Eighteen's Bed Novel - Chương 34
Tôi vẫn đều đặn đến trường như thường lệ. Mùa đông đang đến và gương mặt của Han Taesan cũng dần trở nên sạch sẽ như một ngày tuyết trắng. Tuy nhiên trên gương mặt ấy không còn chút vui vẻ nào cả.
Han Taesan vẫn thường lén nhìn tôi. Tôi thì vẫn giả vờ không biết. Còn Han Junwoo thì vẫn không đến trường.
Trong một lần đến phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm đã nói với tôi về số ngày vắng mặt của Han Junwoo.
“Nghe nói em ấy đã hồi phục hoàn toàn, nhưng có vẻ gia đình gặp khó khăn nên không thể đến được.”
Trong lòng tôi tự hỏi điều đó thì có liên quan gì đến mình.
“Thật tệ quá.”
“Gia đình em ấy gặp chuyện nên mới thế…”
Nhìn giáo viên lo lắng như vậy, tôi chợt nhớ đến lời Go Yohan. Hóa ra đó là sự thật. Trước khi mùa đông đến, bố của Han Junwoo đã bị bắt. Đúng như lời Go Yohan nói. Khi xem tin tức, bố tôi đã lẩm bẩm rằng mọi chuyện rồi cũng đến hồi kết. Chắc hẳn người lớn biết những chuyện mà chúng tôi không rõ.
Sau vụ việc đó, không khí trong lớp học trở nên khó kiểm soát và chưa từng yên ổn lại. Sự hỗn loạn càng trở nên rõ ràng hơn khi Han Taesan xuất hiện. Kể từ khi Han Junwoo suy sụp, kim tự tháp quyền lực trong lớp bắt đầu lung lay. Biểu hiện rõ nhất là tiếng nói của nhóm Go Yohan ngày càng lớn.
“Đối với đàn ông, ba thứ quan trọng nhất là gì, biết không?”
Kim Minho giơ tay đếm từng ngón.
“Sức mạnh, tiền bạc và khí chất.”
“Mày chỉ có mỗi sức mạnh thôi, đồ lợn.”
Kim Seokmin lớn tiếng trêu chọc Kim Minho.
“Mày muốn ăn đòn không? Định thử xem à?”
Kể từ khi Han Junwoo bị gắn mác “đồng tính” như một điều sỉ nhục, nhóm Go Yohan ngày càng lớn giọng. Nhưng chỉ sau “chiến thắng của Go Yohan,” bọn chúng mới dám ngang nhiên chiếm chỗ ở cuối lớp, làm ồn đến mức ảnh hưởng giờ tự học như thế này.
“Được rồi, giờ tự học chưa kết thúc đâu. Yên lặng chút đi!”
Thầy giáo đập phấn xuống bàn và hét lên, nhưng nhóm của Go Yohan chẳng thèm quan tâm.
Hành động của họ chẳng khác nào một con chó đánh dấu lãnh thổ bằng cách đi tiểu, vừa bẩn vừa trẻ con. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó rất hiệu quả. Bởi lẽ Kim Minho và Kim Seokmin trông đắc ý hơn bình thường. Dẫu vậy nhân vật chính của sự kiện này là Go Yohan lại im lặng.
Thành thật mà nói, Go Yohan không thể thay thế vị trí của Han Junwoo. Để ngồi trên đỉnh cao, người ta cần một chút ngạo mạn và quyền uy, nhưng Go Yohan lại bỏ mặc chiếc lồng chật hẹp mà hắn tự tạo ra. Chính vì điều này mà kim tự tháp quyền lực đang chao đảo và không ngừng xao động.
“Đừng làm phiền người khác học hành!”
“Dạ, em xin lỗi.”
“Cái kiểu xin lỗi thiếu chân thành này.”
“Ôi trời, bị bắt quả tang rồi à?”
“Im lặng! Làm ơn im lặng đi!”
“Vânggg.”
Kim Minho huých Kim Seokmin ngồi bên cạnh và cười lớn, chẳng thèm để ý ánh mắt khó chịu của thầy giáo.
“Muốn chết à?”
Cuối cùng, trước sự ồn ào và thái độ hợm hĩnh của Kim Minho và Kim Seokmin, Yoon Ri chỉ biết thở dài và ôm đầu.
“Jun à, thầy phải ra ngoài một lát. Em mang giúp thầy sách giáo khoa xuống phòng giáo vụ nhé.”
Tại sao lại là mình chứ?
Thầy để lại yêu cầu vô lý bảo tôi mang sách của thầy xuống bàn phòng giáo vụ rồi rời đi. Chết tiệt. Tôi miễn cưỡng đứng dậy, bước tới bục giảng để lấy sách. Khi tôi đi ngang qua, Kim Minho buông một lời nhận xét:
“Lúc nào cũng hiền lành, bảo sao cứ bị thầy cô lợi dụng hoài.”
