Eighteen's Bed Novel - Chương 31
Giọng điệu của Go Yohan luôn mang tính đùa cợt, nhưng rõ ràng là công kích người khác. Chính vì thế, những cá nhân thuộc nhóm mà Go Yohan thường tham gia luôn cảm thấy khó chịu. Và từ đó, một hệ thống thứ bậc lại xuất hiện. Những kẻ ở vị trí thấp chỉ biết cười trừ, nhưng những người gần gũi với Go Yohan trong thứ bậc lại thường đáp trả bằng cách vừa đùa, vừa thật, giống như cách Go Yohan làm.
Hầu hết những lần như thế đều do Kim Minho khơi mào, và vũ khí chính là sự thiếu kinh nghiệm tình dục của Go Yohan.
“Trời ạ, tên trai tân này chõ mũi vào làm gì? Mấy thằng trai tân thì im đi.”
Nhưng Go Yohan chỉ cười nhếch mép, trông xảo quyệt như một con rắn.
“Tao chỉ xen vào vì thấy mấy chuyện tụi bay nói quá ngu ngốc.”
“Cái gì? Mày thì biết cái gì mà nói? Trai tân thì câm miệng.”
“Nhìn đây. Những thằng học sinh cấp ba chỉ biết hô hào về sếch là những kẻ thảm hại, nên tao thương hại tụi bay mà lên tiếng thôi.”
Go Yohan nhếch miệng cười. Ngón tay mảnh khảnh của hắn chỉ vào giữa lưỡi mình.
“Đây là Fela.”
Sau đó hắn há miệng rộng hơn đến mức lộ cả cổ họng, rồi đưa ngón tay sâu vào trong miệng và rút ra.
“Đây là deepthroat.”
Tiếp đó hắn ngẩng nhẹ đầu lên, đưa ngón tay ra khỏi miệng và chỉ vào giữa cằm với cổ.
“Còn đây là imarachio đó mấy bé à. Phải chạm đến mức này mới gọi là đàn ông chứ. Dương vật của tụi bay bé tí thế nên chỉ biết mỗi liếm mút thôi đúng không? Nghe tụi bay hô hào liếm mút hoài mà tao phát chán. Tụi bay chỉ chạm được đầu lưỡi? Nếu kích thước giống như hồi mẹ tụi bay thay tã cho thì sao? Nhìn tụi bay khỏa thân, chắc mẹ tụi bay lại nhớ đến hồi xưa mà thay tã cho mất.”
“Khỉ thật, sao mày biết mấy chuyện đó? Đừng nói là mày lén lút làm chuyện đó sau lưng tụi tao nhé?”
“Không, tao đọc sách. Đồ ngu. Là đọc.sách.đó”
Go Yohan dùng cuốn sách mỏng trên tay vỗ nhẹ vào mặt kẻ vừa lên tiếng, từng nhịp khớp với các âm tiết trong câu nói. “Đ-ồ-n-gu!” Những giọng cười khàn khàn của đám con trai vang lên khắp lớp học.
Lúc đó tôi đang đứng gần phía trước lớp, nói chuyện với An Jisoo về bài kiểm tra nhanh. An Jisoo thường tỏ thái độ đề phòng tôi, mặc dù tôi có điểm số thấp hơn cậu ta rõ ràng. Điều này thể hiện qua việc sau mỗi kỳ thi, cậu ta luôn hỏi điểm số của tôi. Và Jisoo cực kỳ nhạy cảm với thành tích của mình.
Lý do lớn nhất khiến cậu ta khó chịu là tiếng ồn từ những kẻ ngồi phía cuối lớp.
“Trời ạ, thật là ồn ào…”
Có lẽ không nhận ra rằng mình đang lẩm bẩm, Jisoo khẽ làu bàu bằng giọng nói nhỏ, sau đó giật mình nhìn tôi như thể lo lắng phản ứng của tôi. Có lẽ vì cậu ta biết trong nhóm kia có vài người khá thân với tôi.
“Không sao đâu. Thật lòng mà nói, tôi cũng thấy ồn.”
“À, không… Mà này, cậu giải câu 25 thế nào?”
