Eighteen's Bed Novel - Chương 33
Về đến nhà, tôi đặt túi xuống và chờ gia sư sẽ đến sớm. Trong thời gian còn lại, tôi tự học một mình. Nhưng dạo gần đây tôi thường xuyên nói chuyện với bố mẹ khi họ có mặt ở nhà.
Bố mẹ tôi làm nghề kinh doanh xuất nhập khẩu, thường xuyên vắng nhà khoảng 300 ngày trong năm. Nhưng kể từ khi Han Junwoo được đưa vào bệnh viện cách đây vài ngày, cả hai đã trở về nước và ở nhà suốt. Mỗi khi thấy tôi về nhà, câu đầu tiên họ bất ngờ nói là:
“Con trai à, nghe nói trong lớp con xảy ra vụ bạo lực. Con không sao chứ?”
Dù bận công việc mỗi ngày, bố mẹ tôi vẫn biết rất rõ mọi chuyện xảy ra xung quanh tôi một cách đáng ngạc nhiên. Chắc hẳn họ còn giữ liên lạc với các phụ huynh khác. Tôi thay dép trong nhà ở lối vào và bước qua hành lang để đi vào phòng khách. Suốt đoạn đường, mẹ tôi đi sát bên cạnh tôi.
“Con hả? Dạ không. Con không sao đâu ạ.”
“Không, ý mẹ không phải vậy. Là bạn con ấy. Thằng bé đó.”
“À… Junwoo…”
“Junwoo?”
Tiếng TV vọng ra. Là bố tôi. Ông thường bật âm lượng các thiết bị điện tử lớn hơn người khác vì thính lực không còn tốt. Có lẽ ông đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ, nên giảm âm lượng TV xuống.
“Junwoo là ai?”
“Là thằng nhóc mà trước đây Jun từng chơi thân đó. Cái thằng da ngăm ấy, cao cao.”
“Tôi đã từng gặp nó chưa nhỉ?”
“Có mà. Con trai của ‘công ty đó’ ấy.”
“À.”
Sắc mặt của bố không được tốt lắm.
“Ừ, có gặp, nhưng tôi không nhớ rõ lắm.”
“Mặt nó cũng tối tăm lắm. Người thì cao.”
“Vậy đúng rồi.”
“Nghe nói thằng bé bị thương nặng lắm hả?”
“Cũng không hẳn… Mới đây con có đi thăm một lần…”
“Tốt. Làm vậy là đúng.”
Thật sự là đúng sao? Khen vậy mà nét mặt bố lại chẳng mấy vui vẻ.
“Con vẫn chơi thân với thằng đó à?”
“Thằng đó” – nghe kiểu gọi này, tôi cảm thấy mức độ thân thiện ngày càng giảm.
“Cũng bình thường thôi ạ…”
“Ừ thì chơi với bạn cùng lớp là tốt, nhưng… À, con trai, con có muốn ăn gì không?”
“Không ạ. Sao thế mẹ? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì. Mẹ tin con lắm. Tin chứ, nhưng mà…”
“Không, mẹ sẽ nói thẳng luôn. Con trai, đừng thân thiết với thằng bé đó quá. Bố con lo lắm.”
Âm lượng TV giờ nhỏ hẳn, chỉ còn tiếng thì thầm. Bố quay hẳn người về phía tôi và nói:
“Nó định đi du học à? Hay chuẩn bị SAT gì đó?”
“Con không nghe nói gì ạ.”
“Vậy nó định làm gì? Con trai ông Han ấy, bố nhớ nó học hành kém lắm. Suốt ngày gây chuyện thôi. Đúng là thằng đó, từ đầu bố đã không thích nó rồi. Jun, con thiếu gì bạn mà phải chơi với nó? Bố không muốn thấy con bị lôi kéo bởi những gì nó làm.”
“Đúng vậy. Bố nói đúng. Hồi trước nó còn gọi con ra mấy lần vào ban đêm… Mẹ đã nghe hết từ cô giúp việc rồi. Mẹ tin con nên không nói gì, nhưng thật lòng mẹ nghĩ nếu nó không coi thường con thì chẳng làm như thế.”
