Eighteen's Bed Novel - Chương 44
Buổi học kết thúc đúng 12 giờ. Không có buổi tổng kết cuối giờ nào cả. Tôi cất những tờ đề bài đã dùng trong lớp vào cặp. Ngay khi tiếng chuông reo, cả lớp giống như bị ma nhập lao vào thu dọn đồ đạc, rồi như nước cuốn trôi qua ống cống, ùn ùn kéo nhau ra ngoài.
Dù có vội vã thế nào thì cuối cùng họ cũng phải đến lớp học thêm thôi. Không hiểu có gì vui mà lại làm ầm lên như thế. Tôi kéo khóa cặp, khoác lên vai, và nghe giọng chế giễu của Go Yohan từ bên cạnh:
“Jun của chúng ta sao mà lề mề thế nhỉ.”
“Nếu đi nhanh thì sẽ bị kẹt giữa đám đông kia thôi. Thà chậm còn hơn.”
“Ờ, cũng đúng.”
Go Yohan gật đầu trong khi tay vẫn đút túi quần. Bộ dạng này không giống một người sẵn sàng trách móc tôi vì chậm trễ. Cậu ấy không đeo cặp đàng hoàng mà chỉ vắt qua một bên vai.
“Đeo cặp cho chỉnh tề đi chứ.”
“Sao lại gây sự vậy.”
“Gây sự gì chứ.”
Go Yohan khẽ đập mu bàn tay lên phần gần xương đòn của tôi. Tôi giả vờ bị đẩy lùi, nhưng lại không ngăn được khóe miệng mình nhếch lên. Một nụ cười len lén nở ra, tôi cố gắng ép bản thân ngậm miệng lại ngay lập tức. Tôi tự hỏi mình đang làm gì thế này. Một linh cảm bất an chợt dấy lên, như thể nếu tiếp tục thế này, cuộc đời tôi sẽ gặp rắc rối to.
“Tất nhiên là gây sự rồi. Sao tự dưng lại nói về chuyện cặp ở đây.”
“Thì cậu là người bắt đầu chê tôi chậm trước mà.”
Go Yohan không trả lời. Cậu ấy có thói quen im lặng mỗi khi không muốn trả lời điều gì đó. Với gương mặt không biểu lộ cảm xúc, Go Yohan chỉ đứng đó nhìn người khác chăm chú mà chẳng biết đang nghĩ gì. Cậu ấy luôn nói những điều mình muốn và chỉ trả lời khi thích. Đi chơi với Go Yohan lâu dần, tôi cũng quen với kiểu đối thoại này. Và như mọi khi, cậu ấy bất ngờ đổi chủ đề.
“Cậu lại bắt chước tôi đấy à?”
“Bắt chước cái gì cơ?”
“Tóc mái của cậu hình như hơi dài rồi đấy.”
“Chẳng lẽ chỉ mình cậu được để tóc dài à?”
Tôi lùi một bước, Go Yohan lại bước tới một bước. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mà chỉ chăm chăm vào những bước chân đang tiến gần. Trong bầu không khí thế này, nếu đột nhiên tỏ ra nghiêm túc thì cũng kỳ lạ, nên tôi vừa gượng gạo mỉm cười, vừa đi lùi về phía cửa.
“Cậu nói dối đấy.”
Tôi lại lùi thêm một bước, Go Yohan cũng tiếp tục tiến tới. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến sát cánh cửa lớp học. Đứng trên ngưỡng cửa trắng, nơi phân chia giữa lớp học và hành lang, tôi vội vàng nói lớn:
“Tôi không có bắt chước. Tôi sẽ cắt tóc mà.”
“Khi nào cắt? Ở đâu? Nói rõ xem nào.”
“A, thật mà. Hôm nay tôi sẽ cắt, hôm nay luôn. Nên đừng tiến lại gần nữa.”
Tôi bước lên ngưỡng cửa, đang giơ tay ra để chặn cậu ấy lại thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh:
“Ơ, ơ… xin lỗi…”
Tôi giật mình giữ chặt cánh cửa lớp, quay sang nhìn bên cạnh.
