Eighteen's Bed Novel - Chương 30
Go Yohan lúc này đã ngồi trên ghế dành cho người chăm sóc, nhịp nhẹ ngón tay lên đùi và thẳng lưng ngồi dậy. Sau đó hắn xoay ghế một vòng. Tiếng ghế kêu cót két vang lên rõ mồn một. Khuôn mặt Go Yohan không hề có vẻ gì là ăn năn hay hối lỗi. Thậm chí hắn còn vẫy tay như thể vừa đưa ra một lời chào hài hước.
“Chà, mặt mũi tàn tạ hết rồi.”
Hành động của Go Yohan hoàn toàn trái ngược với những gì một người đang xin lỗi nên làm. Chính người đã khiến mặt Han Junwoo tàn tạ lại có thể thốt ra những lời như thế. Go Yohan dùng ngón tay chọc chọc vào mặt Han Junwoo, vừa làm vừa mỉa mai.
“Đi mách bố mày thích lắm đúng không? Cứ như con nít ấy.”
Khi đã cười đủ, Go Yohan bất ngờ thốt lên, “À, đúng rồi.” Rồi hắn lấy ra từ túi một cây bút và một tờ giấy ghi chú nhỏ. Trên giấy ghi rõ tên một cửa hàng đồng phục, với bìa bên ngoài trông sặc sỡ nhưng giấy bên trong thì rẻ tiền và có màu vàng nhạt.
Go Yohan cắn nắp bút bằng răng nanh, rút ra ngòi bút kèm theo tiếng bật nhẹ. Rồi hắn nguệch ngoạc viết ra giấy một câu ngắn và không quên giơ lên cho tôi xem một cách cố ý. Trên đó viết:
“Tôi đã bị Go Yohan đánh tơi tả đến chết.”
Hắn dán mẩu giấy ghi chú lên trán của Han Junwoo, chụp ảnh với vẻ thích thú. Tiếng “tách” của máy ảnh vang lên liên tục cho đến khi chính tôi cảm thấy ngán ngẩm.
Sau đó Go Yohan mạnh tay mở miệng của Han Junwoo.
“Han Junwoo à, giờ là bữa ăn ngon của mày đấy.”
Hắn gỡ tờ giấy ghi chú khỏi trán của Han Junwoo, xé nó thành từng mảnh nhỏ rồi để những mảnh giấy ấy rơi vào miệng Han Junwoo. Sau đó hắn bắt đầu ép miệng của Han Junwoo nhai, khiến hai hàm răng của cậu ấy va vào nhau, phát ra tiếng “cạch cạch.”
Vừa chơi đùa với hàm của Han Junwoo, Go Yohan vừa liếc nhìn xung quanh, lấy một chai nước và bắt đầu đổ vào.
“Cậu đang làm gì thế?” Tôi không thể không hỏi.
“Cậu nghĩ tôi đang làm gì?” Go Yohan nhếch mép cười.
“Kinh Thánh nói rằng nếu kẻ thù vả vào má trái, thì hãy chìa má phải ra cho họ vả tiếp.”
“…Vậy thì sao?”
“Kẻ thù của Han Junwoo chính là tôi. Nhưng tôi mới chỉ vả má phải của cậu ta thôi, nên tôi phải quay lại để vả nốt má trái.”
Go Yohan vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ vào má của Han Junwoo bằng mu bàn tay rồi không ngừng cười.
“Cậu đã đánh cậu ấy đến mức này rồi cơ mà?”
“Hả? Tôi đâu có đánh, tôi chỉ tự vệ thôi.”
“Khác gì nhau chứ?”
“Không giống chút nào. Jun à, cậu phải biết rằng giữa hành hung và tự vệ thì hình phạt khác hẳn nhau. Theo luật, nếu cậu ra tay trước thì cậu là kẻ xấu. Còn nếu cậu phản kháng lại thì cậu là một người tạm chấp nhận được.”
“…”
“Tôi là người tạm chấp nhận được.”
Go Yohan chỉ vào Han Junwoo đang nằm trên giường.