Tin được không? Tôi cảm thấy mất hết sức lực, dây túi xách cũng trượt khỏi vai. Sự thay đổi bất ngờ này khiến tôi bối rối. Việc thỉnh thoảng ra ngoài vào ban đêm đã bị phát hiện là chuyện dễ đoán, nhưng việc bố mẹ tức giận với Han Junwoo đến mức này là điều tôi không ngờ tới.
Thực ra bố mẹ tôi không phải kiểu người đặc biệt thích hay ghét Han Junwoo. Điều đó phần lớn xuất phát từ hoàn cảnh của cậu ấy. Nhưng có lý do gì để thái độ của họ thay đổi đột ngột thế này?
“Bỗng nhiên sao thế ạ? Có chuyện gì xảy ra sao?”
Mẹ tôi nắm chặt hai tay, lớn tiếng nói:
“Vì mẹ thấy khó chịu và bực bội! Nếu con cứ đi cùng đứa như thế, mẹ sợ con sẽ bị những đứa khác khinh thường!”
Bố tôi khẽ hắng giọng, đưa ánh mắt đầy ngụ ý về phía tôi:
“Nghe lời mẹ đi. Nghe lời mẹ sẽ không có gì sai đâu.”
Tại sao lại có chuyện bất ngờ như vậy? Họ đã nghe được chuyện gì về sự cố hôm đó, hay nghe được những lời đồn thổi nào khiến cả hai giận dữ đến mức này? Dù sao thì với tôi, điều này chẳng hay ho gì cả.
Tôi chỉnh lại quai cặp đang lỏng lẻo trên cánh tay. Sau đó tôi liếm nhẹ môi và nói:
“Không sao đâu ạ. Dạo này con không thân với cậu ấy nữa.”
May mắn thay, câu trả lời của tôi là chính xác. Khuôn mặt của cả hai người lập tức tươi tỉnh hơn.
“Thật à? Thế thì tốt. Sao tự nhiên lại vậy? Trước kia hai đứa thân nhau lắm mà.”
“Thì cũng chỉ là dần dần vậy thôi.”
Trước khi mẹ kịp hỏi thêm, tôi nhanh chóng quay người hướng về phía cầu thang.
“Vậy con đi cất cặp trong phòng đã nhé.”
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ đang nắm lấy tay mình, bước lên cầu thang về phòng. Khi bước đi tôi chợt nghĩ đến những lời mà Go Yohan đã nói với tôi trước lúc vào nhà:
“Nhà Han Junwoo phá sản rồi. Sạch bách luôn.”
…Thật không?
Điều tôi thắc mắc hơn cả là tại sao ba mẹ lại có thái độ như vậy với tôi. Những lời chê bai về Han Junwoo thì tạm không bàn tới, nhưng “bị khinh thường” là sao? Chẳng lẽ trước đây họ đã nhìn mối quan hệ giữa tôi và Han Junwoo theo cách đó? Hay là người nào đó kể chuyện cho họ lại nhìn nhận như vậy?
“Chết tiệt…”
Dòng suy nghĩ dồn dập khiến tôi bỗng cảm thấy giận dữ đến mức đấm mạnh vào tường. Tiếng vang từ cú đấm không đủ lớn, khiến tôi càng bực bội hơn. Cơn đau nhói lan dọc xuống cánh tay. Tôi buông tay ra rồi ngã đánh phịch xuống giường.
“Nhục nhã thật. Mẹ nó, mẹ nó!”
Những câu chửi thề mà tôi hiếm khi sử dụng tuôn ra một cách vụng về. Dường như chỉ có cách này mới giúp tôi xả bớt cơn tức. Tôi úp mặt xuống giường, đấm liên tục vào nệm khiến lò xo phát ra tiếng kêu và bụi bay lên. Vẫn chưa xả được cơn tức, tôi ngồi dậy cầm chiếc gối ở cuối giường lên, ném nó về phía tay ghế sofa. Gối va vào tay ghế rồi văng ra xa. Tôi nhăn nhó, vò đầu bứt tóc.
