Eighteen's Bed Novel - Chương 36
Liếc nhìn sang bên, tôi thấy Go Yohan vẫn đang ghé sát đầu vào tai mình. Chết tiệt, nhiệt độ cơ thể tăng lên làm tôi bối rối, buộc phải quay đi để tránh ánh mắt của hắn. Trên bàn của Go Yohan là một quyển sách bài tập, với những dòng được gạch chân dày đặc ở phần đầu. Nhìn kỹ hơn thì đó là bài tập văn học phi hư cấu. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc tai tôi, như thể cơ bắp bị kéo căng đến tận đáy.
“Chẳng có gì cả.”
“Chẳng có gì mà sao phải giấu? Nói tôi nghe xem.”
Giọng nói thì thầm bên tai tôi ngày càng trở nên khiêu khích, tràn đầy sự trêu đùa. Kỳ lạ thay, tôi không thể ngay lập tức đáp lại. Phần vì tâm trí tôi đã đông cứng, phần vì không bắt kịp giọng nói của Go Yohan. Tôi khẽ nhíu mày. Cảm giác này không ổn chút nào. Ngón tay mảnh mai của hắn chạm vào vành tai tôi. Tôi giật mình, cơ thể khẽ cứng lại, đồng thời nhanh chóng quan sát xung quanh.
“Thật sự không có gì đâu.”
“Không có gì mà sao phải căng thẳng thế?”
“Chỉ là tự dưng thấy buồn cười thôi.”
Tôi không muốn chia sẻ suy nghĩ kỳ quặc trong lòng mình. Lưỡng lự một lúc, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã có những ý nghĩ trẻ con nên chọn cách im lặng. Nhưng dường như Go Yohan khó chịu vì điều gì đó, hắn đẩy ngón tay đang chạm vào vành tai tôi ra một cách mạnh bạo. Cái đẩy khiến đầu tôi nghiêng đi đôi chút, không thể nhìn thẳng vào mặt hắn. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau gáy, khiến tôi không khỏi bối rối.
“A, cái gì thế này?”
“Cái gì thế này” là sao? Tôi không có cơ hội để thanh minh, vì ánh mắt lạnh lẽo của Go Yohan đã lướt qua người tôi.
“Kang Jun, đừng nói chuyện với tôi nữa.”
“Khoan, gì cơ?”
“Đừng làm phiền… tôi thấy khó chịu lắm rồi.”
“Không, tôi không cố ý… Ê này.”
Go Yohan gạt tay ra khi tôi cố chạm vào hắn để nói chuyện, rồi lạnh lùng phớt lờ tôi. Tôi cố suy nghĩ xem mình đã nói hay làm sai điều gì, nhưng không tìm được câu trả lời. Chỉ vì tôi không giải thích tại sao mình cười thôi mà như vậy sao?
Kể từ lúc đó, Go Yohan thực sự không nói với tôi lời nào. Sự im lặng đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Một cảm giác lo âu mơ hồ dần nảy nở trong lồng ngực tôi.
Giữa những âm thanh huyên náo của lớp học, tôi cúi đầu vào cuốn sách bài tập, giả vờ gạch chân những câu hỏi mà bản thân chẳng thể tập trung đọc được. Thỉnh thoảng, cảm giác như có ánh mắt đang nhìn mình. Khi tôi làm bộ nhìn đồng hồ, ánh mắt tôi đôi lần bắt gặp Han Taesan. Đôi mắt to tròn của cậu ta thoáng dao động khi gặp tôi, rồi nhanh chóng chìm xuống. Đồng thời tâm trạng tôi cũng rơi theo, như thể bị kéo chìm vào đáy biển. Tôi nhận ra rằng đôi khi lòng tốt cũng có thể khiến người ta khó chịu.
Tôi nhận ra rằng sự căng thẳng kỳ lạ giữa tôi và Go Yohan chẳng khác nào một cuộc chiến ngầm. Khi giờ ăn trưa bắt đầu, hắn cùng Lee Seokhyun ra ngoài ăn trưa. Park Dongcheol và Kim Seokmin có vẻ ngạc nhiên khi thấy cảnh đó, bảo tôi mang ví theo để đi cùng, nhưng Go Yohan ngăn lại.
“Jun nói cậu ấy phải học mà.”
Tôi đã nói thế bao giờ? Tôi nhìn chằm chằm vào Go Yohan mở miệng định phản đối, nhưng hắn cũng nhìn lại tôi với ánh mắt sắc lẹm. Tuy nhiên chính thói quen vùi đầu vào sách vở giả vờ học của tôi trong giờ nghỉ đã phản bội tôi.
“À… cũng đúng. Hôm nay Jun học chăm thật.”
