Eighteen's Bed Novel - Chương 35
Và thế là bữa ăn của tôi với Go Yohan vẫn tiếp tục như thường lệ. Rõ ràng đã có những ngày tương tự trước đây. Nếu Go Yohan chạy theo Kim Minho, có lẽ tôi đã phải ăn một mình. Hoặc tôi sẽ là người tội nghiệp chạy theo họ sau khi tan học, hoặc lủi thủi nhai bánh mì ở một góc nào đó. Điều khiến tôi bực mình nhất là không ngờ mọi chuyện lại xuống dốc đến mức này mà tôi chẳng hề hay biết.
Khi đến phòng ăn, tôi thấy mình có chút hài lòng với Go Yohan vì hắn không bỏ rơi tôi lại. Tôi liền đặt một miếng trứng cuộn lớn lên khay ăn của hắn.
“…?”
Go Yohan đang uống nước, nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc. Ánh mắt của hắn lướt xuống miếng trứng cuộn, rồi quay lại nhìn tôi. Tôi cũng đáp lại bằng ánh mắt như muốn nói: “Đây là hối lộ, hãy đứng về phía tôi.” Tôi nở một nụ cười dài trên môi.
Có vẻ như Go Yohan hiểu điều gì đó, vì hắn cúi đầu, hai ánh nhìn của chúng tôi gặp nhau rồi hắn bắt chước nụ cười của tôi. Ly nước trên bàn chao đảo rồi khẽ đổ ra ngoài, nước chảy tràn xuống dưới bàn mà hắn không thèm lau. Rõ ràng đây là cố tình. Go Yohan luôn hành xử như thể muốn trêu chọc ai đó. Nước đổ loang cả dưới sàn.
Tôi chờ thời cơ, bởi tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho. Đây là ý tưởng mà tôi có được nhờ luôn quan sát cẩn thận hơn 30 ánh mắt xung quanh. Tôi thông minh hơn so với tuổi 18 của mình. Ít nhất thì tôi thông minh hơn Kim Minho.
Tôi đợi Kim Minho tự mình giăng bẫy và bước vào đó.
Trong 24 ngày qua Kim Minho luôn ồn ào và thường xuyên gây sự với Han Taesan. Han Taesan chỉ cúi gằm đầu, không khóc, không nổi giận, cũng không bỏ học. Cậu ta chỉ giữ im lặng. Suốt 24 ngày đó, tôi luôn tặng món ăn ngon nhất trên bàn cho Go Yohan. Đến ngày thứ hai Go Yohan có vẻ thắc mắc, nhưng chỉ khoảng hai tuần sau, hắn bắt đầu cười tươi đón nhận lấy mà không nói gì.
Và đến ngày thứ 25, tôi hành động. Đó là ngày sau khi tôi tình cờ gặp An Jisoo gần học viện vào buổi tối.
Kim Minho như thường lệ ồn ào và tiếp tục trêu chọc Han Taesan một cách kín đáo, không đến mức vượt giới hạn. Han Taesan vẫn hành động như mọi khi, đặt tay lên bàn, vùi mặt vào trong. Các bạn trong lớp đều quay lại nhìn giữa hai người, kể cả An Jisoo. Khi ánh mắt bắt gặp tôi, cậu ta thở dài một cách rõ ràng như muốn mọi người đều nghe thấy. Cậu ta ra hiệu cho tôi. Dù có phần khó chịu, tôi cũng biết đây là chính là thời điểm đó.
Tôi lên tiếng: “Minho à, thôi đi được rồi.”
Tôi cảm nhận được 36 ánh mắt đang dồn về phía mình. Cùng với đó là ánh nhìn khó chịu, chắc hẳn của Han Taesan. Sự ghê tởm dâng lên đến tận cổ họng tôi.
“Hả? Ai vừa nói gì với tôi? Là Kang Jun à? Wow, nghiêm túc ghê. Ấn tượng thật đấy. Ê, Kang Jun định phạt tôi bằng roi à? Trời, sợ quá đi mất.”
“Tôi không đùa đâu.”
