Eighteen's Bed Novel - Chương 43
Khi tôi trở về, bố mẹ đã không còn ở nhà nữa. Có vẻ họ lại ra nước ngoài trong lúc tôi đi học. Dì giúp việc hình như cũng ra ngoài mua đồ ăn tối. Đúng thật là một ngôi nhà trống rỗng.
Tôi bước vào phòng và đặt cặp sách xuống. Vì đã suy nghĩ quá nhiều, giờ tôi cảm thấy kiệt sức. Cơ thể mệt mỏi tự nhiên ngồi phịch xuống ghế. Tôi muốn nghỉ ngơi. Cảm nhận một chút nhiệt từ trán, tôi thở dài. Ở nơi chỉ có sự hiện diện của mình, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.
Ngôi nhà trống không, cơ thể mỏi mệt và tuổi mười tám. Ba yếu tố đó đôi khi mang đến cho tôi những cảm giác thật đặc biệt.
Tôi nhìn quanh một lúc. Thật sự không có ai chứ? Sau khi kiểm tra hai, ba lần, tôi mới nhẹ nhàng nắm lấy cạp quần. Rồi sau vài giây đắn đo, tôi lấy tờ giấy ăn đặt trên bàn và để nó bên cạnh mình. Việc khóa chặt cửa phòng khi vào chỉ là một thói quen.
“…….”
Đặt mông sát xuống sàn, tay mân mê gần khu vực khóa quần. Bàn tay đang chần chừ liền tiến vào trong quần. Đồng thời khi mông hơi nhấc lên, cạp quần đã tụt xuống ngay dưới mông. Cùng với đó, có vẻ như đồ lót cũng bị kéo xuống theo. Khi nhìn thấy chiếc quần đồng phục màu đen và quần đồ lót mỏng tụt xuống bên dưới, tôi cảm giác có phần hơi lộ liễu và khó xử.
Tôi hít một hơi ngắn qua mũi, tay chạm xuống phần dưới cơ thể. Ban đầu tôi chỉ dùng ngón tay để chạm nhẹ.
Cơ đùi tôi căng cứng, chân tự động co lại, cảm giác như có kim châm ở phía sau đầu gối. Trong đầu tôi, những hình ảnh kích thích liên tục xuất hiện. Khi sắp đạt đến đỉnh điểm của sự hưng phấn, một cảnh tượng khiến bản thân thêm kích động chợt lóe lên:
“Nếu đã ướt rồi, phải hút sạch thôi nhỉ?”
“Chết tiệt.” Kết thúc bằng câu nói đó, các ngón chân tôi co lại.
“…Tại sao tự dưng lại nhớ đến câu đó?”
Tại sao nhỉ? Tôi vừa ném tờ giấy vào bồn cầu vừa trầm tư suy nghĩ. Đóng nắp bồn cầu lại và xả nước, tiếng nước ồn ào làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Sau một hồi cân nhắc, tôi đi đến kết luận rằng mấy câu đùa bậy bạ của Go Yohan hóa ra lại khá hợp gu của tôi.
Dòng nước trong bồn cầu xoáy tròn rồi bị hút xuống cống, giống như cơn lốc rác rưởi đã xảy ra trong lớp học giờ đây cũng đã lắng xuống.
Lớp học chẳng khác gì một chiếc bồn cầu. Một cuộc sống bẩn thỉu, nơi mọi loại cặn bã đều hòa trộn vào nhau. Từ mùa hè năm nay, tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm lớp học.
Thế nhưng, ngay trong đó, vẫn có những điều đáng yêu nảy sinh.
Giống như chiếc răng nanh nhỏ nhưng sắc bén của Go Yohan.
***
Hôm nay tôi đến trường hơi muộn. Lý do là vì tôi ngủ nướng.
Trớ trêu thay, đúng ngày tôi đến muộn thì Han Junwoo lại đến sớm. Tiếng mở cửa lớp vang lên, và ánh mắt tối tăm, trầm lặng của hắn chạm phải tôi. Hắn nhìn tôi, và tôi cũng không né tránh. Một chút ganh đua trong lòng khiến tôi nghĩ, “Nhìn gì chứ?” Tôi chỉnh lại dây đeo trên vai, bước đi không quá nhanh, cũng không quá chậm, duy trì dáng đi thường ngày cho đến khi tới chỗ ngồi của mình và đặt cặp xuống.