Ở phía bên kia ngưỡng cửa, bên ngoài cửa sau lớp học, Han Taesan đang đứng đó. Tôi lùi lại một bước, cúi xuống nhìn cậu ta thấp hơn tôi cả cái đầu. Khi thây tôi nhìn với ánh mắt như muốn hỏi vì sao cậu lại ở đây, Han Taesan lúng túng giơ chiếc chìa khóa lên.
“Tớ… tớ hôm nay trực nhật.”
“À.”
Hóa ra vì tôi chưa ra khỏi lớp nên Han Taesan cũng không thể khóa cửa mà rời đi được.
“Xin lỗi, bọn tôi thật vô tâm quá.”
“À, không sao đâu…”
“Gì cơ? Han Taesan, cậu trực nhật à?”
Đột nhiên một mùi hương xà phòng ùa đến như cơn bão, trùm lấy tôi. Go Yohan bất ngờ khoác tay qua vai tôi. Cơ thể tôi cứng đờ lại. Cậu ấy đã tiến sát ngay sau lưng tôi từ lúc nào, và áp nhẹ người lên lưng tôi.
Ngay lập tức, đầu óc tôi ngừng hoạt động. Mọi thứ trong đầu trở nên trống rỗng. Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, nước bọt khó nhọc trôi xuống , giống như một miếng bông đã ngấm đầy nước.
“Thế thì sao không nói trước đi? Đứng đây lén lút nhìn chằm chằm làm gì?”
Go Yohan cuối cùng cũng vòng tay, siết nhẹ quanh cổ tôi. Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Han Taesan nhìn qua lại giữa tôi và Go Yohan, ánh mắt như đang quan sát điều gì đó. Một cảm giác rợn người dấy lên trong lòng tôi. Ánh mắt ấy quá quen thuộc, đó chính là ánh mắt mà tôi từng dùng để quan sát mối quan hệ giữa Han Junwoo và Han Han Taesan.
Tôi vội hít vào hơi lạnh trong không khí, nhanh chóng kéo tay Go Yohan xuống và chuyển hướng sự chú ý của Han Taesan.
“Cái đó… dạo này bà cậu thế nào rồi?”
“À, ừm. Ca, ca phẫu thuật tốt lắm. Bà khỏe hơn nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt. Không có gì bất thường chứ?”
“Hả? À, không, không có gì.”
May mắn thay Han Taesan phản ứng khá dễ dàng. Cậu ta gãi cổ bằng những ngón tay gầy guộc, trong khi hai má bầu bĩnh của cậu đỏ lên.
“Nhờ cậu mà dạo này đi học cũng thoải mái hơn.”
“Tôi có giúp gì cậu đâu…”
“Không, không phải vậy đâu.”
Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị Han Taesan cắt lời với một câu nói dứt khoát:
“Cậu đã làm rất nhiều cho tớ.”
Tôi đã làm gì cho cậu ta chứ? Tôi cố nghĩ nhưng không thể nhớ được bất cứ điều gì khiến Han Taesan phải cảm kích như vậy. Cùng lắm thì chỉ là tôi từng ngăn Junwoo bắt nạt cậu ta vài lần. Nhưng đó cũng chỉ vì tôi ghen tị với Han Taesan mà thôi.
“…Thật à?”
Tôi không hiểu, nhưng cũng không quá tò mò. Tôi chỉ trả lời qua loa ngầm tỏ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Tuy nhiên Han Taesan chẳng hề nhận ra. Thay vào đó, cậu ta trông như sắp nói điều gì quan trọng, miệng mấp máy không ngừng.
“Này Han Taesan, tôi đi được chưa? Cậu định khóa cửa không?”
Tôi nóng lòng thoát khỏi tình huống khó chịu này nên vội vàng hỏi. Han Taesan như quyết tâm nói ra điều gì đó, cuối cùng cũng mở miệng sau một hồi lưỡng lự.
“À, lúc không ai nói chuyện với tớ, cậu là người đầu tiên bắt chuyện. Lúc Junwoo bắt nạt tớ, cậu đã ngăn cản. Cậu còn nói tớ về phạm vi bài tập nữa. Khi tớ gặp khó khăn, cậu giúp tớ tìm đường thoát. Tất cả… tất cả đều là nhờ cậu.”