Jisoo rướn cổ lên nhìn qua cánh tay tôi vào tờ bài thi. Tôi giơ tay chỉ vào câu hỏi, cắn nhẹ môi, rồi trả lời bằng giọng khá khoan dung:
“Tôi làm sai câu đó. Khó thật đấy.”
“Vậy à? À, tôi đúng là làm được, nhưng cũng không chắc lắm.”
Thì sao chứ, đồ ngốc.
“Vậy thì hỏi giáo viên có phải tốt hơn không? Tôi cũng không tự tin lắm mà.”
“Tôi chỉ muốn kiểm tra lại trước khi hỏi thôi. Dù sao cậu học cũng giỏi mà.”
Jisoo cười nhẹ, nhìn tôi với vẻ dò xét. Tôi không biết nụ cười đó là do tự nhiên trong lúc nói chuyện hay vì cậu ta hài lòng với tình huống này. Nhưng Jisoo là một người thông minh. Nếu tôi tỏ ra ghen tị, điều đó chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ thua cuộc. Vì vậy tôi giả vờ lắng nghe cậu ta giải thích, dù thực lòng chẳng muốn.
Cả hai chúng tôi đều có phần mưu mô trong lòng.
“Người chơi số một! Xin giới thiệu Park Dongcheol với vòng ba căng tròn!”
Khi tôi quay đầu lại chú ý đến nhóm phía sau, chủ đề nói chuyện của họ đã chuyển sang điều gì khác.
“Được rồi, Park Dongcheol, cậu sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng!”
Tiếng cười rúc rích vang lên, rồi ngày càng lớn như tiếng vang trong phòng.
“Đúng là thằng điên! Này, Go Yohan! Nhìn xem! Thằng này điên thật rồi!”
“Buồn cười chết mất. Go Yohan, nhìn nhanh lên! Thằng này không phải điên à?”
Sự huyên náo khiến tôi đặt tay lên tờ giấy trên bàn của Jisoo, rồi quay người lại. Tôi cảm nhận Jisoo cũng tò mò nhìn theo.
“Ư… ư!”
Park Dongcheol đang nhét cổ chai nước ngọt vào miệng. Cậu ta chu môi lại, tay nắm chặt phần thân chai và bắt đầu di chuyển qua lại. Tôi nhíu mày.
“Bọn họ đang làm cái quái gì vậy?”
“Không biết nữa.”
Jisoo nói, nhưng tôi chỉ lắc đầu. Không phải tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là tôi sốc trước tình huống đó.
“Thật sự, bọn này đang làm cái trò gì thế…”
Tốc độ chuyển động của chai nước trong miệng Park Dongcheol ngày càng nhanh, và độ sâu của chai đi vào cũng nhiều hơn. Tiếng nước sủi trong chai trở nên rõ ràng, trong khi tiếng cổ vũ của đám kia càng lớn hơn.
“Thằng Park Dongcheol điên thật!”
“Thằng này chơi lớn thật đấy!”
Chiếc chai màu xanh lá cây nghiêng qua nghiêng lại, đôi khi hoàn toàn được rút khỏi miệng Park Dongcheol, nhưng chiếc lưỡi của cậu ta lại bịt kín miệng chai. Tốc độ ngày càng nhanh, Park Dongcheol ngồi dạng chân trên ghế, cúi người xuống sát sàn nhà.
Bọt trắng từ miệng Park Dongcheol bắt đầu trào ra. Bọt nước ngọt chảy dọc theo cằm cậu ta, nhỏ xuống sàn gỗ.
“Oh! Oh! Oh!”
Tiếng “Oh” ngắn nhưng càng lúc càng nhanh và mạnh. Park Dongcheol đang cúi gập người, đột ngột đứng bật dậy. Cùng lúc đó, cậu ta rút chai nước ra khỏi miệng. Ngay khi miệng chai rời khỏi lưỡi Park Dongcheol, bọt nước không còn bị chặn, trào ra thành dòng.
“Nó sắp bắn ra rồi! Bắn ra rồi!”
Park Dongcheol hạ tay xuống, áp chai nước ngọt vào gần hạ bộ và mạnh tay lắc. Những người đứng gần cậu ta đưa tay lên để tránh, nhưng không thể ngăn được nước ngọt bắn tung tóe lên ống tay áo đồng phục.
“Á! Chết tiệt! Ghê quá!”