Chết tiệt.
Cuối cùng tôi dừng lại khi đập đầu vào thành giường, nằm ngửa ra và thở dài. Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang trở nên gấp gáp. Và rồi hình ảnh Go Yohan và Han Junwoo đánh nhau hiện lên trong đầu tôi.
Khi Go Yohan ném chiếc ghế, Han Junwoo đã kịp tránh được. Nhưng Go Yohan không dừng lại ở đó. Hắn nhấc chiếc bàn bị lật lên và ném về phía Han Junwoo. Cái bàn bay trúng lưng Han Junwoo khi cậu ấy đang cố đứng dậy, khiến cả người và bàn cùng ngã xuống. Go Yohan lao tới, ngồi lên người Han Junwoo rồi dễ dàng tung ra những cú đấm lên má cậu ấy.
“Một, hai.”
Rồi với động tác như một thợ mộc, Go Yohan vung nắm đấm xuống, đấm mạnh vào má phải của Han Junwoo. Hành động đó đầy bạo lực nhưng lại rất đều đặn, gọn gàng. Thậm chí khuôn mặt của Go Yohan còn hiện lên một biểu cảm kỳ quái mà tôi không thể hiểu nổi, như thể hắn đang cười một cách thích thú.
Và tôi đã thấy. Trước khi đánh Han Junwoo, Go Yohan đã nhặt chiếc bật lửa của Han Junwoo từ dưới đất. Ngay cả khi Han Junwoo bị đấm túi bụi, chiếc bật lửa vẫn nằm trong bàn tay to lớn của Go Yohan. Có lẽ việc Han Junwoo bị gãy hai chiếc răng cũng là vì nó.
“Thằng chó chết, không biết trên dưới là gì à?”
Thằng chó chết…
Giọng nói của Go Yohan cứ vang lên trong đầu tôi. Tôi nhìn vào lòng bàn tay phải của mình, rồi khẽ nắm chặt lại.
Tôi yêu bản thân mình rất nhiều. Vì thế dù từng yêu Han Junwoo, tôi cũng không bao giờ thổ lộ. Thay vì cố gắng chiếm được trái tim cậu ấy, tôi chọn sự an toàn của bản thân và mong rằng khi tốt nghiệp cấp ba, những cảm xúc này sẽ tan biến như cát bụi trong gió. Nguyên nhân sâu xa của hy vọng đó chính là sự lo lắng cho chính mình.
Tôi đã phớt lờ Han Junwoo vì tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Tôi không thể chấp nhận việc mình không được tất cả mọi người yêu quý. Trong cuộc đấu tranh cảm xúc của bản thân, Han Junwoo đã thua trước tôi.
Tôi úp mặt xuống giường, gào lên một tiếng không thành lời. Sau đó tôi lại giả vờ như không có gì, bước xuống tầng một và ăn tối cùng gia đình với nụ cười trên môi.
“Con trai của mẹ, ăn nhiều vào nhé.”
“Dạ vâng.”
Tiếng hét vừa nãy trên tầng hai giờ đã biến mất, thay vào đó là bầu không khí bình yên khi dùng bữa cùng gia đình.
Dù bố mẹ thường không ở nhà, nhưng tôi vẫn được yêu thương hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác. Có thể đó là sự bảo bọc thái quá, nhưng tôi không phàn nàn về cách bố mẹ thể hiện tình yêu thương. Những gì họ cho tôi luôn đủ đầy. Có lẽ vì thương tôi thường phải ở nhà một mình, bố mẹ cố gắng làm mọi thứ để bù đắp.
Tình yêu mù quáng của bố mẹ có lẽ đã truyền lại cho tôi. Nhờ Han Junwoo, tôi nhận ra một điều đó hi yêu tôi cũng trở nên mù quáng. Tuy nhiên xét một cách lý trí, tôi có một tính cách lạnh lùng với những người làm tổn thương mình. Có lẽ bố mẹ tôi cũng vậy.
Vì lý do đó, tôi không bao giờ lạnh nhạt với bố mẹ và cũng không muốn làm điều gì khiến họ ghét mình.