Eighteen's Bed Novel - Chương 41
Từ tối đến sáng, tôi chỉ nghĩ về việc đến trường. Dù có thể nhắn tin ngay lập tức, nhưng kỳ lạ là tôi không muốn làm thế. Không có lý do gì cụ thể, chỉ là tôi nghĩ mình vừa tìm được một cái cớ để bắt chuyện.
Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi cổng nhà tôi bất giác nhìn xung quanh.
Không biết chừng lại gặp Go Yohan trên đường thì sao. Nghĩ đến đó tôi bật cười, cứ thế cười khúc khích mãi.
Nhưng đáng tiếc là tôi không gặp Go Yohan trên đường. Như thường lệ, cậu ấy đã đến trường trước và đang ngủ gục.
Tôi ngồi xuống chỗ của mình với tâm trạng háo hức, rồi nhẹ nhàng chọc chọc vào vai cậu ấy.
“Gì đó?”
Giọng cậu vang lên, đầy bực bội, khi đập trán xuống bàn. Sao cậu lại khó chịu như thế chứ? Dù tôi bĩu môi không hài lòng, nhưng vì rất muốn nói chuyện với Go Yohan vừa làm hòa hôm qua, nên tôi quyết định bỏ qua sự khó chịu ấy. Sau đó tôi khoe khoang thông tin mình mới phát hiện ra.
“Này, Go Yohan, cậu sống ở khu nhà tôi đúng không?”
“Hả?”
Cậu ấy ngẩng đầu lên ngay lập tức.
“Nhà cậu giàu thật đấy.”
Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy chiếc kẹo mút trong miệng cậu. Cây kẹo trắng đó cứ làm tôi chú ý mãi. Tôi đưa tay gãi ngực một cách vô thức.
Go Yohan lăn tăn suy nghĩ một lúc, rồi nhướng mày bật cười, sau đó phá lên cười lớn như thể không nhịn được nữa.
“Ha ha, ha ha ha!”
Giờ thì cậu ấy cúi người xuống cười sặc sụa, đến nỗi lộ cả chiếc răng nanh trắng sắc nhọn. Cứ thế, Go Yohan cười cho đến khi chảy cả nước mắt.
“Giờ cậu mới biết à? Nhà tớ giàu lắm luôn.”
Cậu lau nước ở khóe mắt, giọng điệu đầy tinh nghịch. Lúc đó tôi mới nhận ra, tên này cố tình giấu tôi. Cậu cố ý không nói.
“Cứ đợi xem bao giờ cậu nhận ra.”
“Không lẽ… cậu cố tình không nói với tôi sao?”
“Không phải là tôi không nói, mà là lỗi của cậu. Tại cậu không quan tâm đến tôi.”
“Giờ thì tôi biết rồi còn gì.”
“Muộn quá rồi.”
Tiếng cây kẹo mút quay tròn trong miệng Go Yohan vang lên.
“Muộn thêm chút nữa là tôi không bỏ qua đâu.”
“Cậu mà bỏ qua cái gì chứ?”
“…Thì có đấy.”
Go Yohan nháy mắt một bên. Tôi lắc đầu ngao ngán. Thật sự không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì. Tôi nhớ lại người đàn ông trung niên hôm qua. Hình ảnh nghiêm nghị của ông ấy. Nghĩ rằng ông ấy chính là Go Yohan khi trưởng thành, tôi cảm thấy thật kỳ lạ.
Go Yohan nghiêm túc ư? Nghĩ mãi cũng chẳng thấy hợp.
“Hôm qua tôi gặp cha cậu đấy.”
“…Cha tôi à?”
Đôi môi đang ngậm kẹo mút bỗng dừng lại. Nụ cười thường trực trên gương mặt cậu ấy biến mất, thay vào đó là vẻ căng thẳng lạnh lùng. Cảm giác âm u lan tỏa khiến tôi phải ngừng lời.
Tôi chỉ định kể lại chuyện đó như một chi tiết thú vị trong cuộc trò chuyện, nhưng thái độ của Go Yohan làm tôi nhận ra đây không phải là chuyện nên nói đùa. Liệu tôi có lỡ lời không? Tự nhiên tôi thấy bất an.
“Ừ.”
“Ông ấy nói gì về tôi à?”
Đôi đồng tử sắc lạnh thoáng rung lên. Tôi đọc được rõ ràng sự lay động mỏng manh ấy. Là người lớn lên trong cảnh phải để ý từng ánh mắt, tôi rất nhạy bén trong việc nhận ra những người giống mình.