Buổi bế giảng rất ngắn, trong buổi chào cờ sáng, hiệu trưởng lầm bầm qua loa phát thanh chỉ vỏn vẹn 10 phút, và thế là xong. Ngay khi buổi phát thanh kết thúc, những đứa không phải học bổ túc vội vã thu dọn cặp sách.
“Trật tự! Tôi chưa bảo đi cơ mà!”
“Thầy ơi, biết trước là chỉ bế giảng 10 phút, thầy cho tụi em về sớm được không ạ?”
“Còn nhiều điều phải nói, ngồi xuống nhanh lên!”
Giáo viên chủ nhiệm đập nhiều lần quyển sổ điểm danh xuống bàn giáo viên. Ban đầu, thầy còn hơi lóng ngóng, nhưng sau vài lần trải qua sự bướng bỉnh khó ưa của đám học sinh lớp này, giờ thầy đã thành thạo hơn nhiều.
“Sau kỳ nghỉ này, các em sẽ là học sinh lớp 12, bước vào giai đoạn cuối của quãng thời gian ôn thi căng thẳng. Đừng từ bỏ giữa chừng, hãy cố gắng hết sức đến cùng. Dù các em là một lũ phiền phức, nhưng dù sao các em vẫn là học trò của tôi, nên tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đến phút cuối. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. Số của tôi các em đều biết, đúng không? Nhưng mà nếu ai đùa giỡn gọi điện thì cứ biết là tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ trừ điểm, hoặc thông báo với giáo viên chủ nhiệm năm cuối rằng các em là học sinh cần chú ý. Biết chưa? Thôi, chúc các em kỳ nghỉ vui vẻ. Đứa nào ở lại học bổ túc thì nghỉ một chút rồi học tiếp, đứa nào không học thì đừng phá đám mấy đứa học bài, nhanh về nhà đi!”
“Wow, thầy ơi, cảm động quá! Á~!”
“Im lặng! Đi đi.”
Kim Minho trong tâm trạng phấn khởi vì kỳ nghỉ, giả vờ làm nũng một cách kinh tởm. Cả lớp giả bộ buồn nôn hoặc bắt chước theo Kim Minho mà hét lên “Á~! Á~!”. Thật là lũ trẻ con.
“Chào thầy ạ!”
Theo sau lời chào to của lớp trưởng là những lời chào hời hợt vang lên khắp lớp.
Dù sao thì, kỳ nghỉ đã bắt đầu như thế đấy.
* * *
“Rồi, nếu áp dụng công thức vào số này thì…”
Haa… Một tiếng ngáp lớn vang lên từ bên cạnh. Tôi quay đầu lại, đó là Go Yohan. Như thể đã hẹn từ trước, dù là kỳ nghỉ nhưng Yohan vẫn kiên quyết ngồi ở chỗ cạnh tôi. Người vốn dĩ là chủ của chỗ ngồi này không đăng ký học bổ túc, nên chỗ ngồi trống chẳng cần ai cho phép. Có vẻ Yohan ngáp lớn đến mức nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt.
Tôi dùng đầu bút chì chạm nhẹ vào tay Yohan.
“Buồn ngủ à?”
“Môn toán mà không buồn ngủ thì chắc điên mất.”
Câu trả lời thản nhiên của Yohan khiến tôi bật cười nhỏ. Cũng đúng thôi, hiện tại đã có một phần ba lớp gật gà gật gù, trong đó có cả Yohan. Một ý nghĩ tinh nghịch thoáng qua đầu tôi.
“Muốn tôi làm cậu tỉnh ngủ không?”
Go Yohan trả lời bằng giọng mơ màng, đôi mắt vẫn còn lim dim.
“Ừ.”
Có vẻ cậu ấy buồn ngủ thật, giọng nói uể oải như bị nhấn chìm trong cơn buồn ngủ. Không khó gì cả. Tôi đặt bút chì cơ bên cạnh tay Go Yohan, giả vờ ngón tay mình đang bước đi trên bàn, rồi bất ngờ giữ lấy cổ tay trắng trẻo của cậu ấy. Tôi xoay nhẹ cổ tay cậu, rồi nhanh như chớp, dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ vào chỗ không phòng bị.
“A!”
“Go Yohan, em đang làm gì thế?”