“Câm miệng lại.”
Tôi liếc cậu ta một cái như lời cảnh cáo.
Không muốn làm lớn chuyện, tôi cầm sách xuống phòng giáo vụ sau đó quay lại. Đúng lúc đó, tôi cảm thấy muốn đi vệ sinh.
Nhà vệ sinh bên cạnh phòng giáo vụ thực ra không phải dành cho giáo viên. Nhà vệ sinh dành riêng cho giáo viên nằm bên cạnh văn phòng hành chính dưới tầng 1, nhưng vì nó khá bất tiện đối với giáo viên phụ trách khối 2 ở tầng cao nhất (tầng 4), nên họ thường sử dụng nhà vệ sinh gần phòng giáo vụ. Chính vì lý do này mà hầu như không có học sinh nào dám sử dụng nhà vệ sinh này. Chỉ những học sinh gương mẫu được giao nhiệm vụ như tôi mới “đủ tiêu chuẩn” để dùng.
Đó cũng là lý do tôi thích sử dụng nơi này. Thú thật ngay cả bây giờ, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái mỗi khi vào nhà vệ sinh nam. Có lẽ từ khi bước vào tuổi dậy thì, tôi đã bắt đầu ý thức được cảm giác xấu hổ về bản thân.
Ngay khi tôi định mở cửa, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía bên kia.
“Câm miệng lại.”
Tôi lập tức dừng bước và nín thở. Giọng nói tiếp theo vang lên, đầy khinh miệt:
“Thấy nó làm màu chưa? Đúng là thằng nhãi con chẳng ra gì.”
“Ê, mày vừa bắt chước Kang Jun phải không? Y như thật ấy.”
“Cái thằng Kang Jun đó. Hành động đúng kiểu hèn hạ. Năm lớp 10 thì bám theo Han Junwoo, đến khi Junwoo bị Yohan lật đổ thì lén lút quay sang Yohan. Đúng là con dơi. Nhìn nó lúc nào cũng ra vẻ ta đây, tao nhìn mà thấy xấu hổ giùm.”
“Gì chứ, Kang Jun là hotboy của trường mình đó nha. Học giỏi, nhà giàu nữa. Bảo sao Han Junwoo thích đi cùng nó.”
“Thích cái gì chứ? Chỉ là thấy tiện dụng nên lợi dụng thôi. Đám chơi chung với Han Junwoo đều biết chuyện đó. Kang Jun chẳng qua là công cụ để dọn dẹp hậu quả cho Junwoo thôi.”
“Nhưng Yohan có vẻ thích Kang Jun mà.”
“Thôi, bớt bắt bẻ đi và im mồm lại. Tao phát điên vì mày mất.”
“Ừ thì, tao là bạn của Minho. Còn Kang Jun chẳng qua là đứa chen ngang thôi. Thế đã được chưa? Này, mày giận hả? Giận rồi à?”
Đúng là những giọng nói chỉ một giờ trước còn vui vẻ nói cười với tôi ở cuối lớp.
“Dù sao tao cũng không ưa cái thằng đó. Đồ cơ hội.”
“Cơ hội? Ghê ha, giờ mày còn biết dùng từ khó nữa.”
“Thằng chết tiệt! Lee Seokhyun! Đừng có cắt ngang lời tao nữa. Nghe tao nói đi chứ!”
“Rồi, thế giờ mày không ưa nó thì định làm gì đây?”
“Thật là phiền phức! Thằng đó chẳng biết điều gì cả. Không biết điều chút nào. Mày có biết không, Seokmin đã phàn nàn với tao rằng Dongcheol cứ lẽo đẽo theo nó ấy mãi. Chỉ vì từng chơi chung hồi cấp hai mà giờ cứ bám riết không buông. Hôm qua thằng Seokmin nói rằng nó bị Dongcheol đeo bám phiền phức chết đi được.”
“Cũng phải, Choi Donghwan và Hong Hwijoon thì hoàn toàn bị bơ. Thật chẳng có tình nghĩa gì cả.”
“Đúng vậy! Cứ cố tỏ ra thân thiết với bọn mình là thấy ngứa mắt rồi. Đúng là khó chịu.”
“Thằng Dongcheol đúng là phiền thật. Không thú vị, chẳng được gì khi chơi với nó cả, đã thế còn chẳng giúp ích được gì. Mong là nó tự hiểu mà tránh xa bọn mình ra. Hôm qua còn nói muốn đi theo vào tiệm net nữa làm tao nổi cả da gà. Bộ không thấy là bọn mình chỉ muốn chơi với nhau thôi à?”
