Eighteen's Bed Novel - Chương 37
Trong lúc lớp đang nhốn nháo về thông tin này, Lee Seokhyun đi tới vỗ nhẹ vai tôi và nói.
“Kang Jun à, khao một bữa đi.”
Tôi vẫn chờ một lời nói từ người mà tôi nghĩ lẽ ra phải lên tiếng. Nhưng hắn không nói gì. Thay vào đó Seokhyun quay sang hắn và hỏi với vẻ trêu chọc:
“Này, Kang Jun đứng nhất mà sao mày thờ ơ vậy?”
Go Yohan ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Hắn đút tay vào túi quần, tựa lưng hờ hững vào ghế rồi cất tiếng chậm rãi:
“Không liên quan gì đến tao cả.”
Giọng điệu như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm. Lời nói đó ngay lập tức làm tan biến cảm giác hạnh phúc đang bùng nổ trong tôi, như một tờ giấy bị vò nát không thương tiếc. Lee Seokhyun có vẻ còn bối rối hơn cả tôi, bật cười gượng và vỗ nhẹ vai Go Yohan như để xoa dịu.
“Hôm nay mày gặp chuyện gì khó chịu à?”
“Không.”
Cái cách hắn ngẩng đầu lên rồi liếc nhìn xuống rõ ràng toát lên vẻ nói dối. Ai nhìn vào cũng thấy ngay là bịa.
“Chẳng lẽ hai người cãi nhau à?”
“Chẳng có gì cả.”
Lần này tôi lên tiếng phủ nhận. Vì đang nhìn Lee Seokhyun, tôi không để ý đến biểu cảm của Go Yohan. Mà thật lòng cũng chẳng muốn quan tâm. Cố gắng đối mặt với thực tại để làm bản thân khó chịu cũng chỉ là phí năng lượng. Tôi đã học được bài học này từ Han Junwoo.
“Có vẻ như Yohan hơi khó chịu vì điểm số không được như mong đợi.”
Thật ra câu nói này có thể giúp định hướng mọi người nghĩ theo hướng đó, nhưng đồng thời cũng là một kiểu chế nhạo. Tôi không kìm được để lộ nụ cười nửa miệng. Tùy người nghe mà câu này có thể là suy đoán hoặc là một kiểu truyền đạt thông tin. Tôi thích dùng kiểu nói mơ hồ để dễ bề thoát thân.
“Go Yohan mà để ý đến điểm số á? Kang Jun à, nói gì cho hợp lý chút đi.”
“Không, Yohan thực sự quan tâm đến điểm số mà.”
“Xạo thật.”
“Thật mà.”
Hắn giấu việc học hành giỏi đến nỗi phản ứng của mọi người thế này đây. Đến tôi cũng thấy nên công nhận công lao của hắn. Được rồi, đột nhiên tôi cảm thấy rộng lượng. Đúng là dù hắn từng khiến tôi bực mình, ít nhất cũng nên khen một lần. Chỉ mới vài tháng trước, vì Han Junwoo mà tôi suýt rơi xuống đáy của kim tự tháp này. Nên tôi hẳn là phải cảm ơn Go Yohan vì đã kéo tôi lên.
“Yohan đứng thứ hạng cao trong lớp đấy. Học giỏi thật mà.”
“Đang vui nên đùa người khác hả? Đừng nói dối quá đáng thế. Cậu không có năng khiếu nói dối đâu.”
“Không, tôi nói thật mà.”
“Wow, ít ra cũng bịa một câu có vẻ đáng tin chứ. Yohan học giỏi cái gì. Thôi, thôi, biến đi.”
“Đúng đó, Kang Jun à, cái đó hơi quá rồi.”
Lee Seokhyun dùng mu bàn tay vỗ vỗ lên vai tôi. Park Dongcheol không biết từ lúc nào, đã đứng phía sau, lên tiếng đồng tình với lời trách móc của Lee Seokhyun. Đám ngu ngốc này thì hiểu gì. Máu trong người tôi bỗng sôi lên đến tận đỉnh đầu.
“Chắc các cậu không biết rõ rồi…”
“Tụi mày biết gì chứ, lũ khốn.”
Khi tôi đang định phản bác thì từ sau lưng, Go Yohan đã buông lời chửi rủa. Một luồng gió lạnh buốt thổi mạnh sau lưng tôi. Tiếng ghế bị đẩy ra vang lên. Tôi cảm nhận được từng chuyển động nhỏ của Yohan từ phía sau lưng mình.
Tôi nuốt khan một hơi rồi từ từ quay lại. Vừa quay ra thì ánh mắt tôi và Yohan chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, tôi lập tức né tránh ánh mắt của hắn, giả vờ nhìn lên trời như một kẻ ngốc.