“Khà khà, đồ ngốc!”
Quanh miệng Park Dongcheol vẫn còn vệt bọt nước ngọt, một giọt nước chảy trên cằm và nhỏ xuống áo sơ mi. Miệng chai lúc này hướng xuống sàn, chất lỏng bên trong hoặc bị văng ra khắp nơi, hoặc chảy xuống sàn, để lại vệt màu nâu sậm. Thật là kinh khủng.
“…”
Cậu ta thực sự muốn gia nhập nhóm đó đến mức này sao? Tôi cảm thấy thương hại cho màn trình diễn thảm hại của Park Dongcheol đến mức không nỡ nhìn thêm. Khi quay đi, tôi nhận ra Jisoo cũng có vẻ nghĩ như vậy, khuôn mặt cậu ta nhăn lại đầy khó chịu. Trong lúc ấy Go Yohan chỉ cười, dùng ngón tay cái chà nhẹ lên cằm như đang lau đi gì đó.
Sau hôm đó, các nam sinh trong trường bắt đầu dùng từ “ima” thay cho “fela” khi nói chuyện, theo cách mà Go Yohan đã làm.
Không lâu sau đó, Han Taesan đã quay trở lại trường sau khi thoát khỏi sự kìm kẹp của Han Junwoo. Với tôi, đó thực sự là một chuyện chẳng dễ chịu chút nào.
***
Sau khi tiết học bắt đầu và trôi qua hai tiết, cánh cửa trước của lớp học khẽ mở. Vào giờ nghỉ, hầu hết học sinh đều tụ tập gần cửa sau ồn ào, nên nếu Taesan muốn tránh bị chú ý, đây quả là một lựa chọn khôn ngoan.
Tuy nhiên, những người vừa ở ngoài vào luôn mang theo không khí lạnh, và điều đó khiến những ai nhạy cảm cũng dễ nhận ra sự hiện diện của họ. Han Taesan cũng không ngoại lệ.
“…”
Sự xuất hiện của Han Taesan khiến lớp học rơi vào im lặng. Có thể nói, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta. Han Taesan cúi thấp đầu, bước nhanh về chỗ ngồi của mình, nơi đã bỏ trống một thời gian dài.
Dù chỗ ngồi phủ đầy bụi và bẩn, Han Taesan cũng không buồn lau sạch, chỉ im lặng cúi đầu ngồi xuống. Sự yên tĩnh dần bị phá vỡ bởi vài tiếng cười khẩy, rõ ràng là cố ý để cậu ta nghe thấy.
“Thật dũng cảm khi vẫn dám đến trường. Đồ ngu.”
“Này, cậu ta nghe thấy đấy.”
Tôi chỉ tựa cằm và nghĩ Han Taesan thật là xui xẻo. Khi lớp học trở nên nhàm chán, bọn “linh cẩu” luôn tìm kiếm niềm vui bằng cách săn đuổi con mồi yếu ớt. Kẻ to mồm nhất trong nhóm, đứng giữa lớp, bắt đầu lớn tiếng:
“Mọi người có biết trên thế giới này có bao nhiêu người đồng tính không? Tôi tìm hiểu trên mạng đấy. Trung bình, mỗi lớp trung học sẽ có ba người đồng tính. Này, nghĩ kỹ mà xem. Nghĩa là trong lớp này có ba người đồng tính! Ba người!”
“Một là Han Junwoo. Một là Han Taesan. Vậy người còn lại là ai? Mẹ kiếp, ra mặt nhanh lên. Đừng có thèm thuồng mông người khác. Tranh thủ còn nói tử tế ra mà nhận đi.”
Kinh tởm quá! Một cuộn giấy bị ném mạnh trúng đầu kẻ đang lớn tiếng đùa cợt. Mọi chuyện chỉ là trò đùa với cả lớp, nhưng với Han Taesan chắc chắn không thể chỉ là trò cười.
Trong sự hỗn loạn đó, Go Yohan đột ngột nhìn về phía tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau một cách kỳ lạ. Tôi mấp máy môi hỏi:
“Nhìn gì?”
Go Yohan chỉ vào mình, ra hiệu:
“Tôi á?”