Bầu không khí vốn đang bị khuấy động bởi giọng điệu hả hê của Kim Minho, lập tức lắng xuống. Khi tôi trở nên nghiêm túc, nụ cười trên mặt Kim Minho biến mất. Rồi đột nhiên cậu ta ném mạnh cuốn sách đang cầm trong tay xuống. Chỉ là hù dọa thôi. Tôi ngồi nguyên trên ghế, liếc nhìn khuôn mặt của Kim Minho.
“Cái gì? Mày? Mày định gây sự với tao à?”
“Ra ngoài nói chuyện đi.”
Tôi bước lại gần, nắm lấy tay cậu ta và nói nhỏ. Tôi không cố nói thật nhỏ để không ai nghe thấy. Thực ra tôi muốn mọi người nghe thấy. May mắn thay, Kim Minho hành động đúng như tôi mong đợi. Cậu ta hất tay tôi ra, rồi trừng mắt nhìn tôi.
A, may quá, cậu ta thật ngu ngốc.
“Bỏ ra. Mày vừa nói gì cơ? Mày vừa giáo huấn tao à? Địt mẹ, mày vừa mắng tao thật à?”
“Kim Minho, tôi bảo là thôi đi.”
“Mày bảo tao thôi đi? Điên à, tao phải nghe lời mày sao?”
“Ra ngoài nói chuyện đi.”
“Không thích thì sao? Chết tiệt, thì sao?”
“Nhìn bầu không khí lớp học mà xem? Trò bắt nạt này còn định kéo dài đến bao giờ nữa? Một tháng là đủ rồi. Phải có giới hạn chứ. Sắp hết học kỳ rồi. Muốn chơi thì đợi đến kỳ nghỉ mà chơi. Ở đây mà cứ gây ồn ào thì được lợi gì chứ? Dù sao cũng đừng gây rối trong lớp nữa.”
Tôi kìm nén sự khinh thường, cố tỏ ra như đang lo lắng cho cả lớp.
“Chết tiệt, Kang Jun diễn hay thật đấy. Trời, không ngờ mày là một đứa tốt bụng đến thế! Mày nghĩ mày là ai? Cái thằng vô dụng, đã không làm gì thì cứ việc im lặng đi. Hiểu chưa?”
“Haa.”
Thở dài một cách bất lực, tôi đưa tay xoa trán. Có vẻ như thái độ đó bị Kim Minho coi là sự đối đầu.
“Gì đây. Nhìn Han Taesan cũng khiến mày ngứa ngáy à? À đúng rồi, mày vốn cũng là bạn của Han Junwoo mà, đúng không?”
Đúng là chẳng ra làm sao cả. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Go Yohan lại phớt lờ cậu ta. Kim Minho không biết điểm dừng.
“……”
Tuy nhiên tôi vẫn tuyệt đối không lớn tiếng.
Chắc hẳn Kim Minho không nhận ra, giống như Park Dongcheol, cậu ta cũng chẳng có chút nhạy cảm nào. Hiện tại chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, và trường của chúng tôi có cả học sinh gia đình nghèo và cả những đứa trẻ nhà giàu.
Kim Minho nên biết rằng con cái của những gia đình giàu có thường chịu áp lực về thành tích học tập nhiều hơn bất kỳ thứ gì khác, hơn cả những trò đánh dấu lãnh thổ mà cậu ta hay làm. Tất nhiên một kẻ nghèo như Kim Minho thì không biết và cũng chẳng hiểu được. Chính vì vậy, cậu ta không nhận ra rằng tình huống hiện tại hoàn toàn có thể xảy ra.
“Chẳng lẽ cậu ta định chiếm cả lớp làm của riêng sao?”
Một câu nói dứt khoát bất ngờ vang lên từ phía trước lớp. Ai đó không chịu nổi nữa và đã lên tiếng.
Cái khó nhất là bắt đầu, nhưng một khi đã bước được bước đầu tiên thì bước thứ hai dễ dàng hơn nhiều. Tôi là người khơi mào, và ai đó ít dũng cảm hơn tôi đã lên tiếng. Đó là An Jisoo.
Sau lời của học sinh xuất sắc nhất toàn trường là An Jisoo, những lời chỉ trích nổ ra như vỡ đê, trút xuống như thác đổ.
“Đừng làm phiền nữa, ra ngoài mà nói chuyện đi.”
“Đúng đấy, ai bảo phá bĩnh không khí cả lớp thế này?”
