Eighteen's Bed Novel - Chương 40
Đó là một ngày cuối tuần ngay trước kỳ nghỉ đông, không khí lạnh lẽo dường như báo hiệu tuyết sắp rơi len lỏi khắp các ngõ ngách. Khi buổi học thêm kết thúc, tôi đã nghĩ đến việc dành buổi tối đi đến nhà sách, nhưng trên đường đi, tôi lại tình cờ nhìn thấy một ngọn tháp lạ lẫm. Tòa nhà đó chắc chắn đã tồn tại từ trước khi tôi chuyển đến đây, nhưng bây giờ mới lọt vào mắt tôi. Như bị một sức hút vô hình lôi cuốn, tôi tiến về phía ngọn tháp.
Nhà thờ duy nhất trong khu vực, nơi mỗi khu chỉ có một nhà thờ, hiện ra to lớn và lộng lẫy. Tượng thạch cao trắng trước lối vào mang gương mặt của một người phụ nữ đoan trang. Nhà thờ được xây bằng những viên gạch đỏ sẫm trông thật tĩnh lặng.
Tôi bước chậm rãi về phía tòa nhà lớn nhất, cánh cửa gỗ dường như to gấp đôi người tôi. Tôi đẩy cánh cửa ra và qua khe hở, hình ảnh hàng chục cái đầu cúi xuống trước mặt tôi hiện lên rõ nét.
“Chúa ở cùng anh chị em.”
“Và ở cùng linh mục.”
Mọi người từ từ giơ tay làm dấu thánh giá, đầu tiên chạm nhẹ lên trán, rồi đến giữa ngực, sau đó là vai trái, vai phải, rồi chắp tay lại. Ánh sáng màu cam của những ô kính màu lướt qua, chiếu xuống nền nhà.
Những tấm khăn trắng xen lẫn giữa các mái tóc đen thu hút ánh nhìn của tôi. Âm thanh hùng tráng của một loại nhạc cụ, có thể là đàn organ, vang vọng khắp không gian khiến tôi giật mình.
Tôi cảm thấy nơi này không phải là chỗ dành cho mình. Và thời điểm này nữa chứ, tại sao tôi lại đến đúng lúc đông người thế này? Mặt tôi nóng bừng, cảm giác xấu hổ dâng lên tận đỉnh đầu. Tôi vội kéo cửa để rời khỏi đây. Nhưng hôm nay vận may cũng không đứng về phía tôi.
“Ối không.”
“Ah, xin, xin lỗi!”
“Không sao đâu.”
Vì tôi đột ngột kéo cửa, người đàn ông trung niên phía bên kia đang đẩy cửa đã mất thăng bằng và lảo đảo một chút. Tôi không kìm được mà vội nắm lấy cánh tay của ông ấy.
May mắn thay, ông ấy có vóc dáng cao lớn không giống một người trung niên bình thường. Qua lớp vải áo dày dặn, tôi cảm nhận được làn da rắn chắc của ông. Nếu không nhìn thấy dấu vết thời gian hằn rõ quanh khóe mắt, có lẽ tôi đã nghĩ ông ấy chỉ tầm cuối tuổi ba mươi.
“…….”
Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay lớn và mạnh mẽ tựa như cần gắp của máy gắp thú trong trung tâm trò chơi. Tôi cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cách ông ấy buông tay tôi, như thể ông ấy sở hữu một lực tay bẩm sinh mạnh mẽ.
Cảm giác kỳ lạ khiến tôi chạm vào nơi vừa bị giữ chặt trên tay mình. Khi tôi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ông ấy đang nhìn tôi lạnh buốt, không phải vì ghét bỏ hay khinh miệt, mà giống như đang quan sát một vật vô tri vô giác. Sau khi lướt qua tôi bằng ánh mắt vô cảm đó, ông ấy cất tiếng hỏi một cách bình thường:
“Cháu là học sinh ở đây à? Trông lạ quá.”
“À, không, chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Cháu sống gần đây thôi…”
“Gần đây?”
Đôi mắt hẹp của ông khẽ mở to hơn khiến tôi phải cười ngượng ngùng. Cũng phải, khu vực này chẳng có mấy nhà dân, toàn là những ngôi nhà lớn rải rác khắp vùng. Vì diện tích nhà lớn nên dân cư trong khu vực khá ít. Nhìn cách ăn mặc và giọng điệu, có vẻ ông cũng là người sống gần đây.
“Dạ, là ngôi nhà có mái nâu ở ngõ thứ hai ấy ạ…”
“Ngõ thứ hai, nhà mái nâu? Lẽ nào là SE Global?”