Dường như cậu ta muốn hỏi có phải tôi đang nhìn cậu ta không. Theo phản xạ, tôi thô lỗ đáp lại bằng khẩu hình miệng: “Cái quái gì vậy?”
Không biết khẩu hình miệng của tôi có ổn không nhưng nó khiến Go Yohan bật cười rồi úp mặt xuống bàn. Cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên tĩnh lặng giữa những ồn ào xung quanh. Tôi đã nghĩ mình có nên ngăn cản những trò quấy rối trộn lẫn giữa cảm giác tội lỗi vô cớ và sự chế nhạo độc ác nhắm vào Han Taesan không, nhưng trước khi tôi kịp làm gì, mọi thứ đã được giải quyết nhờ giáo viên chủ nhiệm ngay trong buổi chiều hôm đó.
“Nghe đây, các em!”
Ngay khi thấy Han Taesan đến trường, giáo viên chủ nhiệm vội vàng bước vào lớp, đập mạnh sổ điểm danh xuống bàn. Với cảm giác tội lỗi sau chuỗi sự việc vừa qua, thầy mở to mắt tìm kiếm những kẻ đứng đầu trong việc quấy rối. Chủ nhiệm nói:
“Nếu có ai trong lớp này đang bắt nạt Taesan, hãy báo cáo cho thầy. Có thể nhắn tin cho thầy, số điện thoại tôi cho các em rồi đúng không? Tôi sẽ tuyệt đối giữ kín danh tính. Ngoài ra nếu báo cáo, các em cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhưng những ai bị tố cáo thì nên chuẩn bị tinh thần đi. Từ giờ trở đi, ai phạm vào lỗi gì thì con như đó là sự chấm hết. Vì vụ việc này mà trường mình đang bị xôn xao, các em biết trường chúng ta vừa được chọn là trường cấp ba ưu tú rồi đúng không? Hiệu trưởng rất quan tâm đến việc này. Nếu còn xảy ra chuyện, đừng ngạc nhiên nếu nghe đến từ “đuổi học”. Hiểu chưa? Các em đều biết rõ những hành động xấu có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến mức nào mà đúng không? Nghe rõ chưa?”
Trong lớp tôi, không có mấy người mạnh mẽ đến mức ngang nhiên như Han Junwoo, và nếu ở cấp hai thì còn có thể, chứ ở trường cấp ba, đặc biệt là trường chuyên, chẳng ai dám mạo hiểm để bị trừ điểm kỷ luật. Nhưng có lẽ vì tâm lý “cấm thì lại càng muốn làm,” những hành vi quấy rối vẫn lén lút tiếp diễn, may mắn là không đến mức khiến người khác phải bận tâm quá nhiều.
“Vââng—.”
Tiếng trả lời hời hợt vang lên trong lớp.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó chịu không phải là việc Han Taesan bị bắt nạt, mà là ánh mắt cậu ta đôi khi thoáng nhìn về phía tôi.
Han Taesan nhìn tôi một cách lén lút.
Tôi giả vờ không nhận ra ánh mắt đó. Từ phía sau, Go Yohan chọc vào lưng tôi bằng những ngón tay dài đặc trưng của hắn, rồi hắng giọng.
“Ư-ư-hừm.”
“Cái gì? Đừng làm thế.”
“Này, Han Taesan cứ nhìn cậu đấy. Nhìn rõ lâu luôn. Cứ liên tục.”
Go Yohan cười nhếch mép đầy trêu chọc khi nói. Tôi tức giận trước biểu cảm đó. Thật khó chịu. Tôi quay người lại, cúi thấp giọng cảnh cáo Go Yohan.
“Đừng nhìn về phía đó.”
“Tại sao?”
“Vì nếu cậu ta phát hiện ra tôi biết cậu ta đang nhìn thì sao? Tôi không thích. Tôi sẽ cứ giả vờ không biết.”
“Cậu ấy nhìn cậu khổ sở như vậy, mà cậu không quan tâm à?”
“Không quan tâm, nên làm ơn im lặng đi.”
“Ừm.”
Go Yohan che miệng cười rồi nói:
“Hiểu rồi, nhìn về phía trước đi.”
Hắn khẽ vẫy tay ra hiệu cho tôi. Nhìn thấy cử chỉ đó, tôi quay lại và tập trung vào bài học.