Park Dongcheol đồng tình. Một bên lông mày của Go Yohan khẽ nhướng lên, rồi ánh mắt sắc bén đó lướt qua Park Dongcheol một lượt như thể khó chịu với cậu ta.
Dĩ nhiên, tôi không ngốc đến mức làm trò để gây thêm rắc rối. Tôi gõ nhẹ bút chì lên sách bài tập, cố gắng nở nụ cười thân thiện và nói:
“Ừ, tôi còn bài tập chưa làm xong. Tôi phải hoàn thành cho xong nên không đi được. Các cậu cứ đi đi.”
Thấy chưa? Tôi không bận tâm đến trò gây chia rẽ của cậu đâu. Đôi mắt sâu thẳm của Go Yohan híp lại, nhưng tôi vẫn cố lờ đi.
Go Yohan rất cao. Hắn là người cao nhất trường. Trong lần kiểm tra sức khỏe trước, chiều cao của hắn đo được tận 1m87. Các bạn trong lớp từng nói rằng thật tốt vì hắn không thể cao thêm được nữa. Nhưng tôi nhận ra từ lâu rằng Go Yohan vẫn chưa dừng lại ở đó. Mùa hè năm nay, hắn có thể ra vào cửa lớp mà không gặp khó khăn gì, nhưng đến mùa đông tôi thấy hắn phải khẽ cúi đầu khi đi qua cửa. Thật khó để tưởng tượng ra đầu hắn sẽ chạm đến đâu vào mùa xuân, nhưng hình ảnh của Go Yohan trong mùa đông vẫn rõ ràng trong tâm trí tôi.
Go Yohan lúc nào cũng đứng ở phía sau bởi vì chiều cao của mình, giống như bây giờ vậy. Những người cứ khăng khăng nài nỉ tôi đi cùng giả vờ tỏ ra tiếc nuối, không bao giờ nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Go Yohan ở phía sau. Chỉ có tôi, người duy nhất nhìn thẳng vào hắn mới thấy được.
Tuy nhiên biểu cảm đó là điều chưa từng ai thể hiện với tôi trước đây. Vì vậy tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào, càng không biết phải giải thích hay hiểu nó ra sao. Chỉ biết rằng nó thoáng ẩn chứa sự thù địch. Bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, tôi cầm bút lên một cách tự nhiên, lặng lẽ tránh nhìn vào Go Yohan.
“Ừ, cứ giải bài đi, đồ ngốc.”
Go Yohan buông lời mỉa mai sau lưng tôi.
“Này…”
Kim Seokmin quở trách, nhẹ nhàng vỗ vào tay Go Yohan.
“Cái gì?”
Go Yohan khó chịu, đẩy mạnh vai Kim Seokmin khiến cậu ta suýt ngã về phía trước. Kim Seokmin cố cười, nói bằng giọng bất lực:
“Thôi nào, mọi người, mau đi đi. Không còn nhiều thời gian đâu.”
“À… được rồi. Kang Jun, học tốt nhé.”
Lee Seokhyun trả lời nhỏ nhẹ rồi cùng mọi người rời đi. Nghe tiếng bước chân nặng nề dần xa, tôi lại chìm vào suy nghĩ. Vẫn không thể tập trung vào bài tập, bởi tâm trí tôi bây giờ đang hoàn toàn bị lấp đầy bởi những câu hỏi.
Tôi nhẹ nhàng dùng chiếc bút đen gõ vào đầu mình. Tập trung vào đi, đồ ngốc.
“…Cậu đang làm gì thế?”
Kim Minho có vẻ đã chứng kiến cảnh tượng đó, nhìn tôi bằng vẻ mặt kỳ quặc và hỏi.
“À, không có gì. Chỉ là đang bí bài.”
Tôi nhún vai, rồi sau một lúc ngập ngừng, với cảm giác ngại ngùng hỏi lại:
“Cậu không đi theo họ à?”
“Thôi, dạ dày không ổn.”
“Thế à. Vậy cậu thử xuống phòng y tế xin ít thuốc tiêu hóa xem.”
Lời khuyên vô tình của tôi lại khiến Kim Minho phản ứng một cách nhạy cảm. Cậu ta giậm chân mạnh xuống sàn, hét lên với vẻ mặt đầy khó chịu:
“Này, thuốc thang gì chứ! Nhưng mà cậu không thấy Go Yohan vừa coi thường cậu à? Cậu không nhận ra sao?”
“Hả?”
“Thằng đó vừa ném ánh mắt khinh bỉ vào cậu còn gì! Cậu không để ý à?”
“Cậu ta làm thế thật à?”
Thực ra, đúng là có. Nhưng tôi lại cố tình nói ngược lại:
“Thôi nào, chắc không có chuyện đó đâu.”