“Còn cậu ta là kẻ xấu.”
Rồi bất ngờ, giọng điệu của Go Yohan trở nên gay gắt.
“Tại sao lại đi đánh người cơ chứ?”
Hắn dùng ngón tay trỏ ấn mạnh vào má sưng phồng rồi bật cười nhạt. Đầu của Han Junwoo nghiêng sang một bên, còn tôi chỉ nhìn Go Yohan bằng ánh mắt ngao ngán. Nhưng nếu cách trả thù duy nhất là chụp vài bức ảnh và bắt cậu ấy ăn giấy thì thật chẳng đáng gì. Tuy nhiên khi ánh mắt chạm nhau, và dù hiểu rõ ý nghĩa trong ánh nhìn của tôi, Go Yohan vẫn chỉ cười nhếch mép.
“Nhìn gì mà ghê thế?”
Yohan nhếch miệng, bĩu nhẹ môi và nhún vai.
“Kỳ lạ thật.”
“Cái gì kỳ lạ?”
“Dù cậu có bị thương đi nữa, chuyện này không thể chỉ kết thúc bằng một lời xin lỗi ngắn ngủi như thế được.”
“Khốn nạn thật…”
Bất ngờ Go Yohan buông ra một câu chửi tục. Tôi giật mình, mở to mắt nhìn hắn. Go Yohan nghiêng nhẹ đầu, cắn môi lườm tôi từ trên xuống với ánh nhìn không mấy dễ chịu, cằm hơi hếch lên.
“Thằng này bị đánh, tôi cũng bị đánh, nhưng xin lỗi là xong hết, đúng không? Tôi chỉ là con chó đi ngang qua, còn thằng kia là quốc bảo của nước này à?”
“Không, ý tôi không phải vậy…”
“Cậu làm người ta bực mình thật đấy.”
Tại sao lại phải châm chọc như thế? Tôi khó chịu trước giọng điệu ngạo mạn của Go Yohan và trả lời bằng giọng điệu tương tự:
“Cậu mới là người khiến tôi phải bỏ ngày nghỉ bận rộn ra đây đấy.”
“Cái gì? Rõ ràng cậu rủ tôi trước mà. Giờ lại định đổi lời à? Với lại hợp tác qua lại có gì không tốt đâu.”
“Hợp tác qua lại? Thế tôi được gì từ cậu chứ?”
“Không biết à?”
Những thay đổi của Go Yohan luôn đến một cách đột ngột. Vừa nãy còn đang chửi thề thế mà giờ đây giọng cậu ta bỗng trở nên hào hứng khi gọi tên tôi. Bầu không khí thật kỳ lạ. Go Yohan vốn là người như thế này sao?
“Jun à.”
Bị cuốn hút bởi giọng nói đó, tôi quay sang nhìn Go Yohan. Hắn chỉ vào Han Junwoo đang nằm đó, từ từ nở nụ cười.
“Cơ hội đây.”
Giọng nói thấp trầm của Go Yohan như thúc giục tôi.
“Không phải tôi đã nói sẽ giúp cậu sao? Cậu không mong điều này à?”
Ngay lúc lông mày tôi nhíu lại, ánh mắt Go Yohan trở nên sắc bén đầy ma quỷ. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ Go Yohan không phải là một tín đồ sùng đạo mà là ác quỷ len lỏi vào một nơi thiêng liêng như nhà thờ. Cậu ta không phải một tín đồ, mà là kẻ báng bổ tôn giáo. Những lời nhẹ nhàng trong bữa ăn trước đó hóa ra mang hàm ý như thế.
“…”
Tuy nhiên như người bị ác quỷ mê hoặc, tôi tiến đến gần và đứng nhìn Han Junwoo. Cậu ấy đang ngủ, khuôn mặt sưng phồng như đã chết. Khi nhìn vào khuôn mặt nhắm nghiền ấy, cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong tôi chắc chắn không phải là tình yêu. Tôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt Han Junwoo.
