Eighteen's Bed Novel - Chương 39
Ban đầu lớp tôi có 36 học sinh, nhưng tôi chỉ đặt 35 phần hamburger. Thật sự đây là điều bất khả kháng. Làm sao tôi có thể biết Han Junwoo sẽ quay lại hôm nay?
Sau tiết học thứ hai do giáo viên chủ nhiệm dạy, trên gần như mọi bàn đều có một túi giấy trắng lớn. Chỉ riêng chỗ của Han Junwoo là không có sách giáo khoa hay túi giấy nào. Tôi ngồi tại chỗ, lấy một miếng khoai tây chiên ra và nhai. Thật là ngon. Rồi tôi quay đầu nhìn về phía Han Junwoo đang ngồi giữa những “con lợn” đang nhồm nhoàm hamburger và khoai tây chiên, mỉm cười tươi rói:
“Xin lỗi nhé. Tại hôm nay cậu bất ngờ đến nên tôi không kịp đặt phần cho cậu. Xin lỗi thật đấy.”
“Jun à, cậu tốt quá ha. Cậu việc gì phải quan tâm đến đồ của thằng đồng tính ấy?”
Kim Minho giờ đang ngồi trước mặt Han Junwoo, vừa nhai ngồm ngoàm vừa lên tiếng.
Han Junwoo lặng lẽ vuốt lại mái tóc trước trán không nói gì. Tôi quay đầu lại và lấy thêm một miếng khoai tây chiên nữa. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:
“Thằng đồng tính ấy chắc là cậu chứ ai.”
Tôi đang nhai khoai tây chiên đột ngột dừng lại rồi quay phắt về phía Han Junwoo.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“Cái bộ dạng suốt ngày bám lấy Go Yohan, cố làm ra vẻ không phải nhưng ai nhìn cũng thấy lố bịch.”
Máu trong người tôi như lạnh đi. Không khí xung quanh Han Junwoo cũng trở nên giá lạnh. Hơn ba mươi ánh mắt từ cả lớp đồng loạt đổ dồn vào tôi và Han Junwoo. Những ánh nhìn đó dồn dập như sóng biển. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, hàm tôi run lên bần bật.
Cái thằng này… Nó vừa nói cái gì vậy chứ?
Miếng khoai tây chiên còn nhai dở trôi xuống cổ họng một cách chậm rãi. Tôi cảm nhận rõ rệt thức ăn đang cào xước cổ họng mình. Miệng tôi khô khốc. Những con ngươi đen láy như đang đè nén tôi.
“Ồn ào quá.”
Thế nhưng ngay khi giọng nói trầm thấp vang lên, áp lực nóng bỏng của những ánh mắt kia chợt lắng xuống. Cảm xúc cuộn trào trong tôi cũng nhanh chóng trở nên bình ổn. Tôi ngơ ngác quay đầu lại. Đó là Go Yohan.
Ngồi dựa lưng vào ánh sáng, Go Yohan đang ngậm ống hút một cách thản nhiên. Rồi hắn nghiêng người về phía trước, nhìn đứa ngồi bàn trên và nói bằng giọng đầy mỉa mai:
“Này. Có ngửi thấy mùi miệng hôi không?”
Rõ ràng hắn muốn làm nhục kẻ khác theo cách thấp kém nhất. Cách Go Yohan khẽ lấy tay che miệng và cười khúc khích bất chấp sự khó chịu của người phía trước, đã thể hiện điều đó. Nhưng ánh mắt của hắn trống rỗng, không chút sức sống. Con ngươi nhạt màu của Go Yohan nhìn chằm chằm về phía bên kia, như muốn giết chết ai đó.
“Không biết có phải ăn thứ rác rưởi nào vào không…”
“Thằng chết bằm này, thật trẻ con.”
“À à, đúng thế. Tất nhiên rồi.”
Go Yohan gật đầu một cách bình thản.
“Đúng vậy. Tao trẻ con đấy.”
Và rồi, hắn đột ngột dùng móng tay trỏ gõ nhẹ vào răng nanh của mình. Để làm thế hắn phải hé miệng ra, và dáng vẻ ấy giống như đang chế nhạo ai đó.