“…”
“Tớ thực sự muốn nói cảm ơn cậu.”
Tiếng nuốt nước bọt của Han Taesan vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi xoa tay lên ngực mình. Đằng sau lưng tôi, Go Yohan đang lẩm nhẩm một giai điệu không rõ ràng.
“Ha… Tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thật sự, tớ đã muốn nói điều này từ lâu rồi.”
Hóa ra chỉ để nói câu này mà cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm sao? Nếu chỉ là lời cảm ơn, cậu ta có thể nhắn tin hay gọi điện mà. Tại sao lại nhất định phải nói trực tiếp như thế này? Thật là một người khó hiểu. Tôi buột ra một tiếng thở dài bất lực.
“Ừ… Ừm, tớ hiểu rồi.”
Tôi đáp lại trong trạng thái bối rối, và ngay lập tức lại có một cánh tay nặng nề lại khoác lên vai tôi.
Hơi thở tôi nghẹn lại. Dường như Go Yohan không nhận ra rằng tôi đang cúi gằm nhìn xuống đất vì khó thở. Cậu ấy dùng ngón tay ấn vào ngực tôi, chậm rãi vuốt ve. Ngón giữa của Go Yohan lướt qua ngực phải tôi, rồi trêu đùa bờ vai trái. Tôi vô thức siết chặt nắm tay, cắn mạnh môi.
Chết tiệt. Tốt nhất là cứ giả vờ như không có gì. Nỗi lo lắng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Có lẽ Go Yohan chỉ nghĩ tôi bị giật mình thôi chăng? Cái tay như rắn của cậu ấy vòng lên cổ tôi, rồi bất chợt cất lời:
“Cậu biết không, Jun thật sự rất thích cậu đấy.”
“…Hả?”
Biểu cảm của cậu ta khác hẳn mọi khi. Ánh mắt của Han Taesan rung lên.
Bàn tay lướt qua cổ, chạm đến tai tôi, ngón tay lạnh lẽo của Go Yohan bắt đầu nghịch ngợm vành tai tôi. Tôi cứng đờ, hoàn toàn mất khả năng nói.
“Thật, thật sao?”
“Từ lâu tôi đã thắc mắc rồi. Sao cậu lúc nào cũng lén nhìn Jun vậy?”
Chết tiệt.
Cái tên điên rồ này lại dám nói thẳng ra như vậy. Giống như Han Taesan, tôi cũng bối rối không kém. Tôi không thể nhìn thấy gương mặt của Go Yohan nên không hiểu được ý đồ thực sự của cậu ấy.
“Chỉ là…”
Nhưng ánh mắt của Han Taesan vẫn gắn chặt vào tôi, khiến tôi cảm thấy áp lực.
“Cái… cái đó…”
“Thôi được rồi. Han Taesan, cậu không cần trả lời đâu. Go Yohan đang trêu cậu thôi.”
Tôi không muốn nghe, cũng chẳng hứng thú. Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay của Han Taesan. Cậu ta ngay lập tức nhìn xuống nơi tôi vừa chạm, rồi đưa tay xoa qua chỗ đó.
“Sao chứ? Tôi tò mò mà.”
Tiếng cười khúc khích vang lên. Go Yohan hơi lắc người, khiến tôi cảm nhận được chuyển động của cậu ấy áp vào lưng mình. Chết tiệt.
“…”
“Thôi đi.”
Tôi gạt tay Go Yohan ra khỏi tai mình bằng mu bàn tay. Vừa lúc đó, tôi thấy một chuỗi hạt nhỏ đung đưa trên cổ tay cậu ấy.
Những ký ức kinh khủng ập về. Không, đúng hơn là cơn ác mộng đáng sợ. Thái độ và hành động không rõ lý do của Go Yohan khiến đầu óc tôi như sụp đổ trong bóng tối. Tôi không thể hiểu nổi ý định của cậu, chỉ cảm thấy bản thân đang bị đẩy vào trạng thái hỗn loạn. Go Yohan bây giờ là sao? Cùng lúc đó, trong tôi trào lên một cơn giận dữ như muốn nổ tung.