Đôi mắt người đàn ông nheo lại, rồi cong lên thành hình lưỡi liềm đẹp đẽ. Ánh mắt lạnh lùng ban nãy đã trở nên dịu dàng, ánh nhìn hờ hững cũng biến thành sự quan tâm ấm áp. Sự thay đổi bất ngờ đó khiến tôi cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Sao lại thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy? Tôi chỉ gật đầu mà không dám mở miệng, sợ rằng giọng nói sẽ run lên.
“Cháu là con trai của giám đốc Kang nhỉ?”
“Dạ? À, vâng. Chào bác ạ.”
“Ừ. Nghe nhiều về cháu rồi. Học giỏi lắm nhỉ?”
“Cháu cũng chỉ cố gắng đủ để không thua kém thôi ạ.”
“Vậy thứ hạng trong lớp là bao nhiêu?”
Nghe nhiều về tôi sao? Rốt cuộc là nghe từ đâu chứ? Tôi định chào hỏi qua loa để thoát khỏi tình huống này, nhưng người đàn ông lại trực tiếp hỏi thẳng thứ hạng của tôi.
Ông ấy tháo đôi găng tay da đen đang đeo trên tay. Giữa những ngón tay thon dài, tôi thấy một chiếc nhẫn bạc đơn giản. Ông ấy thả găng tay vào túi áo khoác dài, như thể chuẩn bị dành thời gian để trò chuyện với tôi. Tôi khẽ mím môi, cười nhẹ và trả lời:
“Thứ nhất ạ.”
Đôi mắt ông sáng lên, gần như che khuất ánh nhìn khi khóe mắt cong lại. Không hiểu sao câu trả lời của tôi lại khiến ông ấy vui đến thế. Người đàn ông xoa nhẹ hai bàn tay, và một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên đôi môi dài. Ngay cả những nếp nhăn quanh miệng cũng toát lên sự tinh tế.
“Nghe nói cháu rất xuất sắc, quả thật không sai.”
“Cảm ơn bác ạ.”
“Thế nên với cháu, đứng đầu lớp chỉ là chuyện đủ để không bị thiếu sót đúng không?”
Câu nói ấy có chút khó chịu. Liệu ông ấy có đang mỉa mai tôi không? Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên sau lời cảm ơn, ánh mắt tôi chạm phải chỉ toàn sự quan tâm chân thành.
“Ý bác là có lẽ cháu tập trung nhiều hơn vào bảng xếp hạng toàn quốc thay vì chỉ lo thứ hạng ở trường.”
“Dạ…?”
Tôi chẳng hiểu sao câu chuyện lại đi theo hướng đó.
“Cũng phải thôi, trường học đó chỉ có vị trí thuận lợi, còn học sinh thì đủ loại. Đối thủ thực sự phải là những người trường chuyên hay trường năng khiếu chứ.”
“Vâng…”
“Con trai bác cũng học cùng trường với cháu, nhưng nó học kém quá nên bác đã bỏ mặc từ lâu rồi.”
“…”
“Giá như cháu là con bác tôi thì tốt biết mấy. Vừa thông minh, vừa tham vọng, lại đẹp trai…”
Ông ấy nhẹ nhàng lướt tay lên má tôi.
“Đây là lần đầu tiên bác thấy ghen tị với giám đốc Kang như vậy.”
“À… Cảm ơn bác.”
“Trong khi những đứa trẻ khác đang vắt óc học hành để mong có được vị trí thứ nhất, thì cháu lại đến nhà thờ vào cuối tuần như thế này. Đáng khen đấy.”
“Không ạ. Chỉ là đi ngang qua thấy nhà thờ nên tiện ghé vào thôi ạ.”
Nghe tôi nói, ông ấy càng cười tươi hơn.
“Cháu có hứng thú với Công giáo không?”
“Dạ? À, cũng có chút ạ.”
Câu trả lời bật ra như một phản xạ, và dường như ông ấy rất hài lòng với điều đó. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt dịu dàng của ông ấy.
“Ra vậy… Thật tốt.”
Bàn tay lạnh lẽo của ông ấy vuốt nhẹ hơn trên má tôi, rồi vỗ nhẹ hai cái. Làn da thô ráp do tuổi tác khiến tôi hơi khó chịu. Thấy ông ấy rút găng tay từ túi ra, tôi vội vàng cúi đầu.
“Chào bác ạ.”
“Ừ, tạm biệt.”