“Này các bạn, trật tự đi! Thầy sắp vào đấy.”
“Ôi trời, Kim Minho, từ hồi nào đến giờ đã bày trò rồi, giờ được thể làm loạn hả? Đúng là phát bực.”
“Này! Mọi người, giữ trật tự! Thầy sắp đến rồi!”
Lợi dụng cơ hội đó, trong đám người đang xì xầm đó có cả Hong Hwijoon. Hắn từng ở trong nhóm của Han Junwoo nhưng giờ thì tách ra rồi. Hong Hwijoon chỉ trích Kim Minho mạnh mẽ hơn cả những người có thành tích học tốt.
“Đúng thế.”
Giữa tiếng ồn ào, một giọng nói thấp thoáng lọt vào tai tôi. Âm thanh vang lên ngay bên cạnh tôi. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy Go Yohan đang mỉm cười, như thường lệ cắn nhẹ đầu ngón tay cái.
“Các bạn nói đúng. Minho à, mày hơi quá đáng rồi đó.”
“Này, chết tiệt, Go Yohan, mày đứng về phía ai vậy?”
“Không có gì đâu, chỉ là nhìn qua thì thấy các bạn cũng có lý mà. Học sinh thì không nên phá hỏng bầu không khí của lớp chứ.”
Hắn vừa cắn ngón tay cái vừa cười đùa một cách tinh nghịch. Khi nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng tôi dâng trào cảm giác vừa chật chội, vừa vui mừng, lại vừa tự hào. Suýt chút nữa tôi đã bật cười theo mà không hề hay biết. Thật may là Go Yohan có đầu óc nhanh nhạy. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Lee Seokhyun cũng đứng về phía tôi và Go Yohan.
“Đúng vậy. Này, nếu định đùa thì nhìn tình hình xung quanh mà đùa chứ.”
“Gì? Lee Seokhyun, mày cũng vậy à, chết tiệt—.”
Kim Minho đỏ bừng mặt, tức tối thở phì phò. Ngay khi cậu ta định lớn tiếng chửi rủa, Go Yohan bất ngờ đứng phắt dậy, bước ra hành lang và mở cửa lớp bên cạnh.
“Thầy ơi! Kim Minho cứ làm ồn trong giờ tự học ạ!”
Thật đúng là một tình huống không tưởng. Giáo viên từ lớp bên cạnh bước ra là thầy thể dục, nổi tiếng nghiêm khắc. Go Yohan mặt dày chỉ tay vào Kim Minho từ bên ngoài lớp và nói:
“Thầy ơi, cậu ta đấy! Cậu ta làm ồn quá. Thầy mau phạt đi ạ.”
Có vẻ thầy thể dục đã tích tụ bực bội với Kim Minho từ lâu, vì cậu ta thường xuyên trốn tiết của thầy. Không cần nhìn rõ tình huống, thầy lập tức kéo Kim Minho ra ngoài và lớn tiếng quát mắng rằng nếu còn làm ảnh hưởng đến việc học tập nữa thì sẽ gọi cả phụ huynh lên. Thế là mọi chuyện được giải quyết. Kim Minho bị thầy thể dục bắt đứng ngoài hành lang nhìn ra cửa sổ. Cậu ta quay sang lườm tôi.
Đồ ngu. Lườm thì làm được gì chứ. Tôi chẳng bận tâm Kim Minho ghét tôi hay không. Điều quan trọng là từ giờ, các bạn trong lớp sẽ ngấm ngầm coi thường cậu ta. Kết quả vượt ngoài mong đợi. Tôi thậm chí không nghĩ Lee Seokhyun sẽ đứng ra giúp mình.
Còn Go Yohan thì sao? Thật ra tôi đã mơ hồ chắc chắn rằng Go Yohan sẽ đứng về phía tôi. Không hiểu sao tôi lại tự tin như thế. Vì điều gì nhỉ? Trong đầu tôi cảm thấy vừa hỗn loạn vừa kỳ diệu. Dẫu vậy tôi vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, yên lặng ngồi xuống và tiếp tục giải bài tập.
Thật đáng tiếc, hành động của tôi dường như đã mang lại niềm vui cho một người mà tôi rất ghét. Trong giờ dọn dẹp, khi đi làm một việc vặt, tôi gặp Han Taesan. Han Taesan ngập ngừng một lúc lâu, rồi bắt chuyện với tôi.