“Vì thế nên tao mới thích nói này nói nọ. Tao vừa lắm lời, lại vừa trẻ con mà.”
Lúc này ý đồ của Go Yohan trở nên rõ ràng. Tôi bất giác bật cười khúc khích. Đó là nỗi nhục mà tôi biết về Han Junwoo. Go Yohan dám dùng chuyện cái răng đã bị nhổ của Han Junwoo để đe dọa. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ nực cười đó, tôi đã quên đi sợ hãi.
Chủ nhân của sự nhục nhã ấy giờ đây chỉ biết cắn chặt môi. Thật hả hê. Tôi cảm thấy trong lòng mình như được giải phóng khỏi mọi nỗi bức bối, trở nên nhẹ nhõm vô cùng.
“Thật là, nhìn gì cũng nghĩ bậy bạ. Đúng kiểu kéo người khác xuống cùng mình. Tao cũng muốn biết đấy. Rốt cuộc mày nhìn đàn ông thế nào mà ai cũng giống như gay trong mắt mày vậy?”
“Câm cái miệng lại trước khi tao đập nát mặt mày.”
“Có vẻ mày không biết rồi.”
Câu nói đó khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, như đã nghe ở đâu đó.
“Tao với Jun vốn rất thân nhau. Đồ khốn nạn.”
Rồi hắn tặc lưỡi và dùng ngón tay chọc nhẹ vào má mình, ra vẻ đáng yêu. Nhưng tôi biết hành động đó là lời đe dọa. Đó là bí mật giữa tôi và Go Yohan. Tôi cố gắng kìm nén tiếng cười đang trực trào ra.
A, thật điên rồ.
Han Junwoo chỉ im lặng nhìn Go Yohan với ánh mắt đầy căm phẫn. Cậu ấy chắc hẳn không muốn để lộ việc hai chiếc răng của mình bị Go Yohan nhổ mất.
“……”
Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm quay lại, bầu không khí trong lớp học vẫn tĩnh lặng như thế. Chỉ có Go Yohan là thỉnh thoảng khe khẽ ngâm nga một giai điệu gì đó. Hắn là người duy nhất giữ được vẻ bình thản.
Dù Go Yohan tiếp tục ung dung ăn hamburger, nhưng khi tôi lén nhìn sang, khuôn mặt hắn cũng không hề trông vui vẻ hay thỏa mãn.
Go Yohan đã giúp tôi. Đó là một sự thật hiển nhiên. Dù tôi vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại nổi giận với tôi, nhưng tôi đã quyết định sẽ xin lỗi trước. Đó là cách để trả ơn.
Nhưng mà, tôi không giỏi xin lỗi cho lắm…
Cứ mãi loay hoay nghĩ cách để nói lời xin lỗi sao cho tự nhiên mà không thấy kỳ cục, tôi đã lãng phí khá nhiều thời gian. Nhưng cuối cùng, tôi đã quyết tâm khi tình cờ đi ngang qua căng-tin và thấy một giỏ kẹo. Tôi chọn một viên và mua nó. Cầm viên kẹo trong tay, tôi vừa mân mê vừa đi về lớp học.
Đúng lúc ấy tôi bắt gặp Go Yohan. Hắn đang đứng yên ở hành lang, khoanh tay lại, mắt nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang. Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của Go Yohan để xem hắn đang chăm chú nhìn gì.
Đúng là kỳ lạ, hắn chỉ đang nhìn biển hiệu lối thoát hiểm bị cong gãy một chút. Gì chứ? Sao lại chăm chú nhìn thứ vô nghĩa như thế? Tôi bật cười chua chát.
“Cậu ta lại để ý đến cái gì kỳ quặc nữa vậy? Đúng là khác người.”
Tôi mỉm cười gượng gạo, rồi nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn. Khi tiếng ồn ào từ xa vọng lại, tôi bỗng chốc bừng tỉnh. A, mình đang làm gì thế này? Tôi lắc đầu để xua đi ý nghĩ vẩn vơ, bước nhẹ tới gần Go Yohan và lén đặt viên kẹo vị chanh dây vào túi áo hắn rồi khẽ thì thầm.
“Cảm ơn cậu.”