Chỉ một cái vẫy tay, ông ấy đón nhận lời chào của tôi rồi hòa vào đám đông. Chắc ông ấy giờ cũng chỉ là một trong những chiếc đầu đen kia. Tôi đưa tay gãi gáy, không phải vì cảm xúc đặc biệt nào, mà chỉ vì một suy nghĩ bất chợt: ông ấy giống ai đó, nhưng tôi không thể nhớ ra là ai.
Khi bước ra khỏi nhà thờ, tôi ngước nhìn bầu trời. Bầu trời đã chuyển đen từ lúc nào không hay, và những bông tuyết trắng đang rơi dày đặc. Dưới ánh sáng màu vàng cam của đèn đường, những bông tuyết bay lượn trông thật tuyệt đẹp. Đêm đã ngắn lại, báo hiệu mùa đông bắt đầu.
Vừa bước vào nhà, tôi giật mình bởi tiếng pháo nhỏ bất ngờ nổ ra. Dì giúp việc cầm một chiếc bánh kem lớn, còn mẹ tôi cầm pháo bông đang tỏa khói xám mờ mịt.
“Chúc mừng con trai yêu quý của mẹ đã giành được hạng nhất!”
“Mẹ đã nói rồi mà, đừng căng thẳng quá. Mẹ biết con trai của mẹ sẽ làm được mà!”
“Sao con có thể trưởng thành ngoan ngoãn đến vậy nhỉ? Ba mẹ chẳng làm gì nhiều. Thật là đáng tự hào.”
Bố nhẹ nhàng véo má tôi. Trùng hợp thay, đó cũng là chỗ mà người đàn ông trung niên kia đã chạm vào trước đó. Đột nhiên tôi nhận ra cảm giác của làn da trung niên là như vậy. Bố vỗ lưng tôi khi tôi đứng ngơ ngác ở cửa và dẫn tôi vào trong. Mẹ tôi bảo dì giúp việc nâng cao chiếc bánh kem lên.
“Con trai, làm gì thế? Mau thổi nến đi.”
“Dạ, vâng.”
Tôi lúng túng bước đến trước mặt dì giúp việc. Trên bánh có 19 ngọn nến. 19 ngọn? Ngay lúc đó, tôi nhận ra chiếc bánh này không chỉ để chúc mừng thành tích của tôi.
Tôi khẽ thổi, và những ngọn lửa dần tắt. Bố mẹ tôi vỗ tay ngay khi nến tắt. Tiếng vỗ tay làm đèn trước cửa nhấp nháy liên tục. Tôi thấy buồn cười nên bật cười.
“Con trai à, ăn cơm thôi. Mẹ chuẩn bị hết rồi. Dì à, canh rong biển đã xong chưa?”
“Dạ xong rồi, thưa bà chủ. Tôi mang ra ngay nhé?”
“Nhanh lên, chắc con trai tôi đói rồi. Các món khác cũng chuẩn bị kỹ chưa?”
“Dạ rồi ạ.”
Giọng mẹ giục giã nhưng động tác thì ngược lại, bởi mẹ đang chậm rãi nhổ từng cây nến ra khỏi bánh. Nếu cứ như vậy thì dì giúp việc không thể đi đâu được vì còn phải chờ chiếc bánh. Nhưng có lẽ mẹ không cố ý, vì bà không phải người xấu. Chỉ là mẹ không giỏi việc nhà. Dì giúp việc hiểu điều đó nên cũng chỉ đứng yên chờ đợi.
Không còn cách nào khác, tôi quyết định tỏ ra tử tế vì hôm nay là một ngày tốt lành.
“Không cần vội đâu ạ. Con để đồ vào phòng rồi sẽ xuống.”
“Thế à? Vậy thì cắt bánh ra để làm món tráng miệng đi. Nhờ dì nhé.”
Mẹ vừa nói vừa đặt những cây nến đã nhổ sang một góc. Lúc này, dì giúp việc mới có thể mang chiếc bánh vào bếp. Khi đi vào bếp, dì còn nói:
“Con trai bà thật may mắn đấy.”
Câu nói ấy khiến bố mẹ tôi cười rạng rỡ.
Trong bữa ăn, bố mẹ tôi nói rằng ngày mai họ lại phải ra nước ngoài. Tôi chỉ gật đầu mà không có cảm xúc gì. Chỉ cần nhìn canh rong biển và 19 ngọn nến là tôi đã biết điều đó.