Go Yohan đang dè chừng bố cậu. Nếu lỡ nói sai, chắc tôi sẽ gặp rắc rối lớn.
Tôi bình tĩnh suy nghĩ. Chuyện mà tôi bắt đầu với tâm trạng thoải mái giờ lại khiến tôi đau đầu.
Nhìn phản ứng nhạy cảm của Go Yohan về bố mẹ, tôi chìm vào suy nghĩ.
Hồi tưởng lại ánh nhìn đầu tiên ông ấy dành cho tôi khi mới gặp nhau, ánh mắt ông như nhìn vào một vật vô tri vô giác, nhưng khi biết tôi sống ở khu vực nào, học giỏi và có hứng thú với nhà thờ, ánh mắt đó lập tức trở nên dịu dàng hơn.
Đúng vậy. Bố mẹ của Go Yohan thực ra cũng chẳng khác bố mẹ tôi là bao. Chỉ là tính cách và bản chất khác nhau mà thôi. Là người cùng cảnh ngộ, tôi đã chọn câu trả lời tốt nhất có thể, hoàn toàn vì lợi ích của Go Yohan.
“Ông ấy bảo tôi hãy thân thiết với cậu.”
“…Cha tôi? Với cậu á?”
“Ừ.”
Tôi là một hình mẫu học sinh lý tưởng, và chẳng có bậc cha mẹ nào không yêu thương con mình lại không muốn con họ chơi với một người như thế. Tôi chắc chắn nghĩ vậy, nên tự tin gật đầu.
“Ông ấy đúng là đã nói như vậy.”
Ngay lúc đó, ánh mắt của Go Yohan ánh lên một tia kỳ lạ. Tôi muốn tiếp tục quan sát sự thay đổi đó, nhưng không thể, vì giờ vào lớp đã gần đến, và các bạn trong lớp ùn ùn kéo vào.
“Mọi người ngồi vào chỗ đi. Chuông vào lớp sắp reo rồi.”
Lời giáo viên chủ nhiệm vừa theo sau, tôi đã không kịp nhìn rõ biểu cảm của Go Yohan. Suốt buổi, tôi cứ tưởng tượng biểu cảm ấy, mường tượng những thay đổi tích cực trong ánh mắt mỏng manh đó, và cảm thấy hân hoan đến mức tê người.
Nếu phản ứng của Go Yohan từ đầu đã tốt, có lẽ tôi đã vô tình nhắc đến bố cậu ấy khi nói chuyện với mấy đứa Lee Seokhyun. Nhưng thái độ của cậu ấy khi nghe đến bố rất khó đoán. Thậm chí cảm giác tốt hơn là không nên nói gì thêm, thế nên tôi im lặng. Tôi không muốn vô cớ bị ghét thêm nữa.
Thế nhưng, ngược với dự đoán của tôi, Go Yohan lại là người mở lời về bố mình.
“Này, Jun nói hôm qua gặp cha tao đấy.”
“Cha mày? Cha á? Ôi trời, nghe sến không chịu nổi. Gọi là ông già, đừng làm màu nữa.”
Kim Minho giả vờ buồn nôn. Lời nói với hàm ý châm biếm khẽ len lỏi vào tai tôi. Đây đúng là kiểu lời nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sắc nhọn. Cảm giác ác ý ngấm ngầm khiến tôi không thể không nhận ra.
Go Yohan chỉ mỉm cười, đặt tay lên đầu Kim Minho và đẩy mạnh. Kim Minho lảo đảo, mặt đỏ bừng lên. Cậu ta cố gượng cười, nhưng ánh mắt thì không như thế.
“Đùa à, sao lại đánh vào mặt tao vậy.”
Tất cả mọi người trong lớp đều nhận ra bầu không khí căng thẳng của cuộc chiến ngầm này, nhưng ai cũng giả vờ như không thấy. Cả tôi cũng vậy. Trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng Go Yohan vẫn là người đứng đầu không thể vượt qua, còn Kim Minho cứ thế này thì sớm muộn cũng sụp đổ.
Dù vậy, để tránh rắc rối liên quan đến bản thân, tôi quyết định “đầu tư bảo hiểm” một chút.
“Minho chỉ thấy lạ thôi. Đâu phải ai cũng gọi bố mẹ mình là cha đâu? Chỉ có tôi và cậu mới gọi thế thôi. Phải không?”