A, chết tiệt. Quê độ muốn chết. Nắm tay đang đặt trên đầu gối của tôi siết chặt lại.
“Đừng nghĩ tao giống mấy thằng thất bại như tụi mày.”
Go Yohan đưa tay lên đỉnh đầu tôi. Bàn tay dài của hắn chạm vào tóc tôi. Khi cảm nhận được lực hơi mạnh chạm xuống đầu mình, tôi suýt ngỡ rằng nơi tiếp xúc đang bốc cháy. Bàn tay nóng ấy lùa qua mái tóc tôi, khiến nó xù lên theo từng động tác.
“Tâm trạng tao đang rất xấu đấy, không thể ngồi đây thêm được nữa. Chết tiệt.”
“Đừng giả vờ làm người tốt để nâng đỡ Kang Jun nữa. Cả hai biến đi, chẳng đứa nào vui nổi.”
Lee Seokhyun nửa đùa nửa thật trách móc. Yohan lại nghiêm túc đón nhận, nện một cú khá mạnh vào vai Lee Seokhyun trước khi bước qua. Lực mạnh đến mức Seokhyun loạng choạng một chút.
“A… Go Yohan, cái đồ chết tiệt.”
Go Yohan không buồn để ý đến những gì xảy ra phía sau. Hắn cứ thế cầm cặp xách bằng một tay, không đeo lên vai, và rời khỏi lớp. Tôi không đứng dậy, chỉ đưa tay giữ lấy cánh tay đang loạng choạng của Lee Seokhyun.
“Cậu ổn chứ?”
Ngay cả trong tình huống này, tôi vẫn rắc một chút quan tâm để giữ gìn danh tiếng của mình. Seokhyun vốn đang nhìn về hướng Yohan rời đi với vẻ khó chịu, liền quay sang nhìn tôi.
“Hả? À, à.”
“Cẩn thận chút đi. Ngã thì sao?”
“Kang Jun, sửa cái kiểu nói chuyện ‘hiền lành’ đó đi. Chết tiệt, nổi cả da gà.”
“Tốt bụng thật. Đoán chắc lên đại học cậu sẽ tán gái nát nước cho xem.”
Tôi phớt lờ những lời nhận xét từ xung quanh, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay lee Seokhyun. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đồ ngốc. Đến đại học còn không vào được mà bày đặt. Tôi đâu phải như tụi nó.
Sau khi tan học trong khung cảnh không mấy dễ chịu, tôi đi học thêm ở trung tâm. Cho đến khi về nhà nằm trên giường, tôi chợt nghĩ đến một điều, dường như những việc tôi làm cho Go Yohan rất giống với những gì tôi từng làm cho Han Junwoo. Nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Không thể nào.
Cảm giác bất an dâng lên. Tôi nhắm chặt mắt và kéo chăn trùm kín mặt.
Sáng hôm sau.
Như mọi ngày, tôi đến trường, mở tủ để lấy sách giáo khoa. Nhưng bên trong tủ lại có những thứ kỳ lạ không thường xuất hiện. Một bông hoa trắng bị bẻ gãy, cánh hoa rụng hết, một con gián đã bị nghiền nát nằm chết ở đó, cánh gián bật ra ngoài, vài chân vẫn giãy giụa. Bên dưới là một mẩu giấy trắng được gấp gọn gàng.
“…”
Cái quái gì thế này? Tôi quay đầu nhìn quanh lớp học. Trong lớp lúc này có tổng cộng tám người. Trong số đó, chẳng ai có vẻ là loại người sẽ làm chuyện như thế này. Tôi từ từ đưa tay ra, chạm nhẹ vào mép tờ giấy và kéo nó ra. Một chất lỏng nâu bám dính lên giấy, con gián bị nghiền nát cựa quậy theo.
Chết tiệt. Tôi rụt tay lại và tờ giấy rơi xuống đất. Tôi không muốn chạm vào tờ giấy đó chút nào. Thật ghê tởm. Tôi kẹp tờ giấy giữa khe của tủ rồi từ từ kéo ra để đọc nội dung bên trong.
“Jun à, chúc mừng nhé.”
Cái quái gì thế này?
***
Tôi bắt đầu suy đoán tình hình
Dù ban nãy vẫn còn đang buồn ngủ nhưng sau sự việc vừa xảy ra tôi cảm thấy tỉnh táo hẳn lên. Thật ra mấy trò bắt nạt trẻ con như thế này không làm tôi đau đớn hay bận tâm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có một kẻ nào đó dám lén lút làm điều này bên cạnh tôi, tôi không thể chịu được.
Tôi bình tĩnh vứt tờ giấy vào thùng rác. Sau đó tôi trở lại bàn khoanh tay bắt đầu suy nghĩ. Trong lớp này, ai là người có thể ghét tôi đến mức này? Ai đủ hèn hạ để làm trò như vậy?
