Eighteen's Bed Novel - Chương 42
Nhưng đến giờ ăn trưa, một thử thách khác lại ập tới. Hôm nay, Go Yohan chờ tôi và vẫy tay với lũ bạn đang vội vã rời khỏi lớp:
“Tao sẽ ăn cùng Jun. Tạm biệt nhé.”
Mặt Kim Minho đột nhiên sáng bừng lên. Và tôi cũng vậy.
Han Taesan và Han Junwoo thì lại biến mất chẳng biết đi đâu. Giờ chẳng còn ai tìm kiếm hai người đó nữa, họ chỉ còn là những cái bóng trong lớp chúng tôi, giống như những chậu cây trang trí. Không có ai thực sự quan tâm, nhưng thỉnh thoảng lại khiến người khác khó chịu một cách kỳ lạ.
Mắt tôi nhìn theo chỗ trống, còn tai thì nghe Go Yohan nói:
“Vậy là cậu gặp ông ấy ở nhà thờ?”
“Ừ. Ban đầu tôi không nhận ra nhưng lại thấy trông quen quen. Nhìn kỹ thì thấy giống cậu.”
“Tôi đúng là giống bố mình thật.”
“Nhìn cậu cười kìa. Có vẻ cậu rất yêu cha mình.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường trên tường, đã đến lúc phải xuống nhà ăn. Nhưng đúng lúc đó, tôi cảm thấy một thứ gì lạnh ngắt chạm vào má. Là ngón tay của Go Yohan. Ngón tay lạnh lẽo và cứng nhắc ấy nhẹ nhàng xoay đầu tôi về phía cậu ta
“Đang nói chuyện mà cậu lại nhìn đi đâu vậy.”
Go Yohan mỉm cười, nhưng nụ cười đó làm tôi thấy không thoải mái. Cảm giác ngón tay chạm vào da khiến tôi càng thêm bồn chồn, như có thứ gì đó đang đè nặng trong lòng.
“Xin lỗi.”
“Giờ thì phải tập trung vào tôi chứ.”
Giọng điệu của cậu có vẻ như đang trách móc. Nghe thế, tôi cảm thấy hơi bực và định nói gì đó thì Go Yohan nhanh tay chạm nhẹ vào má tôi vài cái, cướp lời tôi.
“Và này, tôi không thích cha mình đâu. Chỉ nói riêng với cậu thôi, bí mật nhé?”
Bí mật? Toàn chuyện vớ vẩn. Tôi đẩy ngón tay khó chịu của Go Yohan ra và đứng dậy.
“Được rồi, xuống thôi. Còn phải đi ăn nữa.”
“Đã đến giờ rồi à?”
Go Yohan nhìn đồng hồ rồi cũng đứng lên. Khi cả hai cùng bước ra khỏi lớp, cậu ấy đột nhiên hỏi:
“À này. Hồi nãy, tại sao cậu lại nói như vậy?”
“Ý cậu là gì?”
“Tôi bảo cậu dễ thương, còn cậu lại bảo đừng làm như Han Junwoo.”
Tôi nhìn Go Yohan với vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy vẫn còn để ý chuyện đó sao? Nhưng khuôn mặt cậu trông khá nghiêm túc, nên tôi trả lời thẳng thắn:
“Nếu cậu hành động như vậy, mấy đứa khác sẽ xem thường cậu đấy.”
“Chúng nó? Xem thường tôi? Làm sao mà dám?”
Go Yohan chỉ vào mình giọng đầy vẻ khinh thường. Nghe vậy tôi chỉ biết ngỡ ngàng. Cậu ấy coi thường bạn mình đến mức nào vậy?
“Chuyện đó không bao giờ xảy ra đây.”
Ánh mắt của Go Yohan tràn đầy sự tự tin, một ánh nhìn coi thường người khác. Lời nói đó chứa đựng vô vàn cảm xúc và hoàn cảnh. Go Yohan, người cao nhất trong trường, giỏi đánh nhau nhất, không hề kém trong việc học, đạt điểm tối đa môn tiếng Anh, lại là con trai nhà giàu đẹp trai. Tất cả những điều kiện đó đã tạo nên một Go Yohan của hiện tại.
Có lẽ với những đứa trẻ sống trong cảnh nghèo khó, học hành không giỏi, tính tình không chịu nhẫn nhịn, thì cậu chính là một bức tường không thể vượt qua. Thế nhưng tôi vẫn lắc đầu.
“Dù sao thì những chuyện như vậy không xảy ra vẫn là tốt nhất. Đừng để các bạn trong lớp hiểu lầm và gây ra những rắc rối khó chịu.”
“Ừ, ừ. Cậu lúc nào mà chẳng như vậy.”
Giọng điệu thì đầy mỉa mai, nhưng sắc thái lại khá tích cực. Không rõ là đang khen hay chê nữa.
“Tôi đã âm thầm quan sát cậu bấy lâu nay, mà nhìn kỹ thì cậu luôn làm phức tạp mọi chuyện.”
“Cậu quan sát tôi sao?”
“…?”
Chết tiệt, đầu óc tôi lập tức trống rỗng. Sai lầm rồi. Tại sao lại buột miệng nói ra điều đó chứ? Đồ ngốc. Tôi bất giác đưa tay bịt miệng mình lại. Khi tâm trí tôi đang quay cuồng tìm cách xử lý tình huống, Go Yohan lại lên tiếng.
“Cậu quan sát tôi à?”
“Không, không phải thế…”
“Quan sát tôi, thật đấy à.”
Aaa… Go Yohan vừa gãi cằm vừa gật đầu. Nhưng tại sao gương mặt cậu ấy lại có vẻ đầy tự hào như vậy? Thường thì người ta phải thấy khó chịu chứ? Trong khi tôi đang cố gắng hiểu kiểu suy nghĩ kỳ quặc đó, Go Yohan bỗng cười tươi và nói:
“Để tôi giải thích, đó là bản tính của tôi. Tính tôi vốn vậy, thích mấy chuyện phức tạp, thích mọi thứ rối rắm.”
“Cũng chẳng cần giải thích đâu…”
“Cậu biết rõ như vậy là được rồi.”
Biết cái gì cơ? Tại sao tôi phải biết chứ? Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thắc mắc, chỉ cố gắng gạt tình huống này sang một bên. Đôi mắt tôi đảo qua lại, buột miệng nói một câu vu vơ để đổi đề tài.
“Vậy thì học bài đi. Ngoài kia đầy rẫy sách bài tập phức tạp đấy.”
“À. Nói học bài là tự dưng lại thấy không muốn học nữa, không biết sao?”
“Toàn viện cớ thôi.”
“Không phải cớ đâu.”
Đột nhiên, Go Yohan dừng lại ngay giữa cầu thang. Cậu ấy xoay người lại, đưa tay ra trước mặt tôi. Trên tay cậu là một thứ quen thuộc đến lạ.
“Nhìn đi.”
Tôi nhướng mắt nhìn một cách mơ hồ, rồi bất chợt nhận ra đó là gì. Tờ giấy tôi đã vò lại và ném vào thùng rác. Tờ giấy ghi chú của tôi. Tờ giấy mà tôi đã viết tên Go Yohan một cách vô thức, sau đó vội vàng gạch xóa. Tờ giấy đó, sao lại ở đây? Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên.
Tôi vội vã đưa tay ra. Chết tiệt, tại sao cậu lại có nó? Tại sao cậu lại cầm nó?
Lẽ ra tôi phải chộp lấy nó, nhưng tôi đã chậm. Go Yohan đột nhiên nhét tờ giấy nhàu nát đó vào miệng. Tôi không còn đủ tỉnh táo để đánh giá tình huống. Làm sao để lấy được tờ giấy đó ra đây? Tôi tiến một bước tới, nhưng Go Yohan lại lùi về phía sau khiến tay tôi chỉ chạm vào không khí. Go Yohan đấm nhẹ vào ngực tôi, cười và nói:
“Cậu để tờ giấy này ở đó là muốn tôi đọc, phải không?”
Chết tiệt, tại sao cậu ấy lại nói câu đó ngay lúc này? Tôi chỉ biết đứng đó, bị mê hoặc bởi sự trơ tráo của Go Yohan.
“Đưa nó đây.”
“Gì? Muốn tôi đưa sao?”
“Đưa đây ngay!”
“Đúng là côn đồ.”
Go Yohan nhíu một bên mày. Tôi muốn giật lại mảnh giấy, nhưng tay tôi ngắn hơn tay cậu ấy rất nhiều nên không thể chạm tới. Dù tôi cố hết sức vươn tay, tất cả những gì tôi chạm vào chỉ đôi môi của cậu mà thôi.
Tôi hoảng loạn đến mức chẳng nhận ra mình đang chạm vào đâu, cứ vô thức đưa tay loạn xạ. Có lẽ vì thế mà gương mặt của Go Yohan ngày càng trông tệ hơn. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, rồi lấy mảnh giấy nhàu nhĩ ra khỏi miệng, nhét thẳng vào túi áo tôi.
Người đáng lẽ phải cảm thấy khó chịu là tôi, vậy mà tại sao cái tên đó lại trông như đang giận dữ? Thật kỳ cục. Tôi vội vàng hất tay cậu ấy ra khỏi túi mình, nhanh chóng lục tìm bên trong.
“Cậu, cậu thật sự… Cậu đang làm cái gì thế này…!”
Tôi mở mảnh giấy ẩm ướt ra, tưởng chừng như sẽ xé nó ngay lập tức. Nhưng nội dung bên trong lại chẳng phải thứ tôi đã viết.
Bữa trưa
Hôm nay? Món cá kho cay. Chán ngấy. Đi ăn tokbokki với Kim Seokminnn-
Có vẻ cậu ấy giật mảnh giấy khi còn đang viết dở, khiến chữ min kéo dài ra. Nội dung quá đỗi bình thường. Tôi nhìn mảnh giấy một cách đờ đẫn, rồi hướng mắt lên nhìn Go Yohan. Tim tôi bỗng như bị đè nặng. Đôi mắt dài và lạnh lùng của cậu ấy đang nhìn tôi đầy băng giá.
“Cậu… cái này, tại sao…”
“Phiền phức thật.”
“Gì cơ?”
Ánh mắt lạnh lùng đó vẫn không rời khỏi tôi. Cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, rồi quay lưng lại, nhét cả hai tay vào túi quần, từng bước nhanh chóng nhảy xuống cầu thang hai bậc một.
Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là hương xà phòng thoang thoảng mà cậu ấy để lại khi lướt qua. Và tất cả những gì tôi còn lại chỉ là nỗi uất ức.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Go Yohan đang khuất dần. Chết tiệt, tóc gáy cậu ấy hơi vểnh lên kìa.
***
Han Junwoo và Go Yohan có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng với tôi, điều quan trọng nhất chỉ có một. Đó là Go Yohan quan tâm đến tôi, dù chỉ là theo cách của riêng cậu ấy. Đôi khi việc cậu ấy gọi tôi một cách bình thường khiến tôi thấy kỳ quặc, có lẽ bởi tôi đã quen làm “hậu phương” cho Han Junwoo trong quá khứ. Thú thật tôi vẫn chưa quen với sự thay đổi này.
Chỉ riêng hôm qua thôi cũng vậy. Trước giờ ăn, cậu ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng không nói một lời nào, khiến tôi cứ phải chú ý thái độ của mọi người xung quanh. Tôi đã chửi thầm hàng chục lần trong đầu, cân nhắc mãi, và cuối cùng quyết định ngồi đối diện với cậu ấy vì biết nếu tôi không làm thế, bầu không khí sẽ còn tệ hơn.
Thế mà đột nhiên, gương mặt cậu ấy biến đổi, nở một nụ cười rồi trêu chọc:
“Cái món cá kho cay này sao lại giống gà rán có tẩm sốt đến thế, làm cứ tưởng là gà rán. Suýt nữa tôi ăn phải rồi.”
Đấy, chỉ là một câu nói vô nghĩa như vậy.
Điều khiến tôi băn khoăn là tại sao Go Yohan lại luôn làm những điều bất ngờ vào những lúc không ngờ tới. Việc đối phó với cậu ấy thậm chí còn khó hơn với Han Junwoo. Chẳng lẽ hôm qua tôi phản ứng thái quá? Có khi Go Yohan chỉ muốn đùa với tôi về cái món cá kho ấy, nhưng tôi lại phản ứng mạnh quá khiến cậu ấy nổi giận?
Chuyện cậu ấy dùng đến mảnh giấy ghi chú của tôi… chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên?
“……”
Bất chợt, tôi liếc nhìn Go Yohan đang tập trung vào tiết học. Cậu ấy thực sự là một người khó hiểu.
Dạo gần đây, Go Yohan luôn có tâm trạng vui vẻ. Ngay khi giờ học kết thúc, cậu xách cặp lên và bắt chuyện với tôi.
“Này, hàng xóm sống một mình?”
Trước lời trêu chọc của cậu, tôi phân vân không biết nên đáp lại thế nào. Dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng tôi cố nhẫn nhịn và trả lời như không có chuyện gì. Vì chẳng có gì ngu ngốc hơn việc để lộ sự dao động của mình trước mặt người khác.
“Thôi đi. Được rồi. Biết là nhận ra muộn, tôi xin lỗi. Thật lòng xin lỗi.”
“Hôm nay đi về cùng tôi chứ?”
Khuôn mặt đầy vẻ nghịch ngợm, biểu cảm tinh quái cứ thế quấy rầy tôi. Cậu ấy sáng rỡ đến mức tôi không thể tin rằng mình từng thấy ánh mắt cậu lạnh lùng đến thế nào. Những ký ức ấy như chỉ còn lại trong tôi. Go Yohan dường như chẳng hề bận tâm về chuyện hôm qua. Nhưng điều đó lại khiến tôi khó chịu suốt. Mỗi khi ngồi yên, ánh mắt lạnh lùng đó lại hiện lên trong đầu tôi, vô cớ làm tôi thấy buồn tủi.
“Người ta hỏi mà không trả lời à?”
Bất ngờ một bàn tay lớn nắm lấy má tôi, xoay mặt tôi lại. Trong tầm mắt tôi ngay lập tức xuất hiện gương mặt của Go Yohan. Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như quên mất cách thở.
Đây chính là điểm yếu của Go Yohan. Ít nhất thì với Han Jun Woo, tôi chưa từng có ký ức nào chạm mặt kiểu này.
Áp lực từ tay cậu nắm trên má tôi càng mạnh hơn, khiến đôi môi tôi bị đẩy ra phía trước. Đến lúc ấy, tôi mới lấy lại bình tĩnh và nhìn cậu. Có vẻ Go Yohan đã đoán trước phản ứng của tôi qua thái độ, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ hờn dỗi.
“Nếu viện cớ này cớ nọ như trước thì coi như xong đời.”
“…Thật sự xin lỗi, nhưng hôm nay tôi không thể đi cùng cậu.”
“À à, hôm nay là ngày giỗ của cậu à?”
Go Yohan giả vờ nắm lấy cổ tôi và lắc nhẹ. Động tác không đau đớn, cũng chẳng có ác ý. Nhưng chính sự thoải mái ấy lại khiến tôi khó chịu. Sự dịu dàng lạ lùng này thật phiền phức.
“Không phải, hôm nay tôi có lớp đặc biệt ở trung tâm. Tôi phải đi sớm.”
“À à—.”
Vẫn giữ nguyên tay trên cổ tôi, Go Yohan mở miệng nói một cách chán chường.
“Nhạt nhẽo thật.”
“…Ngày mai cùng đi nhé. Mai tan học sớm, tôi cũng không có lớp. Cậu có thể qua nhà tôi chơi cũng được. Cậu còn phải học bù mà, đúng không?”
Tôi vội vàng dỗ dành Go Yohan. Tôi từng chắc chắn rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi nhớ rõ mình đã ghét cậu ấy đến nhường nào. Nhưng tôi của hiện tại là gì đây?
Cứ như căn bệnh tuổi mười bảy lại tìm đến. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ rằng một người như khá quan tâm đến điểm số như Go Yohan, chắc chắn sẽ tham gia học bù trong kỳ nghỉ. Và đúng như dự đoán, Go Yohan khẽ gật đầu.
“Nếu mai mà đổi ý, không chỉ là chết thôi đâu.”
“Chắc chắn tôi không đổi ý đâu. Đừng lo.”
Tôi chỉ nhận ra mình vẫn còn là một đứa trẻ mười tám tuổi chưa trưởng thành khi suốt buổi học ở trung tâm, tôi cứ nghĩ về Go Yohan. Ánh mắt lạnh lùng và những hành động trêu đùa của cậu ấy cứ mãi ám ảnh trong đầu. Dù cố gắng tỏ ra trưởng thành đến đâu, tôi vẫn chỉ là một đứa mười tám tuổi nhạy cảm với tâm trạng của một người bạn cùng lớp.