“Cậu ngốc thật đấy. Đồ ngốc.”
Không phải tôi không nhận ra, mà là tôi nhận ra quá rõ. Có điều Kim Minho không biết rằng tôi đang giả vờ không thấy. Không cần thiết phải nói cho mọi người biết Go Yohan coi thường tôi. Làm thế chỉ tự làm mình mất mặt thôi. Coi như tôi cho cậu ta lừa mình một lần vậy. Tôi giả bộ với gương mặt ngây thơ như không hiểu chuyện.
Nhìn vẻ mặt của tôi, Kim Minho phát cáu, đấm vào không khí rồi nói bằng giọng hơi lo lắng:
“Này, thật ra cậu cũng thấy thằng Go Yohan đáng ghét đúng không?”
Tôi không ngu ngốc đến mức chia sẻ cảm xúc thật của mình về Go Yohan với Kim Minho. Chỉ đảo mắt một cách lơ đãng, rồi nói:
“À, mà này, tôi phải đi vệ sinh đã, rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé?”
“Ôi trời… Thằng này…”
Thực ra tôi chẳng cần đi vệ sinh. Chỉ là tôi muốn tránh phải tiếp tục cuộc trò chuyện với Kim Minho mà thôi.
Điều kinh khủng hơn là trong lúc tôi đi vệ sinh, Han Taesan đã lén để lại một lon nước trên bàn của tôi. Còn ai khác ngoài cậu ta làm chuyện đó được chứ? Tôi tất nhiên là không đụng tới mà lặng lẽ vứt nó đi.
Ngày hôm đó, bảng điểm kỳ thi cuối kỳ được phát. Giáo viên chủ nhiệm phát bảng điểm theo thứ tự từ gần bàn giáo viên đến xa. Tôi không trông đợi gì cả, chắc chắn lại đứng nhì như mọi khi thôi. Nhận bảng điểm một cách thờ ơ, tôi gấp nó lại và quay về chỗ. Nhưng trên đường trở về, tôi chạm mắt với ánh nhìn khó chịu của An Jisoo.
Hả? Khoan đã… Có thể nào?
Một cảm giác hân hoan bất ngờ trào dâng trong tôi, dạ dày như muốn lộn nhào. Tôi cố kiềm chế, không để lộ sự phấn khích đang dâng trào, giả vờ như không kỳ vọng gì để tránh mất mặt nếu không phải. Tim tôi đập thình thịch. Ngồi xuống chỗ, tôi mở bảng điểm ra. Và con số đầu tiên tôi thấy khiến tôi không thể kiểm soát bản thân.
Tôi ngồi sững người một lúc.
“Khoan đã, cái này là…”
Tôi dụi mắt để chắc chắn nhưng không có gì thay đổi. Tôi đã vượt qua An Jisoo.
“Không thể nào…”
Hôm nào nhận bảng điểm, An Jisoo cũng sẽ hỏi tôi cặn kẽ về độ khó của bài thi. Nhưng hôm nay cậu ta không hề đến hỏi. Tôi cắn chặt môi, cố kìm nén niềm vui lặng lẽ. Các bạn trong lớp có lẽ nhận ra biểu cảm của Jisoo, bắt đầu nhìn qua lại giữa chúng tôi.
Người đầu tiên chúc mừng tôi lại là một bạn học ít nổi bật, ngồi chéo góc phía trước tôi.
“Kang Jun à, cậu đứng nhất à?”
“Hả?”
Tôi liếc nhìn Go Yohan. Không hiểu sao tôi lại làm thế. Nhưng Go Yohan chỉ chống cằm bằng tay trái, dùng móng tay gõ nhẹ vào bảng điểm chưa mở. Hành động đó làm tôi bực mình nên quay đi chỗ khác. Tôi cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên không quá kiêu ngạo. Dẫu vậy khóe miệng tôi vẫn run run vì muốn nở nụ cười.
“Ừ, chắc là vậy.”
“Wow, ghê thật.”
“Chắc là may mắn thôi.”
Bạn học đó gật đầu, định nói thêm gì đó, nhưng Kim Seokmin đã chen ngang.
“Chết tiệt! Này! Kang Jun đứng nhất trường kỳ thi cuối kỳ rồi!”
Kim Seokmin đã nghe lén nửa câu chuyện, hét toáng lên như loan tin cho cả khu phố.
“Wow, đúng là thằng mọt sách. Đến cả An Jisoo mà cũng vượt mặt luôn.”
Kim Minho nhìn vào bảng điểm của tôi, nắm bắt thời cơ để nói.
“Quả nhiên là Kang Jun, giỏi thật đấy.”
Park Dongcheol chờ cho Minho nói xong, thêm vào.