Eighteen's Bed Novel - Chương 45
Đáng tiếc thay, cuối cùng tôi vẫn không thể gạt cánh tay đang khoác vai mình của Go Yohan ra. Lấy lý do cảm thấy không thoải mái, tôi đã gỡ ra một lần trước tủ giày, nhưng khi vừa bước ra khỏi trường, cậu ấy lại khoác lên. Tôi hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, lần này cậu ấy không chạm vào tay, tai hay ngực tôi nữa. Điều quan trọng hơn là Go Yohan không nói gì.
Ừ, vậy chắc là ổn rồi. Dù có phải đẩy ra lần nữa, tôi cũng không muốn mất đi người bạn này. Tôi chỉ hy vọng trên đường về, không khí sẽ không trở nên nặng nề. Tôi không muốn cãi nhau với Go Yohan vì Han Taesan thêm lần nào nữa. Go Yohan là một người cần thiết cho cuộc sống học đường yên bình của tôi.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mình cứ đang tự biện minh? Bên trong tôi cảm thấy ngột ngạt đến phát điên.
“Ha, điên thật.”
Và có vẻ như Han Junwoo đúng thật là phát cuồng vì Han Taesan. Nếu không hắn đã chẳng đứng chờ ở cổng trường như vậy. Han Junwoo mặc áo phông đơn giản, dùng mũi giày thể thao đào đất. Hắn khoanh tay, dáng vẻ ngạo mạn, khuôn mặt kiêu ngạo bừng sáng dưới ánh nắng mùa đông.
Huýt. Tiếng huýt sáo bất chợt của Go Yohan vang lên. Chắc chắn cậu ấy đã nhìn thấy Han Junwoo. Tôi cũng theo ánh mắt Go Yohan nhìn về phía đó. Han Junwoo có vẻ chưa phát hiện ra chúng tôi.
“Thật kinh tởm, đúng không?”
Go Yohan cười khúc khích, vỗ nhẹ lên ngực tôi bằng cánh tay mình. Một cú chạm nhỏ nhưng tạo ra cơn chấn động lớn. Tim tôi như ngừng đập. Tôi thấy đầu óc quay cuồng, hơi thở trở nên hỗn loạn khi cứ mãi tập trung vào nơi vừa bị chạm.
Tôi ngẩng lên. Khoảng cách giữa tôi và Han Junwoo ngày một gần hơn.
Dù hơi thở rối loạn, nhưng bước chân tôi vẫn giữ nhịp đều. Tôi cố gắng bước đi một cách bình thường, để không ai nhận ra sự xáo trộn trong lòng mình. Đôi lúc bước chân không đều của Go Yohan khiến tôi hơi loạng choạng, nhưng nhìn chung, không có gì quá kỳ lạ.
Tôi chỉ định cứ thế đi qua cổng trường. Tôi không ưa Han Junwoo, cũng không muốn bị làm phiền. Miễn là tôi không nói chuyện, không nhìn cậu ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Go Yohan luôn chọn con đường nguy hiểm.
“Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ?”
Tôi sững người. Việc Go Yohan vui vẻ chào hỏi Han Junwoo một cách tự nhiên như thể chưa từng xảy ra chuyện gì nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cậu ấy còn cười rạng rỡ như chưa từng cãi nhau. Khuôn mặt của Han Junwoo nhăn lại. Dĩ nhiên, mặt tôi cũng chẳng khá hơn.
“Câm miệng mà đi thẳng đi chứ?”
Lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đồng ý với Han Junwoo. Nhưng Go Yohan chỉ giả vờ làm bộ sợ hãi, lờ đi lời cảnh báo của Han Junwoo.
“Chỉ vì chào hỏi một câu mà bị nói nặng nề thế này. Từ khi nào thế giới trở nên lạnh lùng như vậy chứ?”
“Chúng ta là loại người cần phải chào hỏi nhau sao?”
“Vậy chẳng lẽ không nên chào hỏi nhau?”
“… Đồ điên.”
Tôi len lén kéo nhẹ cổ áo của Go Yohan, lắc đầu để ngăn lại. May thay, cậu ấy nhún vai một cái rồi im lặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đang định tìm cách thoát khỏi tình huống này thì ánh mắt của Han Junwoo chạm phải tôi. Khuôn mặt hắn cau lại còn nhiều hơn khi nghe Go Yohan chào hỏi. Hắn lại bị làm sao vậy chứ?
“Han Taesan.”
“Gì?”
“Hôm nay Han Taesan có đến trường không?”
Cái gì? Hỏi tôi câu này á? Biểu cảm của tôi suýt nữa đã bộc lộ hết sự bất ngờ và ngớ ngẩn, nhưng may mà tôi kịp che giấu. Tôi giả vờ ho một tiếng chỉnh lại biểu cảm, rồi trả lời bằng giọng bình thản nhất có thể.
“Có.”
“Vậy tại sao cậu ấy không ra đây?”