Thực ra,nếu không làm gì, mọi chuyện cũng chẳng sao. Nhưng tôi không muốn thế. Tại sao cậu ấy lại dẫm đạp tôi chứ? Tôi chưa từng bộc lộ cảm xúc, chưa từng ép buộc, nhưng tại sao cậu ấy lại chà đạp tôi? Chỉ vì thứ tình yêu rẻ tiền ấy? Đồ khốn nạn. Đồ cặn bã.
Cơn giận và nỗi cay đắng của tôi nhỏ xuống sống mũi và má của Han Junwoo. Khi có cơ hội làm điều gì đó với cậu ấy, tôi đã không chọn thể hiện tình yêu cao thượng hay hy sinh, mà lại chọn sự trả thù nhỏ nhen này. Rõ ràng tôi chẳng khác gì Go Yohan.
“Wow, cái gì thế này.”
Go Yohan vỗ tay đầy thích thú. Tôi lo lắng bị người khác phát hiện nên nhanh chóng dùng chăn của Han Junwoo lau đi dấu vết. Hành động đó khiến Go Yohan càng thêm vui, hắn ta ôm má cười hả hê.
“Đây chính là hạnh phúc, Jun à!”
“…Cái quái gì là hạnh phúc chứ.”
Không chỉ tôi, Go Yohan thực sự là một kẻ điên.
Chúng tôi rời khỏi phòng bệnh đúng giờ thăm. Go Yohan ngân nga một giai điệu vui vẻ, còn tôi im lặng bước theo sau. Đột nhiên, Go Yohan ngừng ngân nga và hỏi tôi:
“À đúng rồi, Jun à.”
“…?”
“Này, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đi?”
Có vẻ như bây giờ tôi mới hợp ý cậu ta. Đồ tồi. Tôi bước đi, trả lời:
“Đi đâu cũng được.”
Vừa nghe thế, Go Yohan bất ngờ vượt lên trước tôi. Tôi đang ngước nhìn đầy ngạc nhiên vì hành động đó, thì bỗng hắn quay người lại, đặt tay lên vai tôi như thể đang nhìn một chú chó đáng yêu.
“Này.”
“…Cái gì?”
“Giờ cậu mới làm tôi hài lòng đấy.”
Cảm giác như hắn đang từ trên cao nhìn xuống rồi khen tôi vậy. Sự mơ hồ khó chịu trong ngữ điệu ấy khiến tôi không thoải mái.
Tôi bối rối. Có nên chỉ ra ngữ điệu này không, hay giả vờ như không biết gì và cúi đầu trước Go Yohan? Những lựa chọn thường bất ngờ ập đến giống như lúc này.
Làm thế nào để cuộc sống của tôi đi theo hướng tốt hơn? Suy nghĩ một chút, tôi chọn con đường dễ dàng hơn. Dù gì thì sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi cũng chẳng gặp lại Go Yohan nữa, nhưng để có một quãng thời gian trung học yên bình, tôi nghĩ điều đó là cần thiết.
Tôi nhoẻn miệng cười, nhún vai nhẹ. Dù vậy tôi vẫn muốn nói một cách không quá luồn cúi.
“Hôm nay chắc là chỉ vì cậu và tôi hợp ý thôi.”
“Hợp ý?”
Go Yohan lặp lại lời tôi, rồi dần dần trong ánh hoàng hôn, hắn kéo dài nụ cười trên môi.
“Wow, cậu thật sự ghét Han Junwoo nhỉ.”
Giọng điệu rõ ràng đầy sự châm biếm, nhưng không hề có sự thù địch. Khuôn mặt lạnh lẽo như sương giá của Go Yohan trông hơi buồn cười khi nhìn xuống vết thương trông như nấm mốc ở dưới cằm. Tôi nhìn qua cửa sổ, nơi bóng tối đang dần buông xuống, nhìn thấy hình bóng mờ ảo của Go Yohan trong nền trời u tối.
“Cảm ơn.”