“…Cảm ơn.”
Nhìn hành động cúi đầu bóc móng tay của cậu ta, tôi thầm thở dài trong lòng.
“Cảm ơn gì chứ, tôi mới là người xin lỗi vì không giúp cậu sớm hơn.”
“À, không… Thật sự, thật lòng… cảm ơn cậu.”
“Đừng cảm ơn quá mức như vậy. Có gì to tát đâu.”
Ai bảo tôi làm vì cậu? Chỉ là tình cờ cậu được lợi thôi. Đúng là tự huyễn hoặc bản thân. Thật buồn nôn.
Hòa bình dường như chẳng có dấu hiệu kết thúc, thậm chí cho đến khi kỳ thi cuối kỳ xong xuôi rồi. Han Junwoo vẫn không quay trở lại. Dù vậy Kim Minho cũng không thể tiếp tục làm ồn như thường lệ ở cuối lớp nữa.
Thực ra cậu ta có vẻ đã vài lần cố gắng thay đổi không khí lớp học, nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi khi Kim Minho định nói điều gì đó, luôn có những lời chế giễu vang lên. Phần lớn là do Hong Hwijoon lúc nào cũng hả hê công kích cậu ta. Những người khác thì có vẻ thận trọng hơn, không dám chỉ trích Kim Minho quá mức sau sự kiện hôm đó.
Dẫu sao thì những lời chỉ trích này chỉ là tạm thời. Rõ ràng là Kim Minho sẽ sớm trở lại đầy kiêu ngạo. Dù có bị lung lay đôi chút, việc đánh bại hoàn toàn Kim Minho không phải là chuyện dễ dàng.
Người vui nhất có lẽ là các giáo viên. Thấy Kim Minho bị suy sụp, họ nhân cơ hội này để nhắc nhở.
“Đúng rồi, Minho à. Giờ em cũng sắp lên lớp 12 rồi, hãy chú ý và tập trung hơn đi.”
“À, thầy nói gì vậy chứ.”
“Em biết trường mình vừa được chọn là một trong những trường có thành tích xuất sắc năm nay chứ? Năm nay rất quan trọng đấy. Đừng cản trở mấy bạn học giỏi nữa, tập trung vào mà làm cho tốt.”
Nói thẳng ra, đây chính là cách họ ám chỉ rằng cậu ta là một kẻ nghèo và học dốt. Kim Minho nghiến chặt môi, lấy sách từ trong cặp ra rồi ném mạnh lên bàn, phát ra tiếng động chát chúa làm cả lớp chú ý.
A, thật sự. Rõ ràng là cậu ta đang tỏ thái độ tức giận. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng Go Yohan lại ngồi thẳng người lên, cười nhếch mép và nói:
“Kim Minho, đừng ném sách nữa.”
“Gì, đ*t mẹ.”
“Đ*t mẹ?”
“…”
“…Cậu vừa chửi tôi đấy à?”
“Không, không phải thế… À, thôi nào, chỉ là đùa thôi. Đùa mà. Làm gì mà cậu phải nghiêm trọng thế. Đồ điên.”
“Go Yohan, Minho, cả hai im lặng đi!”
Giáo viên đập tay vào bảng để ra hiệu im lặng, nhưng Go Yohan vẫn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào Kim Minho mà không nói gì. Bị ánh mắt đó đè nặng, Kim Minho đành phải im lặng. Chỉ khi đó Go Yohan mới quay sang nhìn giáo viên.
Đúng là thằng hề…
Tôi khẽ cười nhạo kẻ thất bại đang im lặng. Cứ sống cuộc đời thảm hại như thế mãi đi, đồ ngu.
“Gì mà vui thế?”
“Hả?”
Bỗng có một giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai trái tôi. Cảm giác như có một con dao sắc lướt qua cơ cổ bên trái, khiến tôi nhói đau. Cánh tay trái tôi nổi da gà. Toàn bộ cơ thể tôi vốn dĩ phải tự do cử động, nhưng bây giờ lại cứng đờ.
Tôi vội vàng nghiến răng, dùng tay phải che miệng. Liệu có ai nghe thấy không?
“Trông cậu có vẻ rất thích thú.”