Eighteen's Bed Novel - Chương 38
Những suy luận vụng về của tôi kéo dài cho đến khi tan học. Tuy nhiên tôi cũng tạm ngừng suy đoán vào giờ ăn trưa. Tôi cần nghĩ ra một lý do để tránh ăn cùng Go Yohan, nhưng may thay việc đó đã bị loại bỏ ngay trong đầu tôi. Go Yohan đã ăn cùng tôi ở nhà ăn.
Kỳ lạ thay, kể từ hôm tôi nhắc đến thành tích học tập của hắn, Go Yohan lại bất chợt ngồi cạnh tôi. Dù hắn không nói lời nào, có vẻ như sự tức giận hôm qua của hắn đã nguôi đi phần nào.
Suy nghĩ của tôi chỉ kết thúc vào giờ dọn dẹp. Tôi không tìm ra thủ phạm, nhưng tôi đã phát hiện ra một sự thật gây sốc, khiến tôi phải dừng lại để thư giãn đầu óc.
Lúc tôi mang rác xuống lò đốt để phân loại, trên đường quay lại sau khi đã bỏ hết rác đi, tôi chạm mặt một người mà tôi không muốn gặp nhất. Han Taesan đang đứng gần tòa nhà bên lò đốt rác, hai tay giấu trong túi áo đồng phục run rẩy.
Sao cậu ta lại ở đó? Tòa nhà đó là khu vực bếp, và cậu ta chẳng có lý do gì để ở đó cả. Tình huống này chẳng khác gì thể hiện rằng Han Taesan đang chờ tôi. Nghĩ đến những hành động kỳ quặc mà cậu ta đã từng làm, tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi định cứ thế đi ngang qua, nhưng Han Taesan bất ngờ ngẩng đầu lên trước khi tôi kịp tránh ánh mắt ấy. Tôi cắn nhẹ vào bên trong môi dưới. Chết tiệt. Không có ai khác ở đây, mà tôi đã nhìn cậu ta rồi, bây giờ quay mặt đi thẳng thì đúng là hơi vô duyên. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng nên chào hỏi một tiếng.
“Cậu làm gì ở đây?”
Nghe tôi hỏi, ánh mắt của Han Taesan nhẹ nhàng cụp xuống.
“À, chỉ là… tôi muốn hóng gió một chút.”
“…Mặc mỏng như thế, mau vào trong đi.”
“Không sao. Tôi không lạnh lắm đâu.”
Đừng nói dối. Thằng điên.
“Tại sao lại chọn hóng gió ở đây? Một chỗ bốc mùi như thế này.”
“À… bởi vì… tôi muốn chờ cậu đi ngang qua…”
“…”
“À…”
Han Taesan cứng người, mặt tái mét và nhìn xuống đất.
“Xin lỗi…”
“…Không cần phải xin lỗi.”
Dù tôi nói vậy, nhưng nhìn xuống đỉnh đầu cúi gằm của cậu ta, tôi vẫn cau mày đầy khó chịu.
Tại sao lại nhất quyết chờ tôi ở đây? Nghĩ kỹ mà xem, thật sự là rùng mình. Việc cậu ta cố tình tránh tiếp cận tôi ở chỗ đông người để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi thì tôi có thể thông cảm. Nếu như thế thì tôi còn nghĩ, “Thôi cũng được, ít ra Han Taesan cũng không ngốc đến vậy. Dù sao cậu ta cũng không phải là người kém cỏi trong học hành.” Tôi đã cố nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực.
Nhưng tại sao cậu ta phải nhất định nói chuyện với tôi, đến mức tìm cách đi theo lộ trình của tôi, rồi ngồi chờ ngay lối tôi sẽ đi qua? Biết được điều đó khiến tôi không thể không rùng mình. Dù trong lòng cảm thấy nổi da gà, tôi vẫn cố không để lộ ra ngoài.