Nếu cậu ấy giống Han Junwoo thể hiện cảm xúc rõ ràng thì tôi còn có thể đưa ra đánh giá sáng suốt. Nhưng hành động thất thường của Go Yohan làm tôi hoàn toàn mù mờ. Go Yohan vừa tự bộc lộ điểm yếu, vừa nói dối, đôi khi lại thốt ra những sự thật khiến người khác khó xử. Và cậu ấy khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Tôi không tài nào đoán được Go Yohan đang muốn gì.
“Han Taesan à, nếu cậu cứ giữ thái độ lén lút như vậy, sẽ có nhiều người cảm thấy khó chịu đấy.”
Bàn tay vừa rời khỏi tai tôi liền bấu mạnh lấy vai tôi.
“Ah…”
Đau thật. Nhưng Go Yohan dường như chẳng để tâm, bởi lực tay cậu ngày càng mạnh hơn. Chết tiệt, mắt tôi bắt đầu nóng lên.
“Trong số đó có cả Jun nữa. Cậu biết không, chuyện tôi và Junwoo cãi nhau ấy.”
“…”
“Tất nói những điều này cũng là nghĩ cho cậu thôi.”
Dù vậy, ít nhất Go Yohan vẫn đang đứng về phía tôi, ít nhất là bây giờ. Tôi lặp đi lặp lại trong đầu như để tự trấn an mình. Han Taesan sau khi nghe lời Go Yohan nói thì tròn mắt kinh ngạc. Cậu ta luống cuống xua tay, rồi nói:
“Cái… Kang Jun à. Đừng hiểu lầm. Không phải… không phải như vậy đâu. Tớ… tớ chỉ là…”
Tôi cười gượng gạo, mắt nhìn xuống sàn hành lang, ngay cả bản thân cũng không muốn nghe những lời này.
“Ừ, tôi biết.”
“Thật sự không phải đâu, tôi chỉ là… tôi chỉ muốn trở thành… giống như cậu thôi…”
Han Taesan tiếp tục nói, vừa nhìn sắc mặt tôi vừa liếc qua Go Yohan như một con thú ăn cỏ đang hoảng sợ.
Ngay cả Han Junwoo còn không làm được gì Han Taesan, thì liệu cậu ta có dám đối đầu với Go Yohan không? Han Taesan không nói nổi một câu hoàn chỉnh, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ lẳng lặng xoay người rời đi. Sau khi hoàn thành công việc trực nhật, cậu ta đặt chìa khóa lên bậu cửa sổ hành lang, rồi quay lại nhìn Go Yohan. Cậu kéo thẳng bộ đồng phục, sau đó rời khỏi hành lang như đang chạy trốn.
“…”
Tôi đứng đó, không hiểu được bất cứ điều gì. Chính giọng nói trầm thấp như đang chìm sâu xuống đất của Go Yohan đã phá vỡ sự im lặng ấy.
“Muốn trở thành giống như cậu ư? Nghe thật nực cười.”
Bàn tay Go Yohan cào mạnh lên vai tôi. Theo chuyển động của cậu ấy, lớp vải đồng phục trên vai tôi bị kéo căng. Han Taesan đang bước xuống cầu thang, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dần nhỏ lại. Go Yohan nhìn theo, ánh mắt như muốn xuyên thấu phía sau cậu ta, rồi cất lời:
“Cần phải biết vị trí của mình.”
Tông giọng lạnh nhạt, chẳng còn chút dấu hiệu của nụ cười quen thuộc. Go Yohan không cố gắng che giấu cảm xúc, mà thể hiện chúng một cách trần trụi. Sau đó cậu ấy bước đến bên cạnh tôi, khoác vai tôi một cách đàng hoàng hơn. Cuối cùng chúng tôi trở thành một tư thế đúng nghĩa của “khoác vai nhau”.
Tôi ngẩng lên nhìn góc nghiêng của Go Yohan. Đôi mắt cậu ấy trống rỗng, không có tiêu điểm.
Go Yohan thực sự là một người mà tôi không biết phải phối hợp thế nào cho đúng. Từ đầu đến cuối, Go Yohan còn khiến tôi thấy khó xử hơn cả Han Junwoo.