“Tao đã nói mà, thằng đó chẳng biết điều tí nào. Thật ra tao nghĩ Kang Jun cũng nên tự hiểu mà tách ra đi. Chỉ vì Yohan hiền nên mới chịu đựng thằng Kang Jun thôi. Nếu nói thằng Dongcheol không biết điều thì thằng Kang Jun hoàn toàn nhận ra nhưng vẫn bám theo. Thế chẳng phải đáng sợ hơn sao?”
Có tiếng bước chân lớn vọng lên khi Kim Minho rời khỏi nhà vệ sinh.
“Này, mày không rửa tay à?”
“Không dính bẩn mà, đồ ngốc.”
“Eo ơi, bẩn thỉu.”
“Dù sao tao cũng sẽ rửa tay sau khi hút một điếu, làm gì phải rửa hai lần? Phiền phức. Thế mới nói, làm điếu không?”
“Ok. Đi đến chỗ lò đốt rác thôi.”
“Này, khoan đã. Còn mày không rửa tay à?”
“Tao lát nữa rửa luôn. Giờ lười.”
“Ồ, cũng biết giữ tình nghĩa đấy.”
Khi hai giọng nói đó đến gần cánh cửa, tôi đã nhanh chóng nấp ra phía bên kia. Nghe tiếng bước chân dồn dập xuống cầu thang, tôi mới thở phào bước ra, rồi vào nhà vệ sinh làm việc của mình. Xong xuôi tôi bắt đầu nghĩ.
Kim Minho và Lee Seokhyun. Hai đứa này ghét mình à?
Chẳng đáng sợ, cũng chẳng đáng lo. Đám con trai thường hay tranh giành vị trí trong nhóm từ tháng ba đến tháng năm. Tầng dưới rộng và chắc, vài người rời đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng tầng trên thì khác. Chỗ đứng của Han Junwoo ở tầng trên giờ đã trống, làm cho trật tự của kim tự tháp bị lung lay, khiến những cuộc chiến ngầm âm ỉ bắt đầu lại. Điều này tôi đã chắc chắn. Và tôi cũng vừa nhận ra một điều khác.
Vừa rửa tay dưới bồn, tôi nhìn vào gương.
Chỉ là thấy tiện dụng nên lợi dụng thôi. Đám chơi chung với Han Junwoo đều biết chuyện đó. Kang Jun chẳng qua là công cụ để dọn dẹp hậu quả cho Junwoo thôi.
Chết tiệt.
Rời khỏi nhà vệ sinh, tôi trở lại lớp học. Như thường lệ tôi lấy sách giáo khoa ra để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Nhưng ai ngờ cạnh sắc của cuốn sách cắt ngang lòng bàn tay tôi. “Á!” Tôi khẽ rên khi nhìn vào lòng bàn tay, thấy một vết xước đỏ hiện rõ. Tôi nắm bàn tay lại rồi mở ra, sau đó ngồi xuống ghế.
Ngay trước khi tiết học bắt đầu, Kim Minho và Lee Seokhyun trở lại lớp với mùi thuốc lá nồng nặc. Minho đang lục lọi ở cuối lớp, quay sang hỏi tôi:
“Kang Jun, Kang Jun. Tiết tiếp theo là gì vậy?”
“Tiết sau? Xã hội và văn hóa.”
“Đờ mờ, lại chuẩn bị ngủ gật đây. Này, khi nào thì học mỹ thuật? Mỹ thuật đúng là thiên đường.”
“Mỹ thuật vào thứ tư, nhưng nghe nói tiết đó được đổi thành tiết tự học.”
“Thật á? Thật luôn à? Ôi, tuyệt vời quá!”
“Ừ, tốt nhỉ.” Tôi gật đầu, và tiết học thứ tư bắt đầu.
***
Giọng mỏng manh của giáo viên dạy môn xã hội và văn hóa dần chìm vào trong suy nghĩ của tôi. Tôi vuốt cằm bằng đầu ngón tay rồi ngước nhìn hơn ba mươi cái gáy trước mặt. Trong số những người này, tôi đứng ở thứ hạng nào? Trong không gian hình hộp này, đôi khi con số ngớ ngẩn đó còn quan trọng hơn cả điểm số ở trường.
Hiện tại người đứng đầu danh sách này chắc chắn là Go Yohan. Trước đây, Han Junwoo và Go Yohan được gọi là cặp ngựa kéo song mã, nhưng thực tế Han Junwoo luôn giữ vị trí cao hơn một chút so với Go Yohan. Han Junwoo với làn da ngăm đen, là hiện thân của hình mẫu “nam sinh nổi bật” mà các chàng trai thường ngưỡng mộ. Ngược lại Go Yohan có phần kỳ lạ và khó đoán, đôi khi còn mang nét nhút nhát.
Tôi chưa từng lọt vào danh sách đó. Kim Minho nói không sai, điều quan trọng nhất là sức mạnh, tiền bạc và khí chất không thể coi thường.