“Chỉ là… thật sự tình cờ thôi mà…”
Gương mặt ngước lên đầy vẻ dè dặt của cậu ta thật đáng ghét. Tôi vội giãn cơ mặt, cố nở nụ cười.
“Chờ đã, mặt cậu bị gì thế?”
Hai má còn vương nét bầu bĩnh giờ đã ửng đỏ. Cảm giác như đã từng thấy cảnh này đâu đó khiến tôi nheo mắt lại, rồi nhận ra điều kỳ lạ.
“Cái này là gì?”
Tôi khẽ chạm tay vào quanh môi của Han Taesan. Trên môi cậu ta xuất hiện những mụn nước nhỏ li ti. Tôi chắc chắn đã thấy kiểu mụn này ở đâu đó. Đây rõ ràng là…
“Ơ…”
Han Taesan, người đang chăm chú nhìn ngón tay tôi, nghe lời tôi nói liền đưa tay chạm nhẹ vào môi mình. Rồi mặt cậu ta đỏ bừng, nhưng chỉ trong giây lát đã tái mét như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cậu ta vội vàng dùng lòng bàn tay che kín miệng, cúi đầu thật sâu. Hành động đó khiến mọi nghi ngờ trong tôi lập tức trở thành sự thật.
“Đừng… đừng chạm vào…”
“…”
“Chỉ là… chỉ là mệt mỏi nên vậy thôi. Không sao đâu.”
“Cậu có phải là…”
“Tôi, tôi đi… tôi đi trước đây!”
Han Taesan hấp tấp lướt qua bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của tôi, bỏ đi một cách vụng về. Tôi đứng lại đó, cảm xúc kỳ lạ xoáy sâu trong lòng.
Theo tôi biết, loại mụn nước này có thể xuất hiện khi mệt mỏi… nhưng…
Hành động của Han Taesan dường như đã khẳng định rằng không phải mệt mỏi là nguyên nhân duy nhất. Cậu ta chắc chắn đã làm gì đó. Tôi tin rằng cậu ta đã làm gì đó với Han Junwoo. Làm gì ư? Tôi đứng bất động, chỉ nhìn về phía cánh cửa nơi Han Taesan vừa biến mất. Những cảm xúc hỗn loạn dần lắng xuống.
“Thôi, không phải chuyện của mình.”
Tôi nhấc chiếc thùng rác trống không và quay trở lại tòa nhà. Khi leo lên cầu thang, mặt hồ cảm xúc trong tôi lại bị khuấy động bởi một viên sỏi nhỏ. Họ đã làm gì? Tôi ngẩng đầu nhìn dọc hành lang phía trên. Những gương mặt xa lạ chạy qua lại, la hét om sòm.
Tôi gạt phăng làn sóng nhỏ vừa nổi lên, bình tâm trở lại. Thôi được rồi. Dù họ có thực sự làm gì như fela hay imarachio gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Cuộc suy luận của tôi đã kết thúc, dù không mang lại kết quả cụ thể. Vì vậy tôi quyết định theo một hướng khác. Nếu không tìm được thủ phạm, tôi sẽ khiến tất cả những người còn lại trở thành đồng minh của mình. Tôi tự hào rằng mình đã không sa lầy vào những suy nghĩ rối ren.
Trong tình huống này, một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả luôn là lựa chọn tốt nhất.
Tôi quyết định hôm nay sẽ mua hamburger đắt nhất cho cả lớp. Quyết định được đưa ra nhanh chóng, và lòng tôi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Bước chân tôi không còn nặng nề như trước.
Hôm qua khi nhìn thấy điểm số của tôi, cả mẹ và bố đều trở nên dễ dãi hơn.
Kỳ lạ thay, hôm nay tôi lại muốn kể chuyện đó cho Go Yohan nghe. Cảm giác như việc này đủ để xóa đi sự bất mãn của tôi với hắn. “Có lẽ thần thánh thực sự tồn tại,” tôi nghĩ. Dù không phải mọi lời cầu nguyện đều được đáp lại, ít nhất lời cầu nguyện quan trọng nhất của tôi đã được lắng nghe.