Lúc đầu tôi nghĩ việc tìm ra kẻ đó sẽ dễ thôi, nhưng khi cân nhắc kỹ, hóa ra chẳng đơn giản chút nào.
Thứ nhất là Kim Minho.
Cậu ta không ưa tôi, nhưng hiện tại, có vẻ cậu ta ghét Lee Seokhyun và Go Yohan hơn.
Thứ hai là Choi Donghwan hoặc Hong Hwijoon.
Cả hai đều từng là bạn thân của Han Junwoo và từng có chút quyền lực trong lớp vào đầu kỳ. Có lẽ họ ghét tôi vì tôi “phản bội” Han Junwoo và đổi phe. Nhưng đáng lẽ họ phải ghét Park Dongcheol hơn chứ? Nếu vậy việc đột ngột làm thế này với tôi có chút vô lý.
Thứ ba là An Jisoo, người tôi vừa vượt qua để giành vị trí đầu trường.
Tôi gạt ngay giả thuyết này. Vô lý.
“…Nếu vậy, chẳng lẽ…”
Người cuối cùng là Han Junwoo, hiện không có mặt ở trường.
Khuôn mặt tôi đột nhiên nhăn nhó. Thật ra đây là giả thuyết hợp lý nhất. Một kẻ nhỏ nhen, trẻ con, cảm xúc bất ổn, và có lý do để căm ghét tôi. Tôi siết chặt tay khoanh trước ngực. Đến khi nhận ra, tôi đã dùng móng tay bấm vào cánh tay mình đến đỏ ửng. Nghĩ lại thì việc tôi từng thích Han Junwoo thực sự là một sự sỉ nhục. Làm sao tôi lại thích một thằng khốn như thế chứ?
Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết này. Không đời nào Han Junwoo lại gửi tôi một thông điệp như vậy.
Nội dung trong tờ giấy cũng không hợp lý.
Jun à.
Han Junwoo chưa bao giờ gọi tôi là Jun. Luôn là Kang Jun. Kang Jun. Dường như gọi tôi là Jun sẽ khiến cậu ấy mắc bệnh. Nghĩ kỹ lại thì đó là kiểu cố chấp kỳ lạ của cậu ấy. Vì cậu ấy, cái tên tôi trong trường không phải là Jun, mà luôn là Kang Jun.
Trong hoàn cảnh này, chỉ có vài người gọi tôi là Jun.
Thầy cô giáo. Không đời nào một giáo viên làm ra trò này.
Hoặc là… Han Taesan.
“À, chết tiệt! Lại thêm một con gián bò trên sàn nữa! Cái tòa nhà mục nát này, đúng là thối nát hết chỗ nói. Chẳng khác gì Amazon cả.”
Từ phía sau, Kim Minho hét lên khi suýt dẫm phải một con gián. Vài tiếng đạp chân mạnh xuống sàn vang lên, và ngay sau đó là một giọng nói trầm mà tôi nhớ đến.
“Cậu thích chúng lắm nhỉ.”
“Thích cái gì? Gián á? Tôi á?”
“Ừ.”
“Thằng này… điên rồi hay gì…”
Tôi quay lại nhìn. Chỉ cần xoay người thôi, ánh mắt của tôi đã ngay lập tức dừng lại ở một người. Đôi tai gần như không còn chỗ nào để thêm lỗ khuyên, cánh tay và đôi chân dài vô nghĩa, bộ đồng phục đã hơi ngắn đi, để lộ cổ tay trắng nõn. Và trên cổ tay là một chuỗi tràng hạt.
Go Yohan nhặt xác con gián bị nghiền nát mà không hề tỏ ra ngần ngại. Đến đây thì cũng còn có thể hiểu được, nhưng hắn lại cố ý tiến đến Kim Minho lúc này đang hoảng sợ, và nhẹ nhàng nhét cái xác gián bẩn thỉu đó vào túi áo của cậu ta.
“Thích thì phải giữ chứ.”
Sau đó hắn dùng tay gõ nhẹ vào chỗ phồng lên của túi áo. Kim Minho hét lên lớn hơn trước, nắm lấy mép túi áo và nhảy dựng lên. Mặc kệ Kim Minho, Go Yohan sải những bước chân dài và đi đến chỗ tôi.
“…”
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Đôi mắt hẹp dài lạnh lùng lướt qua tôi. Một âm thanh vang lên khi ghế được kéo ra. Go Yohan ngồi xuống cạnh tôi nhưng hắn không nói một lời nào. Tôi nhìn vào khoảng trung suy nghĩ.
Không thể nào. Không phải đâu. Chắc chắn không phải.