Tôi nói những lời mang tính hòa giải. Thực ra, giữ thái độ trung lập cũng là một đặc quyền của những người có vị trí nhất định. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy tự hào một chút. Dù gì tôi cũng là người bạn thân nhất mà Go Yohan có thể nhường nhịn.
“Đúng thế.”
Đột nhiên, tôi cảm thấy có người chạm vào tóc mình từ phía sau. Giật mình quay lại, tôi thấy Go Yohan đang khoác vai mình, vuốt tóc tôi. Ngay khi nhận ra, cả người tôi cứng đờ. Ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy nhẹ nhàng nhìn xuống tôi. Cảm giác bí bách và nóng nực khiến tôi khó chịu.
“…Làm gì thế?”
“Không có gì.”
Go Yohan cười, vẫn vuốt tóc tôi. Khi tôi liếc mắt qua, Kim Minho, Lee Seokhyun, Kim Seokmin, và Park Dongcheol đều đang nhìn về phía này. Cả người tôi cứng lại. Không, tình hình này thật kỳ lạ. Trông giống như bầu không khí giữa Han Junwoo và Han Taesan khi Junwoo đang vui vậy.
“Cậu đang làm gì…”
Tôi nhanh chóng nhìn qua lại giữa Go Yohan và những người khác. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi đặt tay lên vai Go Yohan để đẩy hoặc ngăn cản, nhưng lại bị cậu ấy đoạt mất tiên cơ.
“Nhìn cậu làm hành động đáng yêu quá.”
Với biểu cảm âm u đó mà nói rằng cảm thấy tôi dễ thương sao? Xạo thôi, chắc chắn là xạo. Tôi vội vàng nhìn phản ứng của những người khác. Gương mặt của Kim Minho và Kim Seokmin méo xệch.
“…”
Không được. Mọi người sẽ nghĩ chuyện này kỳ lạ mất. Tôi lập tức đẩy mạnh Go Yohan ra, hơi hấp tấp hơn bình thường, nhưng cậu ấy lại dễ dàng lùi lại và mặt dày nở một nụ cười.
“Cậu nói là cha tôi bảo cậu hãy thân thiết với tôi đúng không… chắc chắn chứ?”
“…Hả?”
“Chắc chắn đúng không?”
Tại sao chứ? Chỉ vì nhắc đến bố một chút mà thôi. Tôi nhìn xung quanh, cố gắng nở một nụ cười như thể không có chuyện gì.
“Đúng vậy, nhưng mà đừng có làm trò đùa như Han Junwoo nữa.”
Có phải tôi đã đặt cược hơi lớn không? Từ “Han Junwoo” vừa thoát ra đã kéo theo ánh mắt của mọi người. Trong đó có cả Han Junwoo đang nằm bò trên bàn cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Vì vị trí nên tôi bắt buộc phải chạm mắt với cậu ta, nhưng tôi không né tránh. Tôi khẽ nhếch môi, dùng vẻ mặt tươi sáng có thể lấy lòng bất kỳ ai, tiếp tục nói.
“Đây là trò đùa Go Yohan đang đẩy mạnh dạo này, trò đùa kiểu Han Junwoo ấy.”
“Trò đó là gì? Trò ghê tởm đó á?”
Mặc dù tôi đang cố gắng bảo vệ, Go Yohan vẫn không buông tay, ngón tay gõ gõ vào gáy tôi. Một cảm giác rùng mình lan khắp cổ. Tôi vội vã hất đầu để tránh cái tay cứ động chạm kia. Bàn tay Go Yohan vẫn lơ lửng giữa không trung, như đang chờ đợi.
Tại sao cậu ấy lại làm những chuyện nguy hiểm như vậy? Tại sao lại tự mình chuốc lấy rắc rối? Tôi không thể hiểu được hành động tự hủy hoại của cậu.
Tuy nhiên, tôi vẫn giữ lấy lưng Go Yohan. Bởi vì Go Yohan chính là “bảo hiểm” lớn nhất giúp tôi sống sót qua quãng đời cấp ba này. Đúng vậy, chỉ là bảo hiểm mà thôi. Tôi xóa bỏ hết những cảm xúc khác trỗi dậy sau đó, chỉ giữ lại suy nghĩ duy nhất ấy. Bàn tay tôi như phản ánh suy nghĩ đó, nhẹ nhàng siết chặt phần lưng cậu.
“Tại sao? Là ‘trò đó’ mà.”