Dường như giáo viên toán có đôi tai rất thính, tiếng nói đầy bực bội vang lên khi thầy vẫn đang viết công thức trên bảng.
“Em bị giấy cứa vào tay ạ.”
Trời đất, Go Yohan nói dối một cách trắng trợn mà không chút ngượng ngùng. Cậu ấy đã tập nói dối từ khi còn nhỏ hay sao mà có thể trơn tru đến vậy? Tôi cắn môi để nén tiếng cười đang định bật ra. Nhìn thêm một lúc để chắc rằng giáo viên không để ý, Go Yohan mới quay sang phàn nàn với tôi bằng giọng nhỏ xíu.
“Ê, đau đó.”
“Cậu bảo muốn tôi làm cậu tỉnh mà.”
“Muốn tỉnh chứ không phải để hét lên.”
“Người hét là cậu, sao lại trách tôi?”
“Này, cậu…”
Go Yohan trừng mắt nhìn tôi với vẻ bất mãn. Khi thấy tôi hơi rụt lại, cậu ấy nhanh chóng ghé sát tai tôi thì thầm:
“Không ra là thua, oẳn tù tì.”
“Này!”
Chết tiệt, vẻ mặt lúc nãy hoàn toàn là kế hoạch để tôi mất cảnh giác. Cậu ấy ra kéo, còn tôi ra bao. Tôi thua. Go Yohan với vẻ mặt đầy đắc ý nhếch mép cười, rồi nhấc ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu. Tôi cắn nhẹ môi, xắn tay áo lên. Giáo viên toán vẫn đang viết mấy công thức vô nghĩa trên bảng.
Đây rồi. Go Yohan liếc nhìn xung quanh, rồi đánh nhẹ vào cổ tay tôi.
Tôi lập tức bịt miệng mình lại, cúi gập đầu xuống. Bàn tay bị đánh của tôi kẹp giữa hai đầu gối. A… đau quá. Tôi lén lườm Go Yohan một cái, cậu ấy chống cằm giả vờ chăm chú vào mặt bàn.
“Im lặng đi!”
Giáo viên môn Toán trầm giọng cảnh báo, nhưng làm gì có ai trong lớp thèm nghe. Mấy đứa học sinh đều đã mất hứng thú với bài giảng từ lâu. Những đứa giỏi thì đang tự học, mấy đứa tầm tầm thì đeo tai nghe giấu trong tay áo để nghe bài giảng trực tuyến. Ngồi ở phía sau, tôi có thể nhìn thấy hết những màn hình ẩn dưới mặt bàn.
“Không ra thì thua, kéo-búa-bao!”
Lần này tôi phải đi trước. Nhưng… tôi ra búa, còn Go Yohan ra bao. Cậu ấy lại làm như tôi lúc trước, xoa nhẹ lòng bàn tay lên đùi mình. Mỗi lần bàn tay cậu ấy chạm vào, tôi lại rụt người lại. Go Yohan kéo bàn tay tôi ra khỏi giữa hai đầu gối, cười tươi như thể đã thắng lớn.
“Cậu tiêu đời rồi. Tôi đâu có nói là sẽ tha mạng cho cậu hôm qua, đúng không? Hửm?”
“Này, nhẹ tay thôi… nhẹ tay thôi mà…”
“Nhẹ là tôi giữ lại đó. Cắn răng mà chịu đi, hiểu chưa?”
“Không… không… đánh nhẹ thôi được không?”
“Jun à.”
Giọng nói đùa cợt ban nãy giờ trở nên trầm sâu. Tim tôi như rớt xuống tận đáy, rồi lại bắn lên tận trần nhà. Tôi cố gắng kìm nén trái tim đang đảo lộn của mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy.
Nguyên nhân của mọi cảm xúc này đang ở ngay trước mặt tôi. Đôi mắt sâu thẳm như muốn đè bẹp tôi xuống. Go Yohan nhẹ nhàng, hời hợt ban nãy biến mất như một lời nói dối. Chỉ còn lại một Go Yohan lạ lùng, đầy bất thường. Sự thay đổi trong thoáng chốc ấy khiến tôi bối rối.
“Làm vậy thì còn gì vui nữa.”