“Sao tôi phải biết chứ? Tại sao lại hỏi tôi?”
Thằng điên này thật sự bị làm sao vậy? Hắn hỏi tôi những thứ liên quan đến Han Taesan làm gì chứ? Tôi đã quá quen với việc Han Junwoo ám ảnh một cách phi lý với Han Taesan, nhưng lần này thì đúng là đi quá xa. Tôi bật cười chế giễu. Thật sự không thể không cảm thấy hắn đúng là mất trí. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi nhận ra Han Junwoo cũng đang cười nhạo lại tôi. Đúng là đáng ghét.
“Giọng điệu cậu ngạo mạn thật đấy.”
“Cái gì cơ?”
Rốt cuộc cậu ta cũng không che giấu sự khinh miệt của mình nữa. Đôi mắt nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ bại trận dưới đáy xã hội. Khuôn mặt tôi lập tức biến sắc vì phẫn nộ.
“Được đà nhờ có đàn ông đỡ lưng mà vênh váo nhỉ. Đúng là đồ tiểu nhân.”
“Này, Han Junwoo!”
Quá bất ngờ và bực bội, tôi không biết phải phản bác thế nào. Đồ khốn nạn. Tay tôi run rẩy vì giận, nắm chặt lấy bất kỳ thứ gì có thể.
“Junwoo à.”
Đột nhiên, Go Yohan gọi tên Han Junwoo.
Han Junwoo cau mày, vẻ mặt như đang tự hỏi Go Yohan lại định nói cái gì kỳ quặc nữa đây. Và đúng như dự đoán, Go Yohan với phong thái nhẹ nhàng thường thấy, lại thốt ra một điều vô cùng khó hiểu.
“Nói chuyện cũng tốt thôi, nhưng mày có thể bớt phập phồng cánh mũi lại được không? Nhìn hơi ghê đó.”
“Cái gì? Thằng khốn này…”
“Với lại nói mấy câu đó không thấy xấu hổ à? ‘Được đà nhờ đàn ông đỡ lưng mà vênh váo’, nghe mắc cười chết đi được.”
Lối nói chuyện của Go Yohan luôn khiến người ta tức giận. Cậu ấy có cách làm người khác trở nên lố bịch, khiến đối phương vừa bực vừa bất lực. Nếu cậu ấy đứng về phía tôi, thì tôi cảm thấy rất an tâm. Nhưng nếu phải đối đầu thì đúng là nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Han Junwoo bây giờ trông như một tờ báo nhàu nát. Nghĩ lại thì hắn thật sự là một kẻ hèn nhát. Trước đây, hắn từng làm phiền tôi không ít lần, nhưng với Go Yohan thì lại không dám nói gì. Có lẽ hắn đã từng bị Go Yohan xử lý một lần rồi. Hoặc có lẽ Go Yohan đang giữ bí mật nào đó của Han Junwoo chăng.
Tôi cũng có những bí mật mà Go Yohan biết, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nói ra. Khi tôi nhìn Han Junwoo với gương mặt cau có, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Dù bị dồn vào đường cùng, lòng tự trọng của hắn vẫn không hề suy giảm. Cuối cùng Han Junwoo cười nhếch mép, phản công bằng lời chế nhạo.
“Xem ra tôi đoán đúng nhỉ.”
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng không phải đâu. Go Yohan cũng đã nói vậy mà.”
Tôi cắn chặt răng, phản ứng theo bản năng.
Han Junwoo cứ khiến tôi bực mình. Chết tiệt. Đừng có lôi tôi và Go Yohan vào mớ quan hệ bẩn thỉu đó của cậu nữa. Nhỡ đâu Go Yohan nghi ngờ tôi thì sao? Tôi không muốn bị kéo xuống đáy kim tự tháp như cậu đâu. Tôi phải sống ở đỉnh cao, đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Hiểu không, đồ khốn?
“Cứ nói là không phải đi. Nhưng nhìn cái dáng vẻ hai người cứ như dính chặt lấy nhau vậy.”
“Ôi trời, nghe giọng điệu như mấy kẻ không có tiền ấy. Đúng là giọng của một kẻ nghèo hèn.”
Go Yohan cánh tay đang đặt trên vai tôi, rồi dùng ngón tay đâm mạnh vào vai của Han Junwoo. Cơ thể Han Junwoo bị đẩy nhẹ, hơi lảo đảo. Tự nhiên tôi bật cười trước câu nói “Kẻ nghèo hèn” đó.
“Chúng tao thân hay không, kẻ thua cuộc thì đừng xen vào. Lo mà quan tâm đến ông già của mày đi, ổng đang ngồi tù đấy. Được chưa?”
“Go Yohan, đừng nói bậy. Coi chừng tao giết mày đấy.”
“Làm ơn trưởng thành chút đi. Ông già của mày chắc giờ đang khóc ròng trong tù vì ăn cơm nhà nước lạnh ngắt. Không có tiền, con trai có cũng như không. Cuộc đời thất bại thảm hại. Đúng là thảm họa.”