Dẫu sao thì chuyện này xảy ra thường xuyên, chẳng có gì mới. Ngược lại tôi thấy kỳ cục mỗi khi bố mẹ ở nhà. Nhưng có vẻ thái độ bình thản của tôi khiến bố mẹ càng thêm áy náy, nên họ cố gắng an ủi tôi bằng giọng đầy tội lỗi.
“Bố mẹ định ít nhất cũng ở bên con vào ngày sinh nhật và cuối năm, nhưng công việc mà, con hiểu rồi đấy.”
“Đúng vậy, bố phải làm việc chăm chỉ để giữ công ty ổn định, sau này còn giao lại cho con nữa chứ.”
“Con không sao đâu ạ.”
Tôi vừa nói vừa dùng thìa gạt những hạt cơm.
“Việc gì cũng có thời điểm của nó. Bây giờ là lúc bố mẹ ưu tiên công việc hơn gia đình. Con hiểu mà, bố mẹ đừng lo.”
“Thật là, bố mẹ có mỗi mình con mà nuôi dạy tốt thế này!”
“Con trai, có muốn gì không? Nói đi, bố mẹ sẽ mua hết. Rủ bạn bè đi ăn uống thoải mái nhé. Vẫn còn giữ thẻ mẹ đưa chứ?”
“Dạ có.”
Thật ra thái độ của bố mẹ khiến tôi khó chịu. Năm nào cũng không ở bên tôi trong ngày sinh nhật nhưng lại luôn xin lỗi. Từ nhỏ tôi đã không còn mong chờ sinh nhật hay cuối năm được ở bên bố mẹ. Tôi nghĩ bám víu vào điều không thể thay đổi chỉ làm mình xấu xí hơn, nên chưa từng nũng nịu hay làm mình làm mẩy.
“Con sẽ làm vậy.”
“Đừng chơi với bạn xấu nhé. Mất mặt con lắm.”
Tôi gật đầu. Chợt, tôi nhớ đến người đàn ông trung niên đã ban nãy. Liệu con trai ông ấy có thuộc nhóm “bạn xấu” như bố mẹ tôi nói không?
Câu nói ấy làm tôi liên tưởng đến hình ảnh Han Junwoo giàu có nhưng học dốt. Những người như cậu ấy không phải hiếm ở trường tôi, và bố mẹ tôi rất không ưa những kẻ như vậy. Vì thế tôi cảm thấy tự nhiên khi nhắc đến người đàn ông kia.
“Bố mẹ, bố mẹ có biết ai cao lớn, sắc mặt nghiêm nghị và tóc bạc không? Ông ấy sống ở khu này, thường mặc áo khoác dài.”
“Ở khu này thì ai mà chẳng vậy.”
“Ông ấy còn đi nhà thờ nữa.”
“Nhà thờ à?”
Đột nhiên, bố tôi như nhớ ra điều gì đó.
“À, người đó phải không?”
“Ai vậy?”
Mẹ tôi tò mò hỏi.
“Người bên tập đoàn Youngsung.”
“À, đúng rồi! Là ông ta à? Tất nhiên là biết rồi.”
“Youngsung sao?”
“Ừ, Youngsung. Nhưng sao con hỏi về ông ấy?”
“Thật ra, hôm nay con gặp ông ấy trước nhà thờ. Ông ấy nói đã nghe bố kể về con.”
“Bố từng nói gì với chủ tịch Go nhỉ?”
“Chủ tịch Go?”
Tôi cảm thấy như có những mảnh ghép nhỏ đang kết nối trong đầu. Tôi nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông trung niên ấy. Một gương mặt kỳ lạ thu hút ánh nhìn, ngoại hình quen thuộc, chiều cao ấn tượng. Là một tín đồ Công giáo. Tôi nuốt khan.
Họ Go.
“Chủ tịch Go Sangwook, đúng không?”
Tôi vô thức làm rơi chiếc thìa đang cầm xuống bàn ăn. Những mảnh ghép nhỏ dần khớp vào nhau, và bức tranh nguyên sơ mà chúng chứa đựng hiện ra trong đầu tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được người trung niên kia làm tôi liên tưởng đến ai. Tại sao khi ông ấy chạm vào má, tôi lại cảm thấy quen thuộc đến lạ. Tất cả đã được giải đáp qua bức tranh ghép ấy.
“Có phải con trai của ông ấy tên là Go Yohan không ạ?”
Bố mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Ừm… Chuyện con cái thì bố mẹ chưa từng nghe qua, nên cũng không rõ tên là gì nữa.”
Toidaquatuyetvong
Em xin cúi gập đầu lạy cảm ơn người dịch ạ 😭😭😭