Đôi mắt Han Junwoo ngay lập tức lạnh lùng hẳn lên khi nghe tôi nói. Ánh mắt hắn thể hiện rõ sự xúc phạm. Và rồi sao? Tôi đối diện với ánh mắt ấy bằng một nụ cười mỉa mai.
Cậu cũng nên nếm trải cảm giác bị sỉ nhục một chút đi.
Những người khác nhận ra ánh mắt của tôi liền quay về phía Han Junwoo. Vẻ mặt họ thay đổi, như thể đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đúng vậy, làm ơn hãy nghĩ theo cách đó đi. Hãy nghĩ rằng Go Yohan đang cố tình bắt chước Han Junwoo để chọc ghẹo cậu ta.
“Thằng này, đúng là điên thật rồi!”
Người đầu tiên phản ứng tích cực là Lee Seokhyun. Cậu ta ôm bụng cười lớn. Sau đó là Kim Seokmin.
“Ha, chết tiệt. Không hiểu sao tôi thấy kinh khủng như vậy. Đúng là đồ điên!”
Park Dongcheol phụ họa thêm:
“Wow, chết tiệt. Tôi thực sự hoảng hốt đấy. Nổi cả da gà. Tưởng Go Yohan cũng là gay cơ.”
Kim Minho không biết nên phản ứng thế nào, đành nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi nắm chặt lưng Go Yohan hơn. Giữa tầm nhìn chao đảo, tôi thấy Han Junwoo đang vò nát một trang sách giáo khoa. Bị hắn nhìn chằm chằm nhưng tôi vội vàng quay ánh mắt về phía Go Yohan.
Ánh mắt Go Yohan lần lượt lướt qua Han Junwoo, đến tôi, rồi đến những người khác, sau đó lại quay về tôi và cuối cùng dừng ở Han Junwoo. Bàn tay đang vuốt tóc tôi giờ chống lên cằm.
Cuối cùng, miệng cậu ấy cũng mở ra.
“Thế nào? Có thú vị không?”
“Haa.” Tôi bất giác thở dài. Đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Không khí lạnh lẽo trong phòng dịu xuống, nhường chỗ cho sự ồn ào.
“Trời ạ, tao suýt chết khiếp đấy, đồ khốn! Biết không, tao sợ nổi cả da gà luôn đấy!”
Go Yohan cười. Nhờ vậy, bàn tay tôi giờ đây ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc đó, tôi chợt nghĩ thật may mắn khi cậu ấy vẫn là kẻ có đầu óc. Dù không hiểu sao cậu lại thay đổi thái độ với tôi, nhưng vì Go Yohan vốn dĩ là loại người như vậy, tôi cũng có thể tạm chấp nhận.
Một kẻ kỳ lạ. Tôi khẽ cắn môi và ngẩng đầu định nhìn Go Yohan, nhưng rồi nhanh chóng quay đi. Lý do là cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Không hiểu sao tai tôi bỗng nóng bừng lên.
“Cho nên, cha tôi đã nói với Jun rằng…”
Go Yohan quay sang nhìn tôi rồi lướt mắt qua những đứa bạn vẫn đang cười bên cạnh.
“Bảo rằng hãy thân thiết với Jun.”
“Ôi trời, thôi đừng nói câu đó nữa đi. Nghe mãi phát ngấy. Thành thật mà nói, không phải rõ ràng rồi sao? Vì Kang Jun học giỏi, nên ông già mới bảo mày học theo chứ gì. Ôi, suy nghĩ của phụ huynh nào cũng như nhau.”
“Đúng vậy, thực ra tôi cũng từng mượn tên Kang Jun vài lần.”
Park Dong Chul đáp lại lời của Go Yohan, rồi Lee Seokhyun phá lên cười. Đến lượt Kim Seokmin tiếp lời.
“Mày đã nói gì với họ?”
“Họ không tin. Họ hỏi tại sao chơi với Kang Jun mà điểm số của vẫn tệ thế.”
“Ôi trời! Đúng là giống hệt tao!”
Cả nhóm phá lên cười. Thế là mọi chuyện trôi qua một cách suôn sẻ.
Lời người dịch: bắt đầu từ chương này ở ngôi kể thứ nhất, mình sẽ để Go Yohan là cậu ấy, còn Han Junwoo là hắn bởi vì diễn biến tâm lý nhân vật tôi đã thay đổi nên phải đổi để cho hợp.