Đó luôn là cách mà mọi thứ diễn ra. Kẻ chỉ có sức mạnh thường bị xem là rác rưởi không có tương lai. Kẻ chỉ có tiền sẽ trở thành cái ví chung, còn kẻ chỉ có khuôn mặt ưa nhìn sẽ bị xem như cái bảng quảng cáo. Đôi lúc khuôn mặt của tôi bị chế nhạo là “khuôn mặt ngạo mạn,” giống như những gì tôi từng trải qua.
Nhìn nhận một cách thực tế, những gì tôi có chỉ là một bộ các giá trị trung bình, không phải năng lực vượt trội. Lý do duy nhất tôi có thể vươn lên vị trí hiện tại là nhờ vào sự nhạy bén của mình và nhờ Han Junwoo. Là bạn thân của Han Junwoo – đôi khi cái mác đó còn hữu dụng hơn bất kỳ năng lực nào.
Nhưng giờ Han Junwoo đã sa sút. Và cùng với cậu ấy, vị trí của Hong Hwijoon, Choi Donghwan, và Park Dongcheol cũng lao dốc. Tôi cũng không thoát khỏi những đánh giá đó, điều mà hôm nay Kim Minho đã làm rõ ràng. Tuy nhiên không giống như ba người kia, tôi chưa rơi xuống đáy và cũng chưa bị khinh thường. Nguyên nhân là vì tôi vẫn có Go Yohan ở bên.
Tôi quay đầu nhìn sang Go Yohan đang ngồi bên cạnh. Từ lúc nào không biết, hắn đã bắt đầu ngồi cạnh tôi, và giờ thì xem đây như chỗ ngồi cố định của mình. Trông hắn có vẻ như đang tập trung vào bài giảng, nhưng nếu nhìn kỹ thì chỉ là đang buồn ngủ mà thôi, đôi mắt chớp chậm rãi như sắp khép lại.
Nhìn Go Yohan, khóe miệng tôi vô thức nhếch lên. Tôi chống cằm, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào má mình. Đúng vậy, cách hiệu quả nhất thường là cách truyền thống nhất, giống như Kim Minho đang lớn tiếng đánh dấu lãnh thổ ở cuối lớp.
Tôi quay lại nhìn phía trước.
“À… Chết tiệt…”
Khốn thay, Han Taesan đang quay đầu lại nhìn tôi. Nếu cậu ta có ý định gây sự, thì đây chắc chắn là một cách thể hiện rõ ràng nhất. Đôi mắt to của cậu ta nhanh chóng giả vờ như đang nhìn đồng hồ khi chạm phải ánh mắt tôi. Thật giả tạo. Tôi nhìn phần gáy đầy tóc của cậu ta, nơi xuất hiện một vết bầm màu xanh giữa cổ áo đồng phục và mái tóc.
Chỉ nhìn dấu hiệu của bạo lực đó thôi cũng đủ làm tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. Tôi mạnh tay lật cuốn sách giáo khoa, phát ra tiếng giấy sột soạt như sắp rách để xả stress. Được rồi. Tôi lại tập trung vào bài học. Giọng nói mỏng mảnh của giáo viên dần vang to trong đầu tôi.
Sau sự kiện đó, điều duy nhất không thay đổi chính là giờ ăn trưa. Năm phút trước khi tiết học kết thúc, Kim Minho ném một mẩu giấy nhàu nát về phía Go Yohan. Mẩu giấy rơi xuống chỗ tôi. Thật may mắn nhỉ. Sao lại là tôi đọc trước chứ?
Tôi mở mẩu giấy ra, cố tỏ vẻ bình thản.
“Yohan, Yohan. Hết tiết thì xuống căng tin ngay nhé?”
Nếu đây là trước tiết ba, có lẽ tôi đã thấy nội dung này bình thường. Nhưng bây giờ nó chỉ khiến tôi khó chịu.
“…”
Tôi không vo mẩu giấy lại mà đưa thẳng cho Go Yohan. Hắn đọc qua rồi không chút hứng thú ném nó xuống sàn. Một lời từ chối rõ ràng. Nhưng Kim Minho không chịu bỏ cuộc, trước khi ra khỏi lớp còn quay lại hét lên:
“Go Yohan! Đi nào! Chạy mau!”
Go Yohan chỉ giơ ngón giữa lên đáp lại:
“Mày tự chạy đi, đồ lợn.”
Kim Minho đang định nói gì đó thì lập tức ngừng lời khi nghe câu trả lời của Go Yohan, ngay sau đó bắt đầu chửi thề rồi không hiểu sao lại vội vã chạy về phía phòng ăn. Park Dongcheol lẽo đẽo theo sau, cố gắng bắt kịp.
“Ê! Đi cùng chứ! A, chết tiệt. Tụi này bảo đợi một chút mà cũng không chịu đợi…”