Go Yohan trong khung cửa sổ mờ mờ cười nhẹ, hàm răng trắng sáng càng nổi bật hơn. Cảm ơn vì điều gì? Vì tôi ghét Han Junwoo? Hay vì tôi đã giúp tìm ra kẻ phá hoại cậu ấy? Hắn không nói điều quan trọng nhất khiến tôi hoàn toàn không hiểu tại sao lại cảm ơn tôi.
“Đi thôi.”
“…Ừ.”
Dù vậy, từ khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, tôi bắt đầu có chút thích Go Yohan. Thật ra tôi cũng không rõ sự thích thú này bắt đầu từ khi nào, nhưng có lẽ đây là lúc tôi chính thức thừa nhận điều đó.
Dạo gần đây, tôi bắt đầu quan sát Go Yohan nhiều hơn. Thật kỳ lạ khi ở bất cứ nơi nào ánh mắt tôi chạm tới đều có hắn. Tôi không phải người kỳ lạ, nếu có thì Go Yohan mới là người kỳ lạ. Go Yohan là kẻ nhỏ nhen, hẹp hòi, trái ngược với lối sống tiết chế, hắn lại có sự tò mò rất lớn về tình dục.
“Việc đó thì phải để mấy người chuyên nghiệp làm mới đã chứ. Bạn gái tao cuối tuần nào cũng làm cho tao. Này, tụi bay không biết đâu nhỉ? Một anh lớn từng bảo tao rằng tinh dịch tốt cho da phụ nữ lắm đấy.”
“Thảo nào lần trước đi với tụi kia, mấy đứa bảo cứ bôi lên mặt đi.”
“Chắc là ghê tởm không muốn nuốt nên bảo thế đấy?”
“Đó là chuyện của mày.”
“Không, là chuyện của mày.”
“Thật ra, mấy cô gái chuyên nghiệp làm chuyện đó tốt hơn vì họ có nhiều kinh nghiệm mà.”
“Khỉ thật, nhưng bạn gái thì có tình yêu cơ mà. Tình yêu đấy.”
“Không phải chỉ là lấy cớ sao?”
“Thằng khốn, mày muốn chết à?”
Những kẻ được coi là ưa nhìn trong trường thường có bạn gái và có mối quan hệ thân mật. Trong khi đó, những tên kém sắc nhưng thích tỏ ra ngầu thường góp tiền với nhau để lần đầu của mình diễn ra trong các nhà thổ giá rẻ. Thẳng thắn mà nói, hầu hết học sinh trung học đều trải qua lần đầu tiên ở những nơi như vậy. Vì lý do đó, câu chuyện về một đêm trong câu lạc bộ của Han Junwoo trở thành giấc mơ ảo tưởng của những kẻ kém cỏi. Chính vì vậy, bọn chúng tôn sùng những lời kể của Han Junwoo như thần thoại.
Đối với đàn ông, số lần quan hệ tình dục giống như số lượng huy chương trên ngực. Khi những chuyện này được truyền miệng, thì dù là bạn gái hay gái mại dâm, họ chỉ được xem như những người trao huy chương cho đàn ông. Những hành vi rụt rè, bí mật kia cũng thường bị đánh đồng với những video khiêu dâm kém chất lượng dễ tìm thấy trên mạng. Cứ như thể đó là điều đáng tự hào vậy. Đúng là một lũ dốt nát.
Từ góc nhìn của những kẻ đó, Go Yohan cũng chỉ là một tên thất bại không có huy chương. Nhưng Go Yohan lại coi bọn chúng mới là những kẻ đáng thương.
“Khỉ thật. Chúng mày đều là lũ hèn nhát à?”
Nhìn vào những tình huống thế này, tôi dần hiểu tại sao Go Yohan lại ghét Han Junwoo. Có lẽ theo tiêu chuẩn của mình, Go Yohan không thể bỏ qua những kẻ mà hắn coi như vi khuẩn làm mục nát xã hội. Dù đó là mại dâm hay đồng tính.
“Đừng làm cả nơi này bốc mùi bệnh lây qua đường tình dục nữa, biến đi.”