Thật xấu hổ. Nhưng cảm giác xấu hổ đó không khó chịu lắm. Nó chỉ đơn giản là khiến tôi ngượng ngùng và bối rối. Không thể nào vượt qua cảm giác đó, tôi nhanh chóng xoay người định quay lại lớp học. Nhưng trước khi kịp rời đi, Go Yohan đã giữ vai tôi lại.
“Cậu vừa nói gì?”
Tôi bị kéo lại một cách bất ngờ, cảm giác đó khiến tôi hơi khó chịu nên tôi nhíu mày. Nhưng Go Yohan lại cau mày hỏi tiếp.
“Không có gì cả.”
Tôi cố gắng rút tay ra và quay người đi. Nhưng lần này hắn giữ chặt cổ tay không cho tôi đi.
“Không có gì là sao, lặp lại xem nào. Cậu vừa nói gì?”
“Bỏ đi.”
“Lặp lại đi, nói đi.”
“Gì chứ. Cậu nghe thấy rồi còn gì.”
Tôi gạt tay hắn ra và khẽ đập lên lưng một cái, rất nhẹ thôi. Rồi nhanh chóng bỏ đi.
Dù vậy tâm trạng tôi vẫn vui. Nhưng khi trở về lớp và nhìn thấy gương mặt của Han Junwoo, niềm vui đó lại bị đẩy xuống tận đáy. Han Junwoo đang tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng phía trước, còn tôi chỉ thấy ánh mắt đó thật nực cười.
Ánh nhìn của cậu ấy hướng về phía lưng của Han Taesan. Cái tên Han Taesan chết tiệt đó cả ngày hôm nay chỉ nằm gục xuống bàn. Hai người cứ sống mãi như thế đi, tôi chán ngấy đến mức chỉ biết lắc đầu và ngồi xuống, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Dù tiết học đã bắt đầu, nhưng tôi vẫn không thể tập trung. Tất cả là vì Han Junwoo không có lấy một cuốn sách giáo khoa nào. Giáo viên nhắc nhở Han Junwoo về việc này, và dù không muốn, ánh mắt tôi vẫn liên tục dõi theo cậu ấy.
Sự bực tức cứ gặm nhấm tôi. Tại sao trong giờ học tôi lại phải nghe những lời phàn nàn về cậu ấy? Tôi không thể tập trung liền lấy một tờ giấy nhớ ra, viết một công thức toán học cần học thuộc lên đó. Khi đang cố gắng tập trung lại, giáo viên bất ngờ hét lớn.
“Này, Han Junwoo!”
Tôi giật mình. Nhìn lên, tôi thấy Han Junwoo lại bị giáo viên quở trách. Thật đáng khinh bỉ. Tôi lầm bầm nguyền rủa trong đầu và cầm bút nguệch ngoạc lên tờ giấy nhớ. Không ngờ tay tôi lại vô thức viết ra dòng chữ:
“Han Junwoo là đồ khốn.”
Tôi dừng bút ngay lập tức. Chỉ cần nhìn thấy cái tên đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy kinh tởm. Một kẻ chỉ biết cản trở cuộc sống của tôi. Nghĩ lại quãng thời gian từng giao du với cậu ấy, tôi chỉ thấy tiếc nuối.
Đầu óc tôi mụ mị như bị bao phủ bởi một làn sương xám. Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã viết thêm một cái tên khác.
“Go Yohan.”
Tôi sững người, tim như bị ai đó nện mạnh. Mặt tôi nóng bừng, lập tức lấy bút tô đen cái tên đó, rồi vo tròn tờ giấy, ném vào thùng rác. Sau đó tôi nhìn quanh dò xét. Bất ngờ ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Go Yohan.
Hắn nhìn tôi, như thể đang nghi ngờ điều gì đó.
“…….”
Mặt tôi nóng bừng lên, lo sợ rằng hành động của mình có thể đã bị phát hiện. Tôi vội vàng chỉnh lại tư thế và siết chặt nắm tay. Tôi ra sức chống cự dù không muốn nghĩ đến mình đang chống lại điều gì. Bởi tôi sợ rằng nếu nghĩ đến, sự thật sẽ được thừa nhận. Tôi siết chặt nắm tay.
Không phải. Tuyệt đối không phải.
Không được. Tuyệt đối không được.