“… Mày muốn chết thật à?”
Khuôn mặt của Han Junwoo mất hết vẻ bình thản. Go Yohan nhìn hắn từ trên cao, cười nhếch mép đầy chế giễu.
“Mày nói gì đấy? Chưa quên từng bị tao đánh cho tơi tả sao?”
“Phì!”
Cảnh đó buồn cười đến nỗi tôi không kìm được mà bật cười. Tôi vội vàng đưa tay lên che miệng nhưng không thể ngừng cười. Nhìn khuôn mặt Han Junwoo đỏ bừng vì giận dữ càng khiến tôi buồn cười hơn. Nụ cười mà tôi cố gắng kìm nén vẫn len lỏi thoát ra từ đôi môi.
“…”
Thấy tôi không ngừng cười, Han Junwoo càng tỏ ra bực tức. Biết rằng tốt nhất không nên kích động thêm, tôi nén cười, kéo nhẹ áo của Go Yohan và ra hiệu về phía con đường. Go Yohan hiểu ngay ý, phất tay chào.
“Được rồi, mày lo mà hiếu thảo nốt đi nhé. Chúng tao đi đây.”
“Này, Go Yohan!”
“Ừ, tao đây, Go Yohan đây.”
Cái cách cậu ấy mỉa mai đến phút cuối khiến tôi lại muốn bật cười. Nhưng nếu cười ở đây, chắc chắn sẽ xảy ra đánh nhau nên tôi cố gắng kìm nén lại.
“Thôi kệ, cứ đi đi.”
Nghe tôi nói, Go Yohan nở một nụ cười nhếch môi, vỗ nhẹ vào cánh tay tôi vài cái. Phía sau, tiếng Han Junwoo chửi thề gọi tên chúng tôi vọng tới, nhưng mà sao chứ? Tiếng sủa của một con chó thua trận thì làm sao đáng sợ được? Nó chỉ buồn cười thôi.
Tôi bỗng quay lại nhìn Han Junwoo. Đôi mắt mà trước đây tôi nghĩ là lờ đờ giờ đây tràn đầy mặc cảm tự ti đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hắn không dám lao tới, chỉ đứng đó, tay nắm chặt đến mức run rẩy.
Cha Han Junwoo bị đi tù. Han Junwoo trở thành kẻ nghèo khổ chỉ sau một đêm. Han Junwoo bị cô lập trong lớp. Hoàn cảnh của hắn buồn cười đến nỗi tôi khẽ mỉm cười. Tôi không thèm nhìn kẻ thảm hại đó nữa, từ từ quay đầu, nhìn về phía trước. Cảm giác thật sảng khoái. Han Junwoo, cuối cùng cậu cũng bị nguyền rủa rồi.
***
Go Yohan đôi khi đứng về phía tôi. Tính cách thất thường của cậu ấy khiến tôi phải dè chừng, nhưng ít nhất nhờ có Go Yohan, tôi không bị bỏ rơi chỉ vì là thành viên trong nhóm của Han Junwoo. Vì vậy, đây không phải là biện minh mà là lý do chính đáng để tôi bày tỏ lòng biết ơn với Go Yohan. Đó là điều nên làm.
Với suy nghĩ đó, ngay khi rời khỏi con ngõ của trường, tôi liền nói với Go Yohan:
“À này, cậu ăn trưa ở nhà à?”
“Chắc vậy rồi.”
Nhưng nét mặt của Go Yohan không có vẻ gì là vui. Có lẽ cậu ấy không muốn về nhà.
Bỗng tôi nhớ đến lần Go Yohan nói cậu ấy ghét cha mình. Tại sao Go Yohan lại ghét cha mình nhỉ? Suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh, bởi nó không phải là chuyện quan trọng đối với tôi. Thay vào đó, tôi quyết định thể hiện một chút lòng tốt với Go Yohan. Không hiểu sao khi nghĩ đến điều này, lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Giọng tôi tự nhiên trở nên tươi vui.
“Thế cậu ăn trưa ở nhà tôi đi?”
“Nhà cậu?”
“Tôi sẽ nhờ dì làm tteokbokki cho cậu. Dì giúp việc ở nhà tôi làm món này ngon cực luôn.”
“Ồ, tteokbokki!”
Cánh tay của Go Yohan vòng qua cổ tôi gần hơn. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt mong đợi. Go Yohan mỉm cười rạng rỡ như chưa từng có nét mặt không vui ban nãy.
“Được thôi.”
Đáp lại lời nói đó, tôi cũng mỉm cười. Sự việc ồn ào lúc nãy nhanh chóng trở thành quá khứ nhỏ nhặt bị lãng quên giữa chúng tôi. Hình ảnh Han Junwoo trông thật thảm hại trở thành trò cười suốt bữa ăn tteokbokki.
hihi
tự nhiên nhớ tới That’s so true