Làn da nâu bóng, ánh mắt sâu thẳm, chiếc mũi mềm mại, và đôi môi tràn đầy sức hút từng là tất cả đối với tôi đã dần biến thành… “chỉ là” Han Junwoo.
Giờ đây làn da ấy không khác mấy so với của Kim Minho, ánh mắt sâu thẳm kia hóa ra chỉ là buồn ngủ, và chiếc mũi, thôi được rồi, mũi cậu ấy vẫn đẹp. Nhưng đôi môi chỉ là đôi môi bình thường mà thôi. Một đôi môi ngu ngốc đã ngang nhiên hút thuốc trước mặt người ghét mùi thuốc lá. Ngay cả khi đó, mùi thuốc từ Han Junwoo vẫn cực kỳ kinh khủng. Làm sao mùi đó lại đậm đặc đến thế? Rõ ràng mắt tôi đã bị che mờ.
“Đúng vậy, tôi chẳng tỉnh táo chút nào.”
Chắc chắn là căn bệnh từng mắc ở tuổi mười bảy giờ đã khỏi hẳn. Căn bệnh đã siết chặt cổ tôi như một thứ không thể chữa khỏi cuối cùng cũng chịu thua trước thời gian. Tôi luôn biết rằng ngày này sẽ đến. Cảm giác như có thể bay lên trời vì vui sướng. Đúng vậy, từ giờ tôi sẽ sống một cuộc đời suôn sẻ không để ai coi thường mình, cũng chẳng phải đau khổ khi bước đi trên con đường khác biệt với mọi người.
Dù đến trường muộn hơn một chút, tâm trạng tôi vẫn không hề suy giảm. Ngược lại cảm giác vui vẻ càng dâng trào. Sự tự do của tôi. Với niềm hân hoan trong lòng, tôi mở cửa sau lớp học. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài đến khi tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở góc cuối lớp học. Ngay khi thấy bóng lưng đó, tâm trạng tôi lập tức rơi xuống vực thẳm.
Lần này, Han Junwoo đã quay lại.
***
Tôi ngồi xuống ghế và dùng bút gõ đều đều lên sách giáo khoa.
Vị trí mới của Han Junwoo là ở cuối cùng của dãy giữa lớp. Lần này cậu ấy không ngồi cạnh Han Taesan nữa. Có lẽ là vì muốn quan tâm đến Han Taesan, hoặc cũng có thể không. Nhưng tôi không quan tâm.
Người ngồi ở chỗ đó trước đây sau một hồi ngập ngừng nhìn quanh, cuối cùng cũng xin phép giáo viên chủ nhiệm để chuyển sang ghế trống khác. Ban đầu cậu ta định lên tiếng phản đối để đòi lại chỗ ngồi của mình, nhưng chỉ cần Han Junwoo lầm bầm một câu chửi thề và ném chiếc cặp trên bàn xuống sàn, mọi tiếng nói lập tức im bặt. Đúng là “dù thối cũng vẫn là cá ngừ”.
Cả lớp tự nhiên nhìn sang Go Yohan như thể đang mong hắn làm gì đó. Nhưng Go Yohan chỉ liếc qua tình huống đó rồi lại vùi đầu vào cuốn sách bài tập của mình. Vẫn là sách về văn học phi hư cấu. Nhìn những đường gạch ngoằn ngoèo ở mỗi đoạn văn, tôi bất giác siết chặt ngón chân.
Lee Seokhyun, Kim Minho, Kim Seokmin, Park Dongcheol cũng giống như Go Yohan, chỉ liếc qua rồi quay đi.
Còn tôi thì sao? Dù tự nhận mình thông minh và biết suy tính trong lớp này, thực ra tôi cũng chỉ là một học sinh trung học tầm thường và bất lực.
Cuối cùng tôi cũng im lặng. Và tôi đã làm một điều hơi đê tiện.