Lời thì thầm thấp khẽ như gãi vào tai tôi. Ngón cái dài của cậu ấy từ từ xoa lên cổ tay đỏ ửng của tôi. Một cảm giác kỳ lạ, pha trộn giữa sự phấn khích bản năng và nỗi sợ của lý trí cùng hiện diện trong tôi. Bắt đầu là phấn khích, nhưng cuối cùng nỗi sợ đã chiếm lĩnh.
Lý do vẫn như cũ: tôi không muốn bị ghét. Tôi không muốn ai nhìn thấu cảm xúc của mình, điều đó khiến tôi càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ nhịp tim tôi sẽ bị phát hiện sao? Không, tuyệt đối không được.
Tôi cố vặn tay để rút ra, nhưng không thành. Go Yohan không chịu buông tay tôi. Sức mạnh của cậu ấy siết chặt đến mức cổ tay tôi trắng bệch. Tôi ngước nhìn cậu như muốn cầu xin.
“Thả… thả ra đi.”
“…”
Đôi mắt đen láy không còn sự đùa cợt của Go Yohan chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt ấy như đang chất vấn, khiến tôi càng thêm bối rối. Tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như vậy? Một biểu cảm lạ lẫm, tôi không thể hiểu nổi.
Tim tôi đập điên cuồng, tưởng chừng sắp nổ tung. Ngón tay dài của cậu ấy vẫn áp lên cổ tay tôi, vừa siết chặt vừa vuốt ve. Thật kỳ lạ và mang tính áp đặt. Tôi cố gắng hết sức nghiến chặt răng giằng tay ra nhưng chẳng ăn thua gì.
“Làm ơn… thả ra…”
“Cậu… tại sao…”
Cuối cùng Go Yohan cũng mở miệng.
“Lúc đó… trên tờ giấy ghi chú…”
“Đằng kia, tôi đã bảo là im lặng rồi mà!”
Tiếng hét của giáo viên Toán át đi lời cậu ấy. Một viên phấn bị ném đi. Và lần này không may là nó bay trúng tôi.
“A!”
Cảm giác đau rát bám vào má. Tôi theo phản xạ đưa tay ôm má mình, rồi ngẩng đầu nhìn giáo viên Toán. Ông ấy chỉ tay vào tôi, trừng mắt cảnh cáo.
“Lần sau tôi không chỉ cảnh cáo nữa đâu.”
“Xin lỗi thầy.”
Chết tiệt thật. Bao nhiêu đứa làm việc riêng, sao ông ta chỉ bắt lỗi tôi? Tôi nhìn chằm chằm vào gáy ông ấy khi quay lại viết linh tinh lên bảng. Mặc dù không quá đau, nhưng cảm giác khó chịu cứ âm ỉ trong tôi. Sao lại ném phấn chứ?
Khi tôi đang xoa má, một ngón tay dài lạnh lẽo từ từ chạm vào tay tôi, đan vào từng kẽ ngón tay. Go Yohan nhẹ nhàng ôm lấy mu bàn tay tôi và vuốt ve má tôi một cách chậm rãi.
Cậu ấy hơi nghiêng đầu, ánh sáng mặt trời chiếu vào từ phía sau. Không một tiếng động, đôi môi cậu ấy khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Tôi đông cứng tại chỗ, chẳng thể làm gì ngoài đứng yên. Cuối cùng lý trí của tôi đã lấy lại quyền kiểm soát, nhanh chóng rút tay ra và quay mặt đi. Nhưng dù không còn chạm vào nữa, tôi vẫn bị cuốn vào cảm giác kỳ lạ ấy không thể thoát ra. Tôi thậm chí không còn sức để hỏi lại cậu ấy đã định nói gì.
Ừ, cái cách Go Yohan làm như vậy thật kỳ lạ, mà cũng thật dịu dàng.
Chết tiệt. Tôi ghét bản thân mình lúc này. Cắn chặt môi, tôi nhìn lên bảng nhưng đó là một quyết định tồi tệ. Giá mà tôi nhìn muộn hơn một phút thôi. Vì lúc này, ánh mắt tôi đã chạm ngay vào ánh mắt Han Taesan đang quay nửa người lại nhìn tôi.
Han Taesan đang nhìn tôi. Chính xác hơn là nhìn cảm xúc và hành động của tôi.
“…”
Để che giấu cảm xúc, tôi vội cầm lấy bút lên, cắm mặt vào cuốn sách bài tập. Nhưng trái tim tôi vẫn chẳng chịu ngừng đập nhanh.