào chuyện này.”
Dù nói vậy nhưng khuôn mặt tôi vẫn tỏ ra lo lắng, đáng thương, và buồn bã như thể tôi thực sự quan tâm.
Cha của Han Han Junwoo thở dài một hơi sâu, vuốt mặt bằng đôi tay thô ráp và đầy nếp nhăn. Sau đó ông ấy nói rằng mình có việc bận nên phải rời đi, đồng thời yêu cầu tôi trông chừng Han Junwoo giúp ông. Một lời nhờ cậy đầy ích kỷ và khiến tôi không khỏi bực bội. Ông ấy vỗ nhẹ lên vai tôi rồi bước đi, rời khỏi hành lang.
Ông ấy không gánh trách nhiệm về con trai mình, đứa con trai khiến ông ấy cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa, ông còn dặn tôi rằng hãy ở lại trông chừng Han Junwoo đến khi Go Yohan rời đi.
Sao tôi có thể làm vậy chứ?
Tôi quay trở lại phòng bệnh và nói với Go Yohan.
“Go Yohan, ông ấy đi rồi.”
“Đi đâu?”
“Hẳn là đi luôn